Núi Tuyết (Alpine) - Chương 70
Tâm trạng thong thả chẳng kéo dài được bao lâu, Seon Woo muộn màng kiểm tra điện thoại rồi mở to mắt khi thấy đã gần trưa. Không giống như anh được nghỉ đến hết hôm nay, Hyun Chae thì đã trễ giờ từ lâu rồi.
“Hyun Chae, việc nghiên cứu của cậu…..!”
Hyun Chae kéo tay Seon Woo giật mình định bật dậy, rồi bắt anh nằm xuống lại.
“Em nói là không đi rồi.”
“Cậu nói khi nào? Sao vậy, cậu không bị ốm ở đâu đấy chứ?”
“Vâng… Em chỉ muốn ngủ thêm thôi. Em mệt.”
Thấy Hyun Chae đang ôm chặt tay mình, bướng bỉnh nhắm mắt lắc đầu, Seon Woo cuối cùng cũng đành nằm xuống lại bên cạnh cậu. Anh ngắm nhìn gương mặt đẹp như tranh vẽ của cậu, rồi nhẹ nhàng vén những lọn tóc rủ xuống làm ngứa ngáy bên mắt.
Bình thường cậu vẫn cố chấp đi làm nghiên cứu là thế, mà giờ lại nói không đi nên nỗi lo mơ hồ trong lòng anh mãi không tan biến.
“Sao cậu lại mệt thế này. Tối qua cậu ngủ muộn à?”
“…Một chút ạ.”
“Vì tôi sao?”
Nét mày thanh tú của Hyun Chae nhíu lại. Trước sự thừa nhận không lời đó, Seon Woo nở một nụ cười ngượng ngùng.
“Tôi đã quấy cậu nhiều lắm à? Tôi có làm trò gì kỳ cục lúc say không thế? Bình thường tôi đâu có vậy……. Chẳng lẽ tôi đã nôn? Hay là khóc?”
Thấy cậu chỉ lắc đầu cho qua trước bất cứ câu hỏi nào, anh sốt ruột gặng hỏi tới tấp, cuối cùng Hyun Chae đành tránh ánh mắt của Seon Woo mà đáp.
“Không có gì đâu ạ. Tiền bối chỉ ngủ yên thôi.”
“Thật không? Vậy sao cậu lại ngủ muộn thế.”
“…”
Hyun Chae khẽ nhíu mày, rồi im lặng cựa quậy rúc vào lòng Seon Woo. Cậu vùi mặt vào ngực anh, lẩm bẩm, “Vì em không ngủ được…” Cảm nhận được lồng ngực mình rung lên, anh cũng chỉ im lặng vuốt ve lưng cậu.
“Ngủ thêm đi. Hôm nay cả hai chúng ta đều được nghỉ, lát nữa đi chơi nhé.”
“…Tiền bối hôm nay không ra ngoài ạ?”
“Cậu ở đây thì tôi đi đâu được chứ. Tôi đã nói hôm qua là trường hợp đặc biệt rồi mà.”
Vừa dứt lời, gương mặt Hyun Chae đã rạng rỡ lên như tranh vẽ, khiến Seon Woo phải phì cười. Gương mặt ngái ngủ ban nãy đã biến đi đâu mất, cậu nhìn anh bằng đôi mắt trong veo rồi nói.
“Chúng ta đi chơi thôi, tiền bối.”
“Chẳng phải cậu nói mệt sao? Không ngủ thêm à?”
“Tiếc lắm ạ.”
Anh thấy thật kỳ diệu, không hiểu sao cậu lại có thể đáng yêu một cách rõ ràng đến thế. Seon Woo cũng theo đó mà ngồi dậy.
“Được rồi. Ăn cơm xong rồi đi thôi.”
Trong lúc Seon Woo dọn bát vào bồn rửa rồi quay ra, Hyun Chae đã sột soạt lấy các loại thuốc cần uống từ trong túi thuốc. Anh đang chán nản nhìn đống thuốc nhiều đến phát ngán, chợt để ý thấy một viên thuốc màu đỏ lạ lẫm nên đã ngạc nhiên hỏi.
“Cái đó là gì vậy? Lần đầu tôi thấy đấy. Lại thêm một loại nữa à?”
“…Không phải là thuốc uống thường xuyên đâu ạ.”
“Thế thì?”
Hyun Chae siết chặt lọ thuốc trong tay như muốn giấu đi, lí nhí đáp.
“Là thuốc uống khi chỉ số pheromone bị giảm ạ.”
“Pheromone? Cậu mà cũng có lúc pheromone… À.”
Ký ức mơ hồ của ngày hôm qua chợt ùa về, Seon Woo sực tỉnh, đưa tay ôm đầu.
Dù sao thì đó cũng là tình huống chẳng khác nào uy hiếp Do Yoon, một omega. Ngay cả anh còn khó mà chịu đựng nổi luồng pheromone đó nữa là.
Hyun Chae đang ngồi im lén nhìn sắc mặt Seon Woo, bèn cắn môi.
“…Em xin lỗi. Tiền bối.”
“Không phải lỗi của cậu. Là do tôi không báo trước nên mới gây ra hiểu lầm. …Dù vậy, lần sau gặp anh Do Yoon thì nhớ xin lỗi nhé.”
“Vâng.”
Seon Woo xoa đầu Hyun Chae đang ngoan ngoãn vâng lời. Rồi anh xót xa nhìn cậu chia cả chục viên thuốc ra làm mấy lần để nuốt, anh lẩm bẩm.
“…Nhiều thế này chắc no bụng lắm.”
“Dạ?”
“Không có gì, giờ mình đi chứ?”
Mãi đến khi chuẩn bị xong và ra khỏi biệt thự, Hyun Chae mới tò mò hỏi xem họ đi đâu.
“Chúng ta đi trượt tuyết ạ?”
“Không.”
“Thế thì đi đâu ạ?”
“Ừm, một nơi thú vị chăng? Tôi cũng đến đó lần đầu nên không biết nữa.”
“Tiền bối cũng là lần đầu…”
Nghe nói đây cũng là lần đầu của Seon Woo, Hyun Chae ngoan ngoãn im lặng đi theo.
Nơi xe đưa đón dừng lại là cổng vào công viên nước trong khu nghỉ dưỡng. Trong lúc Hyun Chae sững người nhìn lên Seon Woo, anh chống tay lên hông rồi cười nói.
“Vì là mùa đông nên nước sẽ ấm, nghe nói bên trong còn có cả spa nữa. Quá hợp để nghỉ ngơi còn gì.”
“…”
“Hyun Chae à? Sao thế, cậu không muốn đi à?”
“…Vì phải cởi đồ mới vào được mà.”
“A ha ha, bên trong có cửa hàng bán đồ bơi mà. Không có thì mua là được, sao lại vào mà không mặc gì chứ.”
“Không phải thế ạ…”
Ý mình là không thích tiền bối cởi hết đồ rồi đi lại lung tung. Chưa kịp nói ra lời, Hyun Chae đã hờn dỗi đến phồng cả má. Thấy Seon Woo vẫn tươi cười mà không biết lòng mình, cậu khẽ cất giọng hờn dỗi.
“Tiền bối thích những nơi thế này sao?”
“Tôi đã nói là lần đầu mà, chỉ là tôi từng nghĩ sau này có người yêu thì đến đây thử một lần cũng hay. …Nếu cậu không thích thì mình đi nơi khác nhé? Cậu mệt thì về nghỉ cũng được.”
Đón nhận ánh mắt lo lắng của Seon Woo, Hyun Chae mím môi lại. Vừa tức điên lên vì anh nói những lời mà biết thừa là cậu sẽ không thể từ chối, nhưng lại vừa thích cả điều đó nên tim cậu đập thình thịch. Hyun Chae không nói gì mà chìa tay ra.
Thấy Hyun Chae nắm lấy tay mình, Seon Woo mỉm cười rồi bước vào trong.
Đôi mắt Hyun Chae chỉ trở nên có sức sống sau khi họ ghé vào cửa hàng bán đồ bơi. Từ áo bơi rash guard tay ngắn, áo phao, cho đến cả đồ bơi toàn thân. Ngay khi nhận ra rằng đến công viên nước không nhất thiết phải để lộ phần thân trên, gương mặt Hyun Chae liền rạng rỡ hẳn lên. Cậu cầm lấy một chiếc áo bơi rash guard dài tay rồi lẳng lặng đến đứng bên cạnh Seon Woo đang lựa đồ bơi.
“Hyun Chae, cái này có vừa không nhỉ? Cậu ướm thử xem…”
Nghe tiếng người bên cạnh, Seon Woo quay lại và phì cười khi thấy chiếc áo bơi rash guard dài tay trên tay Hyun Chae.
“Làm gì mà trang bị kỹ càng thế?”
“…Em thấy ổn mà.”
“Vào spa là nóng lắm đấy.”
“Nhưng ra ngoài thì lạnh mà.”
Nhân viên đứng bên cạnh quan sát màn qua lại của hai người, có lẽ vì thấy sốt ruột nên đã lên tiếng xen vào.
“Vậy hai vị thấy áo thun tay ngắn thì sao ạ? Để sử dụng hồ bơi thì dù sao cũng phải thuê áo phao ở bên trong. Nếu không sử dụng khu vực lặn hay làn bơi thì mặc áo rash guard có thể sẽ hơi bất tiện đấy ạ.”
“À, vâng. Vậy cho tôi lấy hai bộ đồ bơi này, và cả hai áo thun tay ngắn nữa.”
“Vâng ạ. Vì hai vị sẽ mặc ngay nên tôi sẽ không gói lại. Lúc về hai vị có thể đựng trong túi này, nó chống nước nên sẽ tiện lắm ạ.”
Mua đồ bơi xong, khi bước vào phòng thay đồ, Seon Woo mới hiểu tại sao Hyun Chae lại khăng khăng đòi mặc áo rash guard đến vậy.
{Áo rash guard: thường được gọi là áo bơi dài tay, áo bơi chống nắng, hoặc áo thun bơi.}
“…Hử?”
Thấy vết đỏ mờ mờ trên vai, Seon Woo cởi hẳn áo ra rồi soi người trước gương. Từ vai, thắt lưng, ngực cho đến cả cơ liên sườn, chỗ nào cũng chi chít những vết đỏ. Đặc biệt là phía sau lưng, nơi anh ít khi nhìn thấy, lại càng nhiều hơn.
“Ha, …Eun Hyun Chae. Cậu làm chuyện này từ lúc nào…”
“Thế nên em mới bảo chúng ta mặc đồ khác mà…”
Hyun Chae đã lại gần từ phía sau tự lúc nào, che khuất tầm nhìn của anh rồi u sầu lẩm bẩm. Seon Woo vội vàng mặc lại chiếc áo thun.
Thật ra anh không hề tự ti về cơ thể mình, chỉ là cảm thấy mặc áo thun trông hơi trẻ con nên đã định chơi một lúc rồi cởi ra, nhưng với tình hình này thì ngay cả việc đi tắm sau đó cũng thành vấn đề.
‘Ánh đèn trong biệt thự tối quá hay sao nhỉ… Mình nhớ là đâu có đến mức này.’
Seon Woo vỗ nhẹ lên má Hyun Chae đang đứng bên cạnh với đôi mắt ngây thơ như thể mình chẳng làm gì sai, rồi bước đi.
“Đi thôi.”
Vì phải vào một buồng tắm không có người để mặc đồ hờ hững mà tắm tráng qua, nên Seon Woo đã ướt sũng người trước cả khi ra đến công viên nước. Trong lúc anh đi thuê áo phao, thứ bắt buộc phải có để sử dụng các tiện ích trong này, thì quả nhiên xung quanh Hyun Chae đã có thêm nhiều người tụ tập. Dù không ai dám trực tiếp lại gần vì khí chất lạnh lùng của cậu, nhưng đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt lén lút nhìn trộm.
Vốn dĩ Hyun Chae đã thu hút ánh nhìn ngay cả trong mùa đông quấn mình kín mít, huống hồ bây giờ cậu còn đang mặc chiếc quần đùi ngắn trên đầu gối và áo thun trắng hơi ướt, lấp ló khoe ra những đường nét cơ bắp, thì chẳng cần phải nói thêm nữa. Ngưỡng mộ chưa được bao lâu, Seon Woo đã vội vàng lại gần, anh mặc áo phao cho Hyun Chae.
“…Trông khá hơn rồi đấy.”
“Dạ?”
Dù Hyun Chae có thể biến chiếc áo phao dày cộp với màu sắc hơi trẻ con thành đồ của người mẫu công viên nước, nhưng bầu không khí nguy hiểm có thể mê hoặc bất cứ ai như trước đã vơi đi đôi chút.
“Lớn hơn tôi nghĩ đấy. Mình nên đi đâu trước đây nhỉ… Đến suối nước nóng trước nhé?”
“Nghe nói hồ tạo sóng vui lắm ạ.”
“Vậy à? Sao cậu biết.”
“Em nghe những người kia nói chuyện ạ.”
Hyun Chae vừa nói vừa chỉ vào một gia đình đang chơi ở một bên. Trang phục không quen thuộc và khung cảnh giống như công viên giải trí trải ra sau lưng Hyun Chae. Ý nghĩ rằng đây thực sự giống một buổi hẹn hò chợt nảy ra, khiến một nụ cười lan tỏa khắp gương mặt Seon Woo. Ngay lúc anh định cất bước đi đến bất cứ đâu, có người đã thấy Seon Woo và lên tiếng chào.
“Ơ? Tiền bối!”
Khi Seon Woo quay lại, anh bắt gặp những gương mặt quen thuộc. Jin Sol, Eun Jae, Hyeong Jun… Cả bảy người đều là đồng nghiệp và hậu bối ở Spur. Bọn họ cũng nhận ra Hyun Chae đang ở cùng anh và lộ vẻ ngạc nhiên.
“Woa, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ. Nam Seon Woo!!”
“Tiền bối, anh ở đây ạ?”
“Eun Hyun Chae cũng ở đây à? Hai người đi chơi cùng nhau sao?”
Thấy các thành viên đang lại gần, Seon Woo giấu đi vẻ bối rối và nở một nụ cười.
“Ờ… Mọi người làm gì ở đây vậy.”
“Hôm nay được nghỉ nên bọn em qua đây chơi một lát. Ở Inun làm gì có công viên nước đâu ạ.”
“Đến ngày nghỉ mà còn phải đi trượt tuyết thì chán lắm ạ. Lạnh chết đi được.”
“À… Phải rồi, Inun…”
Bấy giờ Seon Woo mới nhận ra buổi cắm trại trượt tuyết ở Inun vẫn đang diễn ra.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3