Núi Tuyết (Alpine) - Chương 94
Trận bão tuyết từng bao phủ một nửa con dốc đột ngột tan biến nhanh như khi nó ập đến. Những người ở trạm trú ẩn khẩn cấp đã đi cáp treo được vận hành trở lại và kịp thời xuống đến trạm dừng an toàn trước khi mặt trời lặn.
Nhờ đối phó nhanh chóng, sự việc đã lắng xuống mà không có ai bị thương. Cơn bão tuyết qua đi, việc sơ tán vốn căng thẳng lúc đó giờ chỉ còn là một câu chuyện phiếm, trở thành đề tài bàn tán nho nhỏ giữa các thành viên của Spur.
Các thành viên hoàn thành toàn bộ lịch trình cắm trại trượt tuyết đã trở về trước. Vài ngày sau, Seon Woo cũng đón đêm cuối cùng của mình tại khu trượt tuyết.
Sau khi thu xếp xong hành lý của cả mình và Hyun Chae chất lên xe, Seon Woo ghé qua khách sạn lần cuối để chào tạm biệt cặp song sinh.
“Han Na, Lee Na ở lại ngoan nhé. Trượt tuyết cẩn thận cho đến lúc về đấy.”
Bọn trẻ vốn dĩ nếu là trước đây sẽ khóc lóc ầm ĩ đòi anh đừng đi, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ.
Seon Woo đang nghĩ không biết có phải bọn trẻ đã biết điều rồi không, chúng lớn nhanh thật, thì giọng nói của Han Na và Lee Na vọng tới tai anh.
“Thầy ơi. Bố con bảo là, bây giờ dù không phải mùa đông ở khu trượt tuyết thì vẫn có thể gặp thầy… Thật không ạ?”
“Nếu gặp ở buổi họp mặt gia đình, tụi con phải gọi thầy là chú chứ không phải thầy nữa đúng không ạ……”
Seon Woo lúc này mới nhận ra ý đồ của cặp song sinh đang nói giọng dửng dưng nhưng đôi mắt lại lấp lánh. Anh mỉm cười xoa đầu hai đứa.
“Ừ, lên Seoul rồi chúng ta lại gặp nhau. Thầy sẽ mua đồ ăn ngon cho hai đứa.”
“Vâng ạ!!”
“Vậy cậu đi đường cẩn thận. Hẹn gặp lại nhé. Cậu Seon Woo. Cả Hyun Chae cũng vậy.”
Sau khi chào tạm biệt Jin Yeong, Seon Woo quay lại xe. Dù xe đã chạy, anh vẫn không thể rời mắt khỏi vùng núi tuyết đang dần lùi xa.
Seon Woo nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi bóng dáng khu trượt tuyết biến mất hoàn toàn, rồi anh quay sang bên cạnh khi cảm nhận được một bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.
“Mình ở lại thêm vài ngày nữa cũng được mà.”
Nghe Hyun Chae nói, Seon Woo mỉm cười lắc đầu.
“Không sao đâu. Dù gì mình cũng sẽ quay lại mà.”
“Tại em thấy tiền bối có vẻ tiếc nuối.”
“Nói không tiếc thì là nói dối, nhưng anh còn mong chờ khoảng thời gian sắp tới được ở bên em nhiều hơn mà?”
Hyun Chae chậm rãi chớp mắt, rướn người lại gần rồi hôn chụt lên má anh. Seon Woo định nắm lấy cổ cậu đang lùi ra xa để hôn lại, nhưng anh chợt nhớ ra có bác tài xế ở phía trước nên đành dằn xuống, thì thầm qua kẽ răng.
“Về nhà rồi sẽ biết.”
“Nhà của chúng ta ạ?”
“……Ừ. Nhà của chúng ta.”
“Vâng.” Hyun Chae đáp gọn, khóe miệng cậu nở nụ cười.
***
Căn hộ officetel mà Hyun Chae mới tìm được có hai phòng, không quá rộng cũng không quá chật. Chẳng cần phải chọn lựa xem ai dùng phòng nào, căn phòng lớn hơn đương nhiên được chọn làm phòng ngủ, còn phòng còn lại dùng để chứa quần áo và mấy món đồ nghề của Seon Woo.
Dù anh đã mang hành lý từ Mighty Town đến, nhưng phần lớn đồ đạc của Seon Woo vẫn còn ở phòng trọ cũ. Mà lại còn ở chính cái nơi bố mẹ anh dọa sẽ cho dọn sạch đi.
Seon Woo không muốn khuất phục trước lời đe dọa nên đã hùng hồn đáp lại rằng cứ tùy ý họ, nhưng thực chất trong lòng vẫn đang lo lắng. Anh thử liên lạc với Jun Woo và may mắn biết được tung tích đồ đạc của mình.
[Đồ của mày á? Tao cất riêng ra rồi. Giờ vì đống đó mà phòng khách không dùng được luôn đây này. Nhanh mà mang đi đi.]
“À, thật hả? Cảm ơn an…”
[Thấy biết ơn chưa? Hả? Chắc chắn là phải vậy rồi. Này, nói mới nhớ, mày có thể kiếm giúp tao cái thẻ thành viên Mighty CC được không?]
“Thẻ thành viên á? Anh điên rồi.”
[Không, nghe tao nói đã. Chẳng là đợt này, cái thằng ranh Jae Hee tự nhiên trong buổi họp mặt…….]
Anh đã định chẳng thèm nghe mà từ chối ngay lập tức, nhưng đúng lúc đó Hyun Chae ngồi bên cạnh lại lập tức đáp rằng anh ấy biết rồi, thế là anh đành phải chấp nhận lời nhờ vả.
Đúng như dự đoán, Jun Woo mừng quýnh lên, cho anh biết mật khẩu nhà. Seon Woo chọn một ngày rồi cùng Hyun Chae tìm đến nhà anh ấy.
Đúng như lời hối thúc “mang đi nhanh lên”, đống đồ đạc tràn cả ra hành lang, vượt qua cả phòng khách. Nhìn cảnh đó, Seon Woo cảm thấy biết ơn đôi chút.
“Chắc một ngày không mang đi hết được mất.”
“Khai giảng rồi mình lại bận rộn mà. Tạm thời cứ cố gắng hết sức xem sao.”
“Cũng đúng nhưng mà……. Thôi được, cứ thử xem sao. Hyun Chae à, em ra xe lấy mấy cái thùng vào đây đi. Hai cái vali này thì ăn thua gì.”
“Vâng.”
Trong lúc Seon Woo phân loại đống đồ đạc lộn xộn rồi cho vào thùng, Hyun Chae thì chuyển những món đồ nội thất lớn không cần sắp xếp hoặc những thùng đã đóng gói xong xuôi ra xe.
“Tiền bối, cái thùng này với chỗ chăn mền này cũng mang đi luôn ạ?”
“……”
“Tiền bối Seon Woo.”
“Ơ? Ờ ờ. Sao thế.”
Bị gọi lần nữa, Seon Woo đang vùi mình giữa đống quần áo mới ló đầu ra.
“Cái thùng này với chỗ chăn mền này ạ. Em mang ra xe nhé?”
“Trên xe còn chỗ không nhỉ? Chỉ mang thùng đi thôi. Chăn mền cứ bỏ lại đây đi.”
Anh thản nhiên nói chuyện vứt đồ lại nhà Jun Woo rồi xua tay, Hyun Chae ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc đang bê thùng ra ngoài, một chiếc phong bì màu kem đặt cạnh cửa ra vào đập vào mắt cậu. Hyun Chae đã đi qua đi lại mấy lần rồi mà không hề để ý, kỳ lạ là ngay khi vừa nhìn thấy nó, một dự cảm rợn người chợt ùa đến.
Cậu đặt đại cái thùng xuống rồi nhặt chiếc phong bì ngay ngắn lên. Quả nhiên, mặt sau có ghi tên của Choi Lee Won. Là thiệp cưới.
Hyun Chae đang nhìn trân trối xuống tấm thiệp, bên tai cậu chợt vang lên tiếng Seon Woo gọi từ phòng bên trong.
“Hyun Chae à, em ra ngoài rồi à?”
“……Vẫn chưa ạ.”
“Ăn cơm xong rồi làm tiếp. Trưa nay ăn gì đây?”
“Ăn gì cũng được ạ.”
“Gì cũng được à? Chuyển nhà thì ăn mì tương đen nhé.”
“Vâng.”
Hyun Chae đáp gọn, cậu lật úp tấm thiệp cưới của Lee Won lại rồi nhấc thùng lên.
Giờ thì không còn bất an nữa. Vì tiền bối đã bảo hãy tin tưởng anh ấy.
Ngày hôm đó, gió rít qua cửa sổ nghe sao mà buốt giá. Trong không gian không một bóng người, chỉ có không khí lạnh lẽo bao trùm, chúng tôi ngồi sát bên nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương.
Dù chỉ là lời yêu anh thì thầm đầy trêu chọc trong khi chúng tôi hôn nhau mấy bận, trái tim cậu vẫn rộn ràng xao xuyến, không kiềm chế được mà buột miệng nói.
‘Như một giấc mơ vậy.’
‘Vậy thì anh sẽ khiến em cả đời không phải tỉnh lại.’
‘Tiền bối, anh thích em à? ……Yêu em sao? Tại sao ạ?’
Trước câu hỏi nghe như làm nũng ấy, Seon Woo đã suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp.
‘Em đã nói mà. Chỉ giả vờ hẹn hò trong mùa đông thôi.’
‘……Chuyện đó.’
Bị anh khơi lại ký ức tưởng đã chôn vùi, cậu bối rối ngước nhìn, Seon Woo bèn kéo khóe môi, nở nụ cười hiền hậu.
‘Nhưng rồi anh lại tò mò về em của những mùa khác.’
‘…….’
‘Không biết mùa xuân em sẽ cười thế nào, mùa hạ em sẽ chơi đùa ra sao, mùa thu em sẽ suy nghĩ những gì, và khi mùa đông quay trở lại, em sẽ ở bên cạnh ai. Anh tò mò đến mức không thể chịu đựng nổi. Và anh muốn được cùng em trải qua tất cả, không sót một khoảnh khắc nào.’
Lời tỏ tình quá đỗi cảm động khiến Hyun Chae chẳng nói nên lời, chỉ biết cố kìm nén nước mắt. Thấy cậu như vậy, Seon Woo còn tinh quái hỏi ‘Vẫn chưa đủ à?’. Cũng tại anh mà Hyun Chae sau đó phải xuất hiện trước mặt các bạn đồng khóa với đôi mắt đỏ hoe.
Hyun Chae vừa đắc ý bê thùng quay đi thì…….
“……”
Dù thế nào thì tâm trạng cũng thật tệ, cậu quay trở lại, xé tấm thiệp cưới ra thành từng mảnh vụn rồi nhét sâu vào túi áo.
Hyun Chae quay lại, vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn quanh căn phòng đã vơi đi nhiều so với ban đầu. Cậu nghĩ có lẽ hôm nay có thể dọn xong hết, rồi tìm Seon Woo đang biến đi đâu mất. Đúng lúc đó, từ phòng thay đồ thông vào bên trong, anh bước ra trong bộ đồng phục bóng đá màu xanh da trời nhạt. Thấy vậy, Hyun Chae liền sững sờ đứng khựng tại chỗ.
“A, anh tìm cái này mãi mà nó ở đây. Anh Jun Woo này thật là……. Hyun Chae à. Cái này là anh được cầu thủ ký tặng trực tiếp hồi trước đấy……. Hyun Chae à? Em bị chảy máu cam kìa!!”
Nghe Seon Woo kinh ngạc hét lên, Hyun Chae vội nhìn xuống thì thấy những giọt máu đỏ đang nhỏ xuống lộp bộp. Anh hấp tấp rút khăn giấy chạy đến, giữ lấy sống mũi thanh tú của cậu, nhìn với vẻ đầy lo lắng.
“Em bị ốm à? Sao tự nhiên lại chảy máu cam thế.”
“……Không phải ạ, là do tiền bối… trông gợi cảm quá……”
Nghe Hyun Chae ấp úng nói, Seon Woo liền lộ vẻ mặt ngớ ngẩn.
“Em nói thật đấy à? Nhìn cái này mà cũng…”
“Đây là lần đầu em thấy anh mặc áo cộc tay mà.”
“Đâu phải lần đầu. Vả lại, em còn thấy cả người trần của anh rồi cơ mà.”
“Đó là đồ ngủ, còn đây là đồ mặc ra ngoài. Với lại, anh mặc đồng phục trông… quyến rũ quá……”
Seon Woo bật cười sững sờ trước dáng vẻ của Hyun Chae, nói cứ như đó là lý do chính đáng lắm vậy.
“Rồi, anh biết rồi. Biết rồi nên em bình tĩnh lại đã nào. Máu vẫn đang chảy kìa.”
“…Vâng.”
Theo cử chỉ tay của Seon Woo, Hyun Chae từ từ cúi đầu xuống.
Tình huống đã đủ ngớ ngẩn rồi, nhưng điều hoang đường nhất chính là bản thân anh, lại có thể nổi hứng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Hyun Chae. Seon Woo đang ngẩng đầu, nhắm mắt cố gắng kiềm chế, nhưng khi nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm ‘Tiền bối mất tinh thần rồi à?’, anh cuối cùng đã không thể dằn xuống được nữa mà chồm người tới.
“Lúc vào nhà mình có đóng cửa chính không nhỉ?”
“Có ạ. Nhưng không phải anh bảo anh trai anh cũng là Alpha sao? Anh ấy sẽ nhạy cảm lắm đó……”
“Không quan tâm.”
Seon Woo nhếch mép cười rồi áp môi mình lên môi cậu. Tiếng hét của Jun Woo như vẳng bên tai, nhưng so với cái giá của thẻ thành viên trị giá hơn trăm triệu won mà anh ấy đã nhận ngon ơ, thì đây vẫn còn là quá hời.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3