Núi Tuyết (Alpine) - Chương 72
Hơn cả ánh mắt của các thành viên, sự chú ý của Seon Woo hoàn toàn đổ dồn vào vẻ mặt kinh ngạc của Hyun Chae.
Anh đã thấy cậu buồn bã mấy lần vì phải che giấu mối quan hệ, điều đó cứ canh cánh trong lòng nên anh mới cố tình nói ra. Seon Woo cứ ngỡ Hyun Chae sẽ vui, nhưng phản ứng kinh ngạc quá mức của cậu lại nằm ngoài dự đoán.
Seon Woo siết chặt bàn tay đang đan vào nhau rồi nhướng mày một cái, gò má Hyun Chae liền dần ửng hồng. Anh muốn đợi cho đến khi cậu lên tiếng trước, nhưng giọng của Hyeong Jun đã chen vào, cậu ta ngồi đối diện, chỉ tay về phía họ với vẻ mặt thất kinh.
“Hẹ, hẹn hò á? Cậu… cậu với Eun Hyun Chae á? Rốt cuộc là từ khi nào!!”
“Cũng chưa lâu lắm.”
“Điên thật, woa, Nam Seon Woo… Mới vừa nãy còn nói chuyện bạn gái này nọ, đúng là cái thằng mặt dày không biết ngượng.”
“……Bạn gái ạ?”
Nghe Hyeong Jun nói thế, Hyun Chae liền nheo mắt hỏi lại ngay, như thể chưa từng có lúc nào im lặng. Seon Woo vội phân bua bằng giọng oan ức.
“Tôi nói khi nào chứ. Không phải đâu, Hyun Chae.”
“Thôi được rồi, Nam Seon Woo. Tôi sẽ để mắt đến cậu.”
“Ơ…? Nhưng mà… không phải cả hai người đều là Alpha sao ạ?”
“Này. Thời buổi này ai còn quan tâm đến mấy chuyện đó chứ. Alpha với nhau cũng có thể hẹn hò mà. Tiền bối, hai người trông hợp đôi lắm đấy ạ.”
Jin Sol vừa giơ ngón tay cái lên vừa chìa ly bia bằng tay còn lại. Seon Woo cũng mỉm cười, nhẹ nhàng cụng ly với cô.
“Cảm ơn nhé.”
“Nhưng mà thật sự em không biết gì luôn á. Ra là vì thế nên Hyun Chae cũng ở lại Mighty Town…”
“Vậy là cả hai người sẽ ở khu trượt tuyết suốt mùa đông này luôn ạ?”
“Chắc là vậy nhỉ?”
“Lãng mạn quá đi… Hay là mình cũng đi xin số điện thoại của cậu ấy thật nhỉ?”
“Thôi đi má ơi. Nghe nói cậu ấy là người Busan mà. Vừa hẹn hò đã yêu xa luôn được à?”
“Haizz… Không thể nào.”
Sự ngạc nhiên trước tin tức hẹn hò của cả hai chỉ là thoáng chốc, các thành viên lại bắt đầu rôm rả những câu chuyện khác. Có lẽ vì đã trải qua một tháng cùng nhau nên chủ đề chủ yếu xoay quanh những chuyện xảy ra ở buổi cắm trại trượt tuyết.
Seon Woo vừa hưởng ứng một cách vừa phải vừa cảm nhận được những cử động cựa quậy trong lòng bàn tay mình, khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười. Anh quay sang nhìn Hyun Chae, dùng khẩu hình miệng hỏi ‘Đi nhé?’, cậu liền gật đầu.
“Vậy mọi người chơi vui vẻ nhé. Bọn tôi về trước đây.”
“Đi rồi à? Cứ ở lại chơi cùng đi chứ.”
“Tiền bối, không ai níu chân các cặp đôi trong trường đâu ạ. Bọn mình sẽ là kẻ xấu phá đám buổi hẹn hò đấy. Tiền bối Seon Woo đi cẩn thận nhé!”
“Nhất định phải chơi trò Neptune Surfing nhé ạ! Trò đó vui nhất đấy.”
“Cảm ơn tiền bối đã mua bữa trưa cho bọn em ạ.”
“Cảm ơn tiền bối nhiều ạ!!”
Seon Woo đứng dậy khỏi chỗ, Hyun Chae cũng lập tức đứng lên đi theo sát. Anh vẫy tay chào rồi rời đi, ngay khi các thành viên vừa khuất dạng, anh liền nắm lấy tay cậu.
“Hay là cậu định giấu chuyện này ở trường à? Tôi làm sai rồi sao?”
Trong lòng hơi sốt ruột, anh bất giác cắn môi. Hyun Chae đang nhìn Seon Woo chằm chằm bèn vươn tay chạm vào môi anh.
“Anh đừng làm vậy. Đau lắm.”
Dùng đầu ngón tay khẽ ấn lên đôi môi đang ửng đỏ rồi thả ra, Hyun Chae lẩm bẩm.
“Em thấy vui lắm.”
“Cậu thấy vui à?”
“Vâng. Vì giờ mọi người đều sẽ biết tiền bối có người yêu rồi…”
“Và họ cũng biết là người yêu của tôi vừa đẹp trai, xinh xắn lại còn đáng yêu nữa chứ?”
“……Đừng nói nữa mà.”
Seon Woo bật cười trước dáng vẻ hơi cau mày vì ngượng của Hyun Chae, rồi kéo tay cậu đi.
“Đi thôi. Lâu rồi mới được nghỉ, phải tranh thủ chơi chứ.”
Seon Woo đã từng đến bể bơi hay khu nghỉ dưỡng spa, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến công viên nước. Thật ra anh đã nghĩ nó sẽ hơi trẻ con, nhưng không ngờ lại vui đến vậy.
Bên trong là một khuôn viên rộng lớn với nhiều hồ bơi theo chủ đề và những đường trượt cảm giác mạnh. Trái ngược với tuyết phủ trắng xóa bên ngoài, hình ảnh mọi người thả mình trên phao trôi lững lờ trong làn nước ấm, cùng với những bồn tắm ngoài trời bốc hơi nghi ngút, hóa ra lại thú vị hơn anh nghĩ.
Khi cả hai cùng đi thuyền đôi, có lẽ vì trọng lượng mà nó lao xuống với tốc độ điên cuồng, nhanh hơn hẳn những người khác. Có một đường trượt giới hạn chiều cao 190cm nên Hyun Chae không thể chơi được, đành phải đi xuống lại bằng cầu thang đã leo lên.
Thường thì chỉ cần mặc áo phao là có thể nổi trên mặt nước, nhưng kỳ lạ là Seon Woo và Hyun Chae cứ bị nghiêng người trên hoặc nửa người dưới rồi chìm dần, thế là cả hai đành mỗi người ôm một chiếc phao trong suốt, thả mình trôi theo dòng nước.
Hyun Chae gối đầu lên phao, cậu ngước nhìn bầu trời rồi ngẩn ngơ lẩm bẩm.
“Nước thì ấm mà không khí lại lạnh, lạ thật đấy ạ.”
“Đúng vậy. Chỉ cần vươn tay ra là có cả tuyết thế này…”
“A…!”
Seon Woo đang cầm phao kéo đi bèn vốc một nắm tuyết đọng bên ngoài rồi thả lên người Hyun Chae. Cảm giác lạnh buốt khiến Hyun Chae co rúm người lại, cậu cứ thế trượt khỏi phao rồi ngã ùm xuống nước. Với mái tóc ướt sũng rũ rượi, cậu lườm anh rồi vươn tay ra, ôm chầm lấy Seon Woo.
“Ơ ơ? Eun Hyun Chae…!”
Seon Woo cũng bị trượt chân, tuột tay khỏi chiếc phao rồi ngã xuống nước. Nhờ Hyun Chae ôm chặt eo nên anh không bị chìm sâu, nhưng cũng không tránh khỏi bộ dạng ướt như chuột lột.
“A ha ha, cậu thật là.”
“Là tại tiền bối làm trước mà.”
Anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc ngã, ngước lên nhìn thì một giọt nước đọng trên cằm Hyun Chae, người đang càu nhàu rơi xuống, hòa vào cổ anh. Khoảng cách gần gũi chợt khiến ánh mắt cả hai quấn lấy nhau. Seon Woo im lặng nhìn cậu một lúc, rồi anh cố gắng nhắc nhở bản thân đây là nơi công cộng và khóe môi cong lên.
“Cậu ở ngay trước mặt mà tôi cũng không hôn được… thế này đúng là bức bối thật.”
“Em thì không sao cả ạ.”
“Nhưng tôi thì có sao đấy. …Hay là chúng ta ra ngoài trước bữa tối nhé?”
“Vâng.”
Cả hai đã đi hết một lượt những nơi đáng ghé qua nên dù có về ngay bây giờ cũng không có gì tiếc nuối. Đúng vào lúc họ đang ở trong bồn tắm ngoài trời vắng người nhất trong khu vực được thiết kế theo kiểu bậc thang và bàn xem lát nữa ra ngoài sẽ làm gì, thì có người tiến lại gần.
“Cho hỏi…”
Seon Woo quay lại nhìn. Chẳng cần hỏi cũng biết là chuyện gì, anh mỉm cười nhìn lại, đối phương cũng cười nhẹ rồi gật đầu chào.
“Hai anh đi cùng nhau ạ? Nếu không phiền thì chơi chung với bọn tôi không?”
Seon Woo đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của người đó thì thấy có thêm ba người nữa ở phía ngoài. Nhóm người đó, bao gồm cả người vừa đến bắt chuyện, đều có vẻ là Beta hoặc Omega.
“Bọn tôi chuẩn bị về rồi.”
“Thế ạ? Tiếc quá… Thật ra lúc nãy bọn tôi đã thấy hai anh rồi, nhưng cứ phân vân mãi tôi mới đại diện ra hỏi chuyện đây ạ. Nếu hai anh đến Mighty Town chơi thì tối nay làm một ly ở khu phố chính thì sao ạ?”
Trước lời mời thêm một lần nữa, Seon Woo liếc mắt nhìn Hyun Chae. Dáng vẻ cậu cúi mắt, lờ đi với gương mặt vô cảm trông có vẻ lạnh lùng, nhưng giờ đây anh đã có thể hình dung ra rõ mồn một bên dưới vẻ ngoài đó là một Hyun Chae đang bực bội và càu nhàu một cách đáng yêu.
“Xin lỗi nhé. Chắc người yêu tôi sẽ không thích chuyện đó đâu.”
“Ra là anh có người yêu rồi à… Thôi, vâng.”
“Vậy chúc mọi người chơi vui vẻ nhé.”
Seon Woo vẫn giữ nụ cười trên môi, cúi đầu chào cho đến phút cuối, rồi khi chỉ còn lại hai người, anh quay sang nhìn Hyun Chae. Dáng vẻ cậu đã cởi bỏ lớp mặt nạ tự lúc nào và đang phụng phịu trông thật đáng yêu, anh bật cười lớn rồi kéo đôi môi đang chu ra của cậu.
“Hyun Chae nhà chúng ta cứ đi quyến rũ hết người qua đường thế này thì phải làm sao đây.”
“…Là tại tiền bối cứ cười với họ đấy ạ.”
“Không phải đâu, là do cậu đẹp trai đấy.”
“…Em đã bảo đừng nói thế mà. Vả lại, em thích gương mặt của tiền bối hơn.”
“Nếu trong mắt cậu thấy đẹp là may rồi. Chúng ta cũng đi thôi chứ nhỉ?”
“……Vâng.”
***
Tắm rửa xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Trong lúc Hyun Chae đợi lấy cà phê ở quán gần lối ra, Seon Woo tranh thủ ra khu vực hút thuốc bên ngoài ngậm điếu thuốc rồi mở lại điện thoại, thứ mà anh đã tắt đi lúc chơi trong công viên nước. Ngay lập tức, anh nhướng mày khi thấy cuộc gọi nhỡ từ Ah Rin hiện lên.
“……A lô. Chị ạ.”
[Gọi lại nhanh gớm nhỉ.]
“Xin lỗi chị. Tại em đang hẹn hò.”
[Cút đi, ai thèm biết… À đúng rồi, em bảo đang hẹn hò với cậu út nhà Shim Jin đúng không! Điên thật, sau này kể cho chị chút chuyện về cậu ta không được à? Chị bao rượu.]
“Được sao ạ? Mà quan trọng hơn, sao chị lại gọi thế. Chị tìm được gì rồi ạ?”
[Ừ. Đương nhiên rồi.]
Nghe giọng điệu khoe khoang của Ah Rin, Seon Woo liền ngồi thẳng dậy.
“Chị nói đi.”
Hyun Chae cầm hai ly cà phê bước ra ngoài, cậu nhìn quanh rồi đi thẳng đến khu vực hút thuốc. Thấy Seon Woo đang nghe điện thoại, cậu hơi khựng lại nhưng rồi lại nghiêng đầu thắc mắc trước vẻ mặt không được tốt cho lắm của anh, rồi vẫn tiếp tục bước tới.
“Tiền bối.”
“À, em phải cúp máy đây ạ. Vậy phần còn lại chị gửi cho em nhé. Cảm ơn chị. …Ơ, Hyun Chae. Cậu đến nhanh vậy.”
Seon Woo thản nhiên cất điện thoại đi, mỉm cười nhận lấy ly cà phê. Hyun Chae nhìn anh chằm chằm rồi hỏi.
“Ai vậy ạ?”
“Chỉ là một người chị mà tôi quen thôi. Tôi có hứa giúp chị ấy một vài chuyện.”
Vừa dứt lời, tay Seon Woo chạm phải tay Hyun Chae khiến anh cau mày. Anh vội vươn tay áp lên má cậu rồi kinh ngạc thốt lên.
“Cậu….! Hyun Chae, sao người cậu nóng thế này?”
“……Đâu có, em ổn mà ạ.”
“Ổn á? Không phải đâu…”
Thấy anh lo lắng sờ cổ mình rồi lại áp trán vào trán cậu, Hyun Chae ngoan ngoãn chớp mắt.
“Tại ly cà phê nên tay tiền bối mới lạnh thôi ạ.”
“Không phải. Là do người cậu nóng đấy.”
“……Chắc là do lúc cuối mình ngâm mình trong suối nước nóng đấy ạ.”
“Không được rồi. Chúng ta ghé hiệu thuốc rồi về nhé. Bữa tối cứ gọi về nhà ăn thôi. Được không?”
“…Em thì sao cũng được ạ.”
Hyun Chae nhìn Seon Woo đang lo lắng nắm chặt tay mình, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần được ở bên tiền bối thì thế nào cũng tốt cả.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3