Núi Tuyết (Alpine) - Chương 68
“Tôi đã bảo là tôi đi một mình cũng được mà.”
Nghe lời Seon Woo nói, Do Yoon nheo mắt lại.
“Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc à? Vừa xem xong chỗ ở của cậu ta đã đột ngột đòi đi Seoul, đương nhiên là vì chuyện của Kim Ik Hyeon rồi còn gì.”
“Cũng không hẳn là chỉ vì chuyện đó.”
“Cũng không phủ nhận nhỉ.”
Seon Woo nở một nụ cười khó hiểu trước câu trả lời của Do Yoon.
“Xin lỗi nhưng chúng ta cứ đi thẳng đến Seoul không nghỉ được không anh?”
“Ừ. Tôi cũng thích thế hơn.”
“Đến nơi tôi sẽ gọi anh dậy, anh ngủ một lát đi.”
Do Yoon lắc đầu tỏ ý không cần. Nhưng có lẽ vì đã mệt nên chẳng bao lâu sau, anh ta đã khoanh tay ngủ thiếp đi.
Anh liếc nhìn anh ta rồi vặn nhỏ âm lượng loa đang phát nhạc.
Thật ra, quyết định đột ngột đi Seoul không phải là vì Ik Hyeon.
Số liên lạc của Tài chính Shim Dam trong hòm thư. Có thể nghĩ đó chỉ là một hình thức quảng cáo đơn thuần, nhưng Tài chính Shim Dam không phải là một công ty cho vay bình thường. Tập đoàn Shim Jin đang trên đà mở rộng và cao cấp hóa tất cả các công ty con, nên họ không đời nào cho một cá nhân như Ik Hyeon vay tiền, và càng không có lý do gì để Shim Dam phải chủ động đi tìm kiếm khách hàng.
Số liên lạc của Tài chính Shim Dam trong hòm thư của Ik Hyeon, những người đàn ông mặc đồ đen biết tên anh, và cả Ik Hyeon đã tìm đến van xin cứu mạng… Tất cả những điều đó cứ lấn cấn trong lòng, nên Seon Woo quyết định phải tự mình tìm hiểu.
Đã gần một năm rồi Seon Woo mới đi lại con đường này, nhưng may mắn là anh vẫn còn nhớ. Nếu chuyện này thực sự có liên quan đến Shim Jin, thì việc theo dõi vị trí của anh là hoàn toàn có thể. Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Seon Woo tắt nguồn điện thoại, ném ra ghế sau rồi lại nắm lấy vô lăng.
Seon Woo chỉ để lại một tin nhắn rằng mình đến Seoul một lát, nên anh rất lo cho Hyun Chae khi đọc được tin nhắn đó, chỉ mong rằng mình sẽ không về quá muộn.
Khi đến tòa nhà, anh lái xe xuống con dốc thẳng đứng dẫn đến bãi đỗ xe ngầm, mắt nhanh chóng tìm kiếm biển chỉ dẫn.
“Chắc họ chưa chuyển đi rồi chứ…”
Đỗ xe xong, Seon Woo định bỏ Do Yoon lại một mình nhưng rồi lại lay vai gọi anh ta dậy.
“Anh. Đến nơi rồi.”
“…Đến rồi à? Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Khoảng 3 tiếng?”
“Điên thật… Sao không gọi tôi dậy. Xin lỗi nhé.”
“Không sao đâu. Anh xuống cùng tôi không? Hay muốn ngủ thêm cũng được.”
“Không, đi cùng chứ.”
Do Yoon bật dậy, kéo khóa áo khoác rồi bước ra khỏi xe. Trong lúc chờ thang máy, anh ta tò mò nhìn bảng thông tin.
“Mà chúng ta đi đâu thế?”
“Giờ anh mới tò mò à?”
“Nếu lúc nãy tôi cứ gặng hỏi thì cậu đã chẳng đưa tôi đi cùng rồi. Tôi đã nhịn đấy. Thế rốt cuộc là đi đâu?”
Seon Woo im lặng nhấn nút tầng 22. Khác với những tầng còn lại, tầng cao nhất là tầng 22 chỉ có duy nhất một cửa hàng.
「bar PINE CONE」
Do Yoon nhíu mày, hỏi với vẻ khó tin.
“Quán bar à?”
“Là quán của một người chị mà tôi quen.”
“Không lẽ cậu đến tận Seoul chỉ để uống rượu đấy chứ? Seon Woo, làm ơn đi. Hơn nữa bây giờ cũng đâu phải giờ uống rượu. Còn chưa tới bốn giờ nữa.”
Thấy Do Yoon ôm đầu bằng hai tay, Seon Woo chỉ nở nụ cười tinh quái rồi nhún vai.
Vừa đến tầng 22, cửa thang máy mở ra đã là không gian bên trong quán. Một nhân viên thấy Seon Woo và Do Yoon liền tiến lại, cúi gập người chào.
“Xin chào quý khách. Xin lỗi nhưng chúng tôi vẫn chưa đến giờ mở cửa ạ. Mong quý khách vui lòng quay lại sau 6 giờ.”
“…Xin hỏi chủ quán Choi Ah Rin có ở đây không ạ?”
“À, anh là người quen của chủ quán ạ? Xin vui lòng đợi một lát.”
“Anh cứ nói là Seon Woo thì chị ấy sẽ biết thôi.”
Người nhân viên quay đi nói gì đó vào bộ đàm, chẳng bao lâu sau đã quay lại nhìn Seon Woo với vẻ mặt tươi cười.
“Chủ quán bảo tôi dẫn anh vào trong. Mời đi lối này.”
Người nhân viên dẫn họ vào căn phòng trong cùng, để lại lời nhắn hãy đợi một lát rồi rời đi. Do Yoon đang trầm trồ ngắm nhìn những tòa nhà bên ngoài cửa sổ, đợi nhân viên vừa đi khỏi liền huých nhẹ vào tay anh hỏi.
“Chỗ này không phải quán rượu bình thường đâu nhỉ.”
“Anh tinh ý thật đấy… Ừm. Đại loại là một nơi giống như văn phòng thám tử tư.”
“Thảo nào…! Seon Woo, sao cậu lại biết cả những nơi thế này?”
“Sao? Lạ lắm à?”
“Lạ thì… cũng không hẳn, mà là thấy hay ho thôi. Bình thường mọi người đâu có biết mấy chỗ như văn phòng thám tử tư đâu, đúng không?”
Trước ánh mắt ngây thơ của Do Yoon, Seon Woo chỉ im lặng mỉm cười rồi quay mặt nhìn ra khung cửa sổ lớn bên cạnh.
Có gì hay ho đâu chứ. Đối với Seon Woo đã lui tới Pine Cone để làm việc vặt cho bố mình từ trước khi trưởng thành, thì đây chỉ là một chuyện quá đỗi quen thuộc, nên anh chưa bao giờ nghĩ đến việc người bình thường sẽ cảm thấy thế nào.
‘Lẽ ra mình nên đi một mình.’
Seon Woo gạt đi sự hối hận muộn màng rồi nâng ly lên nhấp môi. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng mở ra và một giọng nói vui vẻ gọi tên anh.
“Seon Woo! Lâu quá rồi mới thấy em đó. Sao đến mà không gọi điện gì hết vậy.”
“Chị. Lâu rồi không gặp. Chị vẫn khỏe chứ ạ.”
Ah Rin đang vui vẻ ôm chầm lấy anh thì thấy Do Yoon lúng túng đứng dậy chào, mắt cô ấy liền mở to. Cô ấy nhanh chóng thì thầm vào tai Seon Woo.
“Seon Woo, bộ em chia tay cậu út nhà Shim Jin rồi hả? Hay là đang bắt cá hai tay đấy?”
“…Là bạn em thôi ạ.”
Nghe Seon Woo bật cười khan đáp lại, Ah Rin mới xua tay rồi thở dài một cách cường điệu.
“Vì bạn của em là Omega nên chị mới đoán bừa thôi. Không phải thì may quá. Này, chị đã hết cả hồn vì sợ em sẽ nhờ chị che giấu chuyện em ngoại tình sau lưng nhà Shim Jin đấy.”
“Chị rảnh rỗi lắm à? Chị điều tra về em từ khi nào thế?”
“Hiểu lầm rồi. Chị chưa bao giờ nhắm vào em cả. Nhưng điều tra về phía Myeong Hyeon cũng ra Seon Woo, đào sâu về phía Shim Jin cũng lại là Seon Woo. Thế thì làm sao mà chị không biết cho được? Rốt cuộc là em đang làm cái gì thế hả. …Xin chào. Bạn của Seon Woo. Tôi là Choi Ah Rin.”
Ah Rin vừa lo lắng nói một câu, chưa cần Seon Woo trả lời đã cười rạng rỡ chào Do Yoon.
Seon Woo thở dài trước căn bệnh nghề nghiệp của Ah Rin vừa trao đổi tên họ xong đã thân mật lại gần và bắt đầu hỏi han đủ thứ, anh bèn tách hai người ra rồi nói.
“Em đến là vì có việc muốn nhờ chị.”
“Cứ ngồi xuống đã. Anh Do Yoon có loại rượu nào đặc biệt yêu thích không? Đây là lần đầu Seon Woo dẫn bạn đến đấy, tôi mời một ly nhé.”
“Tôi không sao…”
“Tụi em lái xe đến đây. Ngày mai cả hai đều có buổi dạy nên hôm nay phải quay về tỉnh Gangwon.”
“Để chị gọi taxi nhé? Hay tài xế lái thay? Em biết quy tắc của chúng ta mà.”
Thấy Ah Rin hất đầu, cuối cùng Seon Woo đành phải ngồi lại xuống ghế. Anh đang nghĩ vì đây không phải xe của mình nên gọi tài xế lái thay sẽ tốt hơn taxi, thì Do Yoon nãy giờ cứ nhìn qua lại giữa anh và Ah Rin, anh ta thì thầm.
“Để tôi lái cho. Cậu cứ uống thoải mái đi.”
“Anh, cứ gọi tài xế lái thay là được mà…”
“Cậu điên à? Gọi tài xế lái thay đến tận tỉnh Gangwon sao? Hơn nữa bác tài về lại bằng cách nào? Cứ để tôi lái cho.”
Do Yoon giật nảy mình, quay sang hỏi Ah Rin.
“Tôi không cần phải uống đâu đúng không ạ?”
“Anh Do Yoon cũng có việc muốn nhờ à? Nếu không thì không cần uống đâu. Uống nước trái cây nhé?”
“Haha, cho tôi nước lọc là được rồi ạ. Cảm ơn cô.”
“Vậy thì, Seon Woo. Em định nhờ việc cỡ nào đây?”
“…Shim Dam ạ.”
“Hà, em cũng chịu chi nhỉ. …Lúc gọi đồ một câu, giữa chừng một câu. Hết chai là câu hỏi cuối cùng, em biết luật mà đúng không?”
“Em biết.”
“Vậy, câu hỏi đầu tiên là gì?”
Seon Woo lấy mảnh giấy trong túi ra đưa cho Ah Rin.
***
Do Yoon đỡ lấy thân hình hơi lảo đảo của Seon Woo, lắc đầu với vẻ mặt ngán ngẩm.
“Oa, điên thật. Người đó đúng là…”
“CCTV có ghi âm đấy.”
Nghe Seon Woo nói, Do Yoon vội ngậm miệng lại.
Cả hai im lặng đi xuống tầng hầm. Anh ta vừa mở cửa ghế phụ định để Seon Woo vào thì anh đã đưa tay ra chặn lại.
“Anh, tôi say quá rồi. Hơi… biết đâu pheromone lại rò rỉ ra ngoài. Cứ để tôi ngồi ghế sau thôi.”
“Hả? Ờ ờ. Được rồi.”
Seon Woo leo lên ghế sau rồi co mình ngồi vào một góc, cách xa ghế lái. Ngay sau đó, Do Yoon cũng lên xe rồi xổ ra một tràng.
“Điên rồi phải không? Chủ quán kia tửu lượng kiểu gì mà cao khủng khiếp thế? Với cả giá rượu sao lại đắt vậy? Một chai 7 triệu won có hợp lý không? Điên thật, còn cậu thì cứ thế tu ừng ực? Cậu thân với người đó thật à?”
“Phí thông tin cũng bao gồm trong đó rồi.”
“Nhưng mà!! Cô ấy cũng có trả lời cậu ra hồn đâu. Hơn nữa chẳng phải cậu còn được hỏi thêm hai lần nữa à?”
“Không sao đâu. Chị ấy sẽ tự tìm giúp tôi.”
Do Yoon có vẻ thực sự không tài nào hiểu nổi, anh ta lẩm bẩm một mình một lúc lâu rồi mới nổ máy.
“Dù sao thì cậu cũng ngủ một lát đi.”
“Không cần đâu. Tôi không sao.”
“Không sao cái gì. Lưỡi cậu líu lại rồi kìa, tên này. Ngủ một lát đi. Có thế thì mới tỉnh rượu được. …Tôi mở cửa sổ một chút nhé. Lạnh cũng ráng chịu đi.”
Lưỡi mình líu lại rồi sao? Mình thấy vẫn ổn mà.
Có lẽ vì muốn nhanh chóng quay về nên anh đã uống hơi vội, thành ra say nhanh hơn bình thường. Seon Woo còn chẳng kịp nghĩ đến việc bật nguồn chiếc điện thoại đang nằm trong tầm tay, cứ thế ngủ thiếp đi.
“…Này. …Seon Woo!”
Nghe tiếng gọi, Seon Woo mơ màng mở mắt ra và thấy một khung cảnh quen thuộc.
Mí mắt Seon Woo nặng trĩu hơn sau khi uống rượu, anh chớp mắt vài cái rồi tỉnh táo hẳn, nhìn về phía trước. Ánh mắt anh và Do Yoon giao nhau qua gương chiếu hậu.
“Sắp đến nơi rồi. Dậy đi.”
“…Vâng. Tôi dậy rồi.”
“Cậu ngủ say thế mà cũng dậy nhanh nhỉ? Cứ đi đến Lake Village là được đúng không?”
Seon Woo định xem điện thoại để biết mấy giờ rồi nhưng lại cau mày trước màn hình đen kịt vì máy đã tắt nguồn.
Nghĩ lại thì, mình đã liên lạc với Hyun Chae chưa nhỉ…
Cái đầu vẫn còn hơi men của anh hoạt động một cách chậm chạp.
“Dù sao thì, nếu cậu tìm được gì về Ik Hyeon thì nhớ cho tôi biết với nhé?”
“À, vâng. Cảm ơn anh. Sau này tôi sẽ trả ơn…”
“Thôi được rồi. Lúc nãy tôi cũng có ngủ mà. Sau này mời tôi bữa cơm là được… Hả? Gì thế kia…?”
“Sao vậy anh?”
Nghe giọng Do Yoon, Seon Woo cũng nhìn về phía trước. Có ai đó đang ngồi bệt trước cổng, hai tay ôm lấy đầu gối. Người đó từ từ ngẩng đầu lên, và ánh mắt cậu chạm phải anh.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3