Núi Tuyết (Alpine) - Chương 77
Đọc xong tin nhắn, Seon Woo bất giác bật ra một tiếng thở dài ngao ngán.
‘Choi Lee Won, đến cuối cùng cậu vẫn…’
Bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt lại. Bảo mình đến gặp cậu ta nếu muốn làm cho Hyun Chae tỉnh lại ư. Rất có thể đây là cái bẫy của Lee Won. Seon Woo là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Thế nhưng… nỗi sợ hãi rằng liệu hắn ta có thật sự biết hay không, cùng với nỗi bất an rằng có lẽ chẳng còn phương pháp nào khác, đồng thời ập đến.
Seon Woo vô thức mân mê môi dưới, chìm vào dòng suy nghĩ rồi nhắm mắt lại, buông ra một tiếng thở dài khe khẽ.
Đây là chuyện liên quan đến Hyun Chae. Dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, Seon Woo cũng không tài nào làm ngơ được. Có lẽ ngay từ đầu Lee Won đã biết điều đó nên mới làm vậy.
Seon Woo khẽ lắc đầu rồi quay trở lại khách sạn. Anh đứng trước cửa phòng bệnh của Hyun Chae, nơi mà anh chưa từng tự ý bước vào kể từ sau lần bị đuổi đi. Anh lặng lẽ nhìn xuống tay nắm cửa rồi cứ thế mở cửa bước vào.
Dù đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải nghe những lời khó chịu, nhưng may mắn là trong phòng bệnh không có ai khác. Anh đi qua những máy móc và giấy tờ không sao hiểu nổi, băng qua những dãy thuốc được xếp thẳng hàng rồi tiến vào phòng ngủ trong cùng, nơi Hyun Chae đang nằm.
Người anh yêu cũng ở cùng một nơi, vậy mà chỉ vì một bức tường ngăn cách mà chẳng thể gặp mặt. Nhìn gương mặt đã gầy rộc đi của Hyun Chae chỉ sau vài ngày, Seon Woo sững sờ hé môi.
“Hyun Chae…”
Mũi tay anh cẩn trọng vươn ra, áp lên gò má lạnh lẽo. Dù vẻ mệt mỏi đã hằn sâu, gương mặt ấy vẫn đẹp đến nao lòng, khiến anh phải nở một nụ cười chực khóc.
Seon Woo không nói được lời nào, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt đầy lo lắng dõi theo gương mặt Hyun Chae trong lúc tay không ngừng vuốt ve, rồi bỗng giật mình ngẩng phắt lên khi nghe tiếng có người đi vào. Anh vô thức ẩn mình sau chiếc tủ cạnh giường, và ngay lúc đó, cửa phòng ngủ cũng bật mở, một luồng sáng mờ ảo tràn vào, soi tỏ không gian bên trong.
“Oáppp, mệt quá. Xem nhanh rồi về thôi.”
“Đang đêm mà bật dậy đột ngột nên mắt tôi díu lại. Seon Yeong, cô cũng giỏi thật, vậy mà dậy được à?”
“Làm việc nhận lương mà, buồn ngủ cũng phải cố thôi… Mà này, anh biết gì không? mấy đứa ở đội B được Giáo sư Lee Jun Yeong chống lưng đấy?”
“Ha ha, cô lại nói gì thế.”
Nhận ra đó là các nghiên cứu viên phụ trách Hyun Chae qua cuộc nói chuyện của họ, Seon Woo chán nản cắn chặt môi.
Tại sao mình lại trốn đi cơ chứ, giờ thì muốn ra ngoài cũng không được nữa rồi. Seon Woo lặng lẽ thở dài, tựa lưng vào tường.
“Thật đấy. Nghe nói còn có đứa đã được tuyển vào đội nghiên cứu bên đó rồi… Anh xem đi. Bọn họ chẳng có đứa nào phải trực đêm cả, đúng không?”
“Thì tại đội B đang phụ trách việc phát triển mà. Các chỉ số của bệnh nhân thế nào?”
“Chậc, cái phát triển chết tiệt. Chỉ vì từng phụ trách một lần mà vênh váo rồi độc chiếm hết mọi thứ, tôi không tài nào chịu nổi. Dù gì thì cũng đã làm được gì nên hồn đâu chứ… Các chỉ số vẫn vậy. Không đến mức nguy hiểm nhưng cũng không giảm đi.”
“Lạ thật. Trước đây còn có tiến triển mà. Cảm giác như loại thuốc đã đổi không có tác dụng bằng.”
“Lúc 9 giờ tối đã tiêm 10mg dung dịch pha loãng 5%, có cần tăng liều lượng không? Hay là… thử tiêm loại thuốc dự bị trước đây xem sao? Biết đâu được. Có khi Giáo sư Lee Jun Yeong đã sai rồi thì sao.”
“…Không, đừng có làm liều, cứ tiêm 5mg như cũ đi. Rồi cho thêm ít thuốc ngủ nữa.”
Có lẽ họ đang chuẩn bị tiêm thuốc nên tiếng động lạch cạch cứ vang lên một lúc, rồi một giọng nói cất lên khiến Seon Woo đang nhắm mắt nín thở, phải cau mày.
“Nếu cứ thế này mà không có tiến triển gì thì phải làm sao?”
“Làm sao là làm sao, thì cứ sống vậy thôi. Giống như trước đây. Vốn dĩ là bệnh nan y mà. Tập đoàn Shim Jin cũng biết là khó nên mới gọi chúng ta đến. Căn bệnh mà ngay cả Tập đoàn Myeong Hyeon cũng đã sớm bó tay, giờ lại đứng ra bảo sẽ giải quyết thì đúng là liều lĩnh thật.”
“…”
“Đó không phải là chuyện chúng ta cần lo lắng. Nói thẳng ra thì dù cậu ta có lên cơn rồi gây chuyện, thì có việc gì mà Tập đoàn Shim Jin không giải quyết được chứ.”
Có lẽ vì đã muộn nên giọng nói của anh ta nghe có vẻ mệt mỏi và phiền phức. Người phụ nữ được gọi là Seon Yeong ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng.
“…Tại tôi thấy anh ấy có vẻ không thích việc đó.”
“Cô nói gì cơ?”
“Mấy tuần trước, cậu Eun Hyun Chae có hỏi tôi về việc nghiên cứu. Rồi cậu ấy hỏi nếu thuốc không có tác dụng thì sẽ thế nào, và hỏi tôi có biết về việc loại bỏ tuyến pheromone không…”
“Khoan đã, cậu ta trực tiếp hỏi cô á? Bệnh nhân hỏi cô? Tôi còn chưa từng thấy cậu ta nói chuyện bao giờ.”
“Không phải lúc làm việc đâu, là lúc tôi với Yeo Jin vào đây nghỉ ngơi. Thì… ai cũng biết là bệnh nhân ít nói mà, nên tôi cứ nghĩ nếu cứ im lặng thì sẽ thoải mái…”
Nghe cuộc đối thoại của hai người, mặt Seon Woo trắng bệch. Anh siết chặt đôi tay lạnh ngắt như để che đi sự run rẩy.
“Lúc đó tôi không nói được, nhưng việc loại bỏ tuyến pheromone cũng chỉ là giải pháp tạm thời chứ không phải cách giải quyết triệt để. Hơn nữa, với một alpha trội thì di chứng để lại cũng không thể xem thường được.”
“Chuyện đó thì ý chí của bản thân người đó là quan trọng nhất… Biết đâu đối với một vài người, như vậy lại tốt hơn thì sao.”
Kể cả sau đó, những câu chuyện phiếm vẫn tiếp diễn nhưng không một lời nào lọt được vào tai Seon Woo. Cú sốc khi biết Hyun Chae từng khăng khăng đòi tiếp tục nghiên cứu, hóa ra cậulại bi quan về nó, thậm chí còn một mình đắn đo chuyện loại bỏ tuyến pheromone và chấp nhận mọi di chứng, khiến anh một lúc lâu không thể định thần lại.
Tiếng nói của các nghiên cứu viên đã tắt hẳn, ngay cả vệt sáng mờ ảo hắt vào phòng cũng không còn. Từ một góc tối, Seon Woo bước ra rồi chậm rãi tiến lại gần giường.
Rốt cuộc ai mới là người còn vương vấn đây. Seon Woo nở một nụ cười tự giễu rồi đặt môi lên trán Hyun Chae.
Seon Woo lặng lẽ nhìn xuống Hyun Chae đang say ngủ, rồi cất giọng thì thầm đầy dịu dàng.
“Hyun Chae.”
“…”
“Tôi sắp đi gặp người mà cậu ghét đây. …Nếu cậu giữ tôi lại, bảo tôi đừng đi thì tôi sẽ không đi nữa, nên là mở mắt ra đi. Nha?”
Cứ ngỡ như hàng mi dài kia sẽ sớm run rẩy, rồi cậu sẽ từ từ mở mắt, cất giọng khàn khàn gọi một tiếng ‘tiền bối’ và làm nũng với anh.
Anh đã đợi rất lâu, nhưng cho đến tận lúc cuối cùng phải rời đi, Hyun Chae vẫn không hề mở mắt.
***
Một khi đã quyết, anh không có lý do gì để chần chừ. Seon Woo quay về căn biệt thự đã ở cùng Hyun Chae một thời gian dài, thay một bộ quần áo đơn giản. Giữa đêm hôm khuya khoắt, anh vừa bước ra khỏi nhà vừa đắn đo không biết giờ này có gọi được taxi không thì có người tiến lại gần. Cảm nhận được có người, anh ngẩng đầu lên, đối diện với Shin Ho đã đứng trước mặt tự lúc nào, rồi khẽ mỉm cười.
“Sao giờ này anh lại đến đây ạ?”
“Vậy còn cậu, định đi đâu vào giờ muộn thế này?”
“Bạn tôi muốn gặp một lát ạ.”
“Hừm, vào giờ muộn thế này sao? Nếu Hyun Chae biết được thì sẽ ghen đấy.”
Shin Ho dường như biết Seon Woo định đi đâu, anh ta thản nhiên lẩm bẩm rồi mở bao thuốc ra mời. Lần này anh không từ chối, nhận lấy điếu thuốc chìa ra rồi ngậm lên môi, Shin Ho liền tự nhiên châm lửa cho anh. Seon Woo vô thức rít một hơi rồi ho sặc sụa vì khói thuốc gắt hơn mình nghĩ, trong lúc đó Shin Ho cũng châm điếu thuốc của mình rồi hỏi.
“Chắc cậu không định đi bộ đến Inun đâu nhỉ. Để tôi cho cậu mượn xe nhé?”
“…Tôi đã định đi taxi.”
“Tôi nói vậy vì không muốn cậu đi một mình. Cũng vì chuyện lần trước nữa.”
“Nếu bên Shim Jin trực tiếp giúp đỡ thì tôi e là bên Myeong Hyeon cũng sẽ không ngồi yên đâu. Anh không cần phải vì tôi mà làm đến mức đó đâu ạ.”
Trước lời từ chối khéo của Seon Woo, Shin Ho cười khẩy một tiếng rồi nói với thái độ ung dung.
“Dù có chuyện gì xảy ra, đó cũng là chuyện của người lớn. Vẫn chưa phải là chuyện mà cậu chủ nhà chúng tôi phải bận tâm.”
“Vậy thì… tôi sẽ không từ chối nữa. Cảm ơn anh.”
Lời Seon Woo vừa dứt, một chiếc SUV màu đen từ phía sau đã lướt tới. Cửa xe được mở ra như muốn bảo anh lên, và khi thấy bên trong đã chật kín người, chỉ còn lại đúng một chỗ trống, anh bật cười ngao ngán. Seon Woo quay lại nhìn Shin Ho, cúi đầu chào rồi bước lên xe, anh ta vẫy bàn tay đang cầm điếu thuốc tiễn anh.
Dù Lee Won không nói phải đến đâu tìm, nhưng anh đã biết thừa hắn ta sẽ ở chỗ nào. Xe dừng lại trước khu nhà phụ của khách sạn, nơi họ vẫn luôn ở cùng nhau mỗi khi đến Inun, và các nhân viên từ bên trong bước ra với vẻ mặt bối rối.
“Xin hỏi quý khách đến đây có việc gì ạ? Hôm nay chúng tôi không nhận khách thông thường ạ.”
“Tôi không đến để nhận phòng, mà đến để gặp bạn một lát. Phòng 101.”
Nghe số phòng, mắt người nhân viên mở to, nhưng anh ta nhanh chóng giấu đi vẻ ngạc nhiên và nở một nụ cười niềm nở.
“Vâng. Chúng tôi đã được báo trước rồi ạ. Vì không nghe nói là có nhiều vị nên tôi đã có chút thất lễ. Xin lỗi quý khách.”
“Chỉ có mình tôi vào thôi. Không cần hướng dẫn đâu ạ.”
“Hướng dẫn… À, vâng. Tôi hiểu rồi ạ.”
Trước khí thế áp đảo của những người đàn ông mặc vest, người nhân viên lại quay đi với vẻ mặt như thầm cảm ơn.
Dù trên đường đến đây Seon Woo đã nói sẽ một mình gặp Lee Won, nhưng những người đàn ông vẫn bám theo sau, dường như có ý định sẽ theo anh đến tận cửa rồi đứng đợi ở đó.
Anh dừng lại trước cửa phòng 101 rồi nhấn chuông, cánh cửa bật mở cứ như đã chờ sẵn. Để mọi người ở lại bên ngoài, Seon Woo một mình bước vào phòng.
Anh ngạc nhiên nhìn quanh căn phòng vắng lặng, rồi bước ra khu vườn thông qua sân hiên thì thấy Lee Won đang ngồi đợi ở đó. Lâu rồi không gặp, gương mặt của hắn ta khiến lòng anh trăm mối ngổn ngang. Anh đứng cách đó một bước, lặng nhìn hắn ta.
“Choi Lee Won.”
“Seon Woo à. Ngồi xuống đi.”
Hắn ta mỉm cười ra chiều mừng rỡ, rồi hất tay về phía trước mặt, ý bảo anh ngồi xuống. Đúng lúc đó, có người từ bên trong chạy đến, thì thầm điều gì đó vào tai Lee Won. Nghe xong, vẻ mặt hắn ta liền cau lại, rồi hung hăng trừng mắt nhìn Seon Woo.
“Cậu thành chó của bọn Shim Jin hết rồi à?”
“Lấy gì ra tin cậu mà tớ phải đến đây một mình?”
“……Chọc giận tớ thì cậu chẳng được lợi gì đâu. Ngồi xuống.”
Mặc cho Lee Won nói vậy, Seon Woo vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào hắn ta.
“Cậu vẫn ổn chứ?”
Một lời chào bình thường và thân tình, cứ như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3