Núi Tuyết (Alpine) - Chương 87
“Tôi nghe nói lần này lúc cậu Hyun Chae phát tác là do cậu đưa đi! Tuy là sốc cấp tính nhưng pheromone của cậu Hyun Chae rõ ràng đã ở mức giới hạn rồi. Lần này nếu cậu ấy mất ý thức thì chắc chắn là tiêu đời đấy. Đó không phải là mức độ có thể ổn định bằng thuốc đâu, rốt cuộc cậu đã làm thế nào?”
“Chẳng phải anh có thể nghe thông báo từ đội nghiên cứu hay sao?”
“À, cái đó…”
Người đàn ông với vẻ mặt lúng túng gãi đầu.
“Do vụ này nên có đợt cắt giảm nhân sự, vì thế nên việc tiếp cận thông tin có chút…”
Nếu đã là nhà nghiên cứu bị đuổi việc vì vụ này thì càng không có lý do gì để nói cho anh ta biết. Seon Woo nhận thấy không đáng để nghe thêm nữa, anh thở dài rồi quay lưng đi. Ngay lập tức, người đàn ông vội vàng chạy tới nắm lấy vạt áo anh.
“Vậy thì chỉ cái này thôi…! Có khi nào pheromone vẫn bình thường không? À không, ý tôi là, có khi nào cậu cảm thấy có pheromone nào khác không… Chẳng hạn như, giống của Omega?”
Seon Woo đang định gạt bàn tay đang níu lấy mình ra thì khựng lại, anh cau mày trước lời nói tiếp theo của người đàn ông.
“Anh nói vậy là có ý gì? Hyun Chae là Alpha trội. Nếu anh từng ở đội nghiên cứu thì phải biết rõ chứ.”
“Ý tôi là, à! Phải giải thích cái này thế nào đây… Ý tôi là lúc trao đổi pheromone ấy. Nếu là giữa các Alpha với nhau thì phản ứng đào thải sẽ dữ dội lắm…”
“Nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép đi.”
Anh quay lưng, bỏ mặc người đàn ông đang một mình kích động vung vẩy tay. Trước thái độ dứt khoát của Seon Woo, anh ta đành từ bỏ việc níu kéo mà hét lớn về phía bóng lưng đang xa dần của anh.
“Này, làm ơn đi. Cậu không tin lời tôi cũng được, nhưng sau này nhất định hãy thử dùng thuốc ức chế xem! Loại dành cho Omega ấy!! Cậu cứ nói với Giáo sư đang phụ trách là họ sẽ hiểu ngay. Nhất định đấy!! …Haiz.”
Người đàn ông còn lại một mình, thấy không còn ai nghe mình nói nữa, liền thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống tại chỗ.
Anh đã đoán trước là sẽ không ai dễ dàng tin mình, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tầng nghiên cứu bị canh gác nghiêm ngặt, ngay cả việc tiếp cận cũng không thể, hơn nữa anh cũng không biết những người còn lại là ai nên chẳng thể liên lạc bừa bãi. Tuy cũng tiếc nuối vì dự án béo bở với mức thù lao cao bị đổ bể, nhưng việc phải rút lui khi manh mối đang ở ngay trước mắt mới là điều kinh khủng nhất.
“Rốt cuộc là ai đảm nhận nhỉ… Chắc là Giáo sư Lee Jun Yeong, hay là Giáo sư Shin? Giáo sư Kim?”
Một bóng đen sẫm màu bất ngờ đổ xuống trước mặt người đàn ông đang tiếc nuối chưa nỡ rời đi. Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn người đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt ngơ ngác.
“Ơ?”
“Anh đi với tôi một lát.”
Seon Woo có vẻ như đã vội vàng quay lại, anh đang ngậm một điếu thuốc mỏng chưa châm lửa trên môi, anh cất nó trở lại vào bao thuốc rồi chìa tay ra. Người đàn ông mãi lúc sau mới hiểu lời Seon Woo, nét mặt anh ta rạng rỡ hẳn lên.
***
“Tôi là Oh Jun Il. À, trước đây tôi là Giáo sư Đội D.”
“Tôi là Nam Seon Woo.”
Liệu có thể tin tưởng người này được không? Seon Woo liếc nhìn xuống, ánh mắt vẫn chưa thể xua tan sự nghi ngờ.
Chính bản thân Seon Woo cũng không hiểu nổi tại sao mình lại quay lại tìm người này.
Ngay từ đầu, đây đã là một nghiên cứu mà anh không hề mong muốn, và Hyun Chae dường như cũng đã vứt bỏ hy vọng hão huyền sau vụ việc lần này. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là tình hình sẽ cho phép anh dừng lại và dọn dẹp hết mọi thứ gọi là thí nghiệm hay nghiên cứu này.
Vậy mà tại sao…
Muốn dứt khoát quay đi, nhưng những lời Jun Il nói cứ lấn cấn trong lòng Seon Woo. Pheromone của Hyun Chae vốn không thể phân biệt rõ ràng, dù là của Alpha trội nhưng anh không hề thấy ghét… trái lại, nó còn mang đến một khoái cảm đầy áp đảo. Anh cứ ngỡ đó đơn thuần chỉ là nét cá tính hơi đặc biệt của cậu.
Vì đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với Alpha nên không biết rõ những thứ khác, bởi vậy cũng không có chỗ cho sự nghi ngờ. Sẽ ra sao nếu ngay từ đầu, chính bản thân đặc tính của cậu đã có vấn đề?
Bảo Hyun Chae là Omega, đối với anh đã trực tiếp da thịt kề nhau với cậu, thì đây quả là lời nói nhảm nhí hoang đường, nhưng cũng vì đây là chuyện của Hyun Chae nên Seon Woo không thể bỏ qua dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất.
Trong lúc đợi thang máy, Seon Woo quay lại nhìn Jun Il và hỏi.
“Anh đã từng làm việc riêng với Myeong Hyeon chưa?”
“Myeong Hyeon… Cậu đang nói Tập đoàn Myeong Hyeon à? Không, lần này tôi về Hàn Quốc cũng là vì dự án này sau một thời gian dài. Shim Jin là nơi đầu tiên. …Sao cậu lại hỏi vậy?”
Seon Woo lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trông không giống như đang nói dối, rồi anh lắc đầu.
“Không có thì thôi vậy.”
Cuối cùng, Seon Woo đưa Jun Il trực tiếp lên tầng 7 của khách sạn, nơi đang tiến hành nghiên cứu, và bắt gặp Hyun Chae vừa ra khỏi phòng ở hành lang.
“Tiền bối.”
“Ừ. Em xong hết rồi à?”
Với đôi chân dài, Hyun Chae sải bước đến, cậu nắm lấy cánh tay Seon Woo, kéo anh sát vào bên cạnh mình rồi nhìn sang Jun Il.
“…Chưa ạ. Em ra ngoài một lát mà không thấy tiền bối.”
“Anh vừa ra ngoài hút thuốc. Phải gọi cho anh chứ.”
“Ai bên cạnh anh thế?”
“À, vị này là… Thôi cứ vào trong rồi nói. Trưởng phòng Cha đang ở trong phải không?”
Seon Woo nắm tay Hyun Chae kéo đi, anh dẫn đầu như bảo Jun Il đi theo. Trong phòng, bất ngờ là không chỉ có Hyeon Hee mà cả Shin Ho và Woo Yeon cũng ở đó.
“Cậu Seon Woo.”
“Chào mọi người. Lâu rồi không gặp.”
Dù hơi ngạc nhiên nhưng Seon Woo vẫn cười chào hỏi, rồi anh thấy Jun Il còn đứng lúng túng ở cửa, anh khẽ ra hiệu bằng mắt, bảo anh ta vào trong. Hyeon Hee quay lại nhìn Seon Woo với ánh mắt khó hiểu.
“Vị kia đến có việc gì…?”
“Anh ấy nói mình là người phụ trách nghiên cứu của Hyun Chae trước đây. Anh ấy nói có chuyện muốn nói liên quan đến việc nghiên cứu.”
“À… Bây giờ mà là người ngoài thì có hơi…”
Nghe anh nói, Hyeon Hee lộ vẻ khó xử. Shin Ho đang hứng thú quan sát Jun Il, anh ta liền hỏi Seon Woo.
“Chúng ta vừa mới lọc bỏ đám lươn trạch xong. Người này có đáng tin thật không?”
“Việc đó tôi đang định nhờ anh đây. Tôi nghĩ anh sẽ biết rõ hơn tôi.”
Trước lời nói kèm nụ cười mỉm của Seon Woo, Shin Ho bật cười khẽ.
“Nếu cậu Seon Woo đã đưa tới thì chắc là có lý do gì đó. Cứ ngồi xuống đã.”
Woo Yeon cũng không tỏ ý phản đối gì, thế nên Hyeon Hee đã đưa Ji Seok từ phòng trong ra. Ji Seok theo sau đi ra, vừa thấy Jun Il, mắt anh ta liền trợn tròn.
“Giáo sư Oh. Sao anh lại ở đây?”
“Ah, người phụ trách là Giáo sư Kim sao… May quá.”
Hyeon Hee hỏi Ji Seok về Jun Il. Sau khi nhận được câu trả lời rằng anh ta là người đáng tin cậy, ngay cả Hyeon Hee cũng đồng ý lắng nghe câu chuyện của Jun Il, và mọi người ổn định chỗ ngồi. Jun Il thu thập tài liệu, rụt rè bước lên phía trước rồi chậm rãi lên tiếng.
“Khi phân tích pheromone của đối tượng, cấu trúc rất mơ hồ, nên cho đến nay chúng ta chỉ đo lường cường độ để đối phó, đúng không? Hơn nữa, các cơn phát tác từ trước đến nay đều cho thấy biểu hiện và diễn biến hoàn toàn khác với một kỳ phát tình thông thường. Nghĩa là nó không giống pheromone của Alpha. Đây tuy chỉ là giả thuyết của tôi, nhưng có lẽ đối tượng không phải là Alpha…”
“Thật vô lý. Ngay từ đầu, pheromone chỉ là mơ hồ thôi, bệnh nhân mang gen Alpha về mặt di truyền. Điều này đã được xác nhận trong các xét nghiệm từ 10 năm trước rồi.”
“Nhưng nếu nhìn vào cấu trúc pheromone phía gen lặn của đối tượng, áp dụng trường hợp Type-C…”
Bài thuyết trình của Jun Il chẳng mấy chốc đã biến thành cuộc đối thoại riêng giữa anh ta và Ji Seok. Dù mọi người đã cố gắng tập trung thế nào, cũng không tài nào hiểu nổi cuộc trò chuyện trích dẫn những nghiên cứu học thuật trong giới mà những người khác không thể biết.
Vì là chuyện của Hyun Chae nên Seon Woo đã cố gắng lắng nghe hết sức, nhưng không thể tránh khỏi việc thỉnh thoảng bị mất tập trung. Cậu thì sớm đã chẳng thèm nghe nữa mà quay sang nghịch tóc của anh, còn Shin Ho thì công khai nhìn điện thoại cười. Cuối cùng, Woo Yeon không thể chịu đựng nổi nữa đã lên tiếng hỏi.
“Việc nghiên cứu thì lát nữa hẵng làm riêng, nói dễ hiểu hơn một chút không được à? Tôi nghe nãy giờ thì hình như đang nói em út nhà tôi là Omega thì phải.”
“À, ý tôi là không hẳn là Omega, mà là cấu trúc pheromone…”
“Thôi được rồi, tôi nghe cũng thấy nãy giờ cứ Omega Omega mãi, kiểm tra thử xem. Thế là được chứ gì?”
Đến cả Shin Ho cũng đặt điện thoại xuống và lên tiếng, hai người đang lưỡng lự liền vội vã bắt đầu chuẩn bị kiểm tra.
Việc này khác với kiểu kiểm tra đặc tính thông thường mà ai cũng từng trải qua ít nhất một lần. Hyun Chae uống thuốc thử phản ứng pheromone, ngồi dựa vào ghế và nhận lấy mặt nạ, cậu đảo mắt nhìn Seon Woo. Anh cúi đầu, bí mật thì thầm để những người khác không nghe thấy.
“Sợ à?”
“…Sao ạ?”
“Sợ kết quả ra là Omega hả?”
Đó là một câu hỏi bâng quơ mà anh có thể hỏi được vì nghĩ rằng đương nhiên sẽ không phải như vậy. Hyun Chae đang nhìn chằm chằm Seon Woo liền lắc đầu.
“Không ạ. Dù kết quả ra sao thì tiền bối vẫn sẽ yêu thương em mà.”
Ngược lại, Seon Woo lại là người bị đánh trúng một đòn, anh nghẹn lời, lặng lẽ thu hình bóng cậu vào đáy mắt. Hyun Chae mỉm cười khẽ rồi đưa mặt nạ lên đeo.
Tiếng không khí lưu thông vang vọng khắp phòng. Mọi người đều im lặng, dồn hết ánh mắt vào Hyun Chae. Một lúc sau, màn hình sáng lên. Đó là màu xanh lá, biểu thị việc nó phản ứng với pheromone Omega.
“…”
Vào lúc không ai nói nên lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, người lấy lại tinh thần và đứng dậy đầu tiên là Woo Yeon.
“Nào, trước đó chúng ta ký lại hợp đồng nhé?”
“Hợp đồng ạ?”
Ánh mắt tựa rắn của Woo Yeon quét qua, như thể trói chặt lấy hai vị giáo sư.
“Không có gì to tát đâu. Một bản cam kết bảo mật?”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3