Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 1
Lòng bàn tay cảm nhận cát mịn, những hạt cát cũng len lỏi vào bộ vest đã nhàu nát. Hyun Chae định gượng dậy nhưng toàn thân rã rời, đành phịch người ngồi xuống. Seon Woo thì không biết có gì vui mà nằm ngửa ra đó, bật cười thành tiếng.
“Anh chơi ăn gian.”
Nghe Hyun Chae càu nhàu, Seon Woo ngước nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy ý cười rồi nắm lấy tay cậu.
“Người yêu anh xinh đẹp nên anh ôm một cái, sao lại là ăn gian được.”
“…Dậy đi. Cát dính hết vào tóc anh rồi kìa.”
“Ừ nhỉ. Chắc gội đầu cũng mất một lúc đây.”
Seon Woo chỉ cười ngây ngô, có vẻ chẳng có ý định đứng dậy. Hyun Chae nhìn xuống gương mặt phủ bóng dưới ánh đèn nhá nhem, rồi cậu cũng nằm xuống bên cạnh vì muốn được cùng anh ngắm nhìn một nơi. Cảm giác xa lạ khi nằm trên cát, hay những hạt li ti len lỏi khắp cơ thể tuy có chút khó chịu, nhưng nếu là cùng anh, cậu cảm thấy mình có thể ở yên thế này hàng mấy giờ liền. Giây phút này thật sự rất tuyệt.
***
Thoáng cái đã một tuần trôi qua. Trong thời gian đó, họ đi lặn ngắm rùa và cá nhiệt đới thỏa thích, rồi còn đi trực thăng ngắm toàn cảnh hòn đảo. Họ thuê xe, đi hết những nơi được cho là hay ho, rồi còn đi leo núi trekking trong rừng mưa nhiệt đới và núi lửa đã tắt, cứ bận rộn di chuyển khắp nơi nên thời gian trôi qua nhanh đến mức không nhận ra.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi về nước, cả hai không có lịch trình gì nên rất thảnh thơi. Seon Woo chậm rãi mở mắt khi ngửi thấy hương cà phê, thấy Hyun Chae đang bày cà phê và bánh mì lên bàn. Anh nhìn túi giấy của một quán cà phê nổi tiếng gần khách sạn.
“Em đi một mình à? Sao không đánh thức anh.”
“…Em nghĩ chắc anh mệt.”
Nhìn bộ dạng lén lút quan sát sắc mặt của cậu, anh biết là cậu cũng có chút chột dạ nên bật cười.
Seon Woo vừa gượng dậy thì cơn đau nhói lan ra ở thắt lưng khiến anh khẽ rên lên. Hyun Chae vội vàng chạy đến bên giường, quỳ xuống và nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh, anh đau lắm à?”
Giọng nói khẩn thiết và ánh mắt si mê. Hàng mi run rẩy khẽ khàng chứa đầy lo lắng. Anh vươn tay vuốt ve má cậu.
“Lần sau nhớ gọi anh dậy đi cùng nhé. Không có chuyện gì đấy chứ?”
“…Vâng. Chỉ là quán cà phê ngay trước mặt thôi mà.”
Ánh mắt của Hyun Chae khi trả lời có chút kỳ lạ. Khi Seon Woo hỏi ‘Sao thế?’, cậu chỉ lắc đầu. Hàng mi cụp xuống đổ bóng lên gương mặt, nhưng không hiểu sao trông cậu lại có vẻ vui.
Cả hai lót dạ bằng cà phê và bánh mì, sau đó lại nằm ườn trên sô pha lười biếng một lúc lâu. Seon Woo gối đầu lên đùi Hyun Chae, ngước nhìn bầu trời chưa một lần vần vũ mây đen trong suốt chuyến du lịch, rồi thở hắt ra đầy tiếc nuối.
“Cứ nghĩ là đã chơi thỏa thích rồi, vậy mà sắp phải về lại thấy tiếc nuối thế này không biết.”
“Hay mình ở lại thêm ạ?”
Nghe cậu hỏi ngay lập tức, anh ngước mắt nhìn Hyun Chae.
“Không được. Hết thuốc rồi.”
“Em không uống mấy ngày cũng không sao. …Á!”
Anh vươn tay véo cái má đang ngoan ngoãn chìa ra.
“Muốn bị mắng à. Em đã hứa là sẽ trị liệu chăm chỉ rồi mà.”
“Em đau…”
Anh có véo mạnh đâu mà cậu đã kêu đau, lại còn cụp đuôi mày xuống, thấy bộ dạng đó, Seon Woo bật cười khúc khích rồi gượng dậy.
“Họ nói tối nay sẽ đến lấy xe. Trước khi trả xe mình đi đâu chơi không nhỉ? Em có muốn ăn gì không?”
“Em muốn ăn hamburger.”
Đây chính là ý nói không muốn ra ngoài. Seon Woo gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
* **
Cả ngày nghỉ ngơi ở khách sạn cũng là một cách kết thúc chuyến du lịch khá ổn. Món hamburger mà cậu đòi ăn, cả hai đã phân vân giữa dịch vụ phòng và Big Mac, cuối cùng họ chọn vế sau. Thế nhưng đến lúc ăn lại thấy ngán, thành ra xử lý xong một cái cũng thật vất vả. Họ gấp cái túi giấy vứt đi, cả hai hẹn nhau rằng ngay khi về đến Hàn Quốc nhất định phải đi ăn đồ Hàn.
Cảm thấy người hơi ê ẩm, anh chạy bộ dọc bờ biển trước khách sạn, trên đường về còn mua búp bê cho Han Na và Lee Na. Xong xuôi mọi việc thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Seon Woo vừa lục túi vừa ra hiệu cho Hyun Chae.
“Em vào trước đi.”
“Em đi cùng anh.”
“Búp bê mà ám mùi là anh chết với bọn trẻ đấy. Anh vào ngay. Em cứ tắm trước đi.”
Có lẽ nhớ đến Han Na và Lee Na rất nhạy cảm với mùi thuốc lá, nên Hyun Chae cũng chỉ mấp máy môi rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu đi vào trước rồi mở bao thuốc. Vẫn còn ba điếu. Dù đã định giảm bớt, nhưng cả tuần mà vẫn chưa hút hết một bao. Cứ đà này, có khi cai thuốc thành công thật cũng nên. Seon Woo mỉm cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó rồi ngậm điếu thuốc.
Vừa lên đến phòng, anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, có vẻ như Hyun Chae đang tắm. Chắc là cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của Seon Woo, tiếng nước chợt dừng, rồi một giọng nói từ bên trong vọng ra.
“Anh về rồi à? Đợi em chút, em ra ngay.”
“Anh tắm bên phòng ngủ đây. Em cứ thong thả.”
Seon Woo đi về phía phòng tắm bên trong. Tắm rửa qua loa xong, anh vừa lau mái tóc ướt vừa bước ra thì thấy Hyun Chae đã sấy tóc khô ráo và đang ngồi vắt vẻo trên giường. Gương mặt trắng nõn với đôi má ửng hồng phớt trông thật đáng yêu, anh liền ngả người đè lên, đặt cậu nằm xuống rồi hôn liên tiếp. Hyun Chae khẽ cười, vòng cả hai tay ôm lấy thân thể anh.
Giữa bờ môi đang nhẹ nhàng áp vào nhau, cậu thốt ra lời nũng nịu.
“Em muốn ở yên thế này.”
“Mình ở lại thêm nhé?”
Nghe câu hỏi đùa cợt, cậu liếc xéo anh.
Hyun Chae đang nghĩ bụng, biết đâu mình cứ kiên quyết nài nỉ thì anh sẽ xiêu lòng, đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt ở đầu giường reo lên.
Seon Woo liếc nhìn rồi vươn tay cầm lấy điện thoại.
Trên màn hình hiển thị một số lạ. Seon Woo định cúp máy luôn, nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên khiến anh bắt máy.
“A lô. Vâng. Đúng rồi ạ. Vâng. …Vâng. Tôi biết rồi.”
Hyun Chae tò mò ngước nhìn vẻ mặt đang dần rạng rỡ của Seon Woo, cậu không nhịn được, đợi anh vừa cúp máy liền hỏi ngay.
“Ai gọi thế ạ?”
“Được rồi, Hyun Chae à.”
“Được gì cơ ạ?”
“Cái kỳ thực tập anh nói hôm trước ấy. Họ báo anh trúng tuyển rồi.”
Nơi vừa gọi đến là một công ty IT nước ngoài. Đây cũng là nơi có quy mô lớn nhất trong số những công ty Seon Woo đã ứng tuyển, và là nơi anh mong chờ tin tức nhất.
Thật ra, đây là một công ty hoàn toàn bất ngờ với một vị trí công việc chẳng mấy liên quan, nhưng biết sao được, sau khi loại trừ hết các tập đoàn và công ty con có liên quan đến Tập đoàn Myeong Hyeon, thậm chí cả những nơi anh từng xây dựng quan hệ khi còn ở bên cạnh Lee Won, thì lựa chọn còn lại cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Theo lời một tiền bối đã vào làm trước ở đó, dự án được tiến hành trong kỳ thực tập khá thực chất, sau này sẽ giúp ích cho hồ sơ năng lực. Dù không kỳ vọng đến mức được chuyển thành nhân viên chính thức, nhưng đây rõ ràng là một cơ hội tốt.
Với suy nghĩ đã trút được gánh nặng, Seon Woo ôm Hyun Chae thật chặt bằng cả hai tay và vùi mặt vào cổ cậu. Anh thở ra một hơi đầy dễ chịu, hơi thở lướt qua gáy khiến cậu hơi rụt người lại.
“Chúc mừng anh. Vậy là anh quyết định làm thật à?”
“Ừ. Sau này còn phải kiếm tiền nuôi Hyun Chae của chúng ta, nên phải chăm chỉ chứ.”
Thấy gương mặt đang cười hì hì trả lời, Hyun Chae quên cả việc mình đang tỏ ra không thích, bất giác cũng bật cười theo.
***
Bình thường việc kiểm tra sức khỏe được tiến hành tại phòng bệnh bên trong trụ sở chính của Tập đoàn Shim Jin, nhưng lần này là kiểm tra định kỳ nên họ phải đến tận trung tâm y tế ở Namyangju.
Vẫn còn thời gian nên họ ghé vào một quán ăn gần đó ăn gà xào cay, đúng lúc những người leo núi ở bàn bên cạnh đang ồn ào cụng ly. Thấy Seon Woo cứ nhìn chằm chằm vào cảnh họ uống rượu đầy sảng khoái, Hyun Chae khẽ hỏi bâng quơ.
“Em cũng đi thi bằng lái nhé?”
“Hử? Sao tự dưng lại muốn thi bằng lái? Em muốn lái xe à?”
“Chỉ là… lúc nào cũng là anh đưa đón. Nếu em cùng lái thì anh sẽ không mệt mỏi nữa. Cũng không có chuyện vì phải lái xe mà không uống rượu được.”
Seon Woo đoán ra tại sao cậu lại đột nhiên nói vậy, anh bật cười sảng khoái. Hyun Chae xưa nay vốn có tài xế riêng nên chẳng bao giờ thấy cần phải thi bằng lái, vậy mà giờ lại nghĩ đến chuyện đó vì mình thật đáng yêu, và không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một cảm giác mãn nguyện sâu sắc.
“Anh không mệt. Là anh muốn làm thế mà. Còn rượu thì…”
Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, Seon Woo dừng một chút rồi khều nhẹ đầu ngón tay Hyun Chae.
“Là anh muốn về nhà với em sớm nên mới không uống thôi. Chứ một mình anh uống thì có ích gì. Chán phèo.”
“Em không nói nữa là được chứ gì.”
“Nhưng mà, cứ thi bằng lái đi. Cũng nên biết lái xe chứ. Anh sẽ dạy em. Đừng đến trung tâm, học anh này.”
Lần này, Hyun Chae cũng ngoan ngoãn gật đầu.
***
Khi anh gõ cửa phòng nghiên cứu cá nhân, Giáo sư Oh Jun Il bước ra mở cửa.
“Cậu đến rồi à. Mời vào.”
Chuỗi kiểm tra quen thuộc đến mức đã thuộc lòng cả thứ tự được tiếp diễn. Seon Woo đang quen thuộc chờ đợi thì ngẩng đầu lên khi thấy Hyun Chae từ bên trong bước ra.
“Xong rồi ạ?”
“Vâng. Kiểm tra xong hết rồi, cậu Seon Woo cũng qua đây xem nào.”
Anh bật dậy đi đến bên cạnh cậu, Jun Il ngồi xuống phía đối diện rồi hỏi.
“Thuốc lần trước lấy về, cậu đã uống hết theo đúng liều lượng rồi chứ?”
“Vâng.”
“Cậu ấy uống đầy đủ không bỏ sót ngày nào đâu ạ. Tôi đã giám sát đấy.”
Seon Woo mỉm cười thân thiện trả lời bên cạnh Hyun Chae đang gật đầu. Jun Il nhìn bộ dạng thân thiết của cả hai, rồi anh ta nâng tách trà lên làm ướt đôi môi khô khốc, đoạn lên tiếng.
“Xem chỉ số pheromone của cậu Hyun Chae, có vẻ như chúng ta có thể từ từ chuẩn bị trị liệu được rồi.”
Ánh mắt của Seon Woo và Hyun Chae gặp nhau.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3