Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 1
Sau khi biết căn bệnh di truyền của Hyun Chae là do sở hữu cả hai loại pheromone Alpha và Omega, bọn họ đã thử nhiều cách để loại bỏ đặc tính Omega.
Nhưng vì đây là trường hợp đặc biệt nên rất khó tìm thông tin, vả lại họ cũng không muốn dùng cách nguy hiểm cho Hyun Chae, nên sau nhiều tháng trì trệ, Giáo sư Kim Ji Seok đã đề xuất một phương pháp khác. Đó là nếu không thể loại bỏ thì sao không thử dùng pheromone của Seon Woo là bạn đời của cậu để kiềm chế nó.
Dù cậu có đặc tính Omega, nhưng anh không biết làm thế nào mà pheromone của anh, một Alpha bình thường, lại có thể khống chế được Hyun Chae, một Alpha trội, nhưng dạo gần đây bọn họ đã tập trung vào việc ổn định pheromone của cậu. Và hôm nay, cuối cùng Jun Il cũng nói rằng mọi thứ có vẻ đã sẵn sàng.
Seon Woo tìm nắm lấy bàn tay của Hyun Chae đang đặt ngay ngắn trên đùi, rồi hỏi Jun Il.
“Vậy tôi phải làm thế nào?”
“Hiện tại, chúng tôi đã điều chỉnh cân bằng pheromone của cậu Hyun Chae một cách tỉ mỉ như một biện pháp tạm thời. Đặc tính Alpha mạnh hơn rất nhiều nên chúng tôi đã dùng rất nhiều thuốc ức chế, vì vậy nó sẽ không kéo dài được lâu. Trong khoảng thời gian này, cậu phải hoàn thành việc đánh dấu đặc tính Omega. Cậu Seon Woo.”
“Vâng? Đánh dấu ạ?”
“Phương pháp mà Giáo sư Kim Ji Seok nói, nói cho cùng là khống chế pheromone Alpha để đặc tính Omega ẩn giấu bộc lộ ra, và trong lúc đó sẽ để cậu Seon Woo đánh dấu… Hai người chỉ cần trải qua kỳ phát tình cùng nhau là được. Nếu có hiệu quả, ngay khi kỳ phát tình của cậu kết thúc, kỳ phát tình của cậu Hyun Chae sẽ bắt đầu. Bởi vì lúc này, pheromone Omega dùng để cân bằng nó sẽ ở trong trạng thái bị trói buộc vào cậu.”
Seon Woo chăm chú lắng nghe lời giải thích của Jun Il, khẽ cắn môi.
Đánh dấu ư. Đó là từ mà anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ xuất hiện giữa anh và Hyun Chae. Vào thời điểm quan trọng khi chữa trị cho cậu, Seon Woo lại rung động vì chuyện này, khiến anh cảm thấy có lỗi nên càng cố che giấu biểu cảm.
“Nếu mọi chuyện thành như vậy, đây sẽ là kỳ phát tình đầu tiên của cậu Hyun Chae với tư cách là một Alpha hoàn chỉnh. Chúng ta không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, nên hai người nên bàn bạc để ấn định ngày phát tình thì tốt hơn. Tốt nhất là trong vòng hai tháng. Vừa hay hai người đang trong kỳ nghỉ, phải không?”
Jun Il lấy ra một túi thuốc dày cộm rồi đẩy về phía Seon Woo.
“Đây là thuốc ức chế dùng trong một tháng. Cậu uống liên tục hơn một tuần rồi dừng lại thì kỳ phát tình sẽ bắt đầu ngay, vì vậy hãy tận dụng điều đó để khớp chu kỳ. Thuốc của cậu Hyun Chae thì tôi sẽ điều chỉnh thêm một chút rồi gửi trong tuần này. Trong khoảng thời gian đó, cậu ấy cứ tiếp tục dùng loại thuốc đang uống là được.”
Sau khi nghe thêm vài điều cần chú ý nữa, cả hai rời khỏi phòng nghiên cứu. Một tay cầm túi thuốc, tay kia nắm lấy tay Hyun Chae, Seon Woo khẽ cúi đầu chào rồi đóng cửa phòng nghiên cứu lại. Câu nói cuối cùng của Jun Il cứ văng vẳng bên tai anh.
‘Và nếu có thể, tốt nhất hai người nên kiềm chế việc quan hệ cho đến trước kỳ phát tình. Bởi vì sự cân bằng pheromone có thể bị phá vỡ.’
Hừm, khó đây.
Seon Woo vừa xoay người lại vừa nghĩ rằng thứ mình cần nhận có lẽ không phải là thuốc ức chế mà là thuốc kích thích, thì thấy Hyun Chae đang đặt tay lên ngực, thở hổn hển.
“Hyun Chae à, em sao vậy?”
Tưởng rằng cậu bị đau ở đâu nên anh giật mình lại gần, nhưng gương mặt đỏ bừng của cậu vội lắc đầu.
“Không phải đâu ạ. Chỉ là….”
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng né tránh ánh mắt của cậu, anh cũng không cần hỏi thêm nữa. Seon Woo nở một nụ cười trêu chọc, bắt kịp ánh mắt của Hyun Chae.
“Sao nào. Nghe nói đến đánh dấu là run đến mức khó thở luôn hả?”
“Đương nhiên rồi ạ.”
Cơn nóng bừng lên trong phút chốc dường như vừa mới dịu đi, Hyun Chae dùng tay quạt quạt, thăm dò sắc mặt của Seon Woo.
“Anh thì sao ạ, anh không sao chứ? …Việc đánh dấu với em.”
“Ừm. Đương nhiên rồi.”
Trước câu trả lời không chút đắn đo, Hyun Chae mím chặt môi. Ấy là vì cậu có quá nhiều điều muốn nói đến mức không biết chọn bắt đầu từ đâu.
Ánh mắt ẩm ướt và níu kéo nhìn chăm chú vào người yêu trước mặt mình.
“Em sẽ không buông tay đâu. Em không biết mấy thứ như giải trừ đánh dấu là gì cả. Tuyệt đối sẽ không rút lui đâu. Cả đời……. Anh vẫn thấy không sao chứ?”
Thấy dáng vẻ bồn chồn lộ rõ mồn một của Hyun Chae, Seon Woo bật cười. Anh nắm lấy bàn tay cậu đang giấu sau lưng, quả nhiên nó đang run lẩy bẩy. Anh cứ thế kéo cậu lại, vòng tay qua eo siết vào lòng rồi thì thầm bên tai.
“Em nhầm rồi thì phải, người bị bắt lại là em đấy. Eun Hyun Chae.”
“……Anh.”
“Em vẫn thấy không sao chứ?”
Vâng ạ. Anh dịu dàng nhìn gương mặt đang ngẩn ngơ gật đầu của cậu, rồi kéo cằm cậu lại và hôn.
***
Cái bằng lái vốn chỉ mất hai tuần nếu đến trung tâm, nhưng ngay từ lúc Hyun Chae quyết định học từ Seon Woo, khoảng thời gian đó đã kéo dài không hẹn trước, và xét theo một cách nào đó thì cũng là điều dĩ nhiên. Lấy cớ dạy lái xe, họ đã hẹn hò ở ngoại ô và đi đây đi đó rất nhiều. Cùng lúc đó, việc chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm của Seon Woo cũng đang được tiến hành từng bước một.
Nghe tiếng chuông cửa, anh đi ra ngoài thì thấy bộ suit đặt may mấy hôm trước đã được giao tới. Đây là bộ đồ Seon Woo đặt may trước khi biết quy định của công ty là được tự do trang phục, nên xem ra anh sẽ không có dịp mặc nó trong một thời gian.
Mở hộp ra, trên bộ suit được gấp gọn gàng là một thứ gì đó nhỏ được gói riêng.
Xé chiếc túi giấy ra, một chiếc kẹp giữ áo sơ mi rơi phịch lên bộ đồ khiến anh bật cười ngẩn ngơ.
“Cái này lại nhét vào lúc nào đây.”
Tiệm may mà Seon Woo đặt bộ suit là nơi được Lee Chae, anh trai thứ hai của Hyun Chae, giới thiệu.
Seon Woo đã đến đó cùng Hyun Chae, trong lúc anh đang đo đạc, cậu cứ lảng vảng bên cạnh phòng thử đồ, lật xem thứ này thứ nọ, anh còn tự hỏi cậu làm gì, thì ra là đã làm cái trò đáng yêu này đây.
Xin lỗi nhé, nhưng anh không muốn làm theo ý em đâu.
Chẳng phải nó hợp với em hơn là anh sao? Tưởng tượng ra cảnh cậu đeo chiếc kẹp bên dưới áo sơ mi trắng, với gương mặt mếu máo vì không được như ý, anh lại bất giác bật cười.
Hành động này quả là ngớ ngẩn, khiến anh thấy hơi ngượng nên phải giơ tay lên che miệng.
Seon Woo treo bộ suit ngay ngắn vào trong tủ quần áo, còn chiếc kẹp tai hại kia thì nhét cả túi vào ngăn kéo bên dưới. Sắp xếp xong xuôi, anh mới cảm nhận được dấu hiệu tìm mình từ trong phòng ngủ.
“Anh ở đây. Anh ra ngay.”
Seon Woo nói lớn để Hyun Chae nghe thấy, rồi thở hắt ra một hơi nhỏ và đóng cửa tủ lại.
Đó là ngày trước khi anh đi làm một hôm.
***
Ngày đầu tiên đi làm bận rộn đến mức anh cũng không nhớ rõ, rồi 5 ngày sau đó trôi qua thật nhanh.
Trong những ngày bận rộn hơn cả dự kiến, ưu điểm duy nhất là gần như không có thời gian ở bên Hyun Chae, nên cũng không cần phải cố gắng kiềm chế ham muốn.
Giữa những tòa nhà cao vút, dòng người đang hối hả tan làm. Seon Woo cũng vừa cùng đồng nghiệp bước ra khỏi cổng chính. Họ là những đồng nghiệp cùng nhóm bị buộc phải gắn bó với nhau dưới danh nghĩa làm việc nhóm trong suốt 6 tuần. Mọi người đều trạc tuổi nhau, tính cách lại đầy nhiệt huyết và xán lạn, nên dù chỉ trong một tuần ngắn ngủi, họ đã nhanh chóng thân thiết với nhau.
“Ôi, cuối cùng cũng là thứ Sáu. Nó cũng đến rồi.”
“Xe buýt đến rồi, tôi đi trước đây!”
“Ha Yoon à, đi cẩn thận nhé. Nam Seon Woo, cậu hôm nay cũng về à?”
“Seon Woo chẳng phải sống gần đây sao? Ăn tối chung rồi hẵng về.”
“Đúng đó. Mai lại phải làm việc nữa rồi.”
Trước lời rủ rê ăn tối chung, Seon Woo lắc đầu.
“Người yêu đang đợi nên tôi phải về đây.”
“Hôm nay cũng thế á? Gặp nhau suốt mà không thấy chán à.”
“Không biết nữa. Tôi thấy ngày nào cũng mới mẻ mà.”
Câu trả lời thản nhiên của anh khiến mọi người ồ lên la ó. Seon Woo cười sảng khoái, chào tạm biệt rồi quay lưng đi.
“Tôi về trước đây. Thứ Hai gặp nhé. À, tài liệu sắp xếp xong tôi sẽ đăng lên cloud ngay.”
Khi rẽ vào con hẻm đã trở nên quen mắt mấy ngày nay, Seon Woo thấy chiếc sedan quen thuộc. Vừa mở cửa ghế sau, Hyun Chae đang ngồi sẵn liền mỉm cười đưa tay ra.
“Anh.”
Ngay khi anh vừa ngồi xuống bên cạnh, cậu đã đan tay mình vào tay anh rồi vùi mặt vào cổ anh, hít vào một hơi thật sâu.
“Em nhớ anh.”
“Anh cũng vậy. Anh về hơi muộn. Em đợi lâu không?”
Mái tóc của Hyun Chae cọ vào cằm Seon Woo làm anh thấy nhồn nhột khi cậu lắc đầu.
Ngày nào Hyun Chae cũng đến đón anh. Seon Woo có nói giờ này đi phương tiện công cộng còn nhanh hơn, hay bảo không muốn bị chú ý cũng đều vô ích.
Chuyến tàu công cộng hôm đầu tiên đi làm chính là mầm mống của rắc rối. Seon Woo vốn quen đi học thoải mái từ phòng trọ trước trường, lần đầu tiên anh nếm trải giờ cao điểm tan tầm, cứ thế chen chúc mệt nhoài mà về đến nhà. Hyun Chae đang đợi, vui vẻ đón Seon Woo vừa tan làm và ôm chầm lấy anh, nhưng ngay khoảnh khắc ngửi thấy đủ thứ pheromone bám đầy trên người anh, cậu đã nôn thốc nôn tháo.
Mãi sau này anh mới biết những người có đặc tính thường mang theo đồ khử mùi để đề phòng những trường hợp thế này. Cũng một phần là do Hyun Chae đang uống thuốc để điều chỉnh pheromone nên càng nhạy cảm hơn, nhưng cậu đã lấy cớ này để đòi đến đón anh, khiến anh không tài nào cản được.
“Hôm nay của anh thế nào?”
“Ừm, hơi bận một chút nhưng vẫn ổn.”
Seon Woo khẽ nhắm mắt, đáp lời bằng giọng đầy mệt mỏi. Hyun Chae đăm đăm nhìn anh, rồi cẩn thận dùng đầu ngón tay vuốt ve má anh.
“Mình ăn tối ở nhà thôi anh.”
“Hôm nay mình đã hẹn ăn lẩu kim chi sườn mà. Em bảo em muốn ăn còn gì.”
“Em thấy anh mệt quá. Mình về nhà sớm đi.”
Lộ rõ vậy sao. Vẻ bướng bỉnh của cậu đã hiện rõ trên gương mặt, dù anh có nói không, cậu cũng nhất định không chịu nghe. Seon Woo vuốt mặt một cái rồi nắm chặt tay Hyun Chae.
“Vậy mình mua mang về nhà ăn nhé.”
“Thế ạ?”
“Ừ. Cứ làm vậy đi.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3