Núi Tuyết (Alpine) - Chương 83
“Ưm……”
“Tiền bối, anh dậy rồi à?”
Thấy Seon Woo khẽ rên rỉ và mở mắt, Hyun Chae vội vã chạy vào phòng. ‘Anh uống nước nhé?’ Vừa hỏi, cậu vừa đỡ anh dậy rồi kê cốc nước lạnh đến bên miệng anh. Cơ thể nặng trĩu, Seon Woo chỉ nhấp môi cho ướt rồi chớp mắt nhìn quanh. Đây không phải phòng bệnh mà là biệt thự của cậu.
“Đây là đâu……”
Trong khoảnh khắc, anh không hiểu tại sao mình lại ở đây nên cố lục lọi trong đầu óc mơ hồ để tìm lại ký ức, đúng lúc đó Hyun Chae đặt cốc nước xuống, trèo lên giường rồi rúc vào lòng Seon Woo.
“Em không muốn ở đó thêm nữa nên chúng ta về đây.”
“À.”
Phải rồi, là vậy đó. Hyun Chae phát tình……
Ký ức chợt ùa về, Seon Woo vội nắm lấy hai má của Hyun Chae, xem xét sắc mặt cậu. Ánh mắt lấp lánh, cả nét mặt dường như hơi ngạc nhiên. Tất cả đều là Hyun Chae mà anh quen thuộc.
Mãi đến lúc đó Seon Woo mới thả lỏng, anh thở phào buông tay xuống. Cậu liền hôn lên má anh và thì thầm hỏi.
“……Anh ổn chứ?”
Đáng lẽ đây phải là câu hỏi của anh mới đúng. Tình huống chủ khách đảo lộn khiến Seon Woo bật cười, nhưng tình trạng của bản thân anh dường như cũng chẳng ổn chút nào.
Kỳ lạ là anh thấy khó thở, chóng mặt và còn sốt nữa. Có vẻ như anh bị cảm rồi, Seon Woo dùng bàn tay không chút sức lực nào đẩy ngực Hyun Chae ra.
“Hyun Chae, em không sao chứ? Bác sĩ nói gì?”
“……”
“Em đã được khám rồi chứ?”
Thấy cậu không đáp, anh ngờ vực hỏi lại, nhưng Hyun Chae lại né tránh ánh mắt. Đó là câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ thứ gì, Seon Woo ôm đầu.
Anh thở dài thườn thượt, nhưng vì biết rõ sự gắn bó mà mình nhận được, anh không thể trách cậu được. Lẽ ra Seon Woo phải giữ vững tinh thần và lo liệu mọi việc đến cùng mới phải.
“Bảo họ đến đây… không, chúng ta đến đó nhanh hơn nhỉ? Mấy dụng cụ kiểm tra đều ở đó cả mà. Trước tiên phải liên lạc……”
Seon Woo định ngồi dậy thì đầu óc chợt quay cuồng, anh vội bám lấy thành giường để trụ vững.
“Anh vừa mới dậy nên… không sao đâu.”
Sợ Hyun Chae ngạc nhiên rồi nhất quyết không chịu đi, anh vội lên tiếng như đang biện minh. Hyun Chae im lặng nhìn anh, bồn chồn cắn môi rồi vươn tay ra. Ngón tay cậu khẽ lướt qua dái tai rồi trượt dọc theo đường viền cổ khiến Seon Woo run rẩy bờ vai. Bối rối vì sự kích thích cảm nhận được quá mãnh liệt, anh ngẩng đầu lên, Hyun Chae liền khẽ khàng thì thầm.
“Tiền bối, anh đang trong kỳ phát tình. Giờ không đi được đâu.”
“Gì? ……Ưm, Hyun Chae.”
Hóa ra nãy giờ mình chỉ đang gắng gượng nhờ vào ý thức tỉnh táo thôi sao?
Ngay khoảnh khắc nghe thấy những lời đó, pheromone đang tràn ngập xung quanh họ tựa như không khí bỗng xộc thẳng vào khoang mũi anh. Anh cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch trong đầu, vùng bụng dưới vừa tê rần vừa nóng bừng lên.
Đúng như lời Hyun Chae nói. Kỳ phát tình bị trì hoãn của anh đã đến.
Đây là lần đầu tiên Seon Woo ở cùng người khác trong kỳ phát tình. Cảm giác khoái lạc ập đến khiến không chỉ những nơi tiếp xúc với cậu, mà ngay cả sự tồn tại của Hyun Chae cũng trở nên quá sức chịu đựng với anh.
“A… Hư……”
“Em muốn giúp anh.”
“Hưm…… Cứ đòi giúp, giúp cái gì chứ. …Hyun Chae, đừng mà.”
“Em đã làm gì đâu.”
Trông thật đáng ghét, Hyun Chae giơ hai tay lên, lùi người lại với vẻ mặt như không biết gì. Seon Woo cố gắng hít thở, nhăn nhó nhìn về phía trước.
Pheromone của Hyun Chae nồng đậm đến mức kỳ lạ là bây giờ Seon Woo mới nhận ra. Khác với trước đây, mùi hương chanh giờ đây lại ập đến như một kích thích tê dại, khiến lý trí của anh như sắp mất kiểm soát đến nơi.
Dù trông cậu có vẻ ổn hơn lúc ở phòng bệnh, nhưng Hyun Chae vẫn là bệnh nhân. Việc cùng nhau trải qua kỳ phát tình trong tình trạng bất ổn thế này thật là vô lý.
Tất nhiên… có lẽ sẽ có một cảm giác khoái lạc khôn tả đang chờ đợi, nhưng…….
“Điên rồi.”
Seon Woo nhận ra mình đang nghĩ gì liền vội vàng lắc đầu. Anh nghĩ phải tìm cách đuổi Hyun Chae ra ngoài lúc mình còn tỉnh táo, nên lảo đảo đứng dậy.
Anh nhớ ra mấy loại thuốc đã được kê đơn ở phòng khám Jin Soo Hae trước đây, vội lục tủ đầu giường thì quả nhiên thấy lọ thuốc màu trắng bị vứt trong góc.
Còn không màng uống nước, anh mở nắp định nuốt ngay, nhưng một bàn tay từ phía sau vươn tới giật lấy viên thuốc vừa rơi ra khỏi lọ, rồi giật luôn cả lọ thuốc anh đang cầm.
“Gì vậy?”
Cảm giác chậm chạp khiến Seon Woo nhận ra bàn tay trống rỗng muộn màng, anh quay lại thì thấy Hyun Chae đang cau mày xoay xoay lọ thuốc màu trắng trơn trong tay.
“Đưa đây. Hyun Chae.”
“Cái gì vậy?”
“Đó là thuốc ức chế…. Pheromone dịu đi một chút rồi chúng ta cùng đi. Nên là mau lên.”
“Thuốc ức chế à?” Hyun Chae lẩm nhẩm, môi cậu bĩu ra. Cậu duỗi thẳng tay sang bên như thể né tránh Seon Woo đang chìa tay ra đòi, rồi cứ thế thả rơi lọ thuốc đang cầm. Seon Woo bất giác quơ tay theo, ngây người nhìn lọ thuốc lăn lông lốc xuống gầm giường. Hyun Chae cứ thế đè lên người anh.
“Là kỳ phát tình mà. Em là người yêu của anh……”
“Ưm, Eun Hyun Chae……!”
“Vì chúng ta đang hẹn hò nên trải qua cùng nhau cũng được mà. Đúng chứ.”
Cậu tách chân anh ra, gập đầu gối rồi từ tốn kích thích bên dưới, giọng nói thì thầm khiến Seon Woo phải nhắm nghiền mắt, dằn xuống cơn khoái cảm đang trào dâng.
“Dừng lại đi, em…. là bệnh nhân đó. Bây giờ trông có vẻ ổn nhưng……”
“Không phải là trông có vẻ ổn, mà là em ổn thật.”
“Ha……. Ưm.”
Hyun Chae dùng sức nặng đè Seon Woo xuống, hôn lên khắp mắt, miệng rồi đến trán, sự nũng nịu đó cuối cùng cũng khiến anh bất lực đầu hàng. Nhận thấy sự kiên quyết trên gương mặt anh đã biến mất, cậu cười khúc khích.
“Em muốn ở cùng anh…… Nhá?”
“Khụ, Ưm…. Hưm.”
Không thể chịu đựng nổi bàn tay đang luồn xuống dưới nắm lấy và kích thích, Seon Woo bật ra tinh dịch rồi từ từ mở mắt. Ánh mắt mơ màng, vẩn đục của anh nhìn thẳng vào Hyun Chae.
Bầu không khí có chút thay đổi, nhân lúc Hyun Chae khựng lại, Seon Woo vòng một tay qua ôm lấy lưng cậu rồi cứ thế lật người lại. Thấy Hyun Chae trong nháy mắt đã bị đè dưới thân, Seon Woo cười mãn nguyện rồi hôn chụt một cái lên đôi môi đang hé mở của cậu.
“Anh không nhịn được nữa rồi. Hử? Hyun Chae à.”
“……Anh không cần phải nhịn mà.”
“Ha ha, em đúng là……”
Seon Woo vừa cười vừa nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nâng cằm Hyun Chae lên rồi áp môi mình lên. Đôi môi mềm mại bị nghiền nát, chiếc lưỡi điêu luyện tách kẽ răng rồi tiến vào. Nó quét qua hàm răng, cuộn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt trơn láng mà mút, rồi trêu đùa vòm họng khiến hơi thở phả vào má anh mỗi lúc một gấp gáp. Cảm nhận sự nôn nóng vẫn còn non nớt của Hyun Chae, Seon Woo thấy lồng ngực tràn đầy thỏa mãn, anh mút lấy môi dưới của cậu rồi mới chậm rãi rời ra.
Đối diện với đôi mắt mơ màng và hai má ửng đỏ nóng bừng, dương vật vốn chỉ đang hơi cương của anh lại một lần nữa cứng lên. Seon Woo cởi áo vứt bừa sang một bên rồi hạ tầm mắt. Khác với anh đã xuất tinh một lần, dương vật của Hyun Chae đang dựng đứng, như muốn xé rách chiếc quần thể thao rộng thùng thình.
Anh cởi chiếc quần đáng thương ra, thứ kia như thể đã chờ đợi liền bật thẳng ra. Seon Woo nhẹ nhàng nắm lấy nó rồi hạ người xuống, Hyun Chae liền tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Anh không cần xin phép đâu nhỉ?”
“Hưm……!”
Seon Woo cứ thế ngậm lấy phần đỉnh đầu. Hyun Chae nằm dưới thân anh giật nảy người, bối rối định đẩy vai anh ra, nhưng khi bật ra tiếng rên khẽ, cậu liền luống cuống không biết phải làm sao, chỉ biết vò nát ga giường. Khi anh ngậm lấy khối thịt mềm mại nóng hổi, cây cột đỏ bừng, đập thình thịch như muốn vỡ tung từng mạch máu, choán hết tầm nhìn.
Vẫn ngậm lấy quy đầu, anh khẽ cử động lưỡi, dịch nhờn dính nhớp không ngừng trào ra từ khe hở trên đỉnh. Thổi kèn vốn không phải là việc anh thích thú gì, nhưng thứ của Hyun Chae đẹp đến mức anh hoàn toàn không thấy phản cảm chút nào.
“A, a a…… Ư……”
Seon Woo vui vẻ lắng nghe tiếng rên rỉ, cố gắng đưa vào sâu hơn một chút, cuối cùng anh cũng chậm rãi nhả ra rồi xoa xoa bên mép tê rần.
“Một lần không nuốt hết được. To quá.”
“D, dừng lại đi……”
Hình ảnh Seon Woo vừa cọ má vào dương vật của cậu vừa lẩm bẩm quá kích thích, Hyun Chae đang bối rối không biết làm sao, cuối cùng cậu lùi lại trốn, kéo chăn lên che lại như để giấu đi thứ của mình.
Hành động đáng yêu đó khiến Seon Woo bật cười khanh khách, anh chui hẳn đầu xuống dưới chăn.
Anh đã từ bỏ ý định ngậm hết nó trong một lần. Dương vật đang giật giật như sắp bắn ra, anh nhổ nước bọt vào lòng bàn tay rồi xoa lên, dùng môi mút lấy quy đầu, dây hãm, rồi đến kẽ hở nhăn nheo bên dưới và cả những đường gân xanh đang nổi lên hung hãn. Anh chậm rãi lướt xuống, Hyun Chae liền nắm lấy cả chăn lẫn đầu của Seon Woo.
“Ư, a…. T, tiền bối, không được. Khụ, ưm……. Em thấy cái này không……”
Không đúng cái gì mà không đúng.
Seon Woo vẫn chưa quên nỗi xấu hổ khi bị Hyun Chae thổi kèn cho ở phòng bệnh, nên dù giọng cậu nghe đáng thương, anh vẫn không dừng lại. Lại một lần nữa anh nhét đầy khoang miệng, cố gắng dùng sức đưa vào, cuối cùng đỉnh quy đầu cũng chạm đến cổ họng, khiến anh chợt thấy buồn nôn.
Bối rối vì cảm giác lần đầu trải qua, Seon Woo vội nắm lấy đùi Hyun Chae định lùi người lại, nhưng Hyun Chae đã không kiềm chế được mà thúc hông, khiến dương vật vượt qua yết hầu, đâm sầm vào bên trong.
“Khụ… Hộc……”
“Hư, a ư……, ư……”
Cảm giác đột ngột bị siết chặt khiến Hyun Chae không thể nhẫn nhịn thêm nữa mà bắn ra. Seon Woo bất lực nuốt lấy tinh dịch đang ào ạt tràn vào, nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui