Núi Tuyết (Alpine) - Chương 88
Trong lúc Woo Yeon gọi điện thoại chuẩn bị hợp đồng, Seon Woo cố gắng dằn xuống vẻ bối rối mà cất tiếng hỏi.
“Hiện giờ, nếu vậy thì đặc tính của Hyun Chae… là Omega sao?”
“À không, không phải thế đâu. Ví dụ như đổi sang cảm ứng Alpha thế này…”
Ji Seok điều khiển chương trình, màn hình liền thay đổi rồi lại một lần nữa hiện lên kết quả màu xanh lá.
“Vì nó phản ứng như thế này. Trong trường hợp này, xem ra phải nói là cậu ấy sở hữu cả hai loại pheromone thì đúng hơn.”
“Việc đó có thể sao?”
“Đây là việc chưa từng có tiền lệ. Dù là cùng một tuyến pheromone nhưng vì nhiễm sắc thể khác nhau nên việc sở hữu hai loại đặc tính là không thể được.”
Jun II đang nhìn màn hình cũng gật đầu như thể đồng tình rồi quay sang phía này.
“Tôi cũng vì thế mà đã nghi ngờ có khi nào là Omega. Bởi vì Omega có nhiều biến dị di truyền hơn Alpha nên có tồn tại một vài trường hợp đặc biệt. Thế nhưng cậu Hyun Chae thì lại chắc chắn là Alpha…”
“Trường hợp này, có lẽ phải xem là ký sinh. Nếu là trường hợp hai loại pheromone cùng tồn tại thì cũng có thể giải thích được lý do cậu ấy không có kỳ phát tình.”
“Không có là phải rồi. Vì chúng sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau trong cơ thể trước khi kịp tích tụ. Cơn phát tác nên được xem là phản ứng sinh ra do mất cân bằng, hơn là vấn đề về điều tiết pheromone.”
“…Ý anh là có khả năng chữa trị sao?”
“Tất nhiên là có. Tình hình tốt hơn trước đây rất nhiều. Chỉ có điều là hướng nghiên cứu sẽ thay đổi hoàn toàn, nên việc chuẩn bị ban đầu sẽ hơi mất thời gian. Trước hết là phải chụp cắt lớp tuyến pheromone đã…”
Nghe được lời nói đầy hy vọng, khóe môi Seon Woo khẽ hé mở. Trong lúc đó, Woo Yeon vừa ra ngoài một lát đã quay lại, cô ấy cầm theo hai bản hợp đồng.
“Hợp đồng đây ạ. Hai vị đọc qua rồi nếu thấy ổn thì ký tên giúp. Chúng tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ nên chắc chắn hai vị sẽ hài lòng. Về cơ bản nó cũng tương tự như hợp đồng ban đầu nên sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Số tiền khổng lồ ghi trong hợp đồng khiến hai vị giáo sư trợn tròn mắt. Nghe họ nói rằng vì đến đây vội vàng nên khó ký hợp đồng, đôi mắt sáng của cô ấy liền cong lên.
“Con dấu á? Cần gì phải thế. Lăn tay thì sao? Dù sao thì chúng ta cũng nên tiến hành nhanh chóng thì tốt hơn, đúng không?”
“Vâng. Đúng vậy.”
Woo Yeon mỉm cười đầy mãn nguyện khi nhận được chữ ký và dấu vân tay của cả hai ở cuối hợp đồng. Cô ấy đã tỉ mỉ nhận chữ ký đến tận bản cam kết bảo mật thông tin chỉ dày một trang, thứ tưởng như không đáng kể, ẩn sau những điều kiện hậu hĩnh đã được nâng lên đáng kể. Woo Yeon cẩn thận cất hợp đồng đi rồi mỉm cười.
***
“Chị về rồi sao? Ít nhất cũng nên ở lại dùng bữa tối cùng chúng tôi rồi hẵng đi chứ.”
Dù Hyun Chae bên cạnh đang kéo áo Seon Woo như không muốn, nhưng anh vẫn vờ như không biết mà hỏi, Woo Yeon bật cười xua tay.
“Dạo này tôi bận quá. Hôm nay cũng là vội vàng đến đấy. Sắp tới là xong hết rồi, chúng ta về Seoul gặp sau nhé.”
Vừa hay có nhiều thứ mới cần kiểm tra, mà mùa đông cũng sắp kết thúc, nên họ quyết định sẽ quay về Seoul để bắt đầu nghiên cứu tiếp theo.
Seon Woo đã nói anh về trước cũng được, nhưng việc quyết định ở lại khu trượt tuyết là do Hyun Chae cố chấp không muốn kỳ nghỉ đông kết thúc như thế này. Cuối cùng, cả hai trở về biệt thự cùng với nhiệm vụ phải kiểm tra chỉ số pheromone mỗi ngày, họ tiễn Woo Yeon ra về.
Seon Woo xoay tới xoay lui dụng cụ có gắn cây kim mỏng và nhỏ, anh cau mày. Anh đã nghĩ quá đơn giản về việc phải tự mình kiểm tra. Vậy mà phải làm cái này mỗi ngày sao.
Càng đắn đo thì dường như lại càng căng thẳng hơn, Seon Woo nhắm chặt mắt, đè nhẹ đầu dụng cụ đang đặt trên cổ Hyun Chae xuống. Dù đã có cảm giác nó xuyên qua da thịt, nhưng cậu không hề giật mình chút nào, khiến anh ngạc nhiên nhìn cậu.
“Không đau à?”
“Cũng không hẳn ạ.”
Trước câu trả lời thản nhiên đó, Seon Woo gạt nỗi lo lắng sang một bên và đưa mắt nhìn máy đo chỉ số đang bắt đầu hoạt động. Thấy những con số đang tăng lên, anh bất chợt lẩm bẩm.
“Nghĩ đến việc không còn nghiên cứu hay huấn luyện gì, bây giờ anh mới thấy thật sự giống như nghỉ đông.”
Ánh mắt đang lặng lẽ ngước nhìn của cậu thật đẹp, anh xoa đầu Hyun Chae đang ngồi ngoan ngoãn.
“Em có muốn làm gì không?”
“Chỉ cần ở bên tiền bối…”
“Trừ việc ở nhà với anh ra. Chuyện đó chẳng phải chúng ta ngày nào cũng làm rồi sao?”
Có lẽ vì bị nói trúng tim đen, Hyun Chae mím chặt môi, suy nghĩ một lát rồi nói.
“Chúng ta cùng đi trượt tuyết đi ạ.”
“Em nói là đi trượt tuyết à?”
Trước câu trả lời ngoài dự đoán, Seon Woo nhìn Hyun Chae như thể đang thăm dò vẻ mặt của cậu.
“Anh thì thích rồi… nhưng như thế đã đủ với em chưa?”
“Vâng. Thế là đủ rồi ạ. Trước khi mùa đông kết thúc, em muốn được nhìn thấy tiền bối trượt tuyết một lần nữa.”
“Được. Vậy làm thế đi.”
Hyun Chae nhìn đăm đăm rồi nghiêng người rúc vào lòng anh. Seon Woo mỉm cười dịu dàng, hôn lên trán cậu và dùng cả hai tay ôm chặt lấy thân hình to lớn ấy.
***
Thoáng cái mai đã là tháng 2 rồi. Khi học kỳ bắt đầu, có lẽ sẽ khó mà thảnh thơi được như thế này, nên anh muốn cố gắng dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể. Mặc dù Hyun Chae nói chỉ cần cùng nhau trượt tuyết là đủ, nhưng Seon Woo còn đang tính đến việc tranh thủ một lát để đi du lịch nước ngoài.
“Cho em vé cả ngày nhé. Không phải thế đâu, chỉ là không biết khi nào cậu ấy bắt đầu trượt. Chiều cao à? Chắc là hơn 1m90 đấy. Vâng, cảm ơn anh. Thứ Tư em sẽ liên lạc lại.”
Không còn bị Lee Won can thiệp, anh thoải mái liên lạc với Dong Jin và nhờ đặt vé cáp treo cùng dụng cụ cho Hyun Chae. Seon Woo đang thảnh thơi nằm xem vé máy bay, tìm kiếm những địa điểm gần có thể đi du lịch, thì đột nhiên nhận được điện thoại của Hyeong Jun, anh ngạc nhiên ngồi bật dậy.
“Alô.”
[Seon Woo! Cậu vẫn đang ở Mighty Town à?]
“Đúng rồi. Sao thế?”
[À không, bọn tôi vừa đến Mighty Town mà hết phòng rồi. Có ba thằng con trai, nên đang định hỏi xem có thể ngủ nhờ chỗ cậu một đêm không…]
“Cái gì? Khoan đã, cậu nói gì thế? Sao tự dưng lại đến Mighty Town? Các cậu đến đây à?”
Trước lời nói đột ngột, Seon Woo ngỡ ngàng hỏi lại, Hyeong Jun cười khan một tiếng với vẻ ngượng ngùng.
[Thì Inun bị như thế rồi biết làm sao. May mà không ai bị thương, nhưng vì đột ngột nên giờ chẳng còn phòng nào cả… Không chỉ bọn tôi mà bên liên minh cũng đang cuống cuồng đi tìm chỗ ở đây này.]
“Bị như thế là bị sao. Cậu đang nói gì vậy.”
[Cậu không biết à? Ầm ĩ từ sáng sớm rồi, cậu không xem TV hả?]
Nghe Hyeong Jun nói, Seon Woo nhìn quanh tìm điều khiển. Vì không mấy khi bật TV nên anh phải tìm mãi mới thấy cái điều khiển bị vứt trong góc, anh nhấn nút nguồn, màn hình vừa bật lên đã là tin tức đang phát.
[Số người bị thương trong vụ tai nạn sập đổ ở Inun được xác định cho đến nay là 7 người, phần lớn là công nhân tại hiện trường. Hiện vẫn chưa có trường hợp tử vong, nhưng quy mô vụ sập đổ lớn nên dự kiến số người bị thương sẽ còn tăng. Lực lượng cứu hỏa đã điều động máy bay trực thăng để kiểm tra xem còn người mất tích nào bị vùi lấp dưới đống đổ nát hay không, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ việc lần này…]
Khung cảnh lướt qua sau giọng nói cứng nhắc kia là một nơi mà Seon Woo cũng biết. Khách sạn đang được xây mới ở Inun, nơi ở đã được cấp cho Spur trước khi khai trương…
Anh không nghe thấy Hyeong Jun đang nói gì ở đầu dây bên kia, chỉ sững sờ nhìn tin tức, lúc này bên dưới màn hình đang chạy dòng tin nhanh về một nghi ngờ khác liên quan đến bê bối xây dựng của Myeong Hyeon.
Xây dựng Myeong Hyeon là chi nhánh quan trọng nhất trong số những gì bố của Lee Won đảm nhận, và bố của chính Seon Woo cũng có liên quan.
Seon Woo còn không biết điện thoại đã tắt, anh đang ngỡ ngàng dán mắt vào màn hình thì chợt ngẩng phắt đầu lên khi nhận thấy có người vừa đi vào.
“…Tiền bối?”
“À.”
Hyun Chae nhìn chằm chằm vào màn hình. Seon Woo chưa kịp lấy lại bình tĩnh, sợ để lộ vẻ bối rối nên định tắt TV, nhưng Hyun Chae đã né tránh ánh nhìn của anh. Cậu lùi lại vài bước, như muốn rời đi, rồi khựng lại khi thấy sắc mặt anh. Cậu chỉ im lặng đứng đó, khẽ cắn môi. Vẻ lúng túng ấy khiến Seon Woo dễ dàng nhận ra có điều không ổn.
“Hyun Chae?”
“…”
Mấy đầu ngón tay đang cố giấu đi của cậu khẽ run lên. Hàng mày của Seon Woo nhướng lên. Ánh mắt cứng lại của anh chậm rãi quét qua người đang đứng trước mặt.
“Hyun Chae, em biết gì đó.”
“Em… không rõ lắm.”
“Vậy nghĩa là em cũng đoán được rồi.”
Một suy nghĩ ‘lẽ nào’ lướt qua đầu anh. Seon Woo đang nhìn Hyun Chae chằm chằm, anh nhếch khóe môi đã cứng lại lên hỏi.
“Lẽ nào… là chị Woo Yeon làm sao?”
Nghe thấy tên Woo Yeon, hàng lông mi của Hyun Chae run rẩy. Giờ đây không còn là nghi ngờ nữa, mà là sự chắc chắn.
Seon Woo đứng dậy khỏi chỗ, anh đi đến gần và dừng lại trước mặt Hyun Chae. Không thể chịu đựng được áp lực vô hình, cậu không thể trốn tránh thêm nữa mà đành lên tiếng.
“Em xin lỗi.”
Một tiếng cười hụt hẫng bật ra. Seon Woo lục túi, lấy một điếu thuốc ra ngậm rồi bước ra ngoài ban công. Hyun Chae bám sát theo anh, ôm chầm lấy anh từ phía sau.
“…Lạnh đấy. Em vào đi.”
“Tiền bối giận rồi.”
“Anh không giận.”
“…”
“Anh hút xong điếu này rồi vào mà.”
“Không chịu đâu.”
“Ha, đúng là bướng bỉnh…”
Cảm nhận được sức nặng của cái đầu đang đặt trên vai mình, Seon Woo bật cười khan, anh quay đầu đi, nhả khói về phía đối diện Hyun Chae. Làn khói lan tỏa như một làn hơi mỏng giữa không khí lạnh lẽo, mờ ảo hệt như tâm trạng của anh. Có lẽ cậu cũng cảm nhận được tâm trạng rối bời của anh, một giọng nói ủ rũ vang lên rì rầm từ sau lưng.
“Em xin lỗi.”
“Cũng đâu phải em làm, có gì mà phải xin lỗi. Hơn nữa…”
Seon Woo định nói rằng chuyện này không liên quan đến mình, rằng anh hoàn toàn không bận tâm, nhưng anh nghĩ đó sẽ là lời nói dối nên lại im lặng. Hyun Chae đã cùng anh chờ đợi trong lúc anh đang cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ phức tạp trong đầu, cậu đợi mãi đến khi điếu thuốc tàn mới lên tiếng.
“Chị Woo Yeon không làm việc này một mình đâu. Dù có vin vào cớ của em thế nào đi nữa, đây cũng là chuyện chị ấy khó lòng gánh vác nổi.”
“Vậy thì sao?”
“Vì ở Myeong Hyeon có người mà chị ấy đã bắt tay để hậu thuẫn.”
“À, lẽ nào là Choi Lee Ri…”
“Việc trước đây chị ấy thường xuyên đến resort Inun cùng với anh Shin Ho chắc cũng là vì chuyện đó.”
Xây dựng Myeong Hyeon chính là trụ cột tạo nên nền móng của Giám đốc Choi, bố của Lee Won. Đó cũng là miếng bánh lớn nhất mà hai bố con Lee Ri đang thèm muốn. Nếu là vụ việc tầm cỡ này, thì có lẽ vị trí của Giám đốc Choi cũng…
Seon Woo đang nhẩm tính về cấu trúc kế vị của Myeong Hyeon trong đầu, nhưng rồi anh nghĩ điều đó cũng vô nghĩa nên lắc đầu.
“Sẽ cảm lạnh mất. Chúng ta vào nhà đã.”
“Vâng.”
Vừa quay lại phòng khách, điện thoại của Hyeong Jun mà anh đã quên bẵng đi, lại gọi đến. Seon Woo không nỡ đưa họ về biệt thự nơi mình đang ở cùng Hyun Chae, nên anh đã liên lạc với Dong Jin, sắp xếp một chỗ ở trống dành cho nhân viên rồi lấy chìa khóa mang về.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui