Núi Tuyết (Alpine) - Chương 73
Seon Woo cau mày khi đọc tờ hướng dẫn sử dụng, một tay vẫn cầm túi thuốc.
“Hừm… Ở đây ghi phải hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng.”
“Chỉ là thuốc cảm thôi mà, cứ uống cũng được ạ.”
Hyun Chae vươn tay định lấy thuốc nhưng Seon Woo đã lùi lại một bước và lắc đầu.
“Không được đâu. Hơn nữa trường hợp của cậu đặc biệt mà. Sao cậu không hỏi các nghiên cứu viên bên đó? Hỏi xem bị sốt thì uống thuốc hạ sốt với thuốc cảm được không.”
“…Em không muốn liên lạc với họ đâu.”
Thấy cậu dứt khoát lắc đầu, có vẻ sẽ không dễ dàng lay chuyển nên Seon Woo cũng cảm thấy khó xử. Dường như đoán được suy nghĩ của anh, Hyun Chae vừa lấy thuốc từ tay anh vừa nói.
“Có phải chuyện gì to tát đâu anh.”
“Cậu bị ốm mà sao lại không phải là chuyện to tát được?”
“Em vẫn chưa ốm mà. Đưa cho em đi.”
Dù bản thân cũng không phải là người quá để tâm đến những chuyện thế này, nhưng vì Hyun Chae đã uống cả chục loại thuốc rồi nên anh không khỏi lo lắng. Seon Woo đành đưa thuốc cho cậu, nhưng vẫn không yên tâm mà dặn dò thêm.
“Vậy thì uống thuốc hạ sốt thôi.”
Hyun Chae uống vội viên thuốc với nước. Nhìn yết hầu của cậu trồi lên hụp xuống khi nuốt, Seon Woo không hiểu sao lại cảm thấy chính mình cũng nóng ran lên, liền vô thức phẩy phẩy cổ áo.
Không biết là nhờ thuốc hạ sốt hay thật sự không phải chuyện gì nghiêm trọng mà Hyun Chae đã nhanh chóng hạ sốt. Seon Woo để cậu đi ngủ sớm hơn một chút rồi đặt tay lên trán. Cảm nhận hơi nóng đã biến mất tự lúc nào, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Bàn tay Seon Woo nhẹ nhàng mơn man vành mắt, rồi vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Hyun Chae đang say ngủ, nhưng rồi sắc mặt anh bỗng tối sầm lại. Ấy là vì anh chợt nhớ đến nội dung cuộc nói chuyện với Ah Rin lúc nãy.
‘Nói cho em biết đi.’
[Kim Ik Hyeon giờ đang ở Mighty Town thì phải?]
‘Ở Mighty Town sao?’
Seon Woo sững sờ trong giây lát trước câu trả lời không ngờ tới, rồi mới hiểu ra vì sao Ik Hyeon lại xuất hiện trước mặt mình trong bộ dạng đó.
Quần áo mỏng manh và thân thể tả tơi. Cả những gã đàn ông đã phát hiện và đuổi theo ngay khi anh ta vừa bỏ trốn nữa. Nếu không phải ở gần đây thì những chuyện đó đâu thể xảy ra.
‘…Lý do là gì? Có phải do Shim Jin làm không?’
Hôm đó Seon Woo đã hỏi ba điều: tung tích của Ik Hyeon, lý do anh ta bị bắt cóc và danh tính của kẻ đứng sau.
Anh hỏi bằng giọng thiếu kiên nhẫn, nhưng đầu dây bên kia lại chẳng có tiếng đáp lời. Seon Woo nhướng mày khi cảm nhận được Ah Rin đang ngần ngại không muốn nói.
[Chị nói ra chuyện này thì cũng hơi kỳ nhỉ? Vì có vẻ như em không biết gì cả.]
‘Chị đã biết rồi thì còn do dự cái gì?’
[Phải nhỉ. Sao chị lại không muốn nói thế này chứ?]
‘Em đã trả tiền rồi. Đừng mang tình cảm cá nhân vào, nói cho em biết đi.’
Trước những lời dứt khoát của anh, cuối cùng một giọng nói miễn cưỡng cũng vang lên.
[Đúng là Kim Ik Hyeon từng trượt tuyết và thuộc đội thanh thiếu niên dưới trướng Nives. Nhưng 10 năm trước, cậu ta đã nhận một khoản tiền lớn rồi chuyển sang phe khác.]
‘Tiền sao…?’
[Ừ. 400 triệu won. Nhưng nơi gửi tiền là một tài khoản ngầm của bên Myeong Hyeon.]
‘Myeong Hyeon sao? Không phải Shim Jin à?’
[Chị cũng đã kiểm tra lại mấy lần rồi. Là Myeong Hyeon. Chuyện đã quá lâu rồi nên chị không biết đã có giao dịch gì. Nếu cho chị thêm thời gian thì có lẽ sẽ tìm ra được. Em có muốn chị tìm hiểu tiếp không?]
‘Nhờ chị ạ. …À, giờ em phải cúp máy đây.’
[Ừm. Chị sẽ gửi vị trí của Kim Ik Hyeon cho em.]
Vì Hyun Chae đến nên cuộc gọi không thể kéo dài hơn, nhưng một tin nhắn ghi rõ vị trí của Ik Hyeon đã được gửi đến điện thoại của Seon Woo.
‘Kim Ik Hyeon rốt cuộc là ai mà cả Myeong Hyeon và Shim Jin đều dính vào thế này?’
Việc đắn đo trong tình cảnh thiếu thốn thông tin thế này cũng chẳng có nghĩa lý gì. Seon Woo lắc đầu như muốn rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, rồi quay sang nhìn Hyun Chae trước mặt và khẽ mỉm cười, anh cúi xuống hôn cậu.
‘Xin lỗi vì lại giấu cậu nhiều chuyện. Chỉ cần giải quyết xong việc này là sẽ kết thúc thôi. Cố gắng chịu đựng một chút nhé.’
***
Seon Woo đang băn khoăn không biết sắp xếp thời gian thế nào, vì nếu lại nghỉ buổi dạy lần này thì số lần nghỉ sẽ quá nhiều. Nhưng đúng lúc đó, gia đình bên nội của Han Na và Lee Na có việc nên anh đã có thể sắp xếp thời gian một cách suôn sẻ.
[Tôi xin lỗi vì đã báo cho cậu đột ngột quá.]
“Không sao đâu ạ. Vậy gia đình đi cẩn thận và hẹn gặp lại vào tuần sau nhé.”
Giọng điệu vô cùng áy náy của Jin Yeong khiến Seon Woo vốn thầm nghĩ thế lại hay, anh cũng cảm thấy tội lỗi. Vừa cúp máy với Jin Yeong, Do Yoon đã gọi đến ngay. Seon Woo do dự một lúc rồi úp điện thoại xuống. Điện thoại chỉ reo một lúc rồi tắt, ngay sau đó tin nhắn liên tục được gửi đến.
[Chủ của Pinecone liên lạc với cậu chưa?]
[Thấy cậu không nghe máy là biết có người liên lạc rồi.]
[Tôi đang cắm rễ ở cổng Mighty Town đây.]
Khóe môi Seon Woo nhếch lên một nụ cười. Anh nhấc chiếc điện thoại đang đổ chuông lần nữa lên, lần này thì nghe máy, giọng nói phấn khích của Do Yoon lập tức vang lên.
[Sao rồi? Có liên lạc chưa? Cậu đã mạnh miệng nói là sẽ tìm ra người đó ngay mà.]
“Tôi nhận được liên lạc rồi, cũng biết ở đâu rồi.”
[Thật á? Cậu lại định đi một mình chứ gì. Nếu tôi không gọi thì!]
“Anh muốn đi cùng à?”
[Dĩ nhiên rồi…!]
“Nhân tiện nói cho anh biết, không phải là đám cho vay nặng lãi đâu, mà là bị xã hội đen bắt đi đấy.”
Lời của Do Yoon định đáp lại rằng dĩ nhiên là đi cùng, đột nhiên anh ta im bặt, Seon Woo khẽ cười.
“Anh đừng dính vào làm gì, cứ ở yên đấy. Tôi đi một mình được rồi.”
[Này… Sao cậu có thể nói chuyện đi gặp xã hội đen một cách dễ dàng như thế chứ?]
“Vậy nói khó khăn à?”
Seon Woo vừa hỏi lại một cách đùa cợt vừa mặc áo khoác vào rồi nói.
“Dù sao cũng là việc của tôi, nên anh đừng bận tâm mà cứ chờ đi. Tôi sẽ liên lạc sau.”
[Sao lại là việc của cậu chứ? Này, Nam Seon Woo…!]
“Tôi tắt nguồn điện thoại đây-“
Seon Woo lờ đi giọng nói vọng ra từ đầu dây bên kia rồi cúp máy, thậm chí còn tắt nguồn hẳn. Để Hyun Chae không phải chờ đợi rồi buồn bã như lần trước, hôm nay dù có chuyện gì xảy ra anh cũng định sẽ về sớm hơn cậu, vì vậy anh phải hành động thật nhanh.
Nơi Ah Rin chỉ cho quả thật rất gần khu trượt tuyết. Đó là một tòa nhà cũ kỹ không còn được sử dụng, nằm ở khu ký túc xá dành cho nhân viên resort, ngay ranh giới giữa Mighty Town và ngôi làng bên dưới. Nó đã bị lãng quên sau khi những khu nhà mới được sửa sang lại cùng với thời điểm Mighty Town khai trương.
Seon Woo đi xe đưa đón nội bộ đến khu ký túc xá rồi đi về phía ‘tòa Haneul’, nơi Ik Hyeon đang ở. Những nhân viên thường thấy ở gần lối vào cũng dần biến mất, nơi đây trở nên vắng vẻ. Trong lúc Seon Woo đang nhìn tấm biển chỉ dẫn đã phai màu để tìm đường trong một khu vực rộng hơn anh nghĩ, có ai đó đã tiến đến từ phía sau. Anh giật mình định ra tay, nhưng nghe thấy giọng nói gấp gáp của Do Yoon thì mới kịp thu tay về.
“Nam Seon Woo! Tôi đây!”
“Anh điên à… Sao anh lại đến đây?”
“Tôi nghĩ thế nào cũng thấy không ổn nếu để cậu đi một mình. Cậu còn chẳng thân thiết gì với Ik Hyeon mà lại dấn thân vào chuyện này, bảo sao tôi ngồi yên được?”
“Đã bảo là có thể nguy hiểm mà. Tôi nói rồi, không phải chỉ là đám cho vay nặng lãi đâu…”
“Chính vì thế! Có hai người sẽ tốt hơn chứ. Đừng nói là cậu đang coi thường tôi vì tôi là Omega nhé? Tôi cũng từng là tuyển thủ đấy.”
“Haiz…”
Đúng là nói không thông mà. Đã lén theo đến tận đây thì dù có bảo về cũng chẳng nghe đâu. Seon Woo khó xử vuốt mặt, anh không muốn phí lời vào một cuộc tranh cãi vô ích ngay trước khi vào trong nên đành hạ giọng nói.
“Chỉ cần tìm thấy Kim Ik Hyeon là anh phải về ngay.”
“Còn cậu thì sao?”
“…Biết đâu tôi lại gặp người quen. Nên đến lúc đó, anh phải về trước.”
Do Yoon dường như cũng nhận ra thái độ đã thay đổi của Seon Woo nên lần này không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý.
Không lâu sau, cả hai dừng lại trước tòa Haneul và ngước nhìn tòa nhà to lớn.
“Ở đây sao?”
“Ừm… Hóa ra không phải ký túc xá. Vào thôi.”
Tòa Haneul không phải là ký túc xá nhân viên như những tòa nhà khác mà họ đã đi qua. Đó là một giảng đường lớn dùng để tổ chức yến tiệc.
Trái ngược với việc bị bỏ hoang trong một thời gian dài, mặt đất dẫn vào tòa nhà đã hằn sâu dấu chân của nhiều người, bản lề gỉ sét cũng mở ra một cách trơn tru. Gương mặt Seon Woo cứng lại trước những dấu vết cho thấy có người đã ra vào đây cho đến tận gần đây.
Dấu chân trên hành lang phủ đầy bụi trắng chỉ dẫn đến một nơi duy nhất. Cả hai đi qua văn phòng, nhà kho và một sân vận động nhỏ, tiến về phía giảng đường nhỏ nằm sâu bên trong cùng. Cánh cửa sắt mở ra với một tiếng kêu khó nghe. Bên trong tối om, ánh sáng lọt qua khe cửa hé mở đã làm lộ ra khuôn mặt của người đang đứng ở đó.
“À, ra là cậu.”
Đôi mắt sắc lẹm trong phút chốc nheo lại rồi cong lên thành hình bán nguyệt như thể đang tỏ ra thích thú. Rõ ràng là một gương mặt đang cười, nhưng bầu không khí lạnh lẽo tỏa ra lại khiến anh có cảm giác đây không phải là người mình từng biết.
Không giấu nổi sự ngạc nhiên, Seon Woo hỏi bằng một giọng run rẩy.
“Anh Chae Shin Ho sao lại ở đây ạ?”
“Cậu đã biết hết mọi chuyện rồi mới đến đây, còn giả vờ không biết làm gì.”
Câu trả lời pha lẫn tiếng cười nhạt khiến bờ vai Seon Woo cứng đờ. Đứng bên cạnh, Do Yoon hết nhìn Shin Ho rồi lại nhìn Seon Woo, ánh mắt như muốn hỏi đây có phải là người quen mà cậu vừa nói đến không.
Tiếng giày cộc cộc vang vọng khắp giảng đường.
“Tôi đã định dọn dẹp cái đuôi bám theo cậu rồi… nhưng rồi nhận ra đó là huấn luyện viên của chúng ta nên mới cố tình để lộ địa điểm này cho cậu đấy. Chính tôi đã làm thế.”
Đằng sau Shin Ho vang lên một tiếng rên rỉ. Lúc này Seon Woo mới nhận ra, ngoài anh ta ra thì ở đây còn có thêm một người nữa.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui