Núi Tuyết (Alpine) - Chương 95
Chiếc lưỡi luồn qua đôi môi hé mở, quyện lấy nhau một cách ướt át. Seon Woo thỏa sức khuấy đảo khắp khoang miệng, không chừa lớp da thịt non mềm, vòm họng hay bên dưới đầu lưỡi, rồi anh tạm dừng lại lấy hơi, môi vẫn kề môi thì thầm.
“Có vị máu.”
“Em thì không thấy.”
Bàn tay vén áo đồng phục lên, lướt dọc tấm lưng trần rồi vòng tay ôm chặt lấy anh.
“May mà chúng ta không dọn chăn đi.”
“Đúng không?”
Seon Woo đang cười khúc khích thì cảm nhận được một vật to lớn nặng trịch đang áp vào đùi mình, anh thoáng chần chừ rồi nhỏm người dậy.
“Hyun Chae à. Đợi chút, để anh cởi đồ ra đã… Cái này có chữ ký, nếu giặt thì…”
“Anh cứ mặc không được à?”
Hyun Chae giữ vai anh ấn xuống, nhìn anh bằng ánh mắt như van nài. Seon Woo nở một nụ cười khó xử.
“Ưm…”
“Em sẽ không làm bẩn đâu, sẽ giữ sạch sẽ… để lần sau anh còn mặc được…”
Giọng điệu thì lễ phép đấy, nhưng không hiểu sao bàn tay nắm vạt áo lại càng lúc càng siết chặt. Không tài nào lờ đi khao khát cuộn trào trong đôi mắt ấy, Seon Woo rốt cuộc đành bất lực gật đầu.
“…Thay vào đó, nếu nó bị hỏng, bọn mình lại đi xin chữ ký đấy.”
“Đi đâu cũng được, đâu em cũng đi hết… Tiền bối, bây giờ đừng…”
Seon Woo cười rồi hạ người xuống. Hai cơ thể cách nhau lớp đồng phục, áp sát vào nhau không một kẽ hở.
Nếu có một vấn đề cỏn con, thì đó là cái tên được ký ở sau lưng không phải ‘SEONWOO’ mà là ‘JUNWOO’. Chỉ vậy mà thôi.
***
[Giờ đang ở sảnh chờ trước cổng C. Chắc sắp vào rồi.]
[Trong vòng 5 phút phải có mặt.]
Seon Woo xem tin nhắn xong liền thở dài thườn thượt, Hyun Chae nhạy bén nhận ra ngay, cậu liếc nhìn chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay.
“Bảo anh đến ngay à?”
Seon Woo gật đầu, anh vuốt tóc lên rồi nhìn Hyun Chae đang ngồi trước mặt mình.
Hôm nay là ngày bố mẹ anh lên đường sang Mỹ. Kể từ dạo ấy, Seon Woo chưa từng đến thăm họ lấy một lần, đám cưới của Lee Won anh cũng không tham dự, nên anh đã ngỡ rằng mối quan hệ đã hoàn toàn rạn vỡ và cũng chẳng hề nghĩ đến việc sẽ tới đây. Thế nhưng, vì sự bao đồng của Jun Woo, bảo rằng ‘không biết khi nào bố mẹ về, đừng làm điều gì để sau này phải hối hận’, anh đã đắn đo mấy ngày trời rồi rốt cuộc vẫn kéo đến sân bay Incheon. Vấn đề là, Seon Woo không đến một mình mà Hyun Chae cũng đi cùng.
“Anh đi một mình rồi về cũng được mà.”
“Em muốn đi cùng. Chỉ mình tiền bối được gặp thì bất công quá.”
“…Hyun Chae à.”
“Em muốn đi.”
Chẳng biết cậu đã nghe ai nói điều gì, nhưng cậu cứ nằng nặc đòi đi theo đến tận đây, bảo rằng cũng giống như anh đã gặp Chủ tịch Eun, Hyun Chae cũng chỉ muốn nhìn mặt họ một chút. Không có cách nào ngăn cản nên Seon Woo đành đưa cậu theo, nhưng thú thực trong lòng anh lo lắng chất chồng như núi.
“…Họ không phải là những người tình cảm đâu. Hơi…”
“…”
“Lỡ họ có nói gì khó nghe thì em cũng không cần để tâm đâu.”
“Vâng.”
Người lo thì là anh, vậy mà cậu chỉ biết vâng dạ.
Seon Woo thầm thở dài, rảo bước về phía địa điểm Jun Woo đã nói. Vừa đúng lúc, anh thấy ba người đang từ phòng chờ đi ra. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng của bố mẹ, Seon Woo lần đầu tiên thầm nghĩ, may mà mình đã đến cùng Hyun Chae. Nếu không phải vậy, có lẽ anh đã quay gót bỏ đi ngay lập tức rồi.
Theo cái vẫy tay của Jun Woo, bố mẹ anh quay lại, ánh mắt chạm phải anh. Vừa trông thấy Hyun Chae, bố anh đã cau mày, khiến Seon Woo chợt dâng lên một cơn tức giận.
“Seon Woo à……. Con đến rồi à.”
Nghe mẹ nói với đôi mắt ngấn lệ, Seon Woo cố tình kéo tay Hyun Chae như để cho họ thấy rõ, rồi nói.
“Con đến cùng Hyun Chae để chào bố mẹ lần cuối. Bố mẹ đã biết rồi đúng không ạ. Đây là người con đang hẹn hò.”
Jun Woo đứng sau khẩu hình miệng “Mày điên rồi à?”. Anh lờ anh ấy đi, cúi gập người chào bố mẹ, những người đang nhìn anh mà không nói một lời.
“Vậy bố mẹ đi cẩn thận ạ.”
Thấy Hyun Chae cũng lúng túng cúi đầu theo mình, trong hoàn cảnh này mà anh vẫn thấy buồn cười, đang cố nhịn xuống thì bố anh lần đầu lên tiếng.
“Ra hút điếu thuốc đi.”
“…Bây giờ thì hơi…”
Dẫn Hyun Chae theo cũng kỳ, mà bỏ cậu lại một mình cũng không đành, đúng lúc Seon Woo định từ chối thì Hyun Chae khẽ đẩy vai anh.
“Anh đi đi.”
“…Ừ. Anh về ngay.”
Seon Woo cùng ông ra ngoài, anh đưa một điếu thuốc cho ông khi ông hỏi xin, rồi anh cũng ngậm một điếu.
Giữa hai người không có bất kỳ cuộc đối thoại nào, chỉ có làn khói thuốc mờ đục quyện vào nhau. Cho đến khi điếu thuốc cháy hết, họ vẫn chẳng nói gì, nhưng đôi khi, sự im lặng lại là cách an ủi tốt hơn vạn lời nói.
Khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua, lúc quay vào, Seon Woo nói với tấm lưng của ông.
“Bố sang Mỹ cũng cố gắng sống thoải mái một chút nhé.”
“…Bố lại được nghe con nói những lời này à.”
Seon Woo quay lại, còn chưa kịp gọi Hyun Chae thì hai vị phụ huynh đã bị gọi đi vì vấn đề hành lý, thế là anh lại phải cùng Jun Woo tất tả chạy tới chạy lui giữa cổng và văn phòng hãng hàng không. Vội vã giải quyết xong xuôi mọi việc rồi quay lại, thứ Seon Woo nhìn thấy là bố mẹ anh đang đứng đó, nhưng không có Hyun Chae.
“Hyun Chae đâu rồi ạ?”
“Nó về trước rồi. Seon Woo, con cũng về đi. Hôm nay vất vả rồi.”
“…Bố mẹ đi cẩn thận ạ.”
Chẳng có những lời khách sáo kiểu ‘con sẽ liên lạc’ hay ‘nhớ gọi về’.
Seon Woo chào lần cuối rồi lập tức quay lưng, vội vã chạy đi tìm Hyun Chae.
Trái với lời nói là sẽ đợi ở quán cà phê, Hyun Chae lại đang ngồi một mình trong công viên bên ngoài.
Góc nghiêng nổi bật dù ở bất cứ đâu.
Bên cạnh cậu là một ly nước mang đi.
Vừa trông thấy Hyun Chae, Seon Woo liền thấy nhẹ nhõm, anh dừng ý định gọi điện lại, lặng lẽ bước tới rồi vỗ nhẹ vào vai cậu từ phía sau.
“Xin hỏi, có bật lửa không?”
Hyun Chae khựng người quay lại rồi bật cười. Sau đó, cậu cố làm ra vẻ mặt lãnh đạm, lắc đầu.
“Không có.”
“À, tiếc thật. Em bao nhiêu tuổi?”
Seon Woo vừa ngồi xuống bên cạnh vừa hỏi, Hyun Chae đỏ bừng mang tai, đánh nhẹ vào đầu gối anh bảo đừng làm thế.
“Để anh đoán xem nào? 22. Đúng không?”
“Em đã bảo đừng làm thế mà.”
Seon Woo cười tinh nghịch, đang định nói tiếp thì Hyun Chae đột ngột ôm chầm lấy anh, áp môi mình lên môi anh như thể muốn ngăn anh nói. Tiếng cười “Phư hự hự” bật ra từ khóe miệng đang giãn rộng vì cười của anh.
“Lần này anh cũng bị bơ à?”
“Ngoài hôm nay ra thì trước đây em có bơ anh đâu. Em đã bảo là em sẽ đến nhanh mà. Là do anh không nhớ thôi…”
“Vậy hôm nay sao lại thế.”
“Vì anh không khen em xinh.”
“Ha ha ha, thế thì là lỗi của anh rồi.”
Thấy Hyun Chae đang cười đáp lại, anh đặt môi mình lên má cậu.
“Em làm gì ở đây thế?”
“Em đợi anh.”
“Sao không vào trong đợi, ở đây lạnh mà.”
“Em không lạnh. Với cả, nắng ở đây đẹp quá nên…”
Nghe Hyun Chae nói, Seon Woo lặng lẽ ngước nhìn lên trời. Những cành cây vốn khẳng khiu suốt mùa đông, chẳng biết tự lúc nào đã nhú lên mầm non xanh biếc.
“Xin lỗi vì để em một mình. Chán lắm đúng không?”
“Không hẳn ạ. Cũng vui mà.”
Cuộc nói chuyện với bố mẹ anh làm sao mà vui vẻ được chứ, nhưng cậu vẫn nói dối vì họ là bố mẹ anh, dáng vẻ ấy thật đáng yêu.
“Vui cái gì mà vui… Bố mẹ anh không nói gì khác chứ?”
“Gì cơ ạ?”
“Không nói gì thì may rồi.”
Seon Woo đang lẩm bẩm một mình thì Hyun Chae đột nhiên cúi gằm mặt xuống.
“Cũng không hẳn… Họ chỉ nói mấy lời kiểu như mong là không phải gặp em vì mấy chuyện vô bổ nữa…”
“Cái gì? Họ nói với em những lời đó sao?”
Seon Woo kinh ngạc đứng bật dậy. Anh có vẻ còn bị tổn thương hơn cả cậu, cơn giận bùng lên định gọi điện ngay lập tức, nhưng Hyun Chae đã níu tay anh lại.
“Eun Hyun Chae, em đúng là hiền đến ngốc mà…!”
Seon Woo đang hối hận rằng quả nhiên không nên đến, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngẩng lên của Hyun Chae lại đỏ bừng vì xấu hổ, anh bỗng im bặt.
“Không phải thế đâu ạ.”
Hyun Chae đến cả tai cũng ửng hồng, vừa lấy tay quạt quạt vừa nói thêm, Seon Woo nghe xong cũng sững sờ, chẳng thể đáp lại lời nào.
“Họ bảo là cứ sống như không có sự tồn tại của nhau, sau này có chuyện gì lớn… như là kết hôn, thì hẵng gặp mặt. Sẽ không có chuyện gì phải bận tâm không đâu nên từ giờ đừng lo lắng nữa, và họ bảo em nhắn lại với anh như vậy.”
“Ha…”
Chỉ cần nghe cái giọng điệu khô khốc đó là anh biết ngay đây là lời của bố anh nói.
Trước lời nói không thể ngờ tới này, Seon Woo chỉ im lặng mân mê bàn tay Hyun Chae mà anh đang nắm, hồi lâu không nói gì.
“Ừ. Vậy thì… sau này phải đến gặp họ rồi.”
“Khi nào ạ?”
Hyun Chae nghe thấy lời lẩm bẩm đó liền nhanh nhảu hỏi. Seon Woo nhìn cậu như muốn hỏi ‘ý em là sao’, Hyun Chae liền đỏ bừng mang tai, vội lảng đi ánh mắt.
“Ý em là, em nghĩ nên biết trước khi nào gặp lại thì sẽ tốt ạ. …Vì đó là chuyện quan trọng mà.”
“Vừa mới gặp xong, vội gì chứ. Em mong đến thế cơ à?”
Đây không còn là câu chuyện về bố mẹ nữa. Seon Woo thích thú nheo tít mắt lại hỏi, Hyun Chae liền gật đầu lia lịa.
“Vâng. Em muốn làm sớm ạ. …Chuyện gặp bố mẹ anh đó ạ.”
Rốt cuộc, Seon Woo không nhịn được nữa mà bật cười ha hả.
“Cứ yêu đương thật nhiều, hẹn hò thật nhiều. Sau đó làm cũng chưa muộn mà.”
“Vâng…”
“Nếu nhất định phải quyết, thì ừm… Ít nhất cũng phải đợi cả anh và em tốt nghiệp xong đã.”
“Tốt nghiệp… Tốt nghiệp. …Vâng.”
“Mình đi thôi nhỉ? Còn về nhà ăn tối nữa.”
Cơn gió dịu dàng mơn man trên mặt thật ấm áp. Mùa mới chẳng biết đã ghé đến tự lúc nào, vương trên nụ cười nơi khóe môi Seon Woo.
<Alpine> Hết.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3