Núi Tuyết (Alpine) - Chương 78
Dù vậy, gương mặt của Lee Won vẫn cau lại như thể vừa nghe phải điều gì khó lọt tai. Hắn ta đặt mạnh chiếc ly đang cầm xuống như muốn vỡ tan, rồi buông một lời như đang chế giễu.
“…Dĩ nhiên rồi. Tớ vẫn ổn. Chỉ cần cậu quay về nữa thôi thì mọi chuyện sẽ còn hoàn hảo hơn.”
“Đến nước này rồi thì có còn gì để mà quay về hay không nữa.”
Đó không phải là một lời từ chối, cũng chẳng phải là một câu chế nhạo. Seon Woo chỉ bật cười như thể vừa nghe một chuyện vô cùng nực cười, thấy vậy, gương mặt Lee Won liền nhăn nhó lại rồi hắn ta đứng bật dậy.
“Cậu định cứ cố chấp mãi thế à?”
“Tớ chưa một lần nào cố chấp trước mặt cậu cả, Lee Won à.”
“Rốt cuộc cậu định như thế này đến bao giờ!”
Hét lên vì không nén nổi cơn giận, nhưng khi thấy Seon Woo vẫn chỉ đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào mình, hắn ta bực bội vuốt ngược tóc ra sau. Lee Won đi đi lại lại tại chỗ, rồi cuối cùng như để nén giận, hắn ta nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng.
“Haiz… Được rồi. Tớ biết rồi. …Tớ xin lỗi. Tớ sẽ xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã qua. Cho nên, cậu cũng thôi ngay và quay về đây đi.”
“…”
“Nam Seon Woo. Cậu nói gì đi chứ!”
Vẻ mặt Lee Won lộ rõ sự nôn nóng. Đó là vẻ mặt hiếm khi xuất hiện, chỉ lộ ra mỗi khi kế hoạch bị đổ bể. Một sự tha thiết mà cả đời này chưa từng dành cho anh. Đối diện với Lee Won, Seon Woo cũng đau khổ chẳng kém gì.
Cớ sao lại nên nông nỗi này.
Dù không còn yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ghét Lee Won. Cả những chuyện Lee Won đã xin lỗi, lẫn tất cả những việc mà hắn ta quyết không bao giờ thừa nhận. Bất chấp tất cả những hành vi tàn nhẫn mà hắn ta đã gây ra cho mình, Seon Woo vẫn không hề oán giận Lee Won.
Bởi vì ngay từ đầu, chính anh là người đã nảy sinh tình cảm trước. Người bội ước lời hẹn thề sẽ mãi mãi bên nhau rồi đột ngột bỏ trốn cũng chính là anh. Seon Woo có thể sẵn lòng chịu đựng cơn giận không biết trút vào đâu của Lee Won.
Nhưng với Hyun Chae thì khác. Lee Won có thể trút giận bao nhiêu đi nữa, người mà anh có thể bỏ qua chỉ có bản thân mình mà thôi. Hắn ta không được phép làm vậy với cả Hyun Chae.
Với mong muốn rằng Lee Won không hề liên quan đến Hyun Chae hơn bất cứ ai, Seon Woo đã cất tiếng hỏi.
“Cậu nói là có thể khiến Hyun Chae tỉnh lại mà.”
“Cậu, ha… Giờ này mà cậu còn nói được chuyện đó sao?”
“Chứ còn sao nữa? Ngay từ đầu tớ đến đây là vì Hyun Chae. Không phải đến để gặp cậu.”
“…Mẹ kiếp.”
“Cách giúp cậu ấy tỉnh lại là gì? Ý cậu là cậu cũng biết tại sao Hyun Chae lại ngất đi à?”
‘Nhưng mà, lỡ như em lên cơn trước mặt tiền bối thì phải làm sao. Anh cũng là alpha mà.’
‘Dù có lỡ như vậy thì cũng đừng lo quá. Tôi quen đối phó với chuyện đó rồi. Huống chi là cậu thì khỏi phải nói.’
‘Em không muốn. Em không muốn cho tiền bối thấy bộ dạng đó của mình, và em càng không muốn anh quen với tình cảnh đó hơn nữa.’
‘Eun Hyun Chae.’
‘Vâng. Tiền bối.’
‘Cậu đã nói là sẽ nghe lời mà. Đừng trị liệu nữa.’
‘…’
‘Tuy là chuyện của 10 năm trước, nhưng Choi Lee Won cũng đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy. …Cậu ta đã rất vất vả. Cho nên tôi không tin vào mấy thứ trị liệu đó. Tôi lo là cậu cũng sẽ giống như vậy.’
Về chuyện trị liệu và lên cơn, Lee Won chắc chắn sẽ biết rõ hơn anh. Seon Woo đến đây hoàn toàn chỉ vì lo lắng và quan tâm đến Hyun Chae.
Lúc đó, từ miệng Lee Won bật ra một tiếng như thể đang than thở.
“Ha.”
Vậy mà sau một hồi im lặng kéo dài, điều anh hỏi vẫn chỉ là về Hyun Chae. Khóe môi Lee Won nhếch lên thành một nụ cười xiêu vẹo. Hắn ta sải bước đến, siết chặt vai Seon Woo rồi ghé sát mặt thì thầm.
“Bảo bọn khốn ở ngoài về đi, rồi cậu đi Seoul cùng tớ. Vậy thì tớ sẽ khiến Eun Hyun Chae tỉnh lại.”
“…Lại là chuyện đó à.”
“Tớ đã nói rồi mà. Chỉ cần cậu về với tớ thì tớ sẽ giúp.”
“Lee Won à. Tớ đã nói là tớ không còn thích cậu nữa.”
“Đừng có nói mấy lời nực cười đó. Người khác có thể bị lừa, chứ tớ thì không đâu. Nam Seon Woo, cậu thì làm sao mà…”
Pheromone từ người Lee Won bỗng chốc bùng phát. Seon Woo giật mình lùi lại một bước.
Giấu đi cõi lòng rối bời trước thái độ không chịu nghe lý lẽ của Lee Won, Seon Woo cố gắng nở một nụ cười.
‘Tớ sẽ kết hôn với Hee Jun.’
‘…Cái gì?’
‘Hết đợt cắm trại này, mùa xuân bọn tớ sẽ đính hôn, rồi mùa xuân năm sau, ngay khi tốt nghiệp sẽ làm đám cưới. Rồi sẽ có con ngay lập tức.’
Giọng nói của Lee Won, lúc thản nhiên nói ra những lời đó, lại văng vẳng bên tai anh.
“Cậu bảo là cậu sẽ đính hôn mà.”
“Không! Tớ không đính hôn! Nam Seon Woo, mẹ kiếp, tớ cố tình không hủy hôn, tớ cố tình đi lại khắp nơi chính là để cho cậu xem đấy. Thì sao nào? Thấy chưa, cuối cùng cậu cũng phải bận tâm rồi còn gì!”
Lời nói vốn để dỗ dành lại như đổ thêm dầu vào lửa, Lee Won lồng lộn lên.
“Vậy làm sao mà cậu lại không thích tớ được chứ. Mẹ kiếp, có thằng điên nào… lại cười với cái thằng mình ghét như thế….”
Nước mắt nóng hổi chảy ra từ đôi mắt đỏ ngầu của Lee Won. Tự lúc nào, pheromone của hắn ta đã tràn ngập khắp nơi, đặc quánh đến mức khó thở. Lee Won loạng choạng tiến thêm một bước, Seon Woo cũng lùi lại một bước rồi lắc đầu.
“….Tớ không nói dối cậu. Tớ không còn chút tình cảm yêu thích nào cả.”
“Á á! Nam Seon Woo!!”
Không thể kìm nén cơn giận, Lee Won vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay như bàn, ghế, chậu hoa mà ném đi. Nghe tiếng ồn ào bên trong, cửa phòng khách sạn bật mở và những người đang đợi bên ngoài ồ ạt xông vào. Seon Woo giơ tay ngăn họ lại, nhưng một người trong số đó vẫn tiến đến chỗ anh.
“Dừng tay lại!”
“Buông ra!”
Lee Won hất tay người đàn ông đến can ngăn ra rồi vung nắm đấm.
“Choi Lee Won!”
Cảm nhận được ánh mắt của người thuộc hạ dưới trướng Shin Ho đã thay đổi sau khi chịu một đòn, Seon Woo vội vã tiến lại gần, níu lấy cánh tay của Lee Won rồi kéo hắn ta vào lòng.
“Tớ yêu cậu, Seon Woo à. Người tớ yêu là cậu. Đừng đi mà. Tớ sẽ làm tốt mà, chỉ một lần nữa thôi…”
Cứ ngỡ Seon Woo đã cho mình một cơ hội, Lee Won dùng cả hai tay ôm chầm lấy anh, tuôn ra không ngớt những lời tỏ tình tha thiết và những lời van xin khẩn khoản. anh lặng lẽ lắng nghe rồi cất tiếng hỏi.
“Để tớ hỏi cậu một câu. Suốt thời gian qua, nhìn tớ thích cậu như vậy, cậu thấy vui lắm à?”
Trước câu hỏi bất ngờ, Lee Won đang trong vòng tay anh bỗng sững người.
“Tớ, tớ…”
Seon Woo nở một nụ cười nhàn nhạt rồi nói tiếp bằng giọng bình thản.
“Tớ không có ý trách cậu đâu. Nói thật nhé Lee Won à. Tớ lại thấy vui. Dù bức bối và cũng có tức giận, nhưng nhìn cậu bị tớ xoay chuyển thế này, tớ lại thấy vui. Cả việc cậu đang níu kéo tớ thế này nữa, xin lỗi nhưng mà lòng tớ nhẹ nhõm lắm. Ý tớ là, giờ thì tớ đã hiểu rồi. Hiểu vì sao cậu cứ để mặc tớ như vậy.”
“…”
Nghe Seon Woo nói rằng đã hiểu mình, Lee Won bối rối nhìn về phía trước. Bắt gặp tia hy vọng thoáng qua trong mắt hắn ta, anh nuốt vào một nụ cười cay đắng.
“Nhưng tớ sẽ không làm thế. Tớ sẽ không làm giống như cậu đâu.”
“S-Seon Woo à!”
“Cho nên, chúng ta hãy thật sự dừng lại ở đây thôi.”
“Cậu thật sự ổn à? Không gặp lại tớ nữa cậu cũng ổn sao! …Không, không quan trọng. Là tớ, là tớ không ổn. Cho nên Seon Woo à. Làm ơn đi!!”
Seon Woo chợt nhận ra, dù nhìn gương mặt tuyệt vọng của Lee Won, lòng anh cũng không còn đau nữa. Trước cảm giác khoan khoái đến rợn người, anh cố gắng ghì khóe môi xuống để giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng Lee Won như dự cảm được đây thật sự là lần cuối cùng, hắn ta đã dùng cả hai tay níu lấy Seon Woo rồi gào lên như thể oan ức lắm.
“Tại sao! Lý do là gì, là vì tớ không phải Choi Lee Won mà cậu từng biết sao? Chỉ vì thế thôi à? Tớ và hắn ta chẳng khác gì nhau cả! Ngược lại… cậu chẳng biết gì hết!”
“…Tớ không biết điều gì chứ.”
Nghe Seon Woo hỏi, Lee Won đang gào thét loạn xạ bỗng im bặt. Nhìn hắn ta, Seon Woo nói tiếp bằng giọng run rẩy.
“Chuyện người đập nát đầu gối tớ không phải cậu, mà là Choi Lee Won của trước đây? Hay là chuyện cậu đã giết Choi Lee Won đó rồi chiếm lấy vị trí của hắn? Cậu đang nói đến chuyện nào?”
“L-làm sao mà…”
Trong lúc chờ đợi mòn mỏi trước phòng bệnh của Hyun Chae, anh thậm chí còn không thể dồn hết tâm trí để lo lắng cho cậu. Suốt mấy ngày qua, những suy nghĩ về Lee Won cứ luẩn quẩn trong đầu không dứt, giày vò Seon Woo.
‘Tiền, tôi cần tiền hức. Vì khổ quá, anh thì làm sao biết nghèo là thế nào!! Hức… Không phải, xin lỗi, tôi, tôi sai rồi. Tôi… tôi cũng là người bị hại. T-tiền cũng là một phần, nhưng cũng là bất đắc dĩ… vì sợ bị trả thù nên tôi mới!!’
Tiếng gào thét của Kim Ik Hyeon cứ văng vẳng bên tai. Lý do Seon Woo thấy trống rỗng là vì ngay khi nghe chuyện đó, anh đã biết ngay là do ai làm. Thậm chí chẳng cần phải đắn đo xem đó là Choi Lee Won nào. Vì sự độc ác đó, đúng là tác phong của hắn ta mà.
Chuyện người bạn đã cãi nhau với mình một ngày nọ chọc phải đàn anh rồi bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết phải nhập viện, rồi cả chuyện khi Seon Woo không thể từ chối chuyến du học mà mình không muốn đi, hắn ta đã đẩy Jun Woo đi thay.
Seon Woo đã biết tất cả đều là do Lee Won làm. Đó là một bản tính đã không còn thấy tự lúc nào… nhưng giờ thì anh đã hiểu. Có lẽ nó đã biến mất khi ‘Lee Won kia’ chiếm lấy Lee Won này.
“…Làm sao cậu biết?”
“Choi Lee Won. Tớ mà lại không hiểu cậu sao.”
Seon Woo nhìn Lee Won đang im bặt không nói lời nào rồi buông một câu.
“Tớ không thích cậu không phải vì cậu là một Lee Won khác đâu.”
“Vậy thì tại sao…”
“Vì tớ yêu Hyun Chae.”
Lee Won lộ rõ vẻ mặt tổn thương sâu sắc. Seon Woo vờ như không thấy, gỡ người hắn ta ra khỏi vòng tay mình.
“Cho nên… mau nói cho tớ cách giúp Hyun Chae tỉnh lại đi.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui