Núi Tuyết (Alpine) - Chương 92
“Chờ đợi ạ, đến bao giờ chứ? Không thể cứ trượt nhanh xuống được hay sao?”
“Ờ… chúng tôi không có thời gian chờ đâu. Chúng tôi lên đây vì nghe nói vẫn trượt được mà.”
“Đường trượt đã bị đóng cửa. Hiện giờ mọi người không thể sử dụng được. Khi thời tiết xấu đi đột ngột, mọi người phải tuân theo chỉ dẫn của đội tuần tra chúng tôi. Hiện cũng đang có nhiều tin báo cứu nạn, bên ngoài thật sự rất nguy hiểm. Xin hãy đợi một lát cho đến khi ổn định.”
Những tiếng càu nhàu, bất mãn không ngớt, nhưng cơn bão tuyết bên ngoài cánh cửa kính sau lưng nhân viên tuần tra quả thật trông không tầm thường, nên họ đành phải tuân theo.
Một lát sau, hai nhân viên tuần tra dẫn thêm khoảng mười mấy người nữa vào trong. Có lẽ họ là những người ở bên ngoài khu trú ẩn, tuyết phủ dày trên mũ và áo họ. May mắn là, trong số đó có cả mẹ của đứa trẻ.
“Ha Yoon à!”
“Mẹ!! Hu hu hu, mẹ ơi, mẹ!!”
“Con đã ở đâu thế!! Mẹ tìm con mãi…”
Người mẹ ôm chầm lấy cô bé, giọng nức nở. Hyun Chae im lặng nhìn cảnh đó, nhân lúc hỗn loạn, lặng lẽ cầm một chiếc găng tay định đi ra ngoài thì bị nhân viên tuần tra bắt gặp ngay.
“Này cậu kia! Đã bảo là bây giờ không được ra ngoài mà!”
“…Nhưng tôi phải đi.”
“Ở đây làm gì có ai không cần đi. Bây giờ ngay cả xe trượt tuyết chuyên dụng cũng đang thiếu, lỡ mà cứ thế chạy ra ngoài rồi gặp nạn thì cũng chẳng có ai cứu đâu! Mau vào chỗ ngồi đi.”
Seok Hoon và So Hee kéo tay cậu, giục đi vào.
Hyun Chae cũng biết là không còn cách nào khác. Nhưng… Tiền bối đã bảo mình xuống nhanh mà.
Phải đợi bao lâu nữa đây. Anh ấy sẽ đợi mất. Ban nãy đã không nghe lời, tự ý bỏ đi, lần này mà lại tùy tiện xuống muộn, không biết chừng anh ấy sẽ thật sự nổi giận. Em, em đâu có giận. Tiền bối…
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của Seon Woo, vành mắt Hyun Chae lại nóng lên. Vốn dĩ họ đã có thể ở bên nhau, nhưng vì lỗi của mình mà bây giờ không thể gặp mặt, ý nghĩ đó khiến cậu càng thêm dằn vặt. Tim cậu nhói lên đau đớn và cồn cào khó tả, cảm giác kỳ lạ ấy khiến Hyun Chae phải đưa tay lên ngực, ấn mạnh xuống.
Những người đồng khóa xúm quanh, lên tiếng an ủi cậu.
“Chắc là sẽ sớm được xuống thôi. Cậu đừng lo lắng quá.”
“Đúng đó. Hyun Chae à…”
“Không biết mấy đứa kia xuống an toàn không nữa. Tin nhắn gửi không đi. Gọi điện cũng không được.”
“Chắc là đến nơi rồi.”
Nghe Seok Hoon đáp lại thản nhiên, So Hee tròn mắt quay lại.
“Cậu liên lạc được à?”
“Bây giờ thì không được nữa. Tin nhắn cuối cùng là báo họ đến nơi rồi, hỏi khi nào mình xuống, rồi mất kết nối luôn.”
Có vẻ như vấn đề mất liên lạc không chỉ xảy ra với họ, nhân viên tuần tra lớn tiếng thông báo.
“Do bão tuyết nên tín hiệu điện thoại di động không ổn định. Chúng tôi vẫn đang liên lạc liên tục với trung tâm qua bộ đàm nên mọi người không cần quá lo lắng đâu ạ.”
Dù nghe nói vậy, Hyun Chae vẫn cố nhấc điện thoại lên gọi cho Seon Woo. Nhưng, thay vì giọng nói của anh mà cậu mong muốn, chỉ có giọng nói máy móc yêu cầu kiểm tra lại tình trạng kết nối vang lên.
Các nhân viên lấy nước lọc, túi sưởi, trà nóng và nước súp chả cá từ kho bên trong và nhà hàng ra phân phát. Cả đồ ăn vặt mẹ của Ha Yoon mua để cảm ơn cũng chất đầy bàn, nhưng Hyun Chae chẳng thèm liếc nhìn, chỉ mân mê chiếc điện thoại trong tay. Thấy bộ dạng rõ ràng là bất thường của cậu, Lee Jin lo lắng hỏi.
“Hyun Chae à. Cậu không sao đấy chứ…? Trông cậu như bị sốt ấy, để tôi hỏi xem họ có thuốc không nhé?”
Bàn tay đưa lên trán cậu khiến Hyun Chae giật mình rụt người lại, cậu ngẩng phắt đầu lên nhìn quanh.
“Không, tôi…”
Hyun Chae chỉ mãi nghĩ đến Seon Woo mà trong thoáng chốc đã quên bẵng mình đang ở đâu. Đúng như lời Lee Jin nói, hai má và bàn tay vừa tê cóng rồi tan băng dường như đang nóng rực bừng bừng. Hyun Chae cảm thấy bất an vì mình đã mải mê vướng vào thế giới riêng mà không nhận ra thời gian trôi, cậu loạng choạng đứng dậy, đưa ánh mắt hoang mang nhìn quanh. Không có Seon Woo, mà người thì quá đông.
Cậu không chắc liệu cơn hoảng loạn có lại ập đến không, nhưng cảm giác nôn nóng đã lấn át tất cả. Đắn đo một lát, Hyun Chae xoay bước về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.
“…T-Tôi cần ở một mình một lát. Tôi sẽ yên lặng… nên cậu đừng đi theo.”
“Hyun Chae à!”
Cậu đi lên tầng trên vắng ngắt, tựa lưng vào một góc rồi vòng tay ôm lấy thân mình. Không giống tầng dưới, nơi này không có lò sưởi nên không khí lạnh hơn hẳn, hơi lạnh từ bức tường gỗ ùa tới, nhưng ngược lại, điều đó lại hay vì nó giúp cậu tỉnh táo hơn.
“Hức…”
Hyun Chae vùi đầu vào gối, nước mắt trào dâng từ hốc mắt nóng hổi, nhức nhối. Dòng nước mắt thuận theo trọng lực tuôn rơi không thể nào cản lại.
‘…Bây giờ vẫn chưa đủ sao?’
Giọng nói của Seon Woo văng vẳng bên tai, như thể anh đang bị tổn thương.
Chỉ cần ở bên cạnh tiền bối là đủ, rõ ràng ban đầu Hyun Chae đã nghĩ vậy, thế nhưng cái tâm lý ích kỷ và không biết điểm dừng cứ liên tục dâng trào. Đó là lòng tham muốn sở hữu mọi thứ của anh.
Seon Woo không hề biết dù chỉ một phần tư rằng Hyun Chae đang lo lắng tha thiết đến mức nào, đang mong mỏi đến nhường nào, vậy mà vẫn mỉm cười thong thả như thể anh biết tất cả. Nụ cười ấy vừa đáng giận lại vừa đáng yêu khôn xiết. Ý nghĩ rằng mình đã khiến anh giận đến mức đó càng khiến nỗi sợ hãi trong cậu dâng lên lớn hơn.
Giá mà mình nhẫn nhịn thêm chút nữa, giá mà mình đừng để lộ ra.
Cơ thể càng lạnh đi trong cơn gió rét buốt, thì túi sưởi trong túi áo mà ban nãy Seon Woo nhét vào lại càng truyền hơi ấm rõ rệt hơn.
“Hức… Tiền bối…”
***
Dù Hyun Chae nói không biết đó là đường trượt nào, nhưng Seon Woo đã nghe Eun Jae nói rằng các hậu bối đã đến đường trượt Mist, một trong những đường trượt trung cấp khá dài. Anh đã xuống đến chân dốc và đang đợi cậu. Đúng lúc Seon Woo đang vô định ngước nhìn lên trên, thì thấy đội tuần tra lái xe trượt tuyết chuyên dụng đi lên, anh khẽ cau mày.
“…Có tai nạn hay sao.”
Chuyện xe trượt tuyết chuyên dụng di chuyển để cứu người bị thương không thể cử động trên dốc cũng khá thường xuyên, nên không phải là điều gì đáng bận tâm lắm. Nhưng số lượng xe nhìn thấy lại nhiều hơn mọi khi khiến Seon Woo bận lòng, trong lúc anh đang sốt ruột mân mê điện thoại thì may mắn là các thành viên của Spur đã xuất hiện từ phía trên kia.
“Mấy đứa, bên này!!”
Lúc này Seon Woo mới giãn mày ra, anh mỉm cười và giơ tay vẫy cao. Dù vậy, anh vẫn đảo mắt lướt qua mọi người, nhưng nhìn đâu cũng không thấy bóng dáng của Hyun Chae.
Có lẽ vì vất vả khi phải rẽ lớp tuyết bột vừa tích tụ trong nháy mắt để trượt xuống, nên họ ngã phịch xuống đất. Anh ngạc nhiên hỏi.
“Những đứa còn lại đâu?”
“Họ vẫn ở trên đó ạ. Họ nói ở khu nghỉ để tìm bố mẹ giúp một bé gái nào đó, rồi bảo bọn em xuống trước, nhưng sau đó thì không liên lạc được nữa.”
“Cái gì?”
Nghe mấy hậu bối nói, Seon Woo lập tức gọi điện cho Hyun Chae. Nhưng chỉ có tiếng chuông kéo dài chứ đầu dây bên kia không bắt máy. Ah Yeon nói với vẻ mặt lo lắng.
“Những đứa khác cũng không liên lạc được ạ. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
“…Sẽ ổn thôi. Trước mắt mấy đứa vào trong làm ấm người đi. Hyeon Ah vẫn còn ở căng tin đấy? Gọi điện là cô ấy sẽ ra ngay. Mấy đứa trả ván trượt rồi nghỉ ngơi chút đi.”
“Còn tiền bối thì sao ạ?”
“Anh phải đi tìm mấy đứa kia chứ.”
Seon Woo cười tươi như thể không có chuyện gì, anh vẫy tay rồi lập tức xoay ván trượt, lao đi vút mất.
“Bây giờ không hoạt động ạ?”
“Vâng. Hôm nay thời tiết xấu nên chúng tôi dừng hoạt động rồi. Anh phải qua bên khu sơ cấp hoặc khu trung cấp đằng kia trượt ạ.”
Dù đã biết rồi nhưng câu trả lời nhận được vẫn là đã dừng hoạt động. Anh lộ vẻ sốt ruột, cắn chặt môi rồi ngước lên phía trên trắng xóa mờ mịt không nhìn rõ.
Nếu là khu nghỉ ở đường trượt Mist thì Seon Woo cũng đoán được sơ sơ vị trí. Đó không phải đường trượt trên đỉnh, nhưng dù là đường trung cấp thì cũng dài hơn 5km, cảnh trí tuy đẹp nhưng bù lại vào những ngày tầm nhìn mờ mịt như hôm nay, nguy cơ trượt ngã rất cao nên thỉnh thoảng họ cũng chặn đường.
Seon Woo cũng không thể lái xe trượt tuyết chuyên dụng đi lên như đội tuần tra được… Anh lục tìm địa hình của Mighty Town trong ký ức, rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, anh vội vàng hỏi.
“…Không lẽ đường trượt Harmony cũng dừng rồi ạ?”
“Harmony ạ? Ờ… không ạ. Chỗ đó chắc vẫn đang hoạt động đấy.”
“Cảm ơn!”
“Dù vậy cũng phải cẩn thận…! Nhanh ghê…”
Anh bỏ lại lời lẩm bẩm của nhân viên phía sau, vội vã đi về phía cáp treo lên đường trượt Harmony. Đường trượt này hoàn toàn tách biệt với đường Mist mà Hyun Chae đã đi, tuy nhiên, bên cạnh trạm xuống cáp lại có một trạm cáp treo khác để đi sang đường trượt khác.
Đi cáp treo đó sẽ ra đường trượt Cloud Peak, và đường trượt Mist được kết nối ngay bên dưới đường trượt Cloud Peak khó nhất này. Ở nơi nối liền hai đường trượt đó có một căng tin. Chỉ cần trượt được qua bên đó…
Cloud Peak tuy là đường trượt nâng cao nhất nhưng vì độ dốc lớn nên không nằm ở vị trí quá cao. Nhờ vậy mà bão tuyết vẫn chưa ập tới, nó vẫn quang đãng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Seon Woo mang theo hy vọng bước xuống trạm dừng cáp, nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt anh là hình ảnh các nhân viên đang kéo dây chắn của cáp treo đi Cloud Peak.
Có vẻ họ vừa mới đóng cửa, sau vài vị khách cùng một cặp nhân viên tuần tra cuối cùng là hàng loạt ghế cáp treo trống không nối đuôi nhau. Tim Seon Woo hẫng một nhịp, anh vội vã chạy tới thì nhân viên ra hiệu đã đóng cửa, giơ tay làm hình chữ X.
“Cáp treo đóng cửa rồi ạ. Thời tiết ở phía đối diện không tốt đâu.”
“Chỉ cho riêng tôi lên chuyến cuối cùng thôi không được sao ạ?”
“Không được đâu. Đội tuần tra đã kiểm tra số người rồi mới đi lên.”
Bị từ chối thẳng thừng, anh lập tức nắm lấy tay người nhân viên.
“Con tôi, thằng bé lên trước rồi mà bây giờ tôi lo lắng quá… thực sự không thể chịu nổi…”
“Một đứa trẻ đi một mình ạ?”
“Vâng. Không biết thằng bé đang một mình, hay có bị thương không… Haish, chắc là đang khóc mất… Bây giờ không liên lạc được nên tôi phải đi xem sao. Lên đến nơi tôi sẽ báo cáo ngay với đội tuần tra và tuân theo chỉ dẫn của họ. Làm ơn đi mà…”
“À…”
“Tôi đang làm huấn luyện viên. Tôi sẽ đảm bảo không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, làm ơn, xin hãy giúp tôi một lần này thôi.”
Người nhân viên không biết phải làm sao trước lời thỉnh cầu khẩn khoản của người đàn ông đẹp trai đang giơ cả thẻ huấn luyện viên ra, anh ta không nỡ từ chối, và cuối cùng đành thở dài gật đầu.
“Haizz, thật sự là không được đâu… Vậy tôi sẽ báo bộ đàm cho trạm xuống cáp, nhưng ngay khi lên đến nơi, anh cũng phải báo cáo ngay với đội tuần tra đấy nhé.”
“Vâng. Vâng. Cảm ơn anh!”
Lúc này Seon Woo mới bớt căng thẳng, anh mỉm cười rồi lắc lắc bàn tay mình đang nắm tay người nhân viên. Anh ta chắp hai tay lại, hét vọng theo bóng lưng anh đang đi lên cáp treo.
“Đứa trẻ sẽ ổn thôi. Nhất định phải tìm thấy cháu nhé!”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3