Núi Tuyết (Alpine) - Chương 93
Càng lên cao bằng cáp treo, tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt. Seon Woo cố gắng nhìn xuyên qua hàng cây mờ mịt phía xa nhưng cuối cùng đành từ bỏ, dựa lưng vào ghế rồi bồn chồn cắn môi.
Sẽ ổn thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Anh cố gắng tự nhủ để dằn lòng xuống, nhưng nỗi bất an chẳng dễ gì nguôi ngoai. Từ trước đến giờ đã có biết bao nhiêu cơ hội gọi điện thoại, vậy mà anh lại cố chấp ngớ ngẩn không chịu liên lạc, cứ thế chịu đựng. Seon Woo hối hận vô cùng.
“Đáng lẽ mình nên dỗ dành em ấy. Có gì khó khăn đâu cơ chứ….”
Rõ ràng anh biết rõ Hyun Chae dựa dẫm và để tâm đến từng lời nói, hành động của mình như thế nào…. Đã không thể đáp ứng hết mọi mong muốn của em ấy thì chớ, đằng này lại còn khiến em ấy tủi thân rồi bật khóc. Chắc chắn lúc đó mình mất trí rồi, Seon Woo tự dằn vặt mình không biết bao nhiêu lần.
Nếu em ấy ở khu nghỉ thì may mắn rồi, nhưng lỡ như không có ở đó thì……. Anh không có ý định ngồi yên một chỗ chờ đợi mòn mỏi ở trạm trú ẩn.
Vừa xuống khỏi cáp treo, một người thuộc đội tuần tra đã từ trạm gác đi ra và tiến lại gần.
“Tôi nghe chuyện rồi. Anh định xuống bằng đường trượt nào? Hiện tại đường trượt phía Mist đã bị đóng, nên anh phải rẽ sang hướng Summit ở đoạn giữa.”
“Tôi định đến quán cà phê nằm ở trước lối vào Mist.”
“À… là khu vực đó sao.”
Nghe Seon Woo nói mình đang hướng đến nơi đã bắt đầu bị phong tỏa, người tuần tra lộ vẻ mặt khó xử. Nhưng có lẽ vì đã nghe rõ sự tình, anh ta đắn đo một lúc rồi đành nhường đường và nói thêm.
“Đường trượt Mist hiện đang bị cấm nên không xuống được đâu. Anh phải đợi ở trạm trú ẩn khẩn cấp cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ. Không biết sẽ mất bao lâu, anh vẫn thấy ổn chứ?”
“Vâng. Cảm ơn anh.”
Seon Woo cúi đầu chào rồi lập tức chống gậy trượt tuyết, nhanh chóng xuất phát. Nhìn bóng người trong nháy mắt đã biến mất sau con dốc đứng, người tuần tra nhấc bộ đàm lên.
“Đây là C-1, có một người trượt tuyết đang xuống C-23. Áo khoác xanh……”
Bão tuyết ập đến từ xa và tuyết bị ván trượt của anh hất tung lên khiến kính bảo hộ mờ mịt, chẳng thấy được gì. Seon Woo chỉ có thể dựa hoàn toàn vào trí nhớ để lướt xuống mặt tuyết. Anh muốn đi nhanh hơn nữa, nhưng tuyết tích tụ dày đặc khiến mũi ván trượt liên tục bị vùi lấp, không thể trượt thẳng xuống.
Vượt qua lối rẽ sang Summit, khi vừa đến chân dốc, gió mạnh và bão tuyết rõ ràng đã quét qua dữ dội. Từ lúc đó, không còn là trượt tuyết nữa mà gần như là leo núi, rẽ qua lớp tuyết dày hơn 10cm.
Anh liên tục bị đẩy lùi, trượt ngã, hai má bên dưới kính bảo hộ như tê liệt vì lạnh, nhưng Seon Woo không hề biết mệt mà cứ thế tiến thẳng vào màn sương. Thật ra, anh cũng không nhớ mình đã xuống đây bằng cách nào. Vì trong đầu anh lúc này chỉ toàn là nỗi lo lắng cho Hyun Chae.
Có lẽ vì quá vội vàng, khi gần xuống đến nơi, ván trượt của anh vướng phải băng khiến anh ngã nhào về phía trước. Seon Woo lộn vài vòng lớn, cả gậy lẫn ván trượt đều văng ra, tứ tán khắp nơi. Anh bị ngã do tuyết dày ngập đến mắt cá chân, nhưng cũng nhờ vậy mà không bị thương. Seon Woo phủi phủi mông đứng dậy, đi xuống một đoạn rồi xỏ vội ván trượt vào.
Một cây gậy đã văng đi đâu không rõ, nhưng anh làm gì có thời gian đi tìm nên chỉ gạt tuyết bám trên người rồi đi thẳng xuống. Cuối cùng, hình bóng tòa nhà vốn bị sương tuyết che khuất hoàn toàn cũng mờ ảo hiện ra. Seon Woo thấy một người tuần tra vừa gọi mình vừa tiến lại gần, nhưng anh chẳng kịp chào hỏi mà đã ném ván trượt sang một bên rồi lao vào trong tòa nhà.
Ánh mắt của những người đang túm tụm lại lập tức đồng loạt hướng về anh. Seon Woo nhanh chóng quét mắt nhìn khắp bên trong, tim anh thót lại. Chẳng thấy bóng dáng Hyun Chae ở đâu cả.
“Hyun Chae à!! …Mọi người có thấy cậu nhóc nào ở đây không? Một cậu nhóc cao ráo, đẹp trai… mặc đồ trượt tuyết màu kaki…. Có ai thấy cậu nhóc nào cao ráo, đẹp trai, xinh xắn không ạ?”
“Hả?”
Anh đang định túm đại một người để hỏi thì từ phía trong, có ai đó vẫy tay gọi Seon Woo.
“Tiền bối!!”
Seon Woo giật mình ngẩng đầu. Sau khi bắt gặp ánh mắt của các hậu bối, anh mới nhớ ra ngoài Hyun Chae vẫn còn những thành viên khác chưa quay về.
“À, So Hee? Em ở đây sao.”
“Tiền bối Seon Woo, sao anh lại ở đây ạ? Không phải anh đang ở cùng các tiền bối khác sao?”
“……Anh đến tìm.”
Dù anh chỉ đáp qua loa, mọi người đều tỏ vẻ cảm động, nhưng Seon Woo nào có tâm trí để ý, anh chỉ mải miết tìm Hyun Chae.
“Nhưng mà Hyun Chae đâu rồi?”
“Cậu ấy ở tầng trên ạ. Trên đó lạnh lắm, dễ bị cảm lạnh, nhưng cậu ấy bảo muốn ở một mình……”
“Cảm ơn em!”
Vừa nghe nói cậu ở tầng trên, Seon Woo liền lao lên cầu thang. Ngay cả trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh vẫn thấy bực bội không chịu nổi vì bước chân nặng nề hơn bình thường do mang giày trượt tuyết. Vừa bước qua chiếu nghỉ, mùi pheromone thoang thoảng sộc đến khiến anh gần như quay cuồng.
Dù bước đi nặng nề, anh vẫn cố nhảy hai bậc một và cuối cùng cũng lên đến tầng trên. Đó là một không gian tối tăm, trống huơ trống hoác vì hiện không được sử dụng, và ở một góc, có một bóng người đang co ro. Dù bóng người đó đang cuộn tròn lưng, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, anh vẫn nhận ra ngay lập tức.
“……Hyun Chae à.”
Giọng nói như bật ra tựa tiếng rên rỉ khiến bờ vai Hyun Chae khẽ run lên. Cậu còn chưa kịp ngẩng đầu, Seon Woo đã sải bước dài đến, quỳ xuống rồi dùng cả hai tay ôm chầm lấy cậu.
“Lạnh thế này sao em lại ở đây……. Ah, thật làm anh đau lòng quá đi mất……”
“Tiền, bối……?”
Giọng nói ngắc ngứ vì lạnh của cậu khiến anh phải nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra. Seon Woo vội vàng cởi áo trượt tuyết của mình khoác lên người Hyun Chae. Anh còn lấy cả túi sưởi đã nhét sẵn trong túi áo ra, dúi sâu vào lòng cậu, rồi ném găng tay đi, dùng cả hai bàn tay áp lên đôi má đỏ ửng, lạnh như đá của cậu.
Hàng mi nhạt và dài rủ trên đôi má ửng hồng như hoa đào khẽ lay động, ngước lên chạm vào ánh mắt anh. Nhìn thấy vệt nước mắt mờ nhạt đã khô cứng còn vương trên khóe mắt cậu, Seon Woo cắn môi. Hyun Chae từ từ duỗi cơ thể đang co ro ra, đôi môi đỏ ửng cất lời.
“Sao anh…… Ngoài trời đang bão tuyết nguy hiểm lắm mà…, người ta bảo vậy.”
“……”
Hyun Chae đang chậm rãi chớp mắt, dường như lập tức nhận ra tình hình, cậu kinh ngạc mở to mắt.
“Tiền bối…! Không lẽ anh đã bất chấp nguy hiểm……”
“Hyun Chae à, anh thật sự……”
Cảm xúc bất chợt dâng trào khiến Seon Woo phải cắn chặt môi. Anh siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, cố gắng dằn xuống mọi cảm xúc đang cuộn trào, rồi mới có thể nói tiếp.
“Nghe tin không biết em ở đâu, anh đã sợ rằng em bị thương hay bị lạc đâu đó trên ngọn núi tuyết này. Chỉ tưởng tượng đến cảnh em ở một mình chịu lạnh thôi là máu trong người anh như đông cứng lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi không liên lạc được đó, thật sự… anh tưởng mình phát điên mất. Lần sau nếu có chuyện thế này xảy ra nữa, anh vẫn sẽ đến tìm em, và ngay từ đầu, anh sẽ không để em một mình.”
Giọng nói tuy dịu dàng, nhưng không sao giấu được sự nóng ruột xen kẽ trong từng khoảng ngắt nghỉ. Seon Woo ngừng nói một lúc, làn hơi trắng buốt phả ra từ khuôn miệng hé mở. Ánh mắt khẩn thiết tuy đảo qua đảo lại không yên, nhưng vẫn không hề rời khỏi người đang ở ngay trước mặt anh.
“Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, Hyun Chae à.”
Seon Woo nhìn thẳng vào Hyun Chae đang mang vẻ mặt ngây ngẩn, anh mỉm cười, khẽ thở ra một hơi rồi thú nhận.
“Anh không còn chút bình thản nào nữa.”
“……Tiền bối.”
“Hình như anh đã trao hết cho em rồi. Vì vậy… đừng bất an nữa.”
Đôi mắt mở to như không tin vào tai mình, chậm một nhịp, chợt ngập tràn niềm vui sướng. Sao em ấy có thể phô bày mọi thứ một cách trong trẻo đến vậy chứ? Seon Woo đối diện với cậu ngay lúc này, anh tin chắc rằng trên đời này không có gì đẹp đẽ hơn thế nữa.
Dù đã nắm túi sưởi, cơ thể Hyun Chae vẫn không dễ dàng ấm lên. Trong lúc xoa bóp khắp người cậu, nếp nhăn hằn sâu giữa đôi mày Seon Woo vẫn không tài nào giãn ra được.
“Trời lạnh thế này sao em lại lên đây một mình? Dưới nhà ấm mà…… Muốn xuống dưới không?”
“Không ạ. Em muốn ở cùng anh. Em không lạnh đâu.”
“Không lạnh cái gì mà không lạnh……. Lát nữa xuống dưới thế nào cũng bị cảm trăm phần trăm.”
“Tại pheromone của em hình như bị rò rỉ nên em thấy bất an……”
Có lẽ thấy tủi thân vì bị cằn nhằn, Hyun Chae đang tựa đầu vào vai anh khẽ nhấc cằm lên, ngước nhìn Seon Woo.
“Tiền bối cũng bất chấp nguy hiểm xuống đây một mình còn gì.”
“Anh trượt giỏi mà.”
“Lỡ như vậy mà bị thương thì sao. Trượt giỏi cũng có thể bị thương mà. Cũng có thể bị ngã nữa.”
“…Ừm, cũng đúng.”
Vốn dĩ Seon Woo vừa mới ngã lăn quay ngay trước khi đến nơi nên cũng không thể khăng khăng mình trượt giỏi được nữa. May mà mình chưa nói chuyện bị ngã. Anh thầm nghĩ rồi bật cười khúc khích, Hyun Chae đang nhìn anh chằm chằm liền kéo cổ anh lại rồi hôn. Cả hai quấn quýt đầu lưỡi một cách nhẹ nhàng, rồi trong khoảnh khắc đôi môi tạm tách ra, Hyun Chae áp trán mình vào trán Seon Woo, khẽ nói.
“……Chuyện hồi sáng, em xin lỗi.”
“Chuyện gì.”
“Chuyện em giận anh đó.”
“Rồi sao nữa?”
Hyun Chae nhìn Seon Woo như muốn nói “anh quá đáng thật” trước câu hỏi đùa cợt đó, rồi lí nhí nói tiếp.
“Chuyện em bỏ đi trước.”
“Không phải chuyện đó.”
“……”
Seon Woo bật cười trước ánh mắt đang lườm mình trong khi miệng mím chặt, anh đặt môi lên chiếc cằm đang gồng lên của cậu rồi dịu dàng thì thầm.
“Anh cũng xin lỗi. Vì đã không nói rõ ràng và làm em bất an.”
“……Rồi sao nữa ạ.”
“Ahaha.”
Seon Woo không nhịn được mà bật cười thành tiếng trước câu hỏi như đang trả đũa của Hyun Chae, anh dang cả hai tay ôm chầm lấy người yêu của mình.
“Anh yêu em. Hyun Chae à.”
“……Em cũng vậy. Tiền bối.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3