Núi Tuyết (Alpine) - Chương 79
Seon Woo tự tin rằng mình sẽ không bị Lee Won tóm được nữa. Chắc hẳn hắn ta cũng biết điều đó. Vì vậy hắn ta mới uất ức đến mức chỉ biết rưng rưng nước mắt thế này.
Seon Woo kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Lee Won lên tiếng. Chính lúc đó. Hắn ta ngẩng đầu lên, nắm chặt tay anh và gằn giọng nói.
“Nếu thằng khốn đó trở nên giống hệt tớ, liệu cậu có chấp nhận được không?”
“…Cậu đang nói gì vậy.”
“Đi theo tớ.”
Anh sững lại một lúc vì sắc thái kỳ lạ đó, nhưng nhìn bóng dáng Lee Won đi trước bảo mình theo sau, Seon Woo thở hắt ra một hơi nhỏ rồi nhún vai. Khi anh cất bước đuổi theo hắn ta, người đàn ông lúc nãy lao vào Lee Won đã tiến đến chặn trước mặt anh, khẽ cúi đầu thì thầm.
“Bên ngoài toàn là lũ người của Myeong Hyeon. Cậu nên quay về thì hơn, để đảm bảo an toàn.”
“Tôi vẫn còn chuyện cần phải nghe.”
“Tôi biết cậu làm vậy là vì chuyện của cậu chủ Hyun Chae, nhưng bây giờ an nguy của cậu Seon Woo là trên hết.”
“Tôi sẽ cố gắng ra ngoài nhanh nhất có thể, anh đợi một chút nhé.”
Seon Woo mỉm cười nhẹ nhàng với đám thuộc hạ của Shin Ho đang lo lắng nhìn anh, rồi quay lưng đi.
Seon Woo đi theo Lee Won vào một căn phòng tách biệt, hắn ta đang nắm tay cầm cửa đợi sẵn, liền đóng sầm cửa lại như cố ý. Khi cửa đóng, pheromone của Lee Won đột ngột nồng lên, khiến anh thoáng cau mày.
‘Dù sao thì bây giờ… vẫn ổn.’
Hắn ta tuy đang kích động nhưng không có dấu hiệu phát tác đặc biệt nào. Để đề phòng lỡ có chuyện gì cũng có thể chạy thoát bất cứ lúc nào, anh đứng chờ ngay cửa. Lee Won thấy Seon Woo đứng cách xa mình thì nhếch mép.
“Cậu đứng đó làm gì? Ngồi đi.”
Lee Won liếc nhìn cổ tay xem giờ, rồi lấy một xấp tài liệu và một bìa hồ sơ dày từ giá sách ném lên bàn sofa. Seon Woo đành phải đi tới ngồi xuống, anh vươn tay gom đống giấy tờ vương vãi lại.
Đó là một nội dung xa lạ, xem lướt qua cũng khó mà hiểu được viết gì. Seon Woo lật xem tài liệu với ánh mắt đầy thắc mắc, tay anh càng lúc càng nhanh hơn.
“Cậu… làm sao cậu có…”
Đống tài liệu này là hồ sơ về một nghiên cứu nào đó. Chủ thể của bản báo cáo với vô số các xét nghiệm và kết quả, được phân tích cặn kẽ kèm cả ý kiến cá nhân không ai khác chính là Hyun Chae. Có quá nhiều thông tin mà ngay cả Seon Woo cũng lần đầu tiên nhìn thấy, nhiều đến mức đầu óc quay cuồng. Anh không tài nào hiểu nổi làm thế nào Lee Won có thể sở hữu thông tin về nghiên cứu lần này, và tại sao hắn ta lại có nó.
Dù mới xem lướt qua nhưng vẫn chưa được một nửa, Seon Woo không thể rời mắt khỏi đống tài liệu thì cảm nhận được hơi thở sau lưng. Một cánh tay vươn ra từ phía sau giật lấy xấp tài liệu anh đang cầm.
“Myeong Hyeon đã nghiên cứu trước rồi. Vốn dĩ đó là bệnh di truyền của nhà họ Choi mà. Shim Jin bây giờ dù có tìm người dày dạn kinh nghiệm, thì tất cả bọn họ cũng đều là những người đã qua tay bọn tớ.”
“…Ý cậu là cậu đã mua chuộc đám nghiên cứu viên?”
“Đâu có lý do gì để không làm chứ? Ngược lại tớ còn thấy biết ơn nữa là. Đúng lúc đang bực bội thì lại có kẻ tự nguyện làm đối tượng thí nghiệm cơ đấy.”
Seon Woo gạt phắt bàn tay đặt trên vai mình, anh quay đầu trừng mắt nhìn Lee Won.
“Rốt cuộc cậu muốn gì hả.”
“Không gì cả.”
Ánh mắt Lee Won liếc nhanh về phía chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay hắn ta. Thấy hắn ta cứ liên tục xem giờ từ nãy, Seon Woo cảm thấy có gì đó kỳ lạ liền nhướng một bên mày.
Anh đang nhìn hắn ta đầy thắc mắc, tự hỏi liệu hắn ta có việc gì bận hay không, thì Lee Won đã đi vòng qua bàn, kéo chiếc ghế đối diện Seon Woo ra rồi ngồi xuống.
“Cậu bảo tớ chỉ cách làm Eun Hyun Chae tỉnh lại, đúng chứ. Đừng lo, cứ mặc kệ rồi cậu ta cũng sẽ tỉnh thôi. Đương nhiên, tớ không biết liệu đó có phải là Eun Hyun Chae mà cậu mong muốn hay không. Ha ha ha!”
“Cậu đang nói nhảm cái quái gì vậy.”
Nghe anh hỏi bằng giọng trầm thấp, Lee Won đang cười lớn như thấy thú vị, liền nhìn chằm chằm vào Seon Woo.
“Eun Hyun Chae à, có lẽ vì một bên còn yếu nên mới cố dằn xuống, giả vờ làm người bình thường thôi, nhưng Eun Hyun Chae hay Choi Lee Won thì cuối cùng cũng đều có hai loại pheromone giống hệt nhau. Trở nên giống như tớ cũng nhanh lắm. Phải. Chính là cái nhân cách khác mà cậu ghê tởm đến thế đó.”
“…Hyun Chae khác cậu.”
“Đó là chuyện cứ chờ xem rồi sẽ biết. Biết đâu chừng? Nhân cách kia sẽ giết chết Eun Hyun Chae của hiện tại thì sao? Tớ cũng thế mà. Choi Lee Won cứ liên tục làm mấy trò ngu ngốc khiến tớ bực mình. Thế nên tớ đã cướp quyền chủ động rồi chôn vùi hắn ta luôn. Để hắn ta không bao giờ trồi lên được nữa. Cảm giác đó chắc là vừa ngột ngạt vừa kinh khủng lắm đấy?”
Nghe giọng điệu mỉa mai như cố tình chọc tức, Seon Woo vuốt ngược tóc mái.
“Đừng thăm dò tớ. Tớ đã nói rồi, dù cậu là Choi Lee Won nào thì tớ cũng không quan tâm.”
“Cậu có biết tại sao tớ lại tức giận không, Seon Woo à?”
“Tớ không tò mò.”
“Choi Lee Won đã hủy hoại cậu còn gì. Hắn ta khiến cậu không thể trượt tuyết, môn thể thao cậu yêu thích đến thế. Đập nát đầu gối cậu thành từng mảnh…”
“Câm mồm!”
“Tớ đã nói là tớ không muốn. Đừng làm mấy chuyện vô ích để khiến Chủ tịch Choi ngứa mắt. Thế mà lúc tớ trở ra, cậu đã thành một kẻ tàn phế rồi.”
“Mẹ kiếp, Choi Lee Won!”
Seon Woo nổi giận gầm lên, túm cổ áo Lee Won xốc lên.
“Thôi đi. Tớ không biết cậu muốn nghe cái gì, nhưng tớ sẽ không bị cậu dắt mũi theo ý cậu muốn đâu.”
Anh vừa túm cổ áo vừa đẩy hắn ta ngã xuống ghế, gằn giọng, nhưng Lee Won lại rên lên một tiếng. Seon Woo nhìn theo ánh mắt đó cúi xuống, cánh tay của Lee Won đang bị tay kia của anh đè lên khẽ giật nảy.
Cảm nhận được có gì đó không ổn, Seon Woo nhìn vào mắt Lee Won, rồi trước khi hắn ta kịp giấu tay ra sau, anh đã nhanh chóng chộp lấy cổ tay hắn ta.
“Ực…”
Khi xắn tay áo hắn ta lên, vô số vết kim tiêm hiện ra khiến Seon Woo sững sờ há hốc miệng.
“Cậu… cái này là gì đây. …Cậu đã làm gì Hyun Chae rồi.”
“Tớ giúp cậu ta ổn định thôi. Để cậu ta không cần phải cố sức dằn xuống nữa. Vừa hay, ở đây cũng có một mẫu thành công rực rỡ còn gì?”
Lee Won rút cánh tay đang bị giữ ra, hắn ta mỉm cười vẫy tay như đang chào hỏi.
“Thằng khốn điên rồ…”
Có gì đó không đúng rồi. Lee Won không chỉ đơn thuần là xem trộm thông tin của Hyun Chae, mà đã trực tiếp nhúng tay vào chuyện gì đó. Thậm chí còn lấy cả máu của anh nữa.
Nghĩ rằng trước hết phải báo cho mọi người biết sự thật này, Seon Woo vội vàng định rút điện thoại ra, nhưng Lee Won mỉm cười nắm lấy cánh tay anh.
“Có gì mà gấp gáp thế. Ở lại thêm chút nữa rồi hẵng đi. Tớ sẽ đưa cậu về.”
‘Nếu thằng khốn đó trở nên giống hệt tớ, liệu cậu có chấp nhận được không?’
‘Trở nên giống tớ cũng nhanh lắm. Phải. Chính là cái nhân cách khác mà cậu ghê tởm đến thế đó.’
Ngay từ đầu đã là một cái bẫy. Một cái bẫy nhằm khiến bên cạnh Hyun Chae không còn ai cả, nếu cậu chỉ còn lại một mình…
Mãi đến lúc này Seon Woo mới nhận ra Lee Won đang cố tình giữ chân mình, anh liền vung nắm đấm vào mặt hắn ta. Không kịp đề phòng đòn tấn công bất ngờ, Lee Won loạng choạng ngã nhào sang một bên.
“Tên khốn…”
Seon Woo lạnh lùng nhìn xuống hắn ta, không trì hoãn thêm nữa mà quay lưng rời đi. Lee Won lau vệt máu chảy bên mép, nhìn theo bóng lưng đang vội vã lao đi của Seon Woo mà gào lên.
“Seon Woo, cậu không chống đỡ nổi đâu! Mẹ kiếp, cậu không thể chịu đựng nổi đâu!!”
Bên ngoài khách sạn cũng đã hỗn loạn như một bãi chiến trường. Tất cả đã trộn lẫn vào nhau, không tài nào phân biệt được ai là người của Shin Ho. May mắn là, ngay khi Seon Woo vừa một mình thoát ra khỏi tòa nhà, chiếc xe anh đã đi lúc tới liền dừng lại ngay trước mặt.
“Cậu Seon Woo! Mời cậu lên xe.”
“Đến Mighty Town nhanh nhất có thể cho tôi. Ngay lập tức!”
Trên đường đi, Seon Woo đã thử gọi điện cho những người có thể liên lạc, nhưng Jin Yeong vẫn đang ở Seoul cùng bọn trẻ, còn Woo Yeon và Shin Ho cũng đều không ở bên cạnh Hyun Chae. Sau khi nghe rõ ngọn ngành, cả hai người họ đều nói sẽ cử người đến chỗ cậu trước, nhưng dẫu vậy anh vẫn không thể nào yên lòng. Đường sá bị đóng băng khiến xe không thể chạy nhanh hơn được, điều đó làm anh càng thêm sốt ruột.
Sau 30 phút dài như ngàn kiếp trôi qua, ngay khi chiếc xe vừa dừng trước khách sạn, Seon Woo liền chạy thẳng lên tầng có Hyun Chae. Khi cửa thang máy mở ra, các nghiên cứu viên có vẻ bấn loạn vì phải chạy đến gấp từ sáng sớm, cùng với những người do Woo Yeon và Shin Ho cử tới, đang đứng chật cứng cả hành lang.
Giữa bầu không khí hoàn toàn hỗn loạn, tiếng cảnh báo inh ỏi vang lên thật rõ ràng. Seon Woo lập tức rẽ đám đông chạy vào phòng bệnh của Hyun Chae.
“Thêm thuốc an thần…”
“Bây giờ không thể để ngủ được. Nếu ngủ trong tình trạng này, lỡ nhân cách khác xuất hiện thì…”
“Có, có chuyện gì vậy? Hyun Chae thì sao, cậu ấy vẫn ổn đó chứ?”
Mặc dù biết rằng trong số này có thể có gián điệp của Myeong Hyeon, nhưng anh không còn hơi sức đâu mà cân nhắc điều đó, liền bám lấy các nghiên cứu viên mà hỏi. Họ có vẻ nhận ra Seon Woo đã canh giữ trước phòng bệnh của Hyun Chae mỗi ngày, nhưng đến nước này thì việc bị đối xử như người ngoài cũng không thể nào biến mất được. Ngược lại, họ còn yêu cầu anh ra ngoài vì tình hình khẩn cấp, đúng lúc Seon Woo đang đứng lì ở đó thì giọng của Shin Ho vang lên sau lưng anh.
“Rốt cuộc là có chuyện gì.”
Có lẽ vì vội vã chạy đến nên Shin Ho đang thở dốc, anh ta chào Seon Woo bằng một cái gật đầu. Mãi đến lúc đó, nghiên cứu viên phụ trách mới từ bên trong đi ra, và anh mới có thể bước vào căn phòng nơi Hyun Chae đang ở.
Cửa vừa hé mở, một luồng pheromone nồng nặc lập tức ập ra. Nồng độ này gần như có thể so sánh ngang với kỳ phát tình, khiến cả Seon Woo và Shin Ho, vốn cùng là Alpha, đều phải nhíu mày. Vị nghiên cứu viên thấy hai người liền xua tay, ra hiệu đóng cửa lại lần nữa.
“Chuyện là, vốn không có gì bất thường cả, nhưng cậu Hyun Chae đột nhiên có triệu chứng phát tác…”
“Đột nhiên à, buồn cười thật đấy. Phải có chuyện gì xảy ra thì triệu chứng phát tác mới xuất hiện chứ. Thế rốt cuộc có thể làm được gì. Không thể cứ để cậu ấy như vậy mãi, đúng không.”
Nghe lời lẽ châm chọc của Shin Ho, vị nghiên cứu viên lộ vẻ mặt khó xử.
“Việc đó… giải thích ra thì, vì đây là căn bệnh quá hiếm gặp nên số trường hợp ghi nhận được rất ít…”
“Xin lỗi, nhưng mong anh nói thẳng vào vấn đề chính. Tình hình đang rất gấp.”
“Cơn phát tác thường sẽ dịu đi sau một thời gian cách ly nhất định, nên thông thường chúng tôi sẽ tiêm thuốc an thần và thuốc ức chế để nó tự qua đi… Tuy nhiên… Cách đó chỉ dùng được khi chỉ số pheromone nằm trong phạm vi sai số cho phép thôi, còn nếu để mất ý thức trong một cơn phát tác mạnh như thế này… e là… Trước đây đã từng có trường hợp xuất hiện nhân cách khác, nên chúng tôi phải hết sức cẩn trọng.”
Đó là đang ám chỉ trường hợp của Lee Won. Seon Woo lo lắng cắn môi.
Không thể cứ để mặc Hyun Chae như thế này đúng theo ý đồ của Lee Won.
“Hoặc là phương pháp cắt bỏ tuyến pheromone…”
“Nói chuyện nực cười. Ý anh là muốn cậu ấy phải chịu đựng tác dụng phụ cả đời à? Nếu thế thì ngay từ đầu đã chẳng bắt đầu trị liệu làm gì.”
“Nhưng dù dùng bất cứ cách nào thì chỉ số pheromone cũng không hề ổn định lại.”
Seon Woo nãy giờ đang lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, anh ngẩng đầu lên hỏi.
“Hyun Chae, bây giờ cậu ấy vẫn còn ý thức chứ ạ?”
“Hả? À, vâng. Đúng vậy ạ. Nhưng mà tình hình không phải là có thể nói chuyện được đâu…”
“Để tôi vào xem sao.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3