Núi Tuyết (Alpine) - Chương 80
“Để tôi vào xem sao.”
Nghe câu nói được thốt ra không một chút đắn đo, ánh mắt của Shin Ho hướng về phía Seon Woo.
“Cậu có cách gì sao?”
“Cũng không hẳn là vậy…”
Seon Woo bỏ lửng câu nói.
Seon Woo làm gì có cách nào đặc biệt đâu. Nhưng anh bất an đến phát điên, lo sợ rằng liệu Hyun Chae có xuất hiện nhân cách khác như lời Lee Won đã nói hay không, và lỡ như nhân cách đó gây hại cho cậu thì sao. Anh phải tận mắt mình xác nhận tình trạng của Hyun Chae ngay lập tức. Không, chính anh phải bảo vệ cậu.
Chút đắn đo cuối cùng cũng tan biến, chỉ còn lại quyết tâm sắt đá rằng bằng mọi giá anh phải gặp được Hyun Chae. Shin Ho dường như cũng cảm nhận được điều đó, anh ta im lặng nhìn thẳng vào Seon Woo.
“Tôi sẽ vào nói chuyện trực tiếp với Hyun Chae rồi ra.”
“Cậu ấy đang lúc ý thức mơ hồ, cậu định làm cách nào.”
“Cậu ấy sẽ nói chuyện với tôi. …Phải để Hyun Chae được quyền lựa chọn chứ.”
Shin Ho thở hắt ra một hơi nhỏ rồi lùi sang bên một bước. Coi đó là sự cho phép ngầm, Seon Woo cúi gập đầu định bước vào trong, nhưng anh ta đã giơ tay nắm lấy tay nắm cửa.
“Khoan đã.”
Ánh mắt của Shin Ho hướng về phía nghiên cứu viên. Bị ánh nhìn lạnh lùng đang chăm chú dõi theo, vị nghiên cứu viên thoáng bối rối, nhưng rồi sớm hiểu ra ý của anh ta, liền hấp tấp mang thứ gì đó đến đưa cho Seon Woo.
“Đây là thiết bị gọi. Chúng tôi sẽ liên tục kiểm tra chỉ số pheromone của cậu Hyun Chae, nhưng nếu lỡ có chuyện nguy hiểm gì xảy ra bên trong, cậu hãy gọi ngay lập tức. Nếu pheromone vượt qua mức nguy hiểm, chúng tôi cũng có thể đi vào mà không cần gọi, mong cậu lưu ý điều đó.”
“…Vâng.”
Seon Woo nhìn thiết bị gọi nhỏ bé trên tay mình, rồi nắm chặt nó như thể đang che giấu, vội vã bước vào trong phòng ngủ.
Ngay khi cửa vừa mở, pheromone của Hyun Chae tràn ngập căn phòng lập tức bao phủ toàn thân anh, thấm sâu vào lồng ngực. Không biết có phải vì vừa nghe những lời của Lee Won hay không, mà mùi hương anh cảm nhận được có chút khác biệt so với trước đây, khiến nỗi sốt ruột càng dâng lên. Seon Woo vội vã tiến lại gần giường.
Thấy Hyun Chae đang rên rỉ yếu ớt và khốn khổ vật vã, lồng ngực anh nhói lên.
“Hyun Chae à.”
Anh khẽ gọi tên cậu, hàng lông mi cậu run lên nhè nhẹ và đôi môi mấp máy. Cơ thể dường như không cử động theo ý muốn, cậu có phản ứng với giọng nói của anh nhưng lại không thể đáp lời. Seon Woo vươn tay, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên trán Hyun Chae, rồi cắn chặt môi mình.
Hyun Chae vốn dĩ khỏe mạnh và xinh đẹp đến thế. Việc Hyun Chae, một người vốn sống trong đủ đầy, lại tự coi căn bệnh của mình là một khiếm khuyết để rồi quyết tâm tham gia vào cuộc thí nghiệm nguy hiểm, Seon Woo biết rằng tất cả là vì mình, nên cảm giác tội lỗi càng dâng đầy.
Đáng lẽ anh nên ngăn cản Hyun Chae quyết liệt hơn lúc cậu đứng ra nói muốn trị liệu. Dù bây giờ hối hận cũng chẳng ích gì nữa, nhưng…
Seon Woo ôm ghì lấy Hyun Chae, hít một hơi thật sâu mùi pheromone của cậu, thứ nồng đến mức khiến anh cảm thấy thống khổ, rồi cố gắng điều hòa nhịp thở.
“Dù là phát tác hay pheromone, tất cả đều không quan trọng nữa. Giờ đây dù xảy ra bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu… Thế nên… đừng lo lắng nữa nhé. Hyun Chae à.”
Seon Woo hôn lên trán cậu, thì thầm như một lời tự hứa. Thiết bị gọi đang nắm trong tay cũng đã bị anh ném đi đâu mất.
Thật tâm anh chỉ muốn giữ nguyên tư thế này cho đến khi Hyun Chae tỉnh táo lại, nhưng pheromone của cậu khiến anh ngày càng hít thở khó khăn. Ngay cả hơi thở anh phả ra cũng bắt đầu nóng rực.
Seon Woo gượng dậy, định bụng làm loãng bớt mùi pheromone đang đặc quánh trong phòng. Anh vừa quay lưng định mở cửa sổ, thì ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay rắn rỏi níu giật lấy cổ tay anh.
“Hyun Chae?”
“….Tiền bối vừa nói là sẽ không đi cơ mà.”
Mải vui mừng vì Hyun Chae cuối cùng cũng tỉnh lại, Seon Woo đã không nhận ra sự sắc bén ẩn giấu đằng sau giọng nói khô khốc và yếu ớt. Anh mỉm cười rạng rỡ, tiến lại gần cậu.
“Cậu tỉnh rồi à? Lấy nước cho cậu nhé? Trong người thế nào, có chỗ nào đau thì nói hết cho tôi nghe. À không, trước hết phải gọi bác sĩ bên ngoài… Ớ!”
Seon Woo đang nhìn quanh tìm thiết bị gọi đã ném đi đâu mất, thì Hyun Chae giật mạnh cổ tay anh mà cậu đang nắm, kéo anh lại.
“Sao anh lại đi?”
“…Hyun Chae à.”
Mãi đến lúc đó Seon Woo mới nhận ra điều gì đó kỳ lạ, vẻ mặt anh cứng ngắc.
“Tôi có đi đâu đâu. Vì pheromone nên tôi định mở cửa sổ thôi.”
Dù cố gắng giải thích, nhưng dường như câu trả lời của anh không thể đến được tai Hyun Chae đã đinh ninh vào suy nghĩ đó. Thấy dáng vẻ khác hẳn ngày thường, Seon Woo nuốt nước bọt khô khốc, anh từ từ vươn tay, ôm lấy gò má của cậu đang cúi gằm.
Hyun Chae ngẩng đầu theo bàn tay anh, trong ánh mắt cậu ánh lên một tia sáng kỳ lạ, lấp lánh.
“Tiền bối đi gặp Choi Lee Won, phải không?”
Ánh mắt se lạnh và giọng nói cứng ngắc. Đến cả pheromone đang cuộn trào như muốn nuốt chửng anh. Mọi thứ đều áp đảo anh. Seon Woo không tự chủ được, đầu ngón tay run rẩy. Hyun Chae dường như cũng cảm nhận được điều đó, cậu không né tránh ánh mắt anh mà chỉ từ từ chớp mắt.
Đó là một dáng vẻ ngoan ngoãn và xinh đẹp đến mức như đang phục tùng. Nhưng pheromone của cậu thì lại không như vậy. Nó đang từ từ siết lấy hơi thở của Seon Woo, trói buộc chân tay anh, cố gắng ép anh phải quỳ phục.
Từ đâu đó trong phòng, tiếng cảnh báo ồn ào vang lên. Điều đó có nghĩa là chỉ số pheromone của Hyun Chae đã chạm ngưỡng cực hạn. Bên ngoài cửa, Shin Ho gọi tên anh và đập cửa, nhưng cả Seon Woo và Hyun Chae đều không rời mắt khỏi đối phương.
Nếu bây giờ bỏ chạy, chắc chắn sẽ bị nuốt chửng. Seon Woo nhận ra điều đó theo bản năng, anh cố ý nói bằng giọng cứng ngắc.
“Eun Hyun Chae. Tỉnh táo lại đi.”
“…”
“Tôi không đi đâu cả.”
Anh cố gắng nói một cách thản nhiên, nhưng đến cuối cùng, giọng anh vẫn run rẩy thảm hại. Dù vậy, Seon Woo không để tâm, anh cúi người kề sát mặt mình vào Hyun Chae. Thấy vậy, cậu ngược lại liền cúi gằm mắt xuống như đang lẩn tránh.
“Hyun Chae à. Nhìn tôi đi. Hửm?”
“…”
“Vì tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh cậu. Nên cậu không cần phải thấy bất an như vậy đâu.”
Khi anh cất giọng dịu dàng, hàng mi dài đang cụp xuống nhanh chóng ướt. Những giọt nước mắt to tròn cứ thế tuôn rơi không sao cản lại được, Seon Woo đau lòng không thôi, anh liên tục đưa tay lau vệt nước mắt vương trên má Hyun Chae.
“Hyun Chae. Haiz, Hyun Chae à…”
“Em… Em, vì tức giận quá… Ực… Tiền bối. Anh ra ngoài đi.”
“Tôi đã nói là tôi không đi mà.”
“Anh ra ngoài đi!!”
Tiếng hét của Hyun Chae khiến Seon Woo sững sờ mở to mắt. Cậu hất tay anh ra, ôm chặt lấy chăn rồi lùi lại. Dù có cố trốn khỏi giường thì liệu có thể trốn được bao xa chứ…
Hít phải luồng pheromone lại đang cuộn lên lần nữa, Seon Woo cau mày. Nó có chút khác biệt so với pheromone từ trước đến giờ. Nếu như trước đó là lời đe dọa bùng nổ đầy nguy hiểm nhằm áp chế một Alpha tương đồng, thì lần này, nó lại giống như đang liên tục rò rỉ ra ngoài dù cậu cố gắng che giấu.
Mãi đến lúc đó, Seon Woo mới nhìn thấy hai gò má ửng đỏ và đôi môi đang phả ra hơi thở nóng hổi của Hyun Chae.
“…Kỳ phát tình?”
Seon Woo bất giác thì thầm rồi vươn tay về phía Hyun Chae, nhưng cậu lại lắc đầu như đang tự trách, rồi đột ngột bật dậy, nửa bế nửa ôm anh lao ra cửa.
“Hyun Chae à! Eun Hyun Chae!!”
“Ức, hức… Em xin lỗi, em xin lỗi. Tiền bối.”
Hyun Chae đẩy Seon Woo ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại. Anh sững sờ nhìn cánh cửa đóng sập ngay trước mắt mình, một lúc sau mới muộn màng đập cửa.
“Eun Hyun Chae! Eun Hyun Chae!!”
“…Cậu Seon Woo. Thôi được rồi.”
Chẳng biết Woo Yeon đã đến từ lúc nào, cô ấy bước tới nắm chặt vai anh. Seon Woo không thể gạt tay cô ấy ra, chỉ đành cố gắng điều hòa hơi thở gấp gáp rồi quay lại, liền thấy Woo Yeon đang mang vẻ mặt đau khổ, dường như đã nghe được tình hình của Hyun Chae.
“Mọi người quyết định sẽ tiêm thuốc an thần.”
“Không được. Mọi người không nghe nói sao? Hyun Chae trong tình trạng này mà mất ý thức thì…”
“Tôi nghe rồi. Nghe rồi nhưng…! Ha, không còn cách nào khác nữa. Chúng tôi quyết định vậy vì nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất.”
“Chứ cũng không thể vì thế mà đi cắt bỏ tuyến pheromone được.”
Dường như bọn họ đã bàn bạc xong xuôi, nghe Shin Ho cũng nói hùa theo, Seon Woo quay sang nhìn hai người họ với vẻ mặt như thể chính mình vừa bị phản bội.
“Đó chỉ là có khả năng xảy ra thôi, chứ đâu phải là 100%. Cho nên cậu Seon Woo cũng bình tĩnh lại trước đã…”
“Không.”
Nghe Seon Woo nói vậy, Woo Yeon sững người.
“Cậu Seon Woo…”
Có lẽ Seon Woo cũng đã đồng ý với lời của Woo Yeon. Vì tiêm thuốc an thần đâu phải là 100% sẽ xuất hiện nhân cách khác, và hiện giờ đây là cách tốt nhất. Nhưng đó là chuyện của lúc anh chưa nhìn thấy Hyun Chae. Seon Woo nói với Woo Yeon bằng vẻ mặt nghiêm nghị.
“Hyun Chae bây giờ đang nguy hiểm. Không thể tiêm thuốc an thần được.”
“Vậy cậu định làm thế nào đây.”
“…Để tôi thử làm giảm chỉ số pheromone mà không để cậu ấy mất ý thức.”
Dường như đã hiểu anh đang nói gì, cả Shin Ho và Woo Yeon đều lộ vẻ mặt kinh ngạc.
“Không được. Nguy hiểm lắm. Cậu cũng là Alpha mà? Cậu định đối phó với một Alpha trội đang không tỉnh táo bằng cách nào?”
“Nếu là Hyun Chae thì không sao.”
“Không sao cái, đệt…”
Shin Ho vứt bỏ cả kính ngữ, chửi thề rồi rút điếu thuốc ra ngậm.
Woo Yeon tự nhiên rút điếu thuốc trên môi Shin Ho ra, bẻ gãy làm đôi, rồi thở dài nói tiếp.
“Cậu Seon Woo, cậu có biết mình đang nói cái gì không vậy?”
Seon Woo nhìn chằm chằm Woo Yeon mà không đáp.
Woo Yeon nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng đưa tay lên day trán.
“Haiz, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Làm tôi muốn đồng ý với cậu mất. Tôi không muốn đâu.”
“Xin hãy cho tôi một cơ hội thôi.”
“…Lỡ như cậu Seon Woo gặp nguy hiểm thì sao.”
“Thà vậy còn hơn là Hyun Chae gặp nguy hiểm. Vả lại, tôi tự tin.”
Đó là một lời đề nghị gần như là liều lĩnh, nhưng tấm lòng lo lắng cho Hyun Chae thì ai cũng như ai. Rốt cuộc, đây là một cuộc tranh luận mà Woo Yeon và Ho chỉ có thể là người nhượng bộ.
Nghe yêu cầu lui hết ra ngoài, các nghiên cứu viên vốn đang đứng chật cả tầng đều rời đi, chỉ còn lại Woo Yeon và Shin Ho ở lại, nhìn Seon Woo bằng ánh mắt đầy lo lắng.
“…Tôi xin lỗi. Và cũng cảm ơn cậu.”
“Vì đã chấp thuận lời đề nghị của tôi, nên tôi mới là người phải cảm ơn.”
Woo Yeon cũng quay lưng rời đi với vẻ mặt nặng trĩu áy náy. Shin Ho là người cuối cùng, anh ta nhìn Seon Woo chằm chằm, rồi đóng cửa lại cùng một lời dặn dò ngắn gọn là đừng quên thiết bị gọi.
Anh còn chưa kịp thở trong khoảnh khắc tĩnh lặng vừa ập đến, vì lo sợ rằng Hyun Chae có thể đã gục ngã trong lúc đó, Seon Woo vội vã mở cửa.
“Hyun Chae à…?”
Từ trong căn phòng tối om, một bóng đen lao vụt tới, vồ lấy Seon Woo.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3