Núi Tuyết (Alpine) - Chương 71
Dù vậy, đã lâu không gặp nên anh không thể để họ đi ngay được, đành tìm một chiếc bàn gần đó.
“Uống gì nào? Coca? Hay bia đây?”
“Woa, Nam Seon Woo khao kìa! Này này, mọi người cứ chọn thoải mái đi!”
Hyeong Jun hào hứng vung tay la lớn. Seon Woo cũng bảo đàn em cứ tự nhiên chọn, rồi anh quay sang quan sát Hyun Chae đang đứng lặng lẽ bên cạnh. Gương mặt cậu vô cảm, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Dù không tỏ vẻ khó chịu, nhưng anh biết cậu chẳng thể nào vui vẻ nổi trước cuộc gặp gỡ đột ngột này. Seon Woo vờ nhìn quanh rồi tiến lại gần Hyun Chae, thì thầm bằng giọng nhỏ.
“Xin lỗi.”
Đôi mắt màu nâu nhạt hướng về phía Seon Woo. Hyun Chae nhìn anh chằm chằm, rồi đôi môi của cậu khẽ hé mở.
“Em không sao đâu ạ.”
“Không sao đâu không có nghĩa là cậu ổn mà.”
“……Vâng. Thật ra thì em đang bực mình.”
Ánh mắt Hyun Chae lóe lên tia nguy hiểm. Bất chấp sự thù địch sắc bén đó, Seon Woo vẫn thấy cậu lúc thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình thật đáng yêu làm sao.
“Ừ, bọn mình đến đây để hẹn hò mà, phải không? Chúng ta ở lại một lát rồi đi nhé.”
Nghe thấy từ hẹn hò, vành tai Hyun Chae đỏ ửng, cậu khẽ gật đầu. Ngay sau đó Hyeong Jun quay lại, Seon Woo liền lùi một bước để nới rộng khoảng cách với cậu.
“Bọn nhóc bảo uống bia hết, chỉ có Eun Jae uống Coca thôi. Đi nào.”
Hyeong Jun hất đầu ra hiệu đi cùng. Seon Woo quay lại nhìn Hyun Chae và nói.
“Để tôi đi lấy cho. Cậu ra kia ngồi đi.”
“Em đi với ạ.”
Seon Woo còn chưa kịp nói gì thì Hyeong Jun đã chen vào, tán thành một cách suồng sã.
“Đúng rồi đó. Cậu cứ ở lại nói chuyện với bọn nhỏ đi. Eun Hyun Chae, cậu nghỉ từ đầu buổi cắm trại trượt tuyết nên chẳng thân với bạn đồng khóa nào đúng không? Đằng kia có Hee Yeon và Won Hyeong, hai đứa đó là bạn đồng khóa của cậu đấy.”
Seon Woo đặt tay lên vai Hyun Chae đang im lặng nhìn về chiếc bàn mà Hyeong Jun chỉ, ánh mắt cậu liền dõi theo. Thấy anh mỉm cười gật đầu, bấy giờ Hyun Chae mới bước về phía bàn. Anh quay lưng lại, nói với Hyeong Jun.
“Bọn tôi không ở lâu được đâu. Chỉ một lát nữa là đi thôi.”
“Lâu lắm rồi mới gặp mà đi sớm thế. Cứ ở lại chơi cùng đi.”
“Vừa vào đã gặp mọi người, bọn tôi còn chưa kịp xuống nước nữa. Thông cảm chút đi.”
“Cái thằng này lúc nào cũng chỉ biết trốn thôi… Này, cậu uống bia đúng không? Eun Hyun Chae cũng vậy chứ?”
“Ừ.”
“Cho chúng tôi tám ly bia và một ly Coca…”
“Cho tôi tám ly bia, bốn ly Coca, hai suất gà rán tổng hợp, ba suất xúc xích, hai phần bánh gạo cay và hai phần chả cá xiên ạ.”
Hyeong Jun tròn mắt kinh ngạc khi Seon Woo chen vào gọi món.
“Nam Seon Woo!”
“Mọi người bảo chưa ăn trưa mà. Tôi khao.”
“Nhiều thế này á? Này cậu đúng là… đỉnh nhất đấy, thằng quỷ này.”
“Thế nên cậu phải có trách nhiệm cho bọn tôi đi sớm đấy nhé?”
Seon Woo vừa hỏi vừa quẹt chiếc chìa khóa điện tử trên cổ tay thay cho thẻ, Hyeong Jun liền gật đầu lia lịa.
“À, cái đó thì tất nhiên rồi. Nhưng mà cậu mua nhiều quá rồi đấy?”
“Tôi đã bảo là tôi đang làm thêm ở đây mà.”
“Suất gà rán tổng hợp sẽ mất khoảng 5 phút ạ. Anh vui lòng đợi ở bên cạnh nhé.”
“Vâng. Cảm ơn ạ.”
Trong lúc ngồi trên chiếc ghế ngay trước quầy hàng chờ đồ ăn ra, Seon Woo bất giác đưa mắt tìm khu vực hút thuốc rồi sờ tay vào túi. Vị trí đáng lẽ phải cộm lên bao thuốc vuông vức lại trống trơn, anh ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống rồi mới nhận ra làm gì có thuốc lá trong đồ bơi được, anh khẽ liếm đôi môi khô khốc. Nhận ra Seon Woo đang làm gì, Hyeong Jun cười rồi huých vào tay anh một cái.
“Cả khu này cấm hút thuốc đấy, thằng quỷ này.”
“Tôi có định hút đâu… Thói quen thôi, thói quen.”
“Thói quen cái gì, đến mức đó thì là nghiện rồi. Bỏ đi cha nội.”
“Để sau.”
“Sau này cậu có bạn gái mà cô ấy không thích thì tính sao.”
“Cái gì cơ, thuốc lá á?”
Seon Woo phì cười, ánh mắt hướng về phía chiếc bàn của Hyun Chae. May mắn là cậu có vẻ không thấy bất tiện, và vẫn đang nói chuyện gì đó với các thành viên. Nhìn cậu, anh vừa thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng cảm thấy ngượng ngùng với chính mình.
‘Mình đối xử với cậu ấy như trẻ con quá thì phải.’
Dù vậy thì biết làm sao được, tại cậu ấy đáng yêu quá mà.
“Người đó không thích thì tôi bỏ thôi.”
“Woa, Nam Seon Woo đúng là cái thằng không có lập trường!”
“Chẳng phải cậu bảo tôi bỏ à.”
“Lời tôi nói thì cậu chẳng thèm để vào tai, thế mà người yêu nói một câu là nghe răm rắp ngay à? Mà còn là lời của một cô bạn gái còn chưa tồn tại nữa chứ?”
Hyeong Jun đang làm ầm lên là quá đáng lắm, bỗng ngoảnh lại nhìn các thành viên rồi đột nhiên ngồi sát vào. Cậu ta hạ giọng hỏi.
“Nam Seon Woo này, nhưng mà có chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì?”
“Cậu và Choi Lee Won cãi nhau à?”
Vẻ mặt nghiêm trọng của Hyeong Jun khiến Seon Woo nhướng một bên mày.
“Sao tự dưng lại hỏi thế?”
“…À, quả nhiên. Cãi nhau thật rồi.”
Cãi nhau ư? Mối quan hệ phức tạp rối rắm này không thể chỉ đơn thuần gọi là cãi nhau được, nghĩ đến đây, một nụ cười cay đắng nở trên môi anh.
“Sao cậu biết? Choi Lee Won nói à?”
“Sao mà không biết được chứ, này. Hai cái thằng lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng giờ lại đường ai nấy đi, Choi Lee Won thì nhạy cảm một cách quá đáng, còn cậu thì kè kè bên Eun Hyun Chae, làm sao mà tôi không nhận ra cho được? Đã thế thì ngay từ đầu đừng có tham gia cắm trại trượt tuyết làm gì. Cậu đang huấn luyện thì đột ngột biến mất nên tin đồn lan khắp câu lạc bộ rồi. Hơn nữa, Choi Lee Won cũng bỏ hết các hoạt động của câu lạc bộ…”
“Choi Lee Won á?”
“Xem ra cậu thật sự chẳng biết gì cả.”
Trước câu hỏi có liên lạc với những đứa khác không, Seon Woo gật đầu. Hyeong Jun bật cười như không thể tin nổi. Về phần Seon Woo, anh cũng không thể tin nổi chuyện Lee Won lại bỏ ngang buổi cắm trại trượt tuyết mà hắn ta đã dồn biết bao tâm sức, anh ngơ ngác hỏi.
“Vậy ai đang phụ trách buổi cắm trại? Còn phải liên kết với môn học đại cương nữa mà.”
“Xong rồi. Hyeon Ah với Jin Hyeong đang vất vả muốn chết đây này. Bọn tôi cũng phải làm việc quần quật mãi mới được nghỉ phép nên chuồn đến Mighty Town đây.”
“À… Xin lỗi nhé. Tôi hoàn toàn không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy.”
“Thôi được rồi, cha nội. Đưa số điện thoại đây. Lén lút đổi số là thế nào. Tôi chỉ lo không biết cậu sống chết ra sao, hôm nay gặp được ở đây cũng may. À đúng rồi, Nam Seon Woo!! …..Cậu không có bảo lưu đấy chứ?”
“Tôi cũng vừa nhận được liên lạc từ phòng trợ giảng đây. Không bảo lưu đâu.”
“Haizz, tôi cũng nghe tin đồn nên mới lo xa đấy chứ. Còn có 1 năm nữa thôi mà bảo lưu cái gì?”
Phía sau quầy, đồ ăn họ gọi đang lần lượt được dọn ra.
“Vậy buổi cắm trại không có vấn đề gì lớn chứ?”
“Ừ ừ, ngoài việc bọn tôi hoang mang muốn chết vì cả hai cậu đều bỏ ngang ra thì cũng không khó khăn gì lắm vì năm ngoái cũng làm rồi… À đúng rồi, bọn tôi quyết định không tham gia đại hội trượt tuyết nữa.”
“À à…”
Buổi cắm trại trượt tuyết chỉ là cái cớ, thật ra anh có chuyện khác muốn hỏi. Seon Woo vừa gật đầu vừa liếc nhìn về phía Hyun Chae rồi cất tiếng.
“Choi Lee Won thì sao? Cậu ta cũng đang ở Inun à?”
“Ừ. Không đến buổi cắm trại mà lại đang hẹn hò với người yêu đấy.”
“Jin Hee Jun?”
“Đúng vậy, Jin Hee Jun. .…Thằng điên Choi Lee Won đó, đã thế thì cứ lên thẳng Seoul đi cho rồi. Lượn lờ ở Inun thế này ai mà chẳng thấy, biết rõ thế mà không hiểu cậu ta đang nghĩ cái quái gì nữa.”
“Xem ra hai người họ vẫn tốt đẹp nhỉ.”
“Sao hai cậu sao lại cãi nhau vậy? Lén nói cho mỗi mình tôi biết không được à?”
“Cãi cọ gì đâu… Chỉ là tôi ở lại Mighty vì chuyện huấn luyện thôi.”
“Xạo vừa thôi. Cậu ta đi đâu cũng tỏ rõ vẻ mặt khó ở ra mà bảo không có gì à.”
“Chuyện đó thì tôi không biết. Ơ, có đồ rồi kìa. Đi thôi.”
Dù Hyeong Jun bóng gió hỏi, Seon Woo vẫn chỉ cười cho qua rồi đứng dậy khi nghe có tiếng gọi họ.
Khi anh mang những ly bia sủi bọt cùng đồ ăn vặt, trong đó có cả một đĩa gà to như cái mâm, quay lại thì mọi người đều reo hò ầm ĩ.
“Tiền bối Seon Woo, cảm ơn anh ạ! Tiền bối là nhất!!”
“Em còn đang thắc mắc sao lâu thế. Anh mua cả những thứ này làm gì cho ngại quá.”
“Ha, đúng là thiên đường mà. Tiền bối không biết đâu, ở Inun bọn em đã khổ sở thế nào đâu…”
“Không có Hội trưởng che chắn nên bọn em phải dọn dẹp hậu quả cho đám sinh viên lớp đại cương, mệt muốn chết luôn ạ.”
“Anh nghe Hyeong Jun kể rồi. Mọi người vất vả nhiều rồi. Ăn nhiều vào nhé, nếu thiếu thì cứ gọi thêm.”
“Ăn hết chỗ này mà còn ăn nữa chắc bọn em bơi sẽ ói mất.”
“Mà sao chúng ta lại gặp nhau ở đây được nhỉ?”
“Đây cũng là duyên phận đó, cạn ly nào!”
Jin Sol giơ cao ly bia rồi lắc lắc. Mọi người cùng cụng ly, bia đầy tràn ra ngoài nhưng ai nấy đều không bận tâm, vui vẻ cười nói và xé gà ăn. Đang uống bia, Seon Woo chợt liếc mắt khi cảm nhận được hơi ấm khẽ chạm vào tay mình. Thấy Hyun Chae vờ như không có gì mà nhìn thẳng về phía trước, anh đặt ly xuống, mạnh dạn kéo tay cậu lại rồi đan những ngón tay của mình vào tay cậu. Toàn thân Hyun Chae cứng đờ, cậu quay sang nhìn Seon Woo với đôi mắt mở to hơn một chút.
“……Tiền bối.”
“Nhìn về phía trước đi chứ. Kẻo bị phát hiện bây giờ.”
Nghe giọng nói đầy ý trêu chọc, Hyun Chae cúi gằm mặt xuống. Thấy gáy cậu đỏ bừng, Seon Woo đang cười khì khì thì những thành viên ngồi cùng bỗng im bặt. Trước những ánh mắt nhìn họ đầy kỳ lạ, anh đành nén cười.
Trong số đó, Eun Jae là người lấy hết can đảm lên tiếng hỏi.
“Mà hai người… Tiền bối ở cùng với Hyun Chae suốt ở Mighty Town ạ?”
“Ừ.”
“À à, tại hai người thân nhau nên….”
Hyun Chae dường như cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ, cậu đảo mắt lia lịa rồi hé môi như định giải thích điều gì đó.
“Chỉ là….”
“Ừ. Bọn anh đang hẹn hò mà.”
“Tiền bối!”
Những người ngồi đối diện đều tròn mắt kinh ngạc.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui