Núi Tuyết (Alpine) - Chương 69
“Hyun Chae…”
Gương mặt vô cảm và ánh mắt tối sầm lại, trông từ xa cũng thấy có vẻ không ổn nên Seon Woo vội vàng xuống xe. Không biết có phải vì say rồi mà còn cử động quá vội vàng hay không, anh đã vấp phải mép vỉa hè nên hơi loạng choạng.
“Tiền bối!”
Thấy Seon Woo, Hyun Chae bật dậy rồi chạy về phía anh. Cậu vừa đến đỡ lấy tay anh thì đã bị anh kéo thẳng vào lòng, mùi pheromone quen thuộc lập tức lấp đầy khoang mũi.
“Hyun Chae à, Eun Hyun Chae…”
Dáng vẻ lẩm bẩm trong lúc nhắm mắt của Seon Woo đúng hệt một kẻ say rượu, khiến Hyun Chae phải siết chặt nắm đấm. Rốt cuộc là anh đã đi đâu đến tận giờ này, tại sao lại say đến mức này, đến cả pheromone mà bình thường anh không bao giờ phạm sai lầm cũng để rò rỉ ra ngoài, rồi còn cùng xuống xe với tên omega kia nữa. Có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng trên hết là cơn giận dữ đến mức khiến mọi thứ trước mắt cậu mờ đi.
Hyun Chae trừng mắt nhìn Do Yoon một cách sắc lẻm. Trước ánh nhìn đó và luồng pheromone đầy áp đảo ập tới như thác đổ, vẻ mặt của anh ta méo xệch đi.
“Khụ, cái gì…”
Lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên bỏ qua. Anh ta là một kẻ nguy hiểm. Anh ta có thể sẽ làm gì đó với tiền bối…
Mặc kệ dáng vẻ khổ sở của Do Yoon, Hyun Chae vẫn hết sức cảnh giác mà dùng pheromone để áp chế anh ta. Chỉ đến khi nghe thấy giọng nói yếu ớt phát ra từ trong lòng mình, cậu mới giật mình thu lại pheromone.
“Hyun Chae à. Tôi cũng mệt…”
“…Em xin lỗi.”
Bị luồng pheromone đột ngột thu lại làm cho loạng choạng, Do Yoon vội vịn vào xe để đứng vững rồi nghiến răng chửi thề. Vốn dĩ trên đường đến đây, anh đã phải chịu đựng mùi pheromone cứ len lỏi tỏa ra từ Seon Woo đang say ngủ nên tình trạng đã không tốt rồi, giờ lại còn phải hứng chịu màn phân định thứ bậc của một alpha trội, đúng là tệ thật.
“Mấy tên alpha chết tiệt này…”
“Anh Do Yoon, anh không sao chứ?”
Do Yoon gạt tay Seon Woo đang lo lắng lại gần hỏi han, rồi thô bạo vuốt ngược mái tóc. Thấy vẻ mặt khổ sở của anh ta, Seon Woo cũng không nỡ nói thêm gì, đành phải để Do Yoon đi.
“Có gì lần sau nói chuyện. Tôi đi đây.”
“…Hôm nay cảm ơn anh. Anh về cẩn thận.”
Do Yoon gật đầu rồi lên xe. Trong lúc anh đang ngẩn ngơ nhìn chiếc xe rời đi, Hyun Chae lẳng lặng lại gần ôm lấy eo anh. Khi Seon Woo cứ thế ngả người ra sau, hai cánh tay cậu càng siết chặt hơn. Hơi thở chầm chậm phả ra vẫn còn nồng nặc mùi rượu.
Hyun Chae khẽ lên tiếng trong lúc lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt thả lỏng hơn thường ngày của Seon Woo.
“Tiền bối. Anh mệt lắm à?”
“…..Tôi không sao. Tôi về muộn quá nhỉ. Cậu đợi lâu chưa?”
“…”
“Cậu đã đợi ở ngoài bao lâu rồi?”
“…Em không biết.”
Dáng vẻ bướng bỉnh mím chặt môi rồi lắc đầu của cậu khiến anh thấy xót xa. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này, và nghĩ rằng đó là lỗi của mình vì đã khiến Hyun Chae bất an dù biết trước cậu sẽ như vậy, Seon Woo không hỏi thêm nữa mà nắm tay cậu đi về nhà.
Lúc Seon Woo định bấm mật khẩu, đầu ngón tay tê dại vì say của anh trượt mấy lần, Hyun Chae im lặng bấm thay. Gương mặt mỉm cười chậm rãi nhìn mình vừa khiến cậu vui, nhưng cũng tủi thân không kém, nên Hyun Chae cắn chặt môi.
Vừa vào nhà, Seon Woo hoàn toàn thả lỏng, đi thẳng vào phòng cho khách cạnh cửa ra vào rồi cứ thế ngã sấp xuống giường. Hyun Chae đi theo sau lay vai anh.
“Tiền bối, về phòng đi ạ.”
“Ừ. Lát nữa thôi… Tôi sẽ vào ngay, cậu về phòng ngủ trước đi.”
Vì chuyện của Ik Hyeon mà anh đã phải bôn ba cả ngày, lại còn uống quá chén, bây giờ mới được ngả lưng. Seon Woo không tài nào dậy nổi, chỉ có thể vùi mặt vào chăn lẩm bẩm. Hyun Chae im lặng nhìn anh, rồi khẽ thở hắt ra một tiếng não nề khi nghe thấy tiếng thở đều đều ngay sau đó.
“Em đang giận mà…”
Nhưng Seon Woo đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu. Cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc không đưa anh về phòng nữa, mà chỉ đỡ Seon Woo nằm ngửa ngay ngắn rồi cởi hết bộ quần áo có vẻ khó chịu trên người anh ra. Rồi Hyun Chae nằm xuống bên cạnh, cựa quậy rúc vào lòng và ôm chặt lấy Seon Woo.
Làn da mềm mại, hơi ấm cơ thể, cùng với mùi pheromone đặc trưng của Seon Woo tỏa ra thoang thoảng như đang dỗ dành khiến Hyun Chae chẳng còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nữa. Cảm giác như mấy tiếng đồng hồ chờ đợi anh dài như ác mộng đã được đền đáp tất cả, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
“Tiền bối.”
Hyun Chae dụi đầu như làm nũng, tay vuốt dọc tấm lưng rộng và eo Seon Woo, rồi bế hẳn anh lên đặt trên người mình. Cậu mân mê môi dọc theo đường cổ thon dài đến tận xương quai xanh, nhưng cơn khát dường như không thể lấp đầy nên cậu đã há to miệng, khẽ cắn vào cổ anh.
Cậu muốn để lại một dấu vết mà không ai có thể thấy, muốn nuốt trọn lấy anh, nhưng lại không nỡ dùng sức mà chỉ liếm đi liếm lại nơi đó nhiều lần.
Ở bên cạnh nhau mà vẫn thấy thiếu thốn thế này, vậy mà tiền bối lại chẳng biết gì cả… Cứ luôn lén lút che giấu mọi chuyện.
Nỗi tủi thân lại khiến vành mắt cậu nóng lên. Hyun Chae ngắm nhìn gương mặt tựa như tượng tạc của Seon Woo đang say ngủ, rồi dùng hai tay ôm lấy má anh và áp môi mình lên môi anh. Cậu tách mở đôi môi mềm mại không chút kháng cự, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại và mút lấy nước bọt ngọt lịm.
Phía dưới đã cương cứng từ lúc nãy, căng trướng đến đau nhức khiến Hyun Chae cứ trằn trọc không yên, cuối cùng cậu đành mở khóa quần, nắm lấy dương vật của mình.
“Ư… Hưư… Tiền bối.”
Đầu khấc lấp ló trên tay Hyun Chae cọ vào cơ bụng, xương mu và má đùi ngoài của Seon Woo. Dương vật cương cứng đang cọ xát khắp nơi không chừa chỗ nào, bỗng chốc như bị nuốt chửng, lọt thỏm vào giữa hai chân anh. Da thịt non mềm ở mặt trong đùi vừa vặn ôm trọn lấy toàn bộ dương vật của cậu, khiến đôi vai Hyun Chae căng cứng.
Hyun Chae nhắm nghiền mắt cố nén cảm giác muốn xuất tinh, rồi từ từ bắt đầu chuyển động hông vào giữa hai đùi Seon Woo. Dịch nhờn cứ tuôn ra từ đầu khấc, mỗi lần cậu chuyển động lại bôi trơn thêm cho vùng háng, khiến kẽ hở ngày một trở nên ẩm ướt.
“Hư, a… Tiền bối….”
Có lẽ vì cảm nhận được sự áp chế từ mùi pheromone alpha đã tràn ngập khắp phòng tự lúc nào, nên dù đang ngủ, Seon Woo vẫn cau mày. Hyun Chae ghì môi mình lên vầng trán đang nhíu lại của anh, mắt không rời khỏi gương mặt Seon Woo.
Thân thể Seon Woo bất lực rung chuyển theo từng cú thúc hông lên trên của Hyun Chae. Đưa mắt nhìn qua vai, cậu thấy đầu khấc ướt đẫm bóng loáng của mình ẩn hiện trên mông anh. Hyun Chae đưa tay xuống, nắm lấy mông Seon Woo như muốn vạch ra, rồi dùng đầu ngón tay ấn mạnh và mân mê nếp gấp đang khép chặt.
Mùi pheromone không thể kiểm soát của Hyun Chae càng khiến Seon Woo khổ sở bao nhiêu, thì hai chân anh lại càng siết chặt bấy nhiêu. Cảm nhận được cặp đùi săn chắc đang mạnh mẽ kẹp chặt, đồng thời là sự cọ xát mềm mại của hạ bộ và vùng đáy chậu, Hyun Chae cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa mà cắn vào vai Seon Woo. Cậu nuốt xuống tiếng rên rỉ sắp bật ra, phóng ra tất cả. Tinh dịch bắn tung tóe khắp vùng thắt lưng, mông và đùi của anh.
Với ánh nhìn mờ đi, Hyun Chae cau mày nhìn Seon Woo bị vấy bẩn, rồi từ từ dùng đầu ngón tay gom tinh dịch lại và đưa đến lỗ hậu của anh. Phần lớn đã bị ngón tay mân mê làm cho nhòe đi, nhưng một ít vẫn từ từ ẩn mình vào bên trong.
Nếp gấp thấm đẫm tinh dịch trương lên, rồi từ lúc nào đó bắt đầu mềm mại mở ra, cắn mút lấy ngón tay cậu. Cảnh tượng giống như nó đang tự mình ướt át để mời gọi alpha khiến hai má Hyun Chae đỏ bừng.
Cậu vừa mong anh không tỉnh dậy, lại vừa mong anh sẽ mở mắt ra. Mong anh sẽ mắng cậu là một kẻ tồi tệ. Phải chi bị phát hiện, thì có lẽ cậu đã có thể bớt che giấu khao khát của mình dành cho anh.
Trước cảnh tượng vô cùng dâm mỹ, phía dưới vừa mới tuôn trào của cậu đã lại cương cứng mạnh mẽ từ lâu, nhưng Hyun Chae chỉ dụi mặt vào má Seon Woo rồi lẩm bẩm.
“…Dù vậy thì cũng hãy yêu thương em nhé.”
Hyun Chae hôn lên đôi môi của Seon Woo đang say ngủ, rồi đứng dậy, lau sạch người cho anh và dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, sau đó bế bổng thân thể mềm oặt của anh lên. Chỉ đến khi đặt anh nằm ngay ngắn trên giường trong phòng mình, cậu mới mỉm cười hài lòng và ôm chặt lấy anh.
***
Vừa tỉnh dậy đã thấy gương mặt của Hyun Chae, Seon Woo bất giác mỉm cười xoa đầu cậu rồi định nhắm mắt lại, nhưng anh chợt nhận ra tình hình và bật người ngồi dậy. Anh không biết đã mấy giờ rồi, chỉ thấy ánh nắng rực rỡ đang chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Khi lật chăn lên, đúng như dự đoán, anh nhìn thấy hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau, anh liền lấy tay che mặt rồi ngửa đầu ra sau.
“Ha… Điên mất rồi.”
Về muộn không báo một tiếng, lại còn làm trò say xỉn nữa chứ. Thậm chí anh còn chẳng nhớ gì cả. Seon Woo ngượng đến mức không dám nhìn mặt Hyun Chae, vành tai cũng đỏ ửng lên.
Seon Woo định lặng lẽ rời khỏi giường thì Hyun Chae đang nằm bên cạnh mơ màng mở mắt.
“…Tiền bối?”
“Cậu dậy rồi à?”
Thấy Hyun Chae dụi mắt, định ngồi dậy theo mình, anh bèn ngồi xuống lại và xoa đầu cậu. Seon Woo nhìn xuống Hyun Chae, cậu đang ngoan ngoãn nhắm mắt cảm nhận cái vuốt ve của anh với vẻ mặt đầy hưởng thụ.
“Xin lỗi. Hôm qua cậu đã lo lắng nhiều lắm đúng không.”
“…Vâng.”
Khi Hyun Chae còn đang nhìn Seon Woo chằm chằm, chưa kịp lên tiếng, anh đã nhanh miệng nói trước như để chặn đầu.
“Tôi đi cùng anh ấy là vì đi nhờ xe lên Seoul thôi. Xin lỗi vì đã không nói trước với cậu.”
“…Sao đột nhiên anh lại đến Seoul ạ?”
“Vì có người cần gặp một lát.”
Seon Woo nói loanh quanh để che giấu việc đã gặp Ah Rin, nhưng nghe lại cứ như thể anh đã gặp Lee Won vậy. Seon Woo có tật giật mình, định đính chính lại, nhưng lạ là vẻ mặt của Hyun Chae lại rất thản nhiên.
“Bạn bè ạ?”
“Tôi nói tên ra thì cậu biết à?”
“…Chắc là có ạ.”
“Ha, Eun Hyun Chae, cậu thật là…”
Seon Woo bật cười trước thái độ chẳng buồn che giấu chuyện mình đã đi điều tra của cậu, rồi nhìn chằm chằm vào Hyun Chae đang trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội. Trước ánh mắt im lặng quét qua người mình, đôi mắt Hyun Chae ngày một mở to, cuối cùng cậu không nhịn được mà phải hỏi.
“…Sao thế ạ?”
“Không có gì. Chỉ là thấy cậu đáng yêu thôi.”
Rốt cuộc thì cậu đang che giấu tôi chuyện gì? Liệu cậu có liên quan đến chuyện lần này không? Có rất nhiều điều Seon Woo tò mò, nhưng anh không nói ra. Vì đằng nào thì anh cũng sẽ sớm biết thôi.
Seon Woo cúi người xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên vầng trán phẳng phiu của Hyun Chae.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui