Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 1
“Lúc đó và bây giờ khác nhau. Với lại, người vội là anh mà.”
Nghe câu nói được bồi thêm đầy bất mãn, Seon Woo nhếch môi cười.
Hyun Chae rất ghét việc anh chuẩn bị tìm việc. Một phần là vì cậu cho rằng còn quá sớm hoặc ghét việc anh trở nên bận rộn, nhưng có lẽ lý do chính là vì anh đã nói sẽ không đến Tập đoàn Shim Jin.
Sau khi trở về Seoul, Seon Woo đã nhận được đề nghị làm việc cùng từ Woo Gyeong, Shin Ho, và thậm chí cả cựu Chủ tịch Eun, nhưng anh đã từ chối ngay tại chỗ. Đó là vì những lý do phức tạp khó có thể nói rõ thành lời.
Seon Woo biết rõ trong lòng Hyun Chae đang buồn bực, nên dù vẫn nhìn thẳng phía trước, anh vươn tay phải đặt lên đùi mình. Gần như ngay lập tức, một bàn tay to lớn và ấm áp len lỏi qua từng kẽ tay anh rồi đan chặt lấy.
“Khi còn có thể, anh muốn thử những trải nghiệm khác. Em thông cảm cho anh nhé.”
Bàn tay đang đan vào nhau siết chặt lại. Mãi một lúc sau, Hyun Chae mới khẽ gật đầu, một cái gật đầu gần như không thể nhận thấy.
***
Dù chưa phải mùa du lịch hè cao điểm, sân bay cuối tuần vẫn đông nghịt người.
Từ quán cà phê, nhà hàng cho đến phòng chờ, nơi nào cũng phức tạp, Seon Woo vất vả lắm mới tìm được một chỗ ngồi trong góc. Anh nhìn quanh rồi lên tiếng.
“Còn 30 phút nữa. Anh đi mua gì đó uống nhé.”
“Em đi với.”
“Em ngồi yên đi. Anh quay lại ngay.”
Hyun Chae nằng nặc đòi đi theo, nhưng Seon Woo bảo cậu ngồi yên tại chỗ rồi một mình đi về phía quán cà phê gần đó. Mới giờ này hôm qua còn ở trường, vậy mà hôm nay đã ở một nơi với không khí hoàn toàn khác, cảm giác này thật thú vị.
Lý do họ đến sân bay chỉ một ngày sau khi kết thúc học kỳ là để tham dự đám cưới của họ hàng Hyun Chae. Chị họ bên nội của cậu gặp và kết hôn với một người ở nước ngoài, họ tổ chức đám cưới ở Hawaii. Mọi người ai cũng bận rộn công việc nên khó sắp xếp thời gian, đang lúc phân vân thì họ ngỏ ý nhờ cả hai đi thay.
Vừa hay Seon Woo cũng đang rảnh rỗi trước kỳ thực tập, nên anh đã vui vẻ nhận lời, vừa để đi du lịch cùng Hyun Chae trước khi bận rộn.
Lúc anh cầm ly mang đi trên cả hai tay quay lại, cậu đang nghe điện thoại. Seon Woo lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện, Hyun Chae đang nhìn anh chằm chằm liền lên tiếng.
“…Biết rồi. Giờ em lên máy bay. Cúp máy đây.”
“Không cần cúp vội thế đâu.”
Thấy có vẻ như người ở đầu dây bên kia vẫn chưa nói xong, anh hất cằm ra hiệu, nhưng cậu cất điện thoại đi và lắc đầu.
“Nói chuyện xong rồi ạ. Anh Woo Gyeong bảo lúc nào về thì gặp mặt một lát…”
“Anh cả á? Anh ấy bảo khi nào gặp?”
“Bảo là sau này ạ. Không đi cũng được.”
Hyun Chae nói với vẻ phiền phức, nhưng Woo Gyeong không bao giờ liên lạc vì những chuyện vặt vãnh. Seon Woo nghĩ bụng lát nữa phải liên lạc riêng với anh ta, rồi đẩy ly nước qua.
“Đây. Em uống đi.”
Hyun Chae cầm lấy ly, nhưng còn chưa kịp mở nắp đã khựng lại, rồi cậu từ từ ngẩng đầu lên.
“Đây là trà chanh mà.”
“Lẽ ra anh nên mua loại đá nhỉ?”
Anh vừa lảng sang chuyện khác vừa ngậm ống hút. Hyun Chae im lặng mở nắp ly ra xem, rồi liếc xéo Seon Woo.
“Anh biết là mình rất kỳ lạ đúng không.”
“Ah, thích thật.”
Nhìn bộ dạng Seon Woo hít hà thật sâu mùi chanh lan tỏa trong không khí rồi mỉm cười, Hyun Chae bật ra tiếng thở dài chán nản. Rõ ràng khi chỉ có hai người, anh đã ngửi thỏa thích rồi, không hiểu sao ra ngoài vẫn còn làm vậy.
Trước ánh mắt đầy vẻ trêu chọc của anh, cậu siết chặt tay cầm ly rồi lên tiếng.
“Lần sau em sẽ đi mua. Em sẽ không mua cà phê cho anh, mà chỉ mua trà bạc hà thôi.”
“Khoan đã, Hyun Chae à. Cái đó thì không được đâu. Bạc hà thì quá đáng quá rồi. Với lại nó cũng đâu giống pheromone của anh…”
Seon Woo đang nói thì dừng lại, nhìn thấy vẻ bướng bỉnh trên gương mặt Hyun Chae, anh đành nở một nụ cười khó xử.
***
“Chúc mừng đám cưới ạ.”
Seon Woo mỉm cười thân thiện chào. Hyun Chae cũng nói lời chúc mừng ngắn gọn.
Người phụ nữ búi mái tóc màu nâu sáng trông thật hợp với chiếc váy cưới trắng tinh trễ vai. Cái khí chất mỏng manh thanh thoát toát ra từ nụ cười rạng rỡ quả thật không lẫn vào đâu được, đúng là người nhà của Hyun Chae.
Eun Seo Yeon nhìn Seon Woo trong bộ vest bảnh bao và Hyun Chae đứng bên cạnh anh, cô luân phiên nhìn cả hai rồi mỉm cười tít mắt.
“Tôi đã nghe kể nhiều về hai người rồi. Thật ra tôi không nghĩ Hyun Chae bên nhà bác cả sẽ đến, nhưng được gặp thế này tôi vui quá. Cảm ơn hai người đã không ngại đường xa tới đây.”
“Cô chuẩn bị hết mọi thứ rồi nên chúng tôi chỉ việc xách người đến thôi mà. Đây là lần đầu tôi đến Hawaii, nhờ có dịp này mà được đi du lịch, tôi mới là người phải cảm ơn cô.”
“À phải, nghe nói hai người ở lại thêm vài ngày đúng không. Để tôi giới thiệu cho một người quen nhé. Người đó sống ở đây lâu rồi nên biết nhiều chỗ hay lắm.”
“Không, không cần đâu.”
“Hừm, nhưng có người quen sẽ tiện hơn mà.”
“Không cần…”
Anh khẽ huých vào eo cậu, Hyun Chae đang định nói thì khựng lại, chớp mắt mấy cái rồi chậm rãi lên tiếng.
“Chị Woo Yeon và chị Chae Yeon cũng muốn đến nhưng không đi được. Mọi người đều nhớ chị, nên lần tới về Hàn Quốc thì liên lạc nhé.”
“Ôi chà…, Hyun Chae, em lớn thật rồi đấy.”
Seo Yeon nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên rồi cười thật tươi.
“Được rồi, về đến nơi chị nhất định sẽ liên lạc.”
***
Ánh nắng rực rỡ chói chang và cơn gió thoảng qua mang theo hơi nóng oi ả. Đám cưới của Seo Yeon được cử hành trên một vách đá nhìn ra biển.
Buổi lễ kết thúc thành công tốt đẹp trong lời chúc phúc của gia đình và bạn bè thân thiết, sau đó là tiệc chiêu đãi tại một nhà hàng gần đó. Việc hòa mình trò chuyện vui vẻ cùng những người xa lạ cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, chẳng biết từ lúc nào, Seon Woo và Hyun Chae đã lui vào một góc khuất, kề đầu nói chuyện với nhau.
“Thế rốt cuộc có đi lướt sóng hay không.”
“Nếu anh hứa sẽ mặc đồ lướt sóng.”
“Học có mấy ngày mà em bắt anh mua cả đồ lướt sóng á? Cứ thế lướt luôn đi, cần gì mặc.”
“Không được. Em mua cho anh.”
Seon Woo nhân lúc Hyun Chae hơi say mà hỏi, vậy mà đột nhiên ánh mắt cậu sáng lên rồi quay lại từ chối dứt khoát.
Thật ra, anh thấy cậu cũng không hứng thú gì với việc lướt sóng nên đã quyết định không đi nữa từ lâu rồi, nhưng vì thấy dáng vẻ của cậu đáng yêu nên vẫn chưa nói ra. Thà không lướt còn hơn là phải mặc cái bộ đồ lướt sóng hoàn toàn không phải sở thích của mình.
Hyun Chae không biết suy nghĩ của anh, có lẽ cậu lo rằng lời từ chối của mình sẽ khiến Seon Woo buồn, nên cứ mấp máy môi rồi hỏi.
“Mình cứ bình thường đi xem rùa với ngắm dung nham thôi không được à?”
“Thế lúc lặn ống thở thì không mặc đồ được chứ?”
“…Đáng ghét thật.”
Thấy Seon Woo không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc, Hyun Chae tỏ vẻ phát ngán. Do cậu quay đầu đi nên để lộ vành tai đang hơi ửng đỏ.
“Anh muốn làm gì thì làm. Lúc đó em sẽ đặt thuyền riêng.”
Cả hai thong thả đón ngọn gió đầu tối đang trở nên mát mẻ trên đường về khách sạn. Dưới bầu trời nhá nhem, những con sóng dập dờn, hàng dừa trải dài thẳng tắp ven bờ biển, và dãy khách sạn ẩn hiện phía sau, tất cả hòa quyện tạo nên một bầu không khí đậm chất xa xứ. Seon Woo biết rõ khi trở về Hàn Quốc sẽ rất bận rộn, nhưng ngay lúc này, anh chỉ muốn tận hưởng sự thảnh thơi hiện tại.
“Trông họ hạnh phúc thật.”
Nghe câu nói bất chợt vang lên, Hyun Chae quay đầu nhìn Seon Woo. Vẫn thản nhiên đón nhận ánh mắt của cậu đang dán vào mình, anh hồi tưởng lại đám cưới ban ngày. Nhớ về ánh mắt và nụ cười của cô dâu chú rể khi họ nhìn nhau.
“Anh từng nghĩ kết hôn cũng chỉ là một sự kiện lớn hơn bình thường một chút. Vì điều quan trọng là được ở bên người mình yêu, nên có gì khác biệt đâu chứ.”
“…”
“Nhưng nó thật sự rất đẹp. Đây cũng không phải lần đầu anh dự đám cưới, vậy mà lạ thật, lần này…”
Seon Woo đang nói thì muộn màng nhận ra ý nghĩa trong lời của mình, nên đành bỏ lửng câu nói. Nói thế này, chẳng phải giống như đang cầu hôn Hyun Chae hay sao.
Anh quay sang nhìn, quả nhiên mặt cậu đã đỏ bừng lên.
“Em thì… sớm hơn cũng tốt ạ.”
Nghe câu nói đầy ẩn ý cùng đôi mắt long lanh của cậu, Seon Woo bật cười, anh vươn tay xoa rối mái tóc Hyun Chae.
“Còn sớm quá. Để tốt nghiệp đã.”
“Ý anh là lúc kết thúc học kỳ, hay là lúc làm lễ tốt nghiệp? Mình phải chuẩn bị trước mà.”
“Ừm, vẫn còn 3 năm nữa mà, cứ từ từ suy nghĩ xem sao.”
“3 năm là sao ạ?”
Thấy bộ dạng Hyun Chae trợn tròn mắt hỏi lại, Seon Woo bật ra tiếng cười đầy vẻ trêu chọc.
“Anh bảo là tốt nghiệp xong thì suy nghĩ, chứ anh nói là kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp hồi nào?”
“Làm gì có chuyện đó. Vừa nãy, vừa nãy anh còn…”
Nhìn vẻ mặt ấm ức vì cảm thấy bị phản bội đến mức không nói nên lời của Hyun Chae, Seon Woo vươn tay đang xoa đầu cậu ra, chỉ về bức tượng điêu khắc ở phía xa.
“Vậy hay là ai đến chỗ đó trước thì người kia phải làm theo lời người đó nhé?”
“Dạ? Ở đâu…”
“Anh đi trước đây!”
Trong lúc Hyun Chae còn đang nhìn theo hướng tay anh chỉ, Seon Woo đã lập tức lao đi.
“Anh!”
Hoang mang chỉ thoáng qua, Hyun Chae cũng lập tức chạy hết sức dọc bờ biển đuổi theo Seon Woo. Cậu không biết đích đến ở đâu, nhưng với ý niệm duy nhất là phải bắt kịp anh, cậu nghiến răng chạy.
Không biết là do lợi thế về sải chân hay là do khác biệt về ý chí, Seon Woo cuối cùng vẫn bị Hyun Chae bắt kịp trước khi kịp chạy tới đích.
Cảm nhận hơi thở của cậu ngay sau lưng, Seon Woo vốn đang nhếch môi cười. Nhưng khi thấy Hyun Chae cứ thế lướt qua mà chẳng thèm liếc nhìn, anh sững sờ. Nhận ra Hyun Chae ngày càng tạo khoảng cách, Seon Woo cảm thấy bất an rồi lao tới, vòng tay ôm chầm lấy lưng cậu.
“Anh làm…!”
Không trụ vững được trước cú lao tới, cơ thể Hyun Chae ngã ngửa ra sau. Cả hai cùng lúc ngã nhào, lăn mấy vòng trên bãi cát.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui