Núi Tuyết (Alpine) - Chương 74
“Cố tình để lộ là ý gì ạ?”
“Mấy hôm trước cậu đã đến Seoul đúng không?”
“Ha.”
Seon Woo thở hắt ra một hơi khó tin, anh cố gắng ghìm lại ánh mắt đang định liếc sang bên cạnh, gương mặt cứng đờ nhìn thẳng về phía trước.
Anh ta biết mình đã đến Pinecone và nhờ chị Ah Rin điều tra. Thậm chí còn cố tình để lộ thông tin nữa.
“…Tôi không ngờ đối phương lại là bên anh.”
“À à, ra vậy. Chắc cậu đã nghĩ là người của Myeong Hyeon.”
“Kim Ik Hyeon. Tại sao các anh lại bắt cóc anh ta?”
Không muốn lãng phí thời gian vào những cuộc đôi co vô ích, Seon Woo đi thẳng vào vấn đề. Khóe môi Shin Ho nhếch lên. Nhìn đôi môi tựa như rắn đang từ từ hé mở, anh nuốt khan vì sốt ruột, nhưng rồi Shin Ho bỗng cau mày, và một luồng pheromone mãnh liệt lập tức ập tới. Đầu óc anh đau nhói như bị siết chặt, cùng lúc đó một cơn buồn nôn dâng lên khiến anh phải đưa mu bàn tay lên bịt miệng.
Khác hẳn với lúc ở cạnh Hyun Chae. Khi bị pheromone của một Alpha trội hoàn toàn xa lạ bao trùm lấy, anh mới nhận ra pheromone của Hyun Chae, thứ mà trước đây anh luôn cảm thấy khó lòng chống đỡ, hóa ra lại đối xử tốt với mình đến nhường nào.
Bất ngờ trước tình huống đột ngột, Seon Woo chỉ sững sờ trong giây lát rồi nghe thấy tiếng thở yếu ớt lướt qua tai. Anh quay lại thì thấy Do Yoon đang vã mồ hôi hột, mặt mày nhăn nhó trông vô cùng khổ sở.
“Khực… Anh Chae Shin Ho!”
Seon Woo kéo Do Yoon ra sau lưng mình rồi trừng mắt nhìn về phía trước. Shin Ho không thèm để tâm mà bước tới, vươn tay giật lấy cổ tay Do Yoon.
“A…!”
“Chúng tôi đang nói chuyện mà. Cậu không biết giữ phép lịch sự một chút à?”
Đúng lúc Seon Woo định ngăn anh ta lại thì nghe thấy tiếng một vật gì đó rơi xuống đất, anh liền nhìn xuống. Thấy số 112 hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại Do Yoon đang cầm, anh nuốt ngược một hơi rồi nắm lấy cánh tay Shin Ho.
“Đây là bạn tôi.”
“Thế à? Chứ không phải bạn của Kim Ik Hyeon sao?”
Dường như anh ta cũng biết đôi chút về Do Yoon. Bất chấp câu hỏi đầy khiêu khích, Seon Woo chỉ im lặng siết chặt tay hơn. Cuối cùng, Shin Ho cũng lùi lại một bước, luồng pheromone đang siết chặt lấy toàn thân anh cũng tan biến trong chớp mắt. Do Yoon ho sặc sụa.
“Anh không sao chứ?”
“Ờ, ờ… Tôi không sao.”
Seon Woo lo lắng nhìn Do Yoon vẫn ho mãi không dứt dù miệng nói không sao. Shin Ho hất cằm về phía cửa với vẻ mặt vô cảm. Seon Woo gật đầu rồi nói với Do Yoon.
“Nếu mệt thì anh ra ngoài chờ cũng được.”
“Không sao. Tôi có mang theo.”
“Cái gì?”
“Tôi… biết thế nào cũng sẽ thế này mà.”
Với đôi mắt đỏ ngầu, Do Yoon lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng người đang cựa quậy trong bóng tối, anh ta lấy từ trong túi ra một viên nang màu trắng rồi nhai. Chắc là nó đắng lắm nên mặt Do Yoon nhăn tít lại, nhưng dường như có hiệu quả vì sắc mặt anh ta dần trở lại bình thường.
Thấy vẻ mặt bướng bỉnh của anh ta, Seon Woo biết Do Yoon sẽ không đời nào chịu ra ngoài, nên anh đành nhún vai quay đi. Shin Ho tặc lưỡi ra vẻ không hài lòng, Do Yoon liền trừng mắt nhìn anh ta rồi buột miệng hỏi.
“Dù là vì tiền đi nữa thì bắt cóc và đánh người thế này là phạm tội đấy.”
“Tiền? Tiền gì cơ.”
Giọng điệu hỏi lại đầy chế nhạo cùng nụ cười khẩy của Shin Ho khiến Do Yoon tức điên lên, anh ta liền lớn tiếng.
“Anh là dân cho vay nặng lãi mà! Chẳng phải anh làm thế này là vì Ik Hyeon không trả được nợ sao!!”
“Cậu Nam Seon Woo cũng nghĩ vậy sao?”
Bất ngờ bị hỏi ngược lại, Seon Woo cau mày rồi khẽ gật đầu.
“Vâng.”
“Tôi tò mò không biết cậu đã nghĩ thế nào. Nghe nói cậu cũng đã chạm mặt cậu ta khi bọn đàn em của tôi lỡ để sổng mất.”
“…”
Seon Woo không tài nào đoán được ý đồ của Shin Ho khi cố tình hỏi mình như vậy, anh chỉ mấp máy môi rồi chậm rãi đáp.
“Trông như các anh đang đòi nợ Kim Ik Hyeon thì phải.”
“Hahaha, nói nghe sang trọng nhỉ. Phong cách của Myeong Hyeon à? Vậy cậu giải thích thế nào về việc nó bỏ trốn khỏi đây rồi tìm đến cậu Nam Seon Woo?”
“Vì anh ta biết tôi và anh Chae Shin Ho có quen biết…”
Cảm thấy mình đang bị cuốn vào chuyện gì đó, Seon Woo nhíu mày, bỏ lửng câu nói rồi im bặt. Anh có linh cảm rằng điều Shin Ho muốn nói với mình không phải là chuyện này.
Shin Ho mỉm cười, rồi quay lưng chậm rãi bước vào bóng tối.
“Chà. Tôi thì lại nghĩ thế này. Ngày xưa, có kẻ nào đó đã phạm phải một sai lầm lớn với cậu Nam Seon Woo.”
Càng đến gần, bóng người dưới chân Shin Ho càng cựa quậy như muốn bỏ trốn. Nhưng chưa kịp cử động được một gang tay đã bị anh ta đuổi kịp và đá mạnh vào bụng. Anh ta khẽ nhấc mũi giày lên rồi nhấn mạnh xuống ngực người kia, một tiếng hét bị đè nén cứ thế kéo dài. Giữa những tiếng hét đó, giọng nói khô khốc của Shin Ho vang lên.
“Thế nên một người rất mực yêu quý cậu Nam Seon Woo đã nổi giận và đưa ra một yêu cầu. À, trong trường hợp này thì phải gọi là một lời nhờ vả nhỉ?”
“…Anh đang nói đến Hyun Chae phải không?”
“So với tội lỗi kia, cậu lại thấy tò mò về chuyện đó hơn à?”
Thái độ cứ loanh quanh lảng tránh câu trả lời của Shin Ho từ nãy đến giờ khiến Seon Woo thấy bực bội, cuối cùng anh lắc đầu rồi cất bước.
“Thôi được rồi. Tôi sẽ nghe trực tiếp.”
Càng đến gần, bóng người vốn bị bóng tối che khuất không nhìn rõ cũng dần trở nên rõ nét hơn. Thấy người đó bị quấn chặt trong một tấm bạt không thấm nước, anh nheo mắt rồi vươn tay ra, nhưng Shin Ho đã giữ vai anh lại.
“Cậu chủ không nên xem thì hơn.”
“Tôi chưa từng là cậu chủ một lần nào cả.”
Seon Woo đáp lại một cách gai góc rồi hất tay đang giữ vai mình ra. Shin Ho bật cười rồi lùi lại một bước.
“…Thế này lại càng làm tôi ưng ý hơn.”
Gương mặt Ik Hyeon sưng vù đến mức khó mà nhận ra dáng vẻ trước đây. Thấy anh ta đến cả mắt cũng không mở nổi, Seon Woo nuốt khan một tiếng rồi khuỵu một gối xuống, từ từ vươn tay ra. Ik Hyeon giật nảy mình, nhắm chặt mắt lại và giãy giụa.
Seon Woo níu lấy mép tấm bạt kéo ra để xem xét bên trong thì thấy một thân thể trần truồng không một mảnh vải che thân, cổ tay và cổ chân đều bị băng keo dán chặt. Dù trời tối không nhìn rõ, nhưng qua những vệt thâm loang lổ, có thể thấy rõ ràng cả người Ik Hyeon chắc chắn đầy máu và vết bầm.
Seon Woo liếm đôi môi đang khô khốc của mình, cuối cùng xé toạc miếng băng keo màu bạc bịt miệng Ik Hyeon. Mãi cho đến khi anh lôi cả miếng giẻ ướt đẫm nước bọt trong miệng anh ta ra, một giọng nói khàn đặc đến khô khốc mới vang lên.
“Cứ-cứu…. Cứu mạng……”
“Cậu Kim Ik Hyeon. Cậu chỉ có bấy nhiêu để nói thôi sao?”
“Hí-í-íc! T-Tôi, sai, rồi, ạ! Tôi sai rồi! Xin đừng đánh tôi nữa. Tôi sai rồi.”
Ngay khi nghe thấy giọng nói của Shin Ho, Ik Hyeon đã co rúm người lại hết sức có thể và van xin. Cảnh tượng này khiến cả Seon Woo và Do Yoon đều chết lặng nhìn anh ta. Shin Ho hất đầu với ánh mắt chán ngán.
“Nói đi. Chẳng phải cậu Nam Seon Woo muốn nghe trực tiếp sao? Theo tôi thấy thì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của cậu rồi đấy.”
Nghe Shin Ho nói, Ik Hyeon bừng mở mắt, anh ta cựa quậy rồi vội vàng lết lại gần.
“Tôi, tôi bị oan! Là thằng khốn Won Tae Oh. Tôi chỉ đứng canh gác thôi! Kẻ trực tiếp ra tay là thằng khốn đó.”
“Anh đang nói cái gì vậy…”
“Tôi thật sự đã nói là đừng làm mà. Tôi bị oan. Hức, hức… Chết tiệt, kẻ đã động vào binding là thằng khốn Won Tae Oh… Tôi không ngờ vết thương lại nặng đến thế…”
“Binding sao? …Ván trượt của tôi?”
Nghe những tiếng la hét không đầu không cuối của Ik Hyeon, sắc mặt Seon Woo cứng lại.
Vết thương, binding. …Nives.
Đó là những từ ngữ không thể nào quên, bị bỏ lại vào mùa đông năm 17 tuổi. Seon Woo hỏi bằng một giọng khó tin.
“Chúng ta… trước đây từng gặp nhau rồi sao? Ở Inun?”
“Hức, tôi đã nói hết rồi, làm ơn… Làm ơn cởi trói cho tôi…”
“Anh đã động vào ván trượt của tôi? …Tại sao?”
“Tiền, tôi cần tiền, hức. Vì quá khổ sở, anh thì làm sao biết nghèo là thế nào!! Hức… không phải, xin lỗi, t-tôi sai rồi. Tôi… tôi cũng là người bị hại mà. V-vì tiền là một phần, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác… Tôi sợ bị trả thù!!”
Ai cơ? Seon Woo đã suýt buột miệng hỏi, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Ấy là vì anh cảm thấy mình không cần hỏi cũng biết câu trả lời.
‘Anh…. vẫn còn liên lạc với đứa cháu đó à?’
‘…Choi Lee Won?’
‘Đúng là cậu ta từng trượt tuyết và thuộc đội thanh thiếu niên dưới trướng Nives. Nhưng 10 năm trước, cậu ta đã nhận một khoản tiền lớn rồi chuyển sang phe khác.’
‘Tiền sao…?’
‘Ừ. 400 triệu won. Nhưng nơi gửi tiền là một tài khoản ngầm của bên Myeong Hyeon.’
Điều anh tò mò bây giờ chỉ là… đó là Choi Lee Won nào cơ chứ?
“Kim Ik Hyeon, thằng khốn này! Cậu làm vậy mà cũng là người à?”
“Là Won Tae Oh, là thằng chó chết đó đấy!! Tại sao, tại sao chỉ có mình tôi… Thằng khốn phản bội. Tao sẽ giết mày… Tao sẽ tìm ra mày rồi…”
Giọng của Do Yoon đang giận dữ la lối ở phía sau vang lên, nhưng Seon Woo cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quay lại nhìn anh ta.
Chẳng biết từ lúc nào, giọng của Do Yoon đã tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng van xin nức nở của Ik Hyeon vang vọng trong giảng đường tối tăm.
Seon Woo ngây người nhìn vào khoảng không phía trước, một lúc lâu sau mới lặng lẽ đứng dậy. Shin Ho thấy vậy liền nhướng mày.
“Không hỏi thêm gì nữa à?”
“…Thế là đủ rồi ạ.”
Không biết xuất hiện từ lúc nào, mấy gã đàn ông mặc đồ đen đã chạy đến, đè nghiến Ik Hyeon xuống rồi trói lại. Trong lúc anh đang lặng lẽ nhìn Ik Hyeon, Shin Ho mở bao thuốc ra mời. Seon Woo khẽ lắc đầu, anh ta liền thu tay lại. Một tiếng bật lửa trong trẻo, lạc lõng giữa không gian này, vang lên cùng làn khói thuốc tỏa ra.
“Nếu có gì muốn nói thì nói bây giờ đi.”
“Gần đây Hyun Chae hay về muộn vì phải gặp chị Woo Yeon. Hóa ra là gặp anh Chae Shin Ho.”
“Nếu vậy thì sao?”
“Dù đã tỏ ra bình thản trước mặt Hyun Chae nhưng trong lòng tôi cũng rất tò mò, hóa ra không phải chuyện gì to tát cả.”
Nghe Seon Woo nói, Shin Ho nheo mắt lại.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“…Cần gì thêm nữa sao ạ?”
Anh ngạc nhiên nhìn lại, Shin Ho đang ngậm điếu thuốc bèn nhả ra một làn khói rồi hất đầu.
“Chỉ là. Nhạt nhẽo hơn tôi nghĩ. Tôi đã tưởng cậu sẽ ngạc nhiên… hoặc ít nhất cũng nổi giận chứ.”
“Nổi giận sao? Với Hyun Chae á?”
Seon Woo bật cười thành tiếng như vừa nghe được chuyện gì nực cười lắm, rồi anh quay đầu nhìn xuống Ik Hyeon đang bị bịt mắt và bịt miệng, anh ta không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3