Núi Tuyết (Alpine) - Chương 89
Khi anh ra đến cổng chính Lake Village, Hyeong Jun và nhóm của cậu ta đang chờ sẵn ở đó. Có vẻ đúng là họ vội vàng chạy ra thật, hành lý mang theo lỉnh kỉnh không chỉ đựng trong túi xách mà còn tràn cả ra mấy thùng giấy và túi ni lông. Seon Woo nhìn cậu ta với ánh mắt ái ngại rồi đưa thẻ khóa qua.
“Tôi không tìm được phòng trong khu nghỉ dưỡng, nên cậu phải đi ra ngoài một chút. Có xe đưa đón ở phía trước đấy, cậu bắt xe đó đi đi.”
“Cảm ơn cậu. Thật sự chỉ có cậu thôi đấy, Seon Woo.”
“Mấy đứa kia đều đến Mighty Town hết à?”
“Chỉ mấy đứa còn vướng môn đại cương thôi. Số còn lại hôm nay về Seoul hết rồi.”
“À à… Choi Lee Won cũng thế hả?”
Seon Woo vừa hỏi vu vơ điều mình thắc mắc thì Hyeong Jun bỗng mở to mắt nhìn qua vai anh.
“Ơ? Lâu rồi không gặp. Eun Hyun Chae.”
Anh liếc nhìn lại phía sau, Hyun Chae mà anh cứ ngỡ đang đợi bên trong, lại đang đứng ngay đó. Seon Woo bối rối bước tới, đặt tay lên bờ vai đang mặc phong phanh của cậu.
“Trời lạnh sao em lại ra đây. Vào trong đi chứ.”
“…”
Ánh mắt cậu nhìn anh im lặng có chút kỳ lạ, anh bèn hỏi ‘Sao thế?’, nhưng Hyun Chae chỉ lắc đầu. Việc cậu ít nói trước mặt người khác vốn là chuyện thường ngày nên Seon Woo cũng không nghĩ ngợi nhiều. Anh tiễn Hyeong Jun và nhóm của cậu ta rồi cùng Hyun Chae quay về biệt thự.
Cửa vừa đóng lại, nhìn thấy cơ thể thiếu kiên nhẫn lập tức dán sát vào mình, tiếng cười bật ra qua kẽ răng anh. Cậu áp môi mình lên môi anh, rên rỉ đòi anh hé miệng rồi liên tục liếm láp. Khi Seon Woo vòng tay qua lưng Hyun Chae, anh cảm nhận được cơ bắp đang căng cứng ngắc của cậu dưới lòng bàn tay.
Cúc chiếc áo phao anh khoác tạm lúc đi ra ngoài bị giật phăng ra cùng một lúc. Bên dưới lớp áo đó, đầu ngón tay lạnh buốt luồn qua khe hở của bộ đồ ngủ mỏng mà anh đang mặc, mò mẫm phần ngực trên.
Cái dáng vẻ tuôn trào pheromone ào ạt này rõ ràng là đang hưng phấn tột độ, Seon Woo kéo Hyun Chae vào phòng ngủ gần cửa ra vào nhất, môi vẫn áp chặt môi mà thì thầm.
“Gấp đến mức không chờ được chút nào à?”
“…Không phải thế đâu ạ.”
Giọng nói nhỏ bé xen lẫn sự ấm ức không rõ lý do. Nhưng anh chưa kịp để tâm đến điều đó thì hành động cắn mạnh vào cổ của cậu khiến Seon Woo đau đớn nhíu mày.
“Ức.”
Bàn tay vội vã kéo tuột chiếc quần xuống, níu lấy mông anh banh ra, rồi đầu ngón tay lập tức đâm thẳng vào bên trong, mò mẫm vách thịt. Seon Woo có cảm giác lần này Hyun Chae tha thiết và bám riết dai dẳng hơn thường lệ, nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ vẩn vơ. Mọi suy nghĩ trong đầu đều bị xua đi, nhường chỗ cho cơn khoái cảm mụ mị lấp đầy.
Nơi bên dưới vốn đã ôm ấp cậu chỉ vài tiếng trước, giờ đây lại chật vật tiếp nhận Hyun Chae. Cảm nhận được quy đầu đang khuấy đảo trong bụng và không ngừng tiến sâu dường như đã chạm đến điểm giới hạn, Seon Woo hít một hơi thật sâu, bấu chặt lấy ga giường. Nhưng đúng lúc anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên vì cảm nhận được dương vật bên dưới đang rút ra… thì Hyun Chae kéo eo anh rồi lật úp anh lại trong nháy mắt.
“Hyun…!”
Chỉ trong chớp mắt, Seon Woo đã bị lật úp mặt xuống giường, anh hoảng hốt cựa quậy, nhưng một bàn tay to lớn đã ấn mạnh xuống thắt lưng, đè chặt anh lại.
Pheromone của Alpha về bản chất khác hẳn so với Omega. Dù giờ đây Seon Woo đã có thể cảm nhận khoái cảm ngay cả với pheromone Alpha, nhưng cảm giác phục tùng tất yếu đi kèm vẫn luôn mang đến nỗi sợ hãi và sự kích thích mà bản thân anh không thể khống chế.
Mỗi khi mất kiểm soát vì cơn hưng phấn bất thường, cảm giác kháng cự thỉnh thoảng trào lên ít ra còn được xoa dịu khi thấy khuôn mặt của Hyun Chae… vậy mà với Seon Woo, tư thế từ phía sau lại là điều anh không mong muốn nhất.
“…Hyun Chae à. Anh muốn nhìn mặt em cơ. Hửm?”
Anh vừa nói lời dỗ dành, vừa huơ huơ tay ra sau lưng, đầu ngón tay liền chạm phải phần đỉnh đầu nóng hổi, dày dặn. Chưa kịp vội vã rụt tay về, Hyun Chae đã tóm lấy cổ tay Seon Woo, lẳng lặng dùng kẽ tay anh mà cọ xát quy đầu. Vì không nhìn thấy nên mọi cảm giác đều tập trung hết vào bàn tay, anh cảm nhận được nhịp đập nặng nề, dính nhớp.
Cuối cùng, Seon Woo đành tách bàn tay đang che chắn bên dưới ra, và khi dương vật chạm đến lỗ hậu, anh thu tay về, nhắm nghiền mắt rồi vùi mặt vào ga giường.
***
Seon Woo tỉnh giấc vì tiếng thì thầm khe khẽ bên tai bảo rằng có điện thoại, kèm theo đó là cái lay người nhè nhẹ. Cái kẻ đã hành hạ anh đến tận rạng sáng giờ lại dùng giọng điệu ngoan ngoãn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến anh bật cười, vòng tay ôm đầu Hyun Chae vào lòng.
“Anh không đợi điện thoại của ai cả. Không cần nghe máy đâu…..”
“Nhưng đây là lần thứ ba từ nãy đến giờ rồi ạ.”
Nghe vậy, Seon Woo đành phải nhận lấy điện thoại, mắt còn chẳng thèm mở mà nghe máy. Một giọng nói khàn đặc vang lên.
“Alô.”
[Ngủ à? Mấy giờ rồi mà còn ngủ?]
Giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia khiến anh tỉnh cả ngủ. Seon Woo dụi mắt, nghi ngờ nhìn vào điện thoại, khi thấy cái tên Nam Jun Woo hiển thị trên màn hình, anh rên rỉ một tiếng rồi gục đầu xuống gối.
Nếu mà biết là anh ấy thì dù phiền phức mình cũng cúp máy quách cho rồi.
Seon Woo cảm nhận được Hyun Chae ngẩng đầu lên nhìn mình. Anh mỉm cười nhẹ như không có chuyện gì, vừa xoa mái tóc xù mềm mại của cậu, vừa cố ghìm lại cơn bực bội.
“Gì.”
[Mày vẫn ở khu trượt tuyết à. Bao giờ về nhà? Tính hết mùa đông mới về hả?]
“Em không có ý định về.”
[Chẳng lẽ mày định cả đời không về? Mai lên đây một lát được chứ? Bố gọi đấy.]
Giọng điệu dửng dưng của Jun Woo khiến anh có cảm giác nghẹt thở trong giây lát. Seon Woo không thể chịu đựng nổi cảm giác bị sỉ nhục khi biết bao nỗ lực vùng vẫy của mình đến giờ chỉ bị coi như một trò bỏ nhà đi, và anh cũng không kham nổi khi nhận ra quá rõ ràng sự yếu ớt trong quyết tâm của chính mình, đến mức chẳng thể đáp lại một cách đàng hoàng.
Vậy mà Jun Woo vẫn thao thao bất tuyệt.
[Choi Lee Won sắp kết hôn đấy. Nó bị Giám đốc Choi mắng cho một trận nên thân. Tính tình cũng bớt láo rồi… Thế nên mày cũng làm hòa đi, thằng này. Thằng khốn đó từ bé đã không bình thường rồi, mày là người rõ nhất còn gì. Thật ra thì tao bị dặn là không được nói với mày… nhưng vụ này có vẻ bố sẽ phải chịu trách nhiệm rồi từ chức. Nghe nói bố sẽ sang Mỹ một thời gian, mày nên gặp bố một lần trước khi đi chứ.]
“…”
[Này, Nam Seon Woo. Có nghe không đấy? Tóm lại là mai lên đây. Mày chắc cũng chưa nhận được thiệp mời đâu nhỉ…]
“Em không đi.”
Seon Woo cúp máy ngang, tắt luôn cả nguồn rồi úp điện thoại xuống tủ đầu giường. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, anh vờ như không có chuyện gì mà ngồi dậy.
“Hyun Chae, em không ngủ à? Nhân tiện dậy rồi, kiểm tra nồng độ pheromone chút nhé?”
Seon Woo ra phòng khách lấy máy kiểm tra nhanh. Anh dán miếng dán, cảm thấy hơi quen tay vì đã làm một lần, rồi chờ kết quả. Hyun Chae đang im lặng để anh làm, đột nhiên lên tiếng.
“Anh không cần để tâm đến chị Woo Yeon đâu ạ.”
Lời nói quá đột ngột khiến anh nhất thời không hiểu được, anh ngạc nhiên nhìn cậu, Hyun Chae vẫn giữ vẻ mặt không đổi mà nói.
“Kể cả chị Woo Yeon có ngăn cản, nếu tiền bối muốn, anh cứ đưa kết quả nghiên cứu của em cho Choi Lee Won cũng được ạ.”
“Gì cơ?”
Vẻ mặt Seon Woo sững lại khi thấy Hyun Chae nhắc đến tên Lee Won. Anh bật cười khan rồi hỏi.
“Em nói vớ vẩn gì thế. Anh làm thế làm gì… Tại sao anh phải đưa kết quả nghiên cứu cho cậu ta chứ.”
“Vì anh đang bận tâm mà.”
“Bận tâm cái gì. Anh mà bận tâm cậu ta á? Hyun Chae à. Anh…”
Seon Woo hoang mang đến nghẹn lời, anh nhìn Hyun Chae. Trên hết, cậu thấy khó mà nhìn thẳng vào ánh mắt có vẻ ấm ức kia, nên Hyun Chae chỉ lẳng lặng cụp mắt xuống.
“Anh làm em bối rối à?”
“…Không ạ.”
“Vậy sao? Anh không hiểu lý do tại sao đột nhiên em lại nói mấy lời đó.”
“Em chỉ là… Không có gì ạ. Em xin lỗi.”
Thái độ mập mờ của cậu khiến anh bận lòng, đúng lúc anh định nói thêm điều gì đó thì âm thanh máy móc vang lên từ thiết bị đã hoàn tất việc đo đạc.
“Hyun Chae à, em…”
“Tiền bối… em đau ạ.”
Giật mình trước tiếng rên rỉ, anh buông tay ra thì thấy máu rỉ ra lấm tấm ở chỗ kim đâm.
“À, xin lỗi… Đợi chút nhé.”
Dù biết cậu đang giả vờ đau để lảng chuyện, nhưng lúc anh cầm băng cá nhân quay lại thì Hyun Chae đã nằm trên giường, nhắm mắt.
“Hyun Chae, ngủ à?”
Nhìn tấm lưng không một lời đáp, anh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vấn đề là anh nghĩ mãi mà không hiểu nguyên nhân là gì.
“Nghỉ chút đi.”
Seon Woo cuối cùng đành từ bỏ ý định đánh thức Hyun Chae, anh chỉ cầm theo thuốc lá rồi quay lưng đi.
Seon Woo biết đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng cách lờ đi, nhưng nếu Hyun Chae đã không muốn nói thì anh cũng đành cho cậu thêm chút thời gian mà thôi.
Nhưng giá mà anh biết mọi chuyện lại vỡ lở nhanh đến thế này, thì lúc đó anh đã giải quyết hết rồi… Seon Woo đã hối hận khôn nguôi về sự thong thả của mình suốt một thời gian.
Vấn đề lại một lần nữa nằm ở Hyeong Jun. Trớ trêu thay, ngày mà hội Spur phải quay về sớm, họ rủ nhau đi trượt tuyết lần cuối, lại trùng ngay vào ngày Seon Woo và Hyun Chae đã hẹn đi trượt tuyết chung.
Khi nhận được điện thoại rủ đi trượt tuyết chung, Seon Woo liền nói bận rồi cúp máy. Anh quay về phòng thì bắt gặp Hyun Chae đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Vâng. Tôi hẹn đi trượt tuyết với tiền bối rồi.”
Bằng trực giác, Seon Woo nhận ra đó là thành viên của Spur nên anh vội lắc đầu, giơ tay làm dấu X. Thế nhưng Hyun Chae đã ngước lên nhìn, và lời đồng ý đã thốt ra khỏi miệng cậu.
“Được. Vậy nhé. Không thành vấn đề đâu.”
Seon Woo tiến lại chỗ Hyun Chae vừa cúp máy, anh hỏi lại với vẻ hơi ngỡ ngàng.
“Ai thế?”
“Bạn đồng khóa ở Spur ạ. …So Yeon.”
“Họ gọi rủ đi trượt tuyết chung à? Mà khoan đã, em đồng ý đi chung rồi á?”
Eun Hyun Chae mà lại đồng ý ư?
Seon Woo dằn xuống nỗi bất an rằng có gì đó không ổn, anh nở nụ cười và nói bằng giọng dịu dàng.
“Hôm nay là ngày chúng ta hẹn đi trượt tuyết chung mà. Em quên rồi à?”
“Em nghĩ đi chung cũng được ạ. Đâu nhất thiết chỉ có hai chúng ta đi…”
“Nhất thiết? Em nói là ‘nhất thiết’ sao?”
Ánh mắt của Hyun Chae hướng về Seon Woo đang há hốc miệng, trông thật vô cảm.
“Thế nên tiền bối cứ lên Seoul đi ạ.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3