Núi Tuyết (Alpine) - Chương 76
‘Chấn thương của cậu Nam Seon Woo, đúng là có liên quan đến Myeong Hyeon đấy.’
Lần nọ, khi nghe Shin Ho nói câu đó, cậu đã tức giận đến mức không thể chịu đựng nổi.
Thật là một chuyện kỳ lạ. Bởi vì ngay từ lúc nhờ người điều tra riêng vì cảm thấy có điểm đáng ngờ, Hyun Chae đã cho rằng nếu đúng là do Choi Lee Won làm thì may mắn là mình sẽ có cớ để tìm cách cắt đứt hoàn toàn hắn ta khỏi Seon Woo, thậm chí cậu còn mong rằng đó chính là hắn ta nữa.
Nhưng hiện thực lại khác. Bởi vì khi biết được sự thật, thứ ập đến với Hyun Chae không phải là cảm giác nhẹ nhõm, mà là cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở và nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị ghét bỏ. Thế nhưng, cơn phẫn nộ dành cho những kẻ đã bẻ gãy đôi cánh của Seon Woo cũng bùng lên dữ dội đến mức cậu không dám làm ngơ cho qua. Ngay từ đầu đã không có đường lui rồi.
Vốn dĩ Hyun Chae chưa bao giờ trong sạch cả. Mọi chuyện sau đó ngược lại còn dễ dàng hơn. Bởi vì không có lý nào Shim Jin lại không biết việc Myeong Hyeon đã nhúng tay vào. Tìm kiếm những kẻ từng thay Myeong Hyeon xử lý việc bẩn thỉu trong quá khứ, đào bới thông tin, xác định những kẻ đã tham gia rồi chỉ cần tóm được một tên trong số đó là đủ…
‘Tôi cũng không biết rõ. Có người nói chỉ cần đ-động tay một chút là sẽ cho tiền… Nhà tôi khó khăn, mẹ tôi lại bệnh, chủ nợ thì nhiều… Tôi chỉ làm theo lời họ sai bảo thôi!!’
‘Là thằng khác đã động vào. Tôi đã nói đừng làm rồi mà… T-tôi sai rồi. Tôi sai rồi! Tôi sẽ khai hết!!’
Hay gã nghĩ rằng chỉ cần mình thay gã chuộc lỗi thì tội ác sẽ biến mất? Kể từ đó, Hyun Chae đã không hề nương tay với Kim Ik Hyeon một cách tàn nhẫn. Ngay cả khi đã moi móc được tất cả mọi chuyện và không còn gì để nghe nữa, hay trong lúc tóm lại mục tiêu trút giận khác đã trốn ra nước ngoài, cậu vẫn mong rằng Seon Woo sẽ không bao giờ biết được sự ích kỷ xấu xa của mình. Nhưng cuối cùng vẫn thành ra thế này.
Hyun Chae vùi đầu vào lòng Seon Woo và nhắm mắt lại.
‘Mình không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu nữa.’
‘Hức, hức a! Quái vật! Mày, mày là quái vật. Mày cũng thế!! Giống như thằng đó!!’
Anh hỏi làm sao em biết đó là Choi Lee Won ư? Vì em cũng là một con quái vật giống như hắn ta.
“…Đôi khi không biết có lẽ sẽ tốt hơn mà.”
Thấy bộ dạng của Hyun Chae đang nói bằng một giọng điệu thản nhiên không giống ngày thường, như thể đang bắt chước chính mình, Seon Woo bật cười khe khẽ. Rồi anh dùng đầu ngón tay nâng cằm cậu lên và nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Vậy sao? Nhưng nếu là chuyện của cậu thì bất cứ điều gì tôi cũng muốn biết.”
“…Em cũng vậy.”
“Chúng ta cùng chung suy nghĩ mà, cậu còn băn khoăn điều gì nữa?”
Hyun Chae ngẩng đầu lên nhìn Seon Woo, cậu có thêm sức mạnh từ ánh mắt dịu dàng ấm áp của anh ngay trong hoàn cảnh này.
Trước cái vỗ nhẹ lên khóe miệng như muốn thúc giục Hyun Chae mau nói, đôi môi hồng của cậu mới khẽ hé mở.
“Vì họ đã động vào thứ em thích ạ.”
“Là gì thế?”
“Là tiền bối ạ. …Em đã tức giận đến mức không thể chịu đựng nổi.”
Nghe giọng nói lí nhí của Hyun Chae, Seon Woo đưa tay xoa mái tóc bông xù.
Dù đã biết hết mọi chuyện, việc anh vẫn gặng hỏi để được nghe chính miệng cậu nói ra là một kiểu trả thù trẻ con. Bởi vì tuy không giận, nhưng Seon Woo vừa thấy Hyun Chae đã lén lút bày ra chuyện này, thật đáng yêu, lại vừa cảm thấy có chút bực mình vì đã bị lừa một cách hoàn hảo.
Vừa nghĩ hay là thôi không đùa nữa mà ôm cậu một cái, Seon Woo vừa đưa tay ôm lấy má Hyun Chae thì liền nhíu mày vì cảm nhận được nhiệt độ nóng rực dưới lòng bàn tay.
“Hyun Chae. Cậu lại sốt rồi. Cậu có sao không?”
“…Vâng.”
“Có phải là do lúc nãy cậu tỏa pheromone không. Trước mắt cứ uống thuốc đã.”
Thuốc ở đâu nhỉ, Hyun Chae ôm chầm lấy Seon Woo đang băn khoăn định đứng dậy, cậu lắc đầu nũng nịu không chịu buông ra.
“Em không sao đâu. Giờ không uống cũng được…”
“Không sao ư? Hình như còn nóng hơn lần trước nữa.”
Seon Woo vừa áp lòng bàn tay lên trán Hyun Chae vừa lo lắng lẩm bẩm. Hyun Chae như thể rất thích sự lo lắng đó, cậu nhắm mắt rồi cọ má vào lòng bàn tay anh.
“…Mát quá ạ.”
“Ăn tối xong rồi uống thuốc. Tôi nấu cho cậu ngay đây.”
Vỗ về lưng Hyun Chae, Seon Woo đứng dậy thì bất ngờ thấy cơ thể cậu mềm nhũn ra, anh vội vàng vịn lấy vai cậu.
“Hyun Chae…? Hyun Chae à!!”
“…Tiền bối. Em không sao…”
Người Hyun Chae nóng như lửa đốt. Seon Woo hoảng hốt nắm vai cậu lay mạnh, gọi cậu tỉnh lại, nhưng Hyun Chae chỉ mấp máy môi rồi cuối cùng nhắm nghiền mắt.
“Eun Hyun Chae!!”
Nhận ra tình hình không ổn, Seon Woo lập tức cầm điện thoại lên. Anh định liên lạc với các nhà nghiên cứu phụ trách về Hyun Chae, nhưng trớ trêu thay, anh lại không có số của bất kỳ ai trong số họ nên đành phải chần chừ. Hoảng quá, anh mở điện thoại của Hyun Chae ra để tìm danh bạ, nhưng dù có tìm kỹ đến mấy cũng chỉ thấy lưu mỗi số của anh, khiến anh nhất thời quên cả tình huống khẩn cấp, anh ngây người ra nhìn chằm chằm vào màn hình trống rỗng.
Cuối cùng, Seon Woo đành gọi cho Jin Yeong, anh vừa gắng gượng ôm lấy cơ thể nóng như lửa đốt của cậu vừa hốt hoảng hét lên.
[A lô? Cậu Seon Woo? Có chuyện gì…]
“Hyun Chae ngất rồi.”
***
Tiếng cửa đóng lại khiến Seon Woo choàng tỉnh, anh dụi đôi mắt khô khốc rồi ngồi dậy. Woo Yeon vừa từ trong phòng bước ra, cô ấy nhìn anh rồi ái ngại tặc lưỡi.
“Tôi đã bảo cậu vào trong chợp mắt một lát mà…”
“Hyun Chae sao rồi ạ? Cậu ấy tỉnh dậy chưa?”
Trước câu hỏi tha thiết của anh, Woo Yeon lắc đầu.
“Em ấy lại ngủ rồi. Cậu đừng lo lắng quá, cứ để em ấy ngủ sẽ tốt hơn cho việc hồi phục. Họ cũng nói rằng chỉ số pheromone sẽ sớm ổn định lại thôi.”
“À… Vậy sao ạ.”
‘Liệu Hyun Chae có tìm mình không?’ Câu hỏi tha thiết ấy, anh không tài nào nói ra được. Seon Woo đành nhìn theo bóng lưng của Woo Yeon rời đi.
Hyun Chae đã ngất được ba ngày. Dù cậu đã có đôi lúc tỉnh lại, nhưng cơn sốt cao mãi không dứt khiến cậu cũng chỉ mơ màng như đang trong một giấc mộng rồi lại nhanh chóng thiếp đi.
Nguyên nhân khiến cậu đột nhiên ngất xỉu đúng như dự đoán là do pheromone. Họ nói rằng trong tình trạng đang phải kìm nén pheromone để phục vụ cho nghiên cứu, Hyun Chae đã sử dụng quá mức khiến cơ thể không thể chịu đựng nổi.
Seon Woo muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Hyun Chae đang say ngủ, nhưng vì lời của nhà nghiên cứu rằng người ngoài sẽ chỉ gây cản trở nên anh không thể vào phòng bệnh được. Dù vậy, anh vẫn không thể rời khỏi cửa phòng vì sợ rằng lỡ như cậu có tỉnh dậy trong chốc lát và tìm mình, thế nên Seon Woo cứ ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ đặt ở hành lang khách sạn, chờ đợi cậu tỉnh lại.
Dù Jin Yeong và Woo Yeon đã hết lời khuyên nhủ, Seon Woo vẫn tiếp tục cảnh ăn bờ ngủ bụi suốt mấy ngày liền, cuối cùng Jin Yeong đành phải dùng biện pháp mạnh.
“Bố ơi. Đây là tầng 12 mà? Bố nhấn nhầm rồi.”
“Ơ? Thầy ạ?”
“Thầy! Thầy làm gì ở đây thế ạ?”
Thang máy ở phía đối diện hành lang mở ra, Han Na và Lee Na đang đi cùng Jin Yeong xuất hiện. Hai đứa trẻ sinh đôi nhận ra Seon Woo liền vui vẻ chào hỏi rồi chạy băng qua hành lang, anh có chút bối rối nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười.
“Han Na, Lee Na. Lâu rồi không gặp hai đứa.”
“Thầy làm gì ở đây thế ạ? Thầy bận lắm sao? Thầy còn chẳng dạy bọn con nữa!”
“Thầy hết bận rồi ạ? Vậy thì hôm nay thầy dạy bọn con đi. Mình có thể trượt tuyết từ đêm đến sáng luôn!!”
“Ừm, cái đó…”
Trước sự thúc giục của hai đứa, Seon Woo chỉ biết cười lúng túng. Lúc này, Jin Yeong đang đi sau một bước đã tiến tới, anh ta đặt tay lên vai hai đứa trẻ và dịu dàng nói.
“Các con à, thầy bận vì phải chăm sóc cho chú Hyun Chae đấy.”
“Chú Hyun Chae vẫn còn ốm ạ? Bố bảo chú ấy sẽ tỉnh lại sớm mà.”
“Ừ, chú ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chú Hyun Chae đang trong quá trình hồi phục. Thầy đã thay bố và dì Woo Yeon chăm sóc cho chú ấy. Chắc là trong thời gian qua thầy cũng chẳng ngủ được mấy đâu.”
“Vậy khi nào chú Hyun Chae tỉnh dậy thì bọn con có thể học lại được ạ?”
“Sao lại không ngủ được ạ? Thầy mệt thì bảo bố con cho một phòng đi ạ.”
“Hay là vậy nhỉ? Vừa hay có một phòng trống cùng tầng với chúng tôi. Tôi sẽ đưa chìa khóa cho cậu, cứ thoải mái dùng nhé, cậu Seon Woo.”
“Đúng rồi ạ! Phải vậy thì chú Hyun Chae vừa tỉnh dậy là mình đi học được liền.”
“Thầy ơi, thầy đừng lo. Bọn con sẽ giữ im lặng để thầy ngủ ngon!!”
“Chỉ cần Chae Han Na không tập nhảy là sẽ yên tĩnh thôi ạ.”
“Này! Chị thì sao chứ, em mới là người đừng có hát hò nữa ấy. Thầy ơi, Chae Lee Na ồn ào hơn nhiều ạ.”
Bị hai đứa trẻ níu lấy cả hai tay và kéo đi giữa tiếng nói cười ồn ào, Seon Woo quay lại nhìn Jin Yeong. Thấy nụ cười hiền hậu của anh ta, anh mới nhận ra đây chính là điều Jin Yeong muốn, anh bật ra một nụ cười chán nản.
“Vâng. Vậy làm phiền anh.”
“Đương nhiên rồi.”
***
Đã bao lâu rồi Seon Woo mới được nằm thoải mái trên giường thế này. Cơ thể mỏi mệt lún sâu vào tấm nệm. Dù cho chăn nệm êm ái như mây, nhưng vì trong lòng không yên khi nghĩ về Hyun Chae, anh nhắm mắt mà mãi không tài nào ngủ được. Seon Woo thiếp đi được một lát, nhưng cũng chỉ là giấc ngủ chập chờn, cứ liên tục tỉnh giấc giữa chừng. Cuối cùng, anh khoác áo ngoài vào rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Seon Woo đi ra khu vực hút thuốc bên ngoài khách sạn, ngước nhìn ô cửa sổ tối đèn nơi Hyun Chae đang ở rồi ngậm điếu thuốc. Cảm giác lo lắng và bất an dâng lên đến tận cổ họng, phải đến khi phả ra làn khói, anh mới có cảm giác như mình có thể thở được.
Đang đứng ngẩn người một lúc lâu, Seon Woo cảm nhận được rung động trong túi bèn lấy điện thoại ra. Một cuộc gọi đến từ số lạ. Chẳng cần nghĩ cũng biết cuộc gọi từ số lạ vào lúc 3 giờ sáng là gì, anh không do dự mà dập máy rồi dí tắt điếu thuốc, nhưng ngay lập tức có tin nhắn được gửi đến liên tục.
[Cậu có biết tại sao tớ lại từ bỏ trị liệu không? Vì nó lại trở thành điểm yếu đấy.]
[Nếu muốn Eun Hyun Chae tỉnh lại thì đến gặp tớ. Đừng để muộn.]
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3