Núi Tuyết (Alpine) - Chương 91
Gió vốn đã dữ dội, càng về sau càng thổi mạnh hơn. Gió rét cắt da cắt thịt như dao cứa và bão tuyết che khuất cả tầm nhìn dù đã đeo kính bảo hộ, khiến những người đồng khoá ban đầu còn phấn khích đòi trượt lên tận đỉnh cũng dần im lặng.
Seon Woo đang dẫn đầu đoàn trượt xuống thì dừng lại giữa đường trượt để đợi mọi người. Anh ngẩng đầu nhìn những người đồng khoá đang trượt theo sau và bức màn tuyết trắng xóa mờ mịt giăng ra phía sau họ, gương mặt anh thoáng nét ưu tư.
“…Thời tiết tệ quá.”
Với đặc thù của khu trượt tuyết nằm tít trên đỉnh núi cao thì thời tiết thế này cũng không có gì lạ, nhưng Seon Woo lại canh cánh trong lòng chuyện Hyun Chae cũng đang trượt tuyết. Đã vậy cậu còn đi mà không có anh.
Anh vô thức rút điện thoại ra, xác nhận màn hình không có bất kỳ liên lạc nào rồi cố dời mắt đi và nhét nó trở lại vào sâu trong túi áo khoác trượt tuyết.
Những người đồng khoá chẳng mấy chốc đã trượt tới nơi, họ phủi tuyết đọng trên vai và ván trượt, giũ giũ chiếc khẩu trang ướt đẫm vì đọng sương. Seon Woo đếm đủ số người, kéo chiếc kính bảo hộ đang gác trên trán xuống rồi hất đầu.
“Đi tiếp nhé.”
Có vài người trông mệt mỏi nên anh đã định nói là khi xuống đến khu chân núi thì nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, anh đang băn khoăn không biết phải làm sao với những người vẫn còn sức và hăng hái như Hyeong Jun hay Hyeon Ah, nhưng chẳng cần Seon Woo phải lên tiếng, khi trượt xuống thì họ thấy cáp treo đang đóng cửa.
“Ồ, hàng ngắn kìa. Lên thêm vòng nữa ngay thôi!”
“Khoan đã, không phải hàng ngắn đâu mà họ đang yêu cầu mọi người quay về kìa?”
“Hình như họ đang nói gì đó… Cứ ra hỏi thử xem.”
Niềm vui vì hàng ngắn hơn lúc đi lên cũng chỉ kéo dài giây lát, Hyeong Jun ngay sau đó nghe nhân viên nói rằng cáp treo ngừng hoạt động do thời tiết xấu rồi ỉu xìu quay lại.
“Họ nói vì tuyết rơi nhiều và gió mạnh nên đường trượt trên đỉnh ngừng hoạt động rồi. Hầu hết các đường trượt nâng cao đều dừng, chỉ có đường trượt sơ cấp và trung cấp là hoạt động thôi.”
“À… Đường Rusti là vui nhất mà.”
Những tiếng thở dài tiếc nuối vang lên. Nhưng đây là tình huống không thể làm gì khác. Phía dưới con dốc mà họ đang đứng trông có vẻ ổn, nhưng không biết chừng trên đỉnh thì thế nào.
“Không phải chúng ta nên gọi Ah Yeon và mấy đứa hậu bối à?”
“Bọn họ chắc đang trượt bên khu sơ cấp ấy mà. Chúng ta cũng đừng đứng đây nữa, mau qua đường trung cấp thôi. Nhìn kìa. Hàng cáp treo đã dài gấp đôi rồi. Aish, mọi người đổ dồn hết về Stern rồi.”
“Để tôi gọi thử xem.”
“Tôi thì muốn nghỉ một lát…”
“Vậy hay là mình chia nửa ra nghỉ luân phiên nhỉ? Tôi cũng hơi đói rồi…”
Seon Woo để ngoài tai tiếng ồn ào của đồng khoá, anh ngước nhìn lên khu vực gần đỉnh núi phủ trong màn sương tuyết trắng xóa mờ mịt. Phía sau những nhân viên đang đi tuần tra dọc đường trượt, chỉ có những chiếc cáp treo trống không xoay vòng đi lên.
***
“A ha ha! Ái chà Im Ji Young, cậu sao mà nhanh thế!”
“Woa, vui thật đấy. Lên thêm vòng nữa luôn không?”
“Ớ, này khoan đã, tiền bối Eun Jae gọi tôi. …Vâng, tiền bối! Vâng ạ? …Không ạ. Bên bọn em thì chưa. …À à.”
Ah Yeon đang nghe điện thoại của Eun Jae, mắt tròn xoe. Ngay sau đó, những người đồng khoá lại gần hỏi có chuyện gì, Ah Yeon quay lại nhìn cáp treo đang chạy phía sau rồi nói.
“Hình như thời tiết xấu nên mấy cáp treo ngừng hoạt động rồi. Các tiền bối cũng bảo sẽ nghỉ một lát rồi sang khu sơ cấp.”
“Thật á? Vậy chúng ta cũng phải qua đó à?”
“Đó là chuyện ở đường trượt nâng cao thôi, ở đây chắc không sao đâu?”
“Quan trọng hơn là không phải nên trượt thêm vòng nữa trước khi ở đây cũng đóng cửa à? Sau đó hẵng tính tiếp.”
“Giờ cũng không có hàng, đi nhanh thôi. Mọi người đều trượt thêm vòng nữa chứ? Hyun Chae, cậu cũng thế nhé?”
“……”
Hyun Chae đang mải nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình sau khi thấy Ah Hyeon nói chuyện với tiền bối, cậu bỗng phải lùi sang một bên để tránh một người trượt tuyết đang lao xuống phía này mà không giảm tốc độ. Người trượt tuyết lướt qua vừa mới vào hàng cáp treo, bọn họ đã vồ vập chào đón và vỗ vai người đó.
“Này, Hyun Chae cũng đi đấy.”
“Vậy là tất cả cùng đi rồi. Mau xếp hàng thôi.”
Phía sau nhóm sinh viên đang xếp hàng vào khu vực lên cáp, nhân viên soát vé nhận được một cuộc gọi bộ đàm. Ngay sau đó, người nhân viên đi đến cuối hàng, kéo dây chắn lại và giải thích gì đó với những vị khách mới đến. Thấy vậy, những người đồng khóa vui mừng nói rằng họ đã bắt được chuyến cuối cùng. Hyun Chae cũng ngoảnh lại nhìn một lát rồi nhanh chóng thu tầm mắt và bước lên chiếc cáp treo đang đến.
Khác với những người đồng khóa đang vui vẻ trò chuyện, cậu tựa tay lên thanh an toàn, chỉ im lặng nhìn xuống dưới. Bên dưới hai tấm ván trượt dài đang lơ lửng giữa không trung là những bóng người nhỏ bé trên dốc tuyết. Dù biết Seon Woo không có ở đây, nhưng hễ thấy ai mặc đồ trượt tuyết có màu sắc tương tự, Hyun Chae lại vô thức nghển cổ dõi theo đường trượt của người đó.
“Hyun Chae à, cậu cũng ăn chứ?”
Lee Jin lấy kẹo ra đưa, nhưng cậu chỉ lắc đầu khe khẽ rồi lơ đãng nhìn xuống dưới. Bỗng, Hyun Chae giật nảy mình vì cảm nhận được rung động từ phía ngực. Vì để giữ thăng bằng, cậu phải ngồi chính giữa, kẹp giữa hai đồng khóa nữ ở hai bên. Thấy cậu luống cuống, So Hee ngồi bên trái không thể không để ý, liền hỏi: “Sao thế?”
“Điện thoại, điện thoại của tiền bối…”
“Hử?”
Hyun Chae cởi đôi găng tay khiến cử động có phần vướng víu rồi lấy chiếc điện thoại cất trong túi áo khoác bên trong ra. Vừa thấy tên của Seon Woo, cậu lập tức bắt máy không chút đắn đo.
[Em đang ở đâu? Đang trượt tuyết à?]
“…Vâng.”
[Đường trượt nào?]
Có lẽ vì chuyện ban sáng nên hơi ngượng ngùng, nhưng giọng nói của anh vẫn dịu dàng. Dù màn hình áp vào má lạnh buốt, cậu vẫn ghì chặt hơn, lắng nghe giọng nói của Seon Woo.
Nghe Seon Woo hỏi, Hyun Chae nhìn quanh nhưng chẳng thấy biển báo đặc biệt nào. Cậu nhìn xuyên qua màn sương mù trắng xóa, rồi lắc đầu, đáp bằng giọng lí nhí.
“Em không rõ nữa.”
Tiếng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe tiếng cười của Seon Woo, lòng Hyun Chae dâng lên cảm xúc xốn xang khó tả, cậu cắn môi. Trong lúc cậu loay hoay sửa lại cách cầm điện thoại, chiếc găng tay đang kẹp giữa cánh tay đã rơi xuống.
“A.”
Cậu khẽ kêu lên khi nhìn chiếc găng tay rơi xuống bên dưới cáp treo, và giọng nói lập tức hỏi lại có chuyện gì không của anh nghe mới thật dễ chịu làm sao. Trái tim đập thình thịch không sao kìm giữ nổi vì muốn gặp Seon Woo ngay lập tức, hòa cùng cảm giác tủi thân đến cay cả sống mũi, khiến Hyun Chae chẳng biết phải làm thế nào.
“Không có gì ạ.”
Có lẽ vì vậy mà giọng nói bật ra cứng nhắc hơn thường lệ, khiến Seon Woo khựng lại giây lát.
[Ừm. Nghe nói thời tiết đang xấu đi đấy. Em trượt cẩn thận rồi xuống nhanh nhé.]
“…Vâng.”
Hyun Chae đăm đăm nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối. Mãi đến khi nghe mọi người bảo phải nâng thanh an toàn lên, cậu mới lề mề cất điện thoại đi.
Nghe giọng nói của anh xong, cậu càng thấy sốt ruột. Hyun Chae thấy tiếc chết đi được khoảng thời gian mấy tiếng đồng hồ phải xa anh.
…Vì anh ấy bảo mình hãy xuống nhanh mà.
Hyun Chae siết chặt cây gậy trượt tuyết trong tay. Cậu thậm chí không cảm nhận được cái lạnh buốt ở bàn tay vì thiếu mất một chiếc.
“Vậy hẹn gặp ở điểm giữa chừng nhé!”
“Tôi sẽ trượt xuống trước, Hyun Chae à, cậu đi cuối cùng để ý mọi người nhé!”
Ah Hyeon vừa vẫy tay vừa ra hiệu rồi trượt xuống trước, mấy người khác cũng lần lượt theo sau. Hyun Chae đang muốn vội vã trượt xuống, cậu nhìn người lượt kế tiếp, lặng lẽ dùng ánh mắt thúc giục họ đi, thì đột nhiên Seok Hoon hối hả tháo ván trượt ra.
“Mọi người ơi, tôi đi vệ sinh chút được không? Tôi không nhịn nổi nữa…”
“Ừ ừ. Cậu đi đi.”
Có lẽ là vội thật, Seok Hoon chẳng buồn ngoảnh lại mà chạy thẳng đến tòa nhà nhà hàng ở phía trước khu vực xuống cáp, thấy vậy, Lee Jin đang định xuất phát cũng tháo ván trượt của mình ra. Gió càng lúc càng mạnh khiến mái tóc dài bay tứ tung, cô túm tóc lại buộc lên rồi ngoảnh nhìn tòa nhà.
“Ôi, này. Gió mạnh lên rồi đấy? Park Seok Hoon có lâu không nhỉ?”
“Không biết nữa… mà từ sáng cậu ta đã kêu đau bụng rồi.”
“Vậy chúng ta cũng vào trong chờ đi.”
Mọi người đều tán thành, họ bắt đầu tháo ván trượt ra rồi dựng dựa vào tường. Vì phải chờ đợi lâu hơn dự kiến, môi Hyun Chae hơi trề ra, nhưng đó là biểu cảm nhỏ đến mức chỉ có Seon Woo mới nhận ra, nên không một ai để ý.
So Hee bước vào trong rồi ngồi phịch xuống, cô tháo kính bảo hộ đã kịp đọng sương, hà hơi làm tan lớp sương rồi lè lưỡi.
“Thời tiết không đùa được thật. Chắc chúng ta trượt nốt lượt này rồi xuống thôi?”
“Này, có tin nhắn thảm họa đến kìa. Cảnh báo bão tuyết đấy.”
“Thật á? Woa, tuyết tự dưng rơi nhiều ghê.”
Nghe Lee Jin chỉ tay ra ngoài, mọi người quay lại nhìn thì thấy cửa sổ trắng xóa. Những bông tuyết vón lại với nhau giữa không trung, phình to ra rồi trút xuống dày đặc không một kẽ hở.
Đến mức này, mọi người bắt đầu cảm thấy bất an, vội đeo găng tay rồi đứng dậy.
“Chúng ta nên xuống núi nhanh trước khi tuyết rơi dày hơn thì tốt hơn nhỉ?”
“Mấy đứa kia chắc đến điểm giữa rồi. Bọn họ hỏi bao giờ mình xuống kìa.”
“Cứ bảo bọn họ đi trước đi. Park Seok Hoon sao lâu ra thế nhỉ? Hyun Chae à, gọi điện thử xem.”
“……”
Hyun Chae nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh nam, lông mày khẽ nhíu lại. Cậu không biết số của cậu ta Hoon. Thật ra, ngay cả cái tên Park Seok Hoon cũng là hôm nay cậu mới biết, nhưng cậu nghĩ nếu để mọi người phát hiện ra thì sẽ phiền phức nên lặng lẽ bước về phía nhà vệ sinh. Đúng lúc đó, Hyun Chae chạm mắt với một đứa trẻ đang lảng vảng gần lối vào. Khuôn mặt cô bé đang nhìn cậu bỗng méo xệch như cái bánh bao hấp dở, rồi oà khóc nức nở.
“Hu hu hu, bố ơi, hức, hu hu hu!”
“……”
“Bố ơi, con không thấy bố đâu…”
“…Bố?”
Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì những người đồng khóa đã chạy tới, đỡ đứa trẻ ngồi xuống ghế rồi bắt đầu dỗ dành.
“Em lạc mất bố mẹ à? Không sao đâu. Tìm được mà. Các chị sẽ tìm giúp em nhé.”
“Em có biết số của bố không? Gọi thử ha?”
“Lau nước mắt đi rồi nói nào. Em lên đây một mình, hay là đi cùng bố mẹ?”
“Hức… Em, em lên cùng, hức… ạ.”
“Chắc bố mẹ em ở gần đây thôi. Cứ gọi điện thoại thử trước đã.”
“Vâng ạ…”
Seok Hoon ra muộn, nhưng mọi người đã quyết định sẽ tìm bố mẹ cho cô bé, nên Hyun Chae cũng im lặng kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi.
Cả bố và mẹ đều không bắt máy, cô bé lại oà khóc.
Giữa lúc mọi người đang tranh cãi, người thì bảo nên báo trẻ lạc, người thì nói chắc chắn bố mẹ ở gần đây nên ra ngoài tìm trước, thì một nhân viên tuần tra bước vào, đóng cửa tòa nhà lại rồi hét lên.
“Vì thời tiết đột ngột xấu đi nên đường trượt tạm thời đóng cửa. Mọi người hãy đợi ở khu trú ẩn khẩn cấp này cho đến khi ổn định.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3