Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 1
1. Après Ski
Số lần hút thuốc đã giảm đi một chút. Dù không cố ý, nhưng từ khi sống chung với cậu, anh tự nhiên hút ít lại.
“Anh.”
Seon Woo đón lấy thân hình to lớn đang sà vào lòng mình, hôn nhẹ một cái, rồi anh nhìn màn hình máy tính bảng Hyun Chae đang cầm và mỉm cười.
“Em làm xong hết rồi à?”
“Chưa ạ. Anh xong rồi sao?”
“Ừ. Anh chuẩn bị tài liệu xong rồi, chỉ cần xem lại kịch bản mấy lần nữa là được.”
Vì chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ mà thức trắng mấy đêm liền, cả hai đều trông tiều tụy không tả nổi. Nhìn vành mắt vốn mịn màng của Hyun Chae giờ cũng hơi thâm quầng, Seon Woo vừa thấy xót xa lại vừa cảm thấy xao động một cách kỳ lạ, anh bất giác đưa lưỡi liếm đôi môi khô.
“Hôm nay cũng phải thức đêm hả?”
“Chắc là vậy ạ.”
Seon Woo cố gắng dời ánh mắt khỏi khuôn mặt Hyun Chae đang gật đầu với hàng mi dài run rẩy mệt mỏi, rồi anh bình thản nói.
“Vất vả thật. Mai là xong rồi nên chúng ta cố gắng thêm chút nữa nhé.”
“Vâng…”
Mai đã là kỳ thi cuối cùng của Hyun Chae và Seon Woo. Vừa lên năm cuối, sự háo hức của học kỳ mới đã bị lấn át bởi nỗi lo lắng sốt ruột về chuyện tìm việc đang đến gần. Trước đây thì anh cứ nghĩ tốt nghiệp xong đương nhiên sẽ vào Myeong Hyeon, nên cũng chỉ lo học đủ tín chỉ, đi học khá thoải mái, nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi. Anh đã cố dồn hết số tín chỉ còn lại và tập trung lo cả điểm số, rốt cuộc là chuỗi ngày bận rộn đến mức chẳng nhận ra một học kỳ đã trôi qua như thế nào.
Đương nhiên, dù bận rộn là thế nào thì Seon Woo vẫn không quên tranh thủ hẹn hò. Vào những tiết trống đã sắp xếp cùng Hyun Chae, họ đến Yeouido ngắm hoa anh đào, hoặc ngồi trên bãi cỏ trong tiết trời ấm áp, tán gẫu quên cả thời gian rồi cùng nhau đi xuyên qua sân trường vắng tanh.
Cuối tuần thì mặc đồng phục đôi đến sân bóng chày chơi, còn trong kỳ thi, có lúc đang học đến tận đêm khuya lại đột ngột rủ nhau chạy đi xem một bộ phim suất chiếu muộn. Cái không khí tĩnh lặng và se se lạnh trên đường về nhà, khi cả hai cùng chia nhau một lon bia đã trở thành một ký ức mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh bất giác mỉm cười, một ký ức đã khắc sâu vào trong miền thương nhớ.
Hơi ấm từ người ngồi sát bên thật ấm áp. Thấy Hyun Chae chẳng biết từ lúc nào đã lại tập trung vào việc học, Seon Woo cũng lấy chiếc máy tính xách tay anh đã để qua một bên.
***
Thứ tự thuyết trình bị đẩy lên sớm nên anh đã xong sớm hơn dự kiến. Anh xem đồng hồ, đúng như dự đoán, giờ này hẳn là Hyun Chae vẫn đang trong giờ thi. Seon Woo đắn đo một lát rồi đi về phía quán cà phê gần đó.
Chắc vì là quán trước cổng trường nên anh gặp khá nhiều gương mặt quen thuộc. Seon Woo chào hỏi qua loa rồi ngồi vào chỗ, mở máy tính xách tay ra.
Đúng lúc đang mải mê tìm hiểu thông tin việc làm thì có ai đó vỗ vỗ vào tay anh.
“Seon Woo à!”
Người vui vẻ gọi tên anh là Hyeon Ah, Phó Hội trưởng của Spur. Anh bảo cô ngồi rồi kéo chiếc ghế đối diện ra, Hyeon Ah liếc nhìn chiếc máy tính xách tay.
“Cậu đang ôn thi à? Tôi không làm mất thời gian đâu.”
“Tôi vừa thi xong môn cuối, hết học kỳ rồi.”
“Á, ghen tị thật. Tôi còn một môn bị dời sang thứ Hai tuần sau lận.”
Hyeon Ah đang than vãn về môn chuyên ngành vốn đã lắm vấn đề từ đầu học kỳ, rồi cô chợt nhớ ra điều gì, cẩn trọng lên tiếng.
“À đúng rồi, thứ Năm tuần này có buổi nhậu chúc mừng mấy đứa mới lên ban điều hành… Cậu rảnh thì đến nhé.”
“Spur à?”
Seon Woo hỏi lại rồi cười nhẹ.
Có lẽ nhận ra sự từ chối trong nụ cười của anh, Hyeon Ah nhún vai.
“Tôi hỏi vì có nhiều đứa nhớ cậu lắm. Nghe nói Choi Lee Won không đến.”
“Quá đáng thật. Tiệc chúc mừng mà cựu Hội trưởng lại không đi à.”
“Tôi cũng nghĩ thế.”
Lee Won đã bảo lưu học kỳ này. Sau khi kết thúc chuyến cắm trại trượt tuyết như thế và cũng không dự đám cưới, hẳn là Hyeon Ah cũng đoán già đoán non được mối quan hệ của bọn anh.
Trông cô có vẻ muốn hỏi nhiều điều lắm nhưng Hyeon Ah đã ngậm miệng lại, thản nhiên chuyển chủ đề.
“Kỳ nghỉ cậu làm gì?”
“Tôi đang định thử đi thực tập.”
“Cậu cũng đi thực tập à. Chắc vì là học kỳ cuối rồi nên bọn tôi thấy đứa nào cũng đang chuẩn bị tìm việc. Có chỗ nào liên lạc với cậu chưa?”
“Cũng có một hai chỗ rồi, nhưng mấy nơi tôi đang đợi thì vẫn chưa. Kể cả có qua vòng hồ sơ thì vẫn còn phỏng vấn, nên tôi đang định chuẩn bị đây. Cậu thì sao?”
“Tôi phải học kỳ hè rồi. Xong xuôi mà có thời gian, tôi cũng muốn đi du lịch nước ngoài.”
“Cậu định đi đâu? Tôi cũng vừa hay…”
Seon Woo đang nói dở thì trông thấy bóng dáng một người con trai đằng sau Hyeon Ah, anh liền ngẩng đầu lên.
“Hyun Chae! Ở đây.”
Hyun Chae đang đứng ở cửa nhìn quanh quất, thấy Seon Woo liền đi thẳng tới. Cậu phát hiện Hyeon Ah đang ngồi đối diện, liền cúi đầu chào.
“Em chào chị.”
“Hyun Chae à, chào em. Lâu rồi không gặp.”
“Vâng. Chị cũng vậy.”
Hyeon Ah bật cười trước dáng vẻ cậu im lặng sáp lại ngồi cạnh Seon Woo.
“Thi xong rồi mà cứ tưởng sao cậu chưa về, hóa ra là đợi Hyun Chae à? Thôi tôi chuồn đây, không làm phiền nữa.”
“Ừm, để tôi mua gì cho cậu uống nhé?”
“Tôi vẫn còn cà phê. Sắp thi rồi nên tôi phải về giảng đường đây. Hẹn gặp lại sau!”
Hyeon Ah cười rạng rỡ, cầm bình giữ nhiệt của mình lên rồi rời đi. Seon Woo đang chào cô thì cảm nhận được một bàn tay khẽ khàng chạm vào đầu ngón tay mình, anh khẽ quay sang bên cạnh.
“Em uống gì không? Hay là mình về luôn?”
“Không phải anh đang làm dở à? Em đợi được mà.”
Đôi mắt cậu khi đáp lời đã ngập tràn cơn buồn ngủ. Hàng mi nặng trĩu rung rinh như thể có vật nặng treo ở đầu, tưởng chừng sắp sụp xuống đến nơi, khiến anh bật cười ngớ ngẩn. Cũng phải thôi, Hyun Chae đã học đến sáng sớm rồi chỉ chợp mắt được một lát, nhưng hành động này thật đáng yêu nên Seon Woo cố tình trêu chọc.
“Thật không? Anh mà bắt đầu làm là lâu đấy. Em không mệt à?”
Cậu đang nhìn anh chằm chằm, đôi môi bỗng bĩu ra.
“……Em buồn ngủ.”
“Ừ. Mua mang đi rồi mình về nhà thôi.”
Mua cà phê và latte ngũ cốc mang đi, Seon Woo đi ra bãi đỗ xe của trường, rồi tiến về phía một chiếc SUV off-road màu tối nổi bật đang đỗ ở đó.
Chiếc xe mới này là quà sinh nhật Hyun Chae tặng Seon Woo. Ký ức về cái ngày đầu tiên biết chuyện đầy ngỡ ngàng ấy vẫn còn sống động.
Hôm đó tan tiết học đầu tiên và về nhà, có một chiếc xe lạ đỗ ở bãi xe. Nhìn qua là biết xe mới, vẻ ngoài bắt mắt khiến anh liếc nhìn rồi đi qua, nhưng khi Seon Woo đang cởi giày ở cửa, một chiếc chìa khóa xe được chìa ra trước mặt anh.
‘Cái gì đây?’
‘Quà sinh nhật ạ. Em xin lỗi vì đưa muộn.’
‘Khoan đã, lẽ nào em…’
Tới lúc đó Seon Woo mới nhận ra chiếc xe mới đậu dưới nhà là của mình. Anh đã một mực từ chối, bảo rằng không thể nhận, nhưng không sao thắng nổi sự bướng bỉnh của Hyun Chae. Rốt cuộc, anh đành phải nhận lấy với điều kiện là anh sẽ đưa cậu đến trường mỗi ngày, ấy thế mà Hyun Chae lại còn tỏ ra vui vẻ hơn.
Trả phí rồi lái xe ra khỏi cổng chính, Seon Woo kéo cửa kính xe lên vì không khí oi ả bên ngoài, rồi lẩm bẩm.
“Giờ đúng là mùa hè rồi. Nóng thật. À, anh nghe nói Hyeon Ah đăng ký học kỳ hè đấy. Em quyết định thế nào rồi?”
“Em không biết nữa.”
“Sao thế? Anh thấy em tìm hiểu kỹ lắm mà. Không phải em muốn học à?”
Anh biết học kỳ này cậu đã chuyên tâm học hành thế nào, nên thấy lạ khi quyết tâm của cậu đột nhiên lung lay. Seon Woo vừa hỏi xong thì một giọng nói có phần ỉu xìu đáp lại.
“Vì người ta bảo dù có học cái đó thì cũng khó tốt nghiệp sớm…”
“Phụt, A ha ha! Sao thế, họ bảo điểm không đủ à? Hồi đó em đã nói gì nhỉ. ‘Dù có bám theo tiền bối thì cũng không ảnh hưởng đến điểm số của em’, em nói thế đúng không?”
“…Đừng trêu em nữa.”
Anh liếc nhìn cậu rồi hỏi bằng giọng trêu chọc, Hyun Chae mím chặt môi, ánh mắt hờn dỗi đánh vèo sang chỗ khác. Dáng vẻ đáng yêu hết mực đó khiến Seon Woo bất giác nở một nụ cười vui vẻ.
Khi lời đề nghị kết hôn ngấm ngầm bị dời lại sau tốt nghiệp, Hyun Chae đã lập tức mạnh dạn tuyên bố sẽ ra trường sớm. Chẳng biết có phải vì thấy vui khi sống chung và cùng nhau đến trường không mà cậu đã im ắng một dạo, thế rồi khi Seon Woo bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị tìm việc, cậu dường như cũng sốt ruột nên đã bắt đầu tìm hiểu về việc tốt nghiệp sớm.
Nghe nói cậu còn tìm cả giáo sư để tư vấn, đủ biết Hyun Chae đã rất nghiêm túc. Thế nhưng… chuyện tốt nghiệp sớm đã là việc xa vời từ lâu lắm rồi. Kể cả có chú tâm vào điểm số từ năm nhất thì cũng đã khó, đằng này Hyun Chae lại còn làm nát bét điểm số học kỳ mùa thu năm hai.
Có hôm, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào máy tính xách tay với vẻ mặt nghiêm trọng, Seon Woo đã tiến lại gần xem có chuyện gì, để rồi khi thấy bảng điểm, anh đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Giờ nghĩ lại mới thấy, cậu cứ bám theo anh riết như vậy thì làm sao mà chuyên cần cho nổi. Đi học muộn với nghỉ học thì nhiều là phải rồi, mà ngay cả lúc không ở bên cạnh, Hyun Chae cũng kè kè cái điện thoại, thấp thỏm chờ đợi một cuộc gọi chẳng biết khi nào tới, nên thi cử thì làm sao mà tốt cho được.
Đương nhiên, với Hyun Chae, điểm số cũng chỉ là chuyện vặt vãnh. Đằng nào thì cậu cũng sẽ làm việc trong Tập đoàn Shim Jin, vả lại cậu cũng đã được giao mấy phòng trưng bày ở Busan và đảo Jeju rồi, nên đâu cần gì phải vội. Dù vậy, Seon Woo biết lý do duy nhất khiến cậu nỗ lực đến thế là vì anh, nên thấy thật đáng yêu.
“Đâu cần vội vàng thế. Tốt nghiệp sớm thì chỉ thấy tiếc nuối thôi.”
“Em không muốn phải đi học một mình ở ngôi trường không có anh đâu.”
“Năm nhất em vẫn đi học một mình ngon ơ còn gì.”
“Lúc đó với bây giờ khác nhau mà. Với lại, người vội vàng là anh mới đúng.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3