Núi Tuyết (Alpine) - Chương 90
Seon Woo cứng họng, chẳng thể thốt nên lời mà chỉ biết trân trối nhìn. Giữa lúc đó, Hyun Chae đứng dậy khỏi chỗ, bắt đầu thong thả mặc quần áo. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi kẽ môi hé mở của anh.
“…Haizz, anh đã bảo là không đi rồi mà.”
Bờ vai Hyun Chae đang vờ như không biết gì mà mặc áo khoác ngoài, rõ ràng đã giật nảy lên.
Biết được lý do Hyun Chae hành xử như vậy… đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm, nhưng Seon Woo cũng đã quá mệt mỏi vì chuyện này. Kể từ sau cuộc điện thoại của Jun Woo cho đến giờ, đầu óc anh cứ rối bời với những suy nghĩ không ngừng nghỉ. Cậu luôn quấn quýt bên cạnh anh 24 giờ, có lẽ đã cảm nhận được điều đó.
Vì vậy, lý trí mách bảo anh rằng nên dỗ dành cậu trước, thế nhưng…
“Em bận tâm chuyện đó làm gì.”
Một giọng nói mà ngay cả chính anh nghe cũng thấy rõ vẻ phiền phức vang lên. Seon Woo cắn môi.
Nếu đã biết sẽ hối hận ngay khi thốt ra, thì thà đừng nói còn hơn…
Seon Woo bực bội vò đầu, khi anh ngẩng lên, thứ đầu tiên anh thấy là vẻ mặt méo xệch đi của Hyun Chae.
Như thể đã cố nhẫn nhịn bấy lâu nay, giọng nói nghẹn ngào của cậu tuôn ra nỗi lòng uất ức và bức bối.
“Vì tiền bối đang bận tâm chuyện đó mà. Kể từ ngày hôm đó, liên tục, lúc nào cũng vậy.”
“Chuyện đó đương nhiên là…!”
Seon Woo vừa ấm ức cao giọng, anh hít một hơi thật sâu như đang cố dằn xuống.
“…Dù sao cũng là gia đình. Và… anh đã nói là không đi.”
Đó là một lời biện minh nực cười không hơn không kém. Dù biết rằng đó không thể là câu trả lời cho cơn giận của Hyun Chae, Seon Woo vẫn lảng sang chuyện khác như muốn kết thúc.
“Nếu anh làm em phải bận tâm thì anh xin lỗi. Nhưng đây là vấn đề anh có thể giải quyết được nên…”
“Em hiểu rồi. Em xin lỗi.”
Giọng nói cắt ngang lời khiến Seon Woo nín thở. Ánh mắt dao động bối rối rồi chợt cụp xuống, nhìn thấy bóng dáng cậu quay lưng bước đi, anh vội vàng níu lấy cánh tay.
“Hyun Chae à. Sao vậy.”
“…”
“Đừng nói xin lỗi nữa, nếu em tức giận chuyện gì thì cứ nói ra. Chứ nếu không thì anh… làm sao mà biết được. Hửm?”
Cảnh tượng Hyun Chae quay lưng lại với mình còn tồi tệ hơn anh tưởng. Seon Woo gọi tên, “Hyun Chae à”, bằng giọng run rẩy, nhưng cậu không quay đầu lại, một giọng nói chùng xuống não nề vang lên.
“Em giận tất cả. Cả Choi Lee Won, cả gia đình tiền bối, và cả tiền bối biết rõ là không phải thế mà vẫn không thể vứt bỏ bất cứ điều gì.”
“…”
“Em cũng biết. Em biết rằng mong muốn của mình ở anh là tham lam. Em biết suy nghĩ muốn anh vứt bỏ mọi thứ và chỉ nhìn mỗi em thôi là rất ích kỷ.”
Lần đầu tiên nghe được lời thật lòng của Hyun Chae, Seon Woo chỉ biết mấp máy môi. Anh siết chặt lại cánh tay đang dần tuột ra khỏi tay mình và hỏi.
“…Hiện tại vẫn chưa đủ sao?”
Vỏn vẹn mấy giây trôi qua mà ngỡ như mấy tiếng đồng hồ. Seon Woo đang nhìn trừng trừng vào cái gáy tròn kia, anh ngay lập tức kéo giật cánh tay khi thấy cậu khẽ gật đầu. Gương mặt yếu ớt quay lại đã ướt đẫm trong nước mắt.
Nỗi tủi hờn và cơn giận dữ vốn chực trào lên vì người yêu nói tình yêu của mình không đủ, còn chưa kịp ngóc đầu dậy đã bị dập tắt rồi lụi tàn.
Lồng ngực anh phập phồng dữ dội khi cố gắng kiềm chế những lời biện minh đang chực trào ra một cách hỗn loạn. Vì đã nuốt nghẹn lại mấy lần, giọng nói khàn đặc của Seon Woo vang lên.
“Anh phải làm sao đây… Em muốn gì.”
“Tất cả ạ.”
“…Tất cả?”
Đáp lại câu hỏi của anh đang nghi ngờ chính tai mình, cậu gật đầu, ánh mắt tuy đẫm nước nhưng không hề dao động chút nào.
“Tất cả, không chừa lại bất cứ thứ gì.”
Tụt, bàn tay rũ xuống buông thõng cánh tay đang nắm giữ, ngay lập tức Hyun Chae quay lưng, mở cửa rồi bỏ đi. Seon Woo đứng sững sờ trước dáng vẻ lần đầu tiên thấy này của Hyun Chae, mãi đến khi nghe tiếng cửa chính đóng sầm lại, anh mới muộn màng lao xuống cầu thang.
“Hyun… Chae. Hyun Chae à…!”
***
“Em ấy đi đâu rồi chứ. Thời tiết này…”
Không có đồ giữ ấm, cũng chẳng có khẩu trang, thậm chí ngay cả điện thoại cũng bỏ lại mà chạy đi, Seon Woo không có cách nào tìm được Hyun Chae. Không biết có phải đợt rét muộn không mà nhiệt độ bên ngoài còn thấp hơn mọi ngày, lại thêm bão tuyết ập đến, vậy mà cậu cứ thế liều lĩnh chạy ra ngoài. Anh lo lắng đến phát điên mất.
Seon Woo ở lại một mình trong biệt thự, tay nắm chặt cả hai chiếc điện thoại, vừa bực bội vò đầu vừa đi đi lại lại. Cảm nhận được rung động trong tay, anh giật mình nhấc điện thoại của mình lên.
Seon Woo đã hy vọng biết đâu là Hyun Chae, nhưng nhìn thấy tên Hyeong Jun hiện lên, anh khẽ thở dài rồi nghe máy.
[Nam Seon Woo!!]
“Ừ, Hyeong Jun à. Xin lỗi nhé, hôm nay tôi có hẹn với Hyun Chae rồi nên không đi trượt tuyết chung được…”
[Cậu nói gì thế? Giờ Eun Hyun Chae đang ở đây với bọn tôi mà.]
“Gì cơ?”
[À thì, bọn tôi đang bắt xe đưa đón xuống dốc trượt tuyết cùng mấy đứa kia, thấy có người đang đi bộ nên nhận ra ngay là Eun Hyun Chae. Tôi đã bảo bác tài dừng xe lại…]
Ý là họ đã phát hiện Hyun Chae đang đi bộ một mình và cho cậu đi nhờ. Seon Woo vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy hoang mang. Anh vuốt mặt rồi nhắm mắt hỏi.
“Cậu cho tôi gặp cậu ấy được không?”
[Ơ? Eun Hyun Chae á? …Đợi chút. …Ơ, này. Cậu ta không muốn nghe máy. Hai người cãi nhau à?]
Thái độ đột ngột hạ giọng thì thầm của Hyeong Jun khiến Seon Woo bật cười chán nản, anh lắc đầu.
“Không. Thôi được rồi. Tôi sẽ đến đó.”
Khoảng cách đến dốc trượt tuyết cũng hơi xa, nhưng đằng nào nếu đi cả nhóm thì chắc chắn cũng mất thời gian. Seon Woo cúp máy rồi vội vã chạy tới tủ quần áo, mặc thêm đồ vào. Dù đang cuống cuồng, anh vẫn thấy chuyện vừa xảy ra mới nực cười làm sao.
“Thời tiết này mà chạy ra ngoài… Cái mặt đẹp đẽ kia chắc đóng băng hết rồi.”
Bình thường thì anh đã chuẩn bị cho cậu rồi, nhưng vì vội vàng “bỏ nhà đi” nên chắc chắn là chưa chuẩn bị gì. Đồ giữ ấm, tất lót, tất, túi sưởi, găng tay lót… Seon Woo nhìn quanh phòng, thu gom từng món đồ một. Vừa mở cửa chính, trận bão tuyết ập vào mặt khiến anh phải nhíu mày.
“Thời tiết tốt ghê…”
Anh không có thời gian để đợi xe đưa đón. Seon Woo vẫy một chiếc xe đang đi xuống, dễ dàng xin đi nhờ chỉ bằng một nụ cười, rồi nhanh chóng xuống dốc trượt tuyết. Anh chạy về phía nhóm người đang tụ tập ở một bên.
Giữa lúc các thành viên nhận ra Seon Woo và vui vẻ chào hỏi, anh nhìn thấy Hyun Chae đang ngồi cùng mấy người bạn đồng khóa ở một góc đằng xa. Anh chạy thẳng đến chỗ Hyun Chae, những người bạn đồng khóa đang trò chuyện cùng cậu vui vẻ chào anh.
“Tiền bối, chào anh ạ.”
“Ừ. Chào các em.”
Dù cười và chào hỏi, ánh mắt anh vẫn hướng về cậu. Chắc chắn là đã cảm nhận được ánh nhìn đó, nhưng Hyun Chae vẫn không quay lại nhìn Seon Woo. Khi nghe tiếng Hyeon Ah gọi các thành viên tụ tập ở đằng xa, cậu trà trộn vào đám bạn đồng khóa, len lén định đi theo. Seon Woo tóm lấy gáy Hyun Chae.
“Eun Hyun Chae.”
“…”
“Chúng ta nói chuyện một lát. Đi theo anh.”
“…Để sau đi ạ.”
Thái độ lảng tránh rõ mồn một này khiến anh khó mà giữ được vẻ mặt bình thản. Cảnh hai người đàn ông to lớn đứng chặn đường đối mặt nhau khiến những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ.
“Tiền bối, anh không đi ạ? Chị Hyeon Ah bảo qua lấy vé cáp treo kìa.”
“Tiền bối Seon Woo chắc không cần đâu nhỉ? Anh ấy có vé mùa dành cho huấn luyện viên mà.”
“À đúng rồi. Nhưng mà Hyun Chae vẫn phải lấy chứ nhỉ. Hay là không? Hyun Chae, cậu cũng có vé mùa à?”
“Không.”
“Ừ. …Vậy phải đi lấy thôi. Đi nào.”
Seon Woo cố gắng lắm mới nhếch được khóe môi, anh đành phải di chuyển cùng họ. Hyun Chae chỉ nhìn thẳng phía trước mà bước đi, khuôn mặt vô cảm không rõ đang nghĩ gì. Anh quàng chiếc khăn giữ ấm lên cổ cậu rồi thì thầm.
“Eun Hyun Chae. Em thật sự định như thế này à?”
“…”
“Anh cũng giận rồi đấy. Về nhà thì biết tay anh.”
Anh xỏ găng tay vào bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh của cậu, lắc túi sưởi rồi nhét vào cả hai bên túi áo và trước ngực, vừa làm vừa buông lời đe dọa đanh thép, đúng lúc này, những ánh mắt cười cợt của các thành viên trong hội hướng về phía hai người.
Seon Woo vừa chạm mắt với họ, anh không hiểu tình hình ra sao nên chỉ cười ngơ ngác. Đúng lúc đó, Hyeong Jun đang kiểm tra dụng cụ, cậu ta bước tới, khúc khích cười rồi vỗ vai anh.
“Này, tôi cứ tưởng cãi nhau, ai dè dính nhau như sam ấy nhỉ? Đúng là không nên xen vào chuyện của mấy cặp đôi trong hội mà.”
“Gì?”
“Hyun Chae thuê dụng cụ rồi, cậu cũng cần thuê à? Vậy thì cầm lấy cái này đi.”
Hyeong Jun chìa tờ phiếu thuê đồ ra.
Seon Woo đã liên lạc với Dong Jin để thuê trước dụng cụ tốt không chỉ cho mình mà còn cho cả Hyun Chae, vậy mà cậu lại “bỏ nhà đi”… Nghe nói trong lúc đó cậu đã thuê đồ của khu nghỉ dưỡng, anh nhìn xuống tờ giấy với vẻ mặt không hài lòng rồi lắc đầu.
“Không. Tôi có dụng cụ rồi. Tôi phải ghé qua cửa hàng đằng kia lấy một lát.”
“Dù sao thì cậu cũng trượt chung, đúng chứ?”
“…Ừ, chắc vậy.”
Seon Woo liếc nhìn Hyun Chae chẳng có ý định rời khỏi nhóm Spur, rồi anh gật đầu. Ngay khi anh vừa đồng ý, các thành viên trong hội liền chạy ùa tới như thể đã chờ sẵn.
“Tiền bối Seon Woo, vậy hôm nay anh cũng dạy bọn em à?”
“May mà em không về nhà! Em đang muốn học lại đây.”
“Này mấy đứa. Hôm nay là suất của nhóm nâng cao cơ. Phải không, Seon Woo.”
“Ah, gì chứ. Quá đáng vậy.”
“Hôm nay là ngày cuối rồi, học thêm một buổi thì khác gì đâu chứ. Mấy đứa mới tập thì hẹn năm sau nhé… Hôm nay mấy đứa nào trượt được dốc Rusti đằng kia thì tụi mình trượt chung đi.”
“Đúng đó. Năm sau mà học. Tụi mình là khóa tốt nghiệp rồi còn gì.”
Seon Woo đâu có nói là sẽ dạy, vậy mà Hyeong Jun và cả Hyeon Ah cũng hùa vào, quyết định luôn lịch trình của anh. Seon Woo bị ép vào thế phải dạy mà không kịp từ chối, anh liếc nhìn Hyun Chae.
“Hyun Chae, em muốn trượt ở bên nào? Giờ em trượt cũng khá rồi mà.”
Seon Woo khẽ hất đầu ra hiệu sang bên cạnh. Hyun Chae nhìn anh giây lát, rồi lùi lại một bước, tránh ánh mắt ấy.
“Em ở dốc sơ cấp ạ.”
Ra là em muốn thế này đây mà.
Thấy Hyun Chae tránh né mình đến cùng và lùi về sau, khóe môi Seon Woo nhếch lên một cách lệch lạc.
“…Được rồi. Anh đi lấy dụng cụ đây. Đợi một lát.”
Seon Woo và Hyun Chae, mỗi người nhập vào nhóm bạn đồng khóa của mình, quay lưng lại với nhau rồi bước về hai hướng đối diện.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui