Núi Tuyết (Alpine) - Chương 86
Dù cơ thể không còn chút sức lực nào, nhưng tinh thần anh lại tỉnh táo nhất trong thời gian gần đây.
Seon Woo đã quyết tâm ngay khi kỳ phát tình kết thúc sẽ đưa Hyun Chae đến gặp bác sĩ, thế nhưng chính chủ lại không hợp tác. Cậu chỉ chớp mắt thôi cũng thấy đáng yêu, khiến anh không tài nào lay chuyển được, nên đành trì hoãn mất mấy tiếng đồng hồ.
Nghĩ rằng cũng sắp phải ra ngoài, Seon Woo đang nhìn đồng hồ thì không thể nhịn được cười, bờ vai run lên vì quả dâu tây đang chạm đến bên miệng mình.
Có vẻ như trong lúc tinh thần mơ màng, anh đã để cậu quen với quá nhiều thói xấu. Dù vậy anh cũng không ghét, nên Seon Woo đã há miệng nhận lấy. Vừa nhai nuốt xong, quả dâu tây lại được đưa tới ngay, anh liền đảo mắt nhìn Hyun Chae.
“Anh tự ăn được mà.”
“Cứ để em đi mà.”
Anh nhìn Hyun Chae đáp lại tỉnh bơ, rồi lại khẽ khàng viện cớ, “Tại em thấy có lỗi mà,”. Seon Woo vòng tay qua cổ cậu kéo lại, thay vì dâu tây, anh nhẹ nhàng mút lấy đôi môi đỏ mọng trông còn ngon miệng hơn. Giữa đôi môi đang chậm rãi tách rời, một sợi chỉ nước bọt trong suốt kéo dài ra rồi đứt phựt.
Nhìn Hyun Chae hai má ửng hồng, đang mím chặt môi, Seon Woo bỗng thấy lòng dạ cồn cào. Nhưng nghĩ rằng mình không thể lười biếng theo cậu được, anh liền tránh ánh mắt cậu và thở ra một hơi nóng hổi.
Anh vươn tay về phía tủ đầu giường để tìm thuốc lá, thì Hyun Chae chồng người lên anh như đang ôm lấy, rồi nhặt bao thuốc bị rơi dưới sàn ở phía đối diện lên.
“Anh tìm cái này sao ạ?”
“Nó rơi ở đó à.”
Seon Woo đang định vươn tay ra thì sững lại, ngạc nhiên trước hành động của Hyun Chae khi cậu mở bao thuốc và rút ra một điếu.
Hyun Chae xoay xoay điếu thuốc trắng rồi đưa lên miệng mình. Seon Woo bất giác vươn tay ra chộp lấy cổ tay cậu.
“Em đang làm gì vậy.”
“Chỉ là. Em tò mò thôi.”
Hyun Chae thản nhiên đáp, rồi hạ tay xuống như thể chẳng bận tâm, kẹp đầu điếu thuốc vào giữa môi Seon Woo.
Điếu thuốc nghiêng đi như sắp rơi, Seon Woo vội vàng dùng răng ngậm lấy đầu lọc, rồi nhìn Hyun Chae bằng ánh mắt lạ lẫm. Bị anh nhìn như vậy, cậu nghiêng đầu.
“Sao thế ạ?”
“……Thấy em cầm thuốc lá, anh thấy cảm giác thật kỳ lạ.”
“Anh ghét à? ……Nếu anh ghét thì em không làm nữa.”
Không phải là anh ghét. Mà vấn đề là nó quá…… gợi cảm đến mức sởn gai ốc.
“Vốn dĩ em cũng không có hứng thú mà,” Seon Woo lơ đãng bỏ ngoài tai lời nói tiếp theo của cậu, rồi giơ tay lên che mắt mình. Cảm giác tội lỗi trỗi dậy khiến vùng bụng dưới của anh tê rần.
“Anh cần lửa không?”
“Anh không hút thuốc trong phòng.”
Seon Woo vừa mới trấn tĩnh lại được, vội nắm lấy bàn tay đang ‘tách tách’ bật lửa của Hyun Chae ấn xuống, đồng thời rút điếu thuốc đang ngậm ra đặt bên cạnh.
“Phải ra ngoài trước khi muộn. Giờ phải đi tắm thôi.”
“……”
Hyun Chae lảng tránh câu trả lời, thay vào đó, cậu thu tấm thân to lớn của mình lại, rúc vào lòng anh như đang làm nũng.
“Tắm chung nhé?”
Seon Woo vuốt lại mái tóc rối, thì thầm, Hyun Chae khẽ gật đầu.
***
Woo Yeon và Shin Ho đều không nghe điện thoại, nên Seon Woo và Hyun Chae đành tìm thẳng đến khách sạn. Trước khi bước vào sảnh, cả hai ngoảnh lại vì có tiếng gọi từ đằng xa.
“Hyun Chae! Cậu Seon Woo!”
Jin Yeong vừa bước ra khỏi xe, vẫy tay với vẻ mặt tươi rói.
“Gì cơ? Thầy á?”
“Bố nói thật mà!!”
Cửa sau xe vừa mở, Han Na và Lee Na đã lao ra. Lo bọn trẻ giẫm phải băng tuyết mà ngã, họ vội chạy tới đỡ. Jin Yeong sau khi giao xe cho nhân viên, anh ta cũng đi theo sau.
“Các con lên phòng trước đi.”
“Tại sao ạ? Tụi con cũng muốn chơi với thầy và chú Hyun Chae. Lâu lắm rồi mới gặp mà.”
“Chơi thì để sau, hôm nay người lớn có việc trước đã. Hiểu chưa?”
“……”
“Mau lên.”
Khác hẳn mọi khi, giọng điệu kiên quyết của Jin Yeong khiến Han Na và Lee Na xị mặt, trề môi ra. Bọn trẻ nhìn Seon Woo như cầu cứu, nhưng anh cũng chỉ cười áy náy, nên cuối cùng hai đứa đành buông tay đang níu và quay lưng đi.
Jin Yeong nhìn theo cặp song sinh đang giậm chân thình thịch như cố ý ra vẻ đi về phía thang máy với ánh mắt thấy thật đáng yêu, rồi quay sang nhìn Seon Woo và Hyun Chae.
“Chúng ta cũng đổi chỗ thôi nhỉ?”
Jin Yeong dẫn họ đến sảnh chờ mà họ từng đến trước đây, và vừa ngồi xuống đã lo lắng hỏi.
“Ổn chứ?”
“Tôi không sao.”
“Tôi cũng vậy.”
Nghe câu trả lời đồng thanh, Jin Yeong tròn mắt rồi bật cười khẽ.
“Cả hai đều ổn thì may mắn rồi.”
“Vâng. Tôi không sao. Tôi xin lỗi vì có vẻ đã khiến mọi người lo lắng nhiều.”
“Xin lỗi gì chứ. Đúng lúc tôi đang ở Seoul thì nhận được tin, nên chẳng giúp được gì, tôi còn thấy áy náy hơn đây này.”
Hyun Chae đang nghe Jin Yeong nói thì đột nhiên xen vào hỏi.
“Anh Shin Ho và chị Woo Yeon đâu rồi?”
“Cậu tò mò chuyện đó hơn cả việc đội nghiên cứu thế nào à.”
Anh ta bật cười như thể thấy thật bó tay, nhưng Hyun Chae thì lại trưng ra vẻ mặt thật sự không quan tâm. Ngược lại, Seon Woo lại không giấu nổi vẻ tò mò, Jin Yeong bèn mỉm cười lên tiếng.
“Tôi cũng không rõ về nghiên cứu của Hyun Chae lắm nên không biết chi tiết, nhưng nghe Woo Yeon nói thì qua chuyện này, họ đã tìm hiểu kỹ hơn và phát hiện một vài giáo sư hướng dẫn trong đội nghiên cứu có quan hệ sâu sắc với Myeong Hyeon. Phe cánh bên đó đều đã bị xử lý hết, còn các nhà nghiên cứu còn lại thì tôi nghe nói vẫn đang tạm thời bị đình chỉ. Chắc là vì họ không rõ tình hình của Hyun Chae ra sao. Chủ tịch còn định xuống đây, chúng tôi phải vất vả lắm mới can ngăn được đấy.”
“À à……”
Seon Woo nở một nụ cười gượng gạo trước lời nói đùa mà Jin Yeong nói thêm.
Chủ tịch ư, đối với Seon Woo vừa trải qua cả kỳ phát tình với Hyun Chae, thì đây là một đối tượng mà chỉ nghe tên thôi cũng đủ thấy vô cùng ngượng ngùng.
Trong lòng thầm cảm ơn Jin Yeong sâu sắc, Seon Woo vừa nhìn Hyun Chae đang nắm chặt tay mình vừa lên tiếng.
“Trước mắt thì Hyun Chae có vẻ ổn rồi ạ. Và trong thời gian qua, cậu ấy có triệu chứng của kỳ phát tình.”
“Kỳ phát tình á? Hyun Chae?”
Có vẻ Jin Yeong cũng biết Hyun Chae không có kỳ phát tình, nên hỏi lại với vẻ mặt kinh ngạc.
“Tôi không chắc chắn lắm, nhưng theo cảm nhận của tôi thì đó là kỳ phát tình.”
“……Vậy chắc cậu Seon Woo cũng vất vả nhiều rồi.”
Vẻ mặt Jin Yeong tràn ngập lo lắng, Seon Woo đành cố gắng che giấu sự ngượng ngùng mà lắc đầu.
“Quan trọng hơn là tôi muốn Hyun Chae đi kiểm tra sức khỏe liên quan đến việc này. Tôi đã gọi cho chị Woo Yeon và anh Shin Ho nhưng không ai nghe máy, nên tôi đành đến thẳng đây, thật may là gặp được anh.”
“Hai người đó giờ đang hơi bận. Anh Shin Ho chắc tối sẽ đến……. Về chuyện đội nghiên cứu thì hiện tại Trưởng phòng Cha đang phụ trách. Tôi sẽ liên lạc thử xem.”
Đây là cái tên lần đầu tiên anh nghe thấy. Đọc được sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Seon Woo, Hyun Chae liền ghé sát đầu vào thì thầm.
“Là thư ký của bố em, nhưng giờ đang giúp việc cho anh cả.”
“Vậy à?”
Nếu là người có liên quan sâu sắc đến Shim Jin thì chắc sẽ không có vấn đề gì, anh thấy yên tâm. Trong lúc đó, Jin Yeong đã liên lạc xong với Trưởng phòng Cha, anh ta đứng dậy với vẻ mặt tươi tỉnh.
“Họ nói sẽ đến ngay. Chúng ta đến phòng nghiên cứu trước đi.”
***
Cứ như cơn phát tác mấy ngày trước chưa từng xảy ra, tầng có phòng nghiên cứu đã được dọn dẹp sạch sẽ. Các nhà nghiên cứu trông có vẻ hơi e dè liếc nhìn Hyun Chae đang đi ngang qua hành lang.
Chờ không bao lâu, hai người trông có vẻ đứng tuổi bước vào phòng. Seon Woo đang khựng lại vì không biết ai trong hai người là Trưởng phòng Cha, thì người phụ nữ đeo kính cất lời chào trước.
“Lần đầu gặp mặt. Tôi là Cha Hyeon Hee.”
“Chào cô. Tôi là Nam Seon Woo.”
“Haha, tôi đã nghe nói nhiều về cậu. Vị này là Giáo sư Kim Ji Seok, người sẽ phụ trách mới.”
Seon Woo cũng chào hỏi Ji Seok, rồi thay cho Hyun Chae mãi không chịu lên tiếng, anh đã tóm tắt lại cho hai người họ nghe những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Càng nghe Seon Woo nói, những nếp nhăn trên trán Ji Seok càng hằn sâu.
“E hèm… Vậy hôm nay chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ……. Chỉ là, về việc có tiếp tục nghiên cứu nữa hay không, thì quyết định của hai vị là quan trọng nhất.”
“Ý anh là tôi sao?”
“Vâng. Việc cơn phát tác mấy ngày trước trôi qua suôn sẻ mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào, đó cũng là một biến số. Cậu Seon Woo đây cũng tham gia cùng thì sẽ tốt hơn cho kết quả……”
“Không làm.”
Lời giải thích của Ji Seok còn chưa dứt, Hyun Chae đã cắt ngang.
“Anh ấy sẽ không làm. Đừng đưa anh ấy vào kế hoạch.”
“Dù vậy……”
Thái độ dứt khoát của Hyun Chae khiến ngay cả Seon Woo vốn định vui vẻ tham gia, cũng phải bối rối quay sang nhìn cậu.
“Anh không sao mà.”
“Đương nhiên không phải là việc gì to tát như trước đây. Chỉ là lấy máu vài lần, kiểm tra sơ bộ, và kiểm tra theo dõi……”
“Không làm. Anh, chúng ta đi thôi.”
Hyun Chae kéo tay Seon Woo đứng dậy. Anh mỉm cười trấn an những người còn lại, rồi dắt cậu vào căn phòng bên trong. Rồi, trước khi Hyun Chae kịp bướng bỉnh nói điều gì, anh đã chặn trước.
“Anh sẽ không làm.”
“……Vâng?”
“Em bảo đừng làm thì anh sẽ không làm. Nên đừng lo lắng.”
Hyun Chae đang yên lặng đón nhận bàn tay đang xoa rối mái tóc mình, cậu chợt bừng tỉnh và hỏi lại.
“Anh thật sự không làm chứ?”
“Thật mà. ……Từ trước đến giờ anh vẫn luôn hoài nghi về việc trị liệu. Bây giờ vẫn vậy. Thật ra, anh cũng mong là em đừng làm, Hyun Chae à.”
“……Em thì….”
“Chuyện đó để sau. Cả anh và em sẽ quyết định phải làm thế nào sau, còn hôm nay cứ kiểm tra sức khỏe trước đã. Phải xem tình trạng cơ thể em thế nào chứ.”
“Vâng.”
Hyun Chae ngoan ngoãn gật đầu. Seon Woo cùng cậu đi ra ngoài, cúi đầu chào Ji Seok.
“Phiền anh kiểm tra sức khỏe cho Hyun Chae trước ạ.”
“Vâng, tôi làm ngay đây… Xin đợi một lát.”
Ji Seok nét mặt hớn hở, vội vàng đứng dậy.
Trong lúc Hyun Chae làm kiểm tra, Jin Yeong quay về với cặp song sinh trước, còn Seon Woo thì xin phép Hyeon Hee rồi ra ngoài khách sạn một lát. Mặc dù bên trong cũng có buồng hút thuốc, nhưng anh thích cảm giác hòa cùng cơn gió lạnh hơn, nên Seon Woo toàn tìm đến khu vực hút thuốc bên ngoài.
Seon Woo vừa mở cửa sau bước ra, anh đang co người lại vì cơn gió lạnh thốc tới thì có ai đó tiến lại gần.
“Này cậu…! Cậu là người yêu của cậu Hyun Chae đúng không!!”
“Gì cơ?”
Seon Woo quay lại nhìn người đàn ông với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi khi nhận ra chiếc áo phao anh ta đang mặc là loại Shim Jin cấp cho đội nghiên cứu, anh liền chau mày.
Vốn dĩ anh đã không có thiện cảm với các nhà nghiên cứu, nên Seon Woo bất giác buông ra giọng điệu lạnh lùng.
“Anh có việc gì à?”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui