Núi Tuyết (Alpine) - Chương 75
Làm sao mà không bất ngờ cho được. Chỉ cần nghĩ đến Hyun Chae thôi là đầu ngón tay anh đã tê rần.
Rốt cuộc cậu ấy đã biết chuyện mình bị thương như thế nào mà lại hành động trước một bước. Cậu ấy còn định giấu việc cấu kết với Chae Shin Ho đến bao giờ nữa.
“…Hyun Chae chỉ nhờ vả thôi sao?”
“Cũng khó nói.”
Câu hỏi bất chợt được đáp lại bằng một câu trả lời đầy ẩn ý. Seon Woo khẽ thở dài trong lòng rồi dời mắt khỏi Ik Hyeon.
Nhưng sao cũng được. Kể cả khi chính Hyun Chae là người đã biến Ik Hyeon thành bộ dạng tàn nhẫn thế này… thì anh cũng không hề tức giận chút nào.
“Những kẻ được xúi giục gây án có ba người. Một đồng phạm đã chết từ mấy năm trước, còn một tên chúng tôi gần như đã tóm được rồi.”
“Là người tên Won Tae Oh sao?”
Shin Ho gật đầu rồi phóng ánh mắt lạnh lẽo xuống Ik Hyeon và hỏi.
“Cái thứ này thì tính sao đây?”
“À, tôi phải làm đến mức đó sao?”
“Cậu Nam Seon Woo phải chọn chứ. Thiện ác hữu báo hay gì đó tương tự. Chẳng phải sẽ là một cái kết đẹp sao?”
“Cảm ơn nhưng bây giờ tôi không có ý định trả thù. Mà, dù có đi nữa thì đối tượng cũng không phải là người đó.”
Khóe miệng Shin Ho nhếch lên.
“Cậu không định nói thả cậu ta ra à?”
“Tôi không mềm lòng đến mức độ đó đâu. Và…”
Thấy Seon Woo bỏ lửng câu nói rồi đột nhiên bật cười, Shin Ho lộ vẻ khó hiểu.
“Và?”
“Đây là tấm lòng mà Hyun Chae đã dày công chuẩn bị. Tôi cũng không muốn làm cậu ấy mất hứng.”
“…..Cậu cũng chẳng bình thường chút nào.”
Cùng với tiếng thở dài ngán ngẩm, Shin Ho xua tay như muốn bảo anh đi đi.
“Người của cậu đang ở bên ngoài.”
“Vâng. Hẹn gặp lại anh sau. Vậy tôi đi đây.”
Seon Woo cúi đầu chào qua loa rồi quay lưng đi, nhưng khi định mở cửa thì anh khựng lại và quay đầu nhìn Shin Ho.
“Chẳng lẽ Han Na và Lee Na cũng…?”
“Bà nội cũng có thể đột nhiên muốn gặp các cháu gái đáng yêu của mình một chút mà.”
“Ha…”
Seon Woo nhận ra ngay cả việc anh đột nhiên có thời gian rảnh để đến tìm Ik Hyeon hôm nay cũng nằm trong kế hoạch của Shin Ho, anh thở hắt ra một hơi đầy chán nản.
***
Seon Woo từ chối để thuộc hạ của Shin Ho đưa về, anh bắt xe buýt của khu nghỉ dưỡng để trở lại. Trên đường đi, anh cứ băn khoăn không biết phải giải thích với Do Yoon đang ngồi cách đó một khoảng như thế nào. Dù đầu đuôi câu chuyện ra sao thì kẻ chủ mưu bắt cóc Ik Hyeon và nguyên nhân của vụ việc đều có liên quan đến anh, thế nên anh không tài nào đoán được Do Yoon sẽ đón nhận chuyện này ra sao.
‘Trông anh ta có vẻ đã rất sốc. Nếu lỡ như anh ta báo cảnh sát thì… sẽ phiền phức lắm đây.’
Một lời khai báo của một cá nhân sẽ không thể nào làm lung lay được Shim Jin, nhưng vấn đề là Do Yoon sẽ phải trả giá cho việc đó. Anh biết anh ta có phần liều lĩnh nên càng đau đầu hơn.
Thế nhưng, khác hẳn với những lo lắng của anh, vừa đến Mighty Town, Do Yoon đã nói một câu không ngờ tới.
“Trên đường về tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Seon Woo à.”
“Anh, chuyện đó…”
“Tôi xin lỗi.”
“Hả?”
Đôi mắt Seon Woo mở to trước lời nói bất ngờ. Do Yoon không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ liên tục thở dài rồi đưa tay vò rối mái tóc.
“Thật không ngờ tôi lại từng chơi cùng với một thằng khốn như thế, xấu hổ đến phát khóc đây này. Một thằng cùng tập luyện với nhau mà sao nó lại có thể…! Dù sao đi nữa, tôi cũng thay mặt nó xin lỗi cậu. Tôi xin lỗi.”
“…Anh xin lỗi làm gì chứ.”
“Sao lại không chứ. Sau khi nghe hết mọi chuyện… Lẽ ra lúc nãy tôi phải đấm cho thằng đó một trận mới phải…”
Seon Woo đã thấy rõ Do Yoon hoảng hốt đến thế nào khi lần đầu nhìn thấy Ik Hyeon, vậy mà giờ đây anh ta lại cố tỏ vẻ hùng hổ để an ủi mình, bộ dạng đó khiến anh bật cười. Có lẽ vì biết anh đang cười mình nên Do Yoon nheo mắt lại.
“Cái thằng vô tâm này. Giờ này mà cậu còn cười được à?”
“Thôi được rồi. Chuyện cũ rồi… anh cũng đừng để tâm quá. À, nhưng đừng báo cảnh sát đấy nhé.”
“Báo làm gì chứ. Đáng đời cậu ta…”
Do Yoon cố nói giọng thản nhiên nhưng không giấu được ánh mắt dao động. Cũng phải thôi. Bởi cảnh tượng mà người thường cả đời cũng chẳng bao giờ thấy, anh ta lại vừa được chứng kiến trên chính gương mặt người mình quen biết.
Seon Woo cười gượng, vỗ lên vai Do Yoon như để an ủi.
“Tôi đi đây. Anh cũng vào nhà nghỉ ngơi đi.”
“Ừ… Tôi sẽ liên lạc sau.”
Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, Seon Woo cũng quay gót bước về phía Lake Village.
Có lẽ vì vừa ở nơi đầy bụi bặm về nên người ngợm dính dáp khó chịu, Seon Woo định sẽ đi tắm rồi liên lạc với Ah Rin đã cung cấp thông tin, để hỏi cô ấy vài điều. Thế nhưng, anh không thể cưỡng lại sức cám dỗ của chiếc ghế sô pha ngay khi vừa bước qua cửa chính. Chỉ định nằm xuống một lát, nhưng vì quá mệt mỏi đến độ không nhấc nổi một ngón tay, Seon Woo đã cứ thế mà thiếp đi.
Seon Woo đã ngủ liền mấy tiếng và chỉ tỉnh giấc khi trời đã ngả bóng về chiều, không gian đã nhá nhem tối. Anh mở mắt khi nghe tiếng cửa chính mở, rồi từ từ ngồi dậy khi nghe có tiếng gọi mình.
“Tiền bối. Em về rồi. …Tiền bối?”
Vừa lảo đảo đứng dậy, anh đã chạm mắt với Hyun Chae đang đi vào. Seon Woo cười toe toét rồi tự nhiên dang rộng hai tay.
“Hyun Chae. Cậu về rồi à?”
“Anh đang ngủ sao? Em đã đánh thức anh…”
Hyun Chae đang bước tới bỗng đứng khựng lại. Cậu nhíu sống mũi cao, hít một hơi, và rồi vẻ mặt dần cứng lại. Đôi môi cậu mấp máy rồi hai mắt mở to như không thể tin nổi.
“…Đây là gì ạ?”
“Hửm?”
“Tại sao… Là ai thế ạ?”
Cùng với giọng nói bị đè nén như đang cố nén giận, pheromone của Hyun Chae bỗng tỏa ra nồng nặc, bao trùm lấy Seon Woo. Mùi pheromone đậm đặc đến mức khó thở khiến anh nhăn mặt. Pheromone của Hyun Chae cuộn trào dữ dội, siết chặt lấy toàn thân Seon Woo, làm anh nghẹt thở, như muốn dùng mùi hương của mình để lấn át tất cả. Thấy anh khổ sở vì mùi pheromone mất kiểm soát, cậu luống cuống lùi lại.
“Hyun, Chae à. Khoan đã, cậu sao thế…”
“Em, em xin lỗi. Tiền bối… Nhưng tại sao, tại sao lại có mùi pheromone của Alpha khác nồng nặc thế này…”
Nhìn đôi mắt bối rối của Hyun Chae, Seon Woo mới sực nhớ ra chuyện mình bị Shin Ho uy hiếp lúc ban ngày. Anh gạt đi vẻ lúng túng, khó nhọc vươn tay ra.
“Chae Shin Ho! Là anh ấy.”
“Dạ?”
Mắt Hyun Chae càng mở to hơn. Vì không muốn đoán xem vẻ mặt kinh ngạc kia đang nghĩ gì, Seon Woo vội vàng vươn tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, còn anh thì mệt mỏi ngả người xuống ghế sô pha. Anh kéo đầu cậu vào lòng, hổn hển nói.
“Ha… Ban ngày tôi đã gặp anh Chae Shin Ho. Nên mới thế.”
“…Vì chuyện của hai đứa sinh đôi ạ? Nhưng tại sao anh ta lại tỏa pheromone…”
“Không, vì chuyện khác.”
“…Chuyện gì vậy ạ?”
Pheromone dần lắng xuống, Seon Woo mới có thể hít thở đều đặn trở lại. Anh vuốt ngược mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi và nhìn Hyun Chae.
“Cậu tò mò chuyện gì đã xảy ra sao? Hyun Chae, cậu nói trước đi rồi tôi cũng sẽ nói.”
“Chuyện gì ạ?”
“Hyun Chae. Cậu có chuyện giấu tôi, đúng không?”
“…”
Miệng Hyun Chae ngậm lại thành một đường thẳng. Cậu len lén ngồi thẳng dậy, mùi pheromone đang cuộn trào dữ dội bỗng tan biến như chưa từng xuất hiện, chỉ còn vương lại một làn hương thoang thoảng.
“Em không hiểu anh đang nói gì.”
Thấy bộ dạng rõ ràng là đang dò xét của cậu, Seon Woo bật cười khẽ rồi xoay người lại đối mặt với Hyun Chae.
“Hôm nay tôi không đi dạy mà ra ngoài với anh Do Yoon một lát.”
“…Lại nữa ạ?”
Ngay khi nghe đến tên Do Yoon, gương mặt Hyun Chae lập tức nhăn lại, chẳng buồn che giấu sự khó chịu. Thấy bộ dạng đó của cậu thật đáng yêu, Seon Woo thầm xoa đầu cậu rồi tiếp lời bằng giọng thản nhiên như thể đang kể chuyện của người khác.
“Ừ. Người mà chúng ta gặp chớp nhoáng lần trước đã mất tích rồi. Là người quen của anh Do Yoon, mấy ngày nay tôi hơi bận vì phải tìm người đó. Tôi cũng đã đến nhà người đó xem sao, còn nhờ người điều tra riêng nữa.”
“…Vậy anh tìm được chưa ạ?”
“Rồi.”
Dù đã nghe chuyện về Shin Ho, không biết là cậu vẫn chưa chắc chắn hay là không muốn tin rằng mình đã bị phát hiện. Khi Seon Woo dứt khoát trả lời câu hỏi lấp lửng đó, đôi mày của Hyun Chae mới chùng xuống. Thấy bộ dạng đáng thương của cậu, mắt nhìn xuống, hàng mi run rẩy và đôi môi bị cắn chặt, tay anh đã suýt tự ý đưa ra xoa rối mái tóc nhạt màu của cậu.
“…”
Anh đã cố gắng kìm lòng, nhưng người thua cuộc trước vẫn là Seon Woo.
Thấy tiếc đôi môi xinh đang bị cắn chặt, Seon Woo dùng ngón tay cái vuốt ve khóe miệng Hyun Chae và bảo đừng làm vậy nữa. Dường như lúc này cậu mới có thêm can đảm, chẳng hiểu sao lại từ từ ngước hàng mi ươn ướt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
“…Tiền bối.”
“Ừ. Hyun Chae à.”
“Anh giận sao?”
“…Không. Tôi không giận.”
“Vậy anh sẽ cho qua chuyện này ạ?”
“Cái đó thì không. Tôi muốn nghe từ chính miệng cậu đây. Tại sao cậu lại làm vậy.”
Dường như ngay cả nụ cười và giọng nói dịu dàng của Seon Woo cũng khó mà tin được, Hyun Chae né tránh ánh mắt anh rồi khẽ lắc đầu.
“…Em không muốn nói.”
“Vậy thì cậu đừng để bị phát hiện chứ.”
“…”
Miệng Hyun Chae lại ngậm chặt. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Seon Woo kiên nhẫn chờ đợi, và cuối cùng, bên tai anh cũng vang lên một giọng nói lí nhí.
“Em không làm gì có lỗi với tiền bối cả. Em không thấy có lỗi chút nào.”
Nghe giọng nói tuy run rẩy nhưng vẫn quả quyết ấy, Seon Woo nở một nụ cười nhạt.
“Làm sao cậu biết đó là Choi Lee Won?”
Hyun Chae ngước mắt lên nhìn Seon Woo.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3