Núi Tuyết (Alpine) - Chương 67
Anh vừa chuẩn bị ra ngoài xong thì nhận được điện thoại báo đã tới nơi, vừa bước ra đã thấy Do Yoon lái xe đến, mỉm cười vẫy tay qua khung cửa sổ đang mở.
“Seon Woo, bên này!”
Seon Woo nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy chiếc xe bán tải màu đen phủ đầy tuyết. Anh nhanh chóng lại gần, leo lên ghế phụ rồi đảo mắt nhìn quanh bên trong.
“Xe bán tải à?”
“Ở khu trượt tuyết thì không có gì bằng loại xe này đâu. Tôi mượn xe của cửa hàng trượt tuyết đấy.”
“Nhờ anh mà tôi đi cũng tiện.”
“Mà này Seon Woo, cậu đúng là cậu ấm đấy. Tôi đã biết từ hồi cậu còn ở Nives rồi.”
“Sao tự dưng anh lại nói thế?”
Nghe câu nói đột ngột, Seon Woo bật cười hỏi lại. Do Yoon vừa xoay vô lăng vừa hất cằm về phía căn biệt thự mà anh vừa bước ra.
“Lúc cậu bảo ở Lake Village là tôi đã ngờ ngợ rồi. Chỗ đó là nơi đắt đỏ nhất ở Mighty Town còn gì. Một đêm phải hơn 1 triệu won chứ nhỉ?”
“Tôi cũng đang ở nhờ nên không rõ nữa.”
Seon Woo chỉ nhún vai. Nhưng anh dường như không nhận ra thái độ ung dung không thể che giấu kia đã thay cho câu trả lời. Do Yoon bật cười khẩy rồi lắc đầu.
“Cũng không phủ nhận mình là cậu ấm nhỉ? Đáng ghét thật đấy. Nếu là ở nhờ thì là ở nhà cậu hậu bối người yêu của cậu à?”
“Vâng.”
“Tiếc thật. Nếu là nhà cậu thì tôi đã kéo lũ bạn đến chơi rồi.”
Seon Woo rất sẵn lòng mời Do Yoon và bạn bè của anh ta đến chơi, thậm chí có khi chính anh sẽ là người ngỏ lời mời trước. Nhưng Hyun Chae thì khác. Cậu vốn là người đến cả gia đình cũng đuổi đi, nếu anh mời những người lạ đến ngôi nhà chỉ có hai người họ thì có lẽ cậu sẽ ngất mất.
‘Thế nào cũng dỗi cho xem. …Đúng là đồ đáng yêu.’
Có lẽ vì nghĩ đến Hyun Chae mà Seon Woo đã bất giác mỉm cười, Do Yoon liếc nhìn anh rồi tặc lưỡi.
“Ôi trời… Đồ si tình. Cậu thích cậu ấy đến thế à?”
“Cậu hỏi đâu phải để mong tôi trả lời đâu đúng không?”
Thấy Seon Woo cười tủm tỉm hỏi lại, Do Yoon xua tay bảo thôi.
“Ừ. Đừng trả lời. Vì nghe xong chắc tôi bực mình lắm.”
“Thích lắm.”
“Đã bảo đừng nói mà!”
Seon Woo cười tinh quái.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã rời khỏi Mighty Town và đi vào trung tâm thị trấn bên dưới. Do Yoon vừa cài đặt hệ thống định vị vừa lẩm bẩm.
“Đường chắc không bị đóng băng đâu nhỉ? Dù là lốp xe đi tuyết nhưng mà… Chỗ ở của bọn họ ở Seolyeon-ri cơ.”
“Seolyeon-ri? Bọn họ ở xa nhỉ.”
“Xa thật. Nhưng bù lại mỗi người một phòng riêng.”
Từ thị trấn bên dưới phải đi thêm chừng 15 phút nữa mới đến Seolyeon-ri. Mải nói chuyện phiếm với Do Yoon về buổi học và các xu hướng trượt tuyết, chẳng mấy chốc họ đã tới nơi. Anh ta dừng xe trước một nhà trọ tồi tàn nằm trong góc làng.
“Đến rồi. Xuống xe thôi.”
Seon Woo xuống xe trước rồi lặng lẽ ngước nhìn tòa nhà bốn tầng. Đó là một tòa nhà kiểu hành lang lộ thiên, có thể nhìn thấy lan can từ bên ngoài, và anh cảm nhận được hơi người từ các phòng, cho thấy có người đang sinh sống.
“Phòng số mấy?”
“Phòng 404. Chắc cậu ta không có nhà đâu nhỉ? Giờ có nên gọi thử không?”
“…Tôi cũng không chắc nữa.”
Seon Woo chắc chắn rằng Ik Hyeon không có ở đó. Nhưng anh không nói gì với Do Yoon mà cứ thế bước vào trong nhà trọ.
Có lẽ giờ đây cả nhà trọ được cho thuê theo tháng, nên hành lang và cầu thang chất đầy đủ loại đồ đạc. Trước kia, nơi này có lẽ từng phục vụ du khách đến khu trượt tuyết; dấu vết ấy vẫn còn trên bức tường với bức tranh lớn vẽ toàn cảnh khu nghỉ, và dọc lối đi là những khung ảnh cũ kỹ ghi lại cảnh tuyết rơi và sườn núi trắng xóa. Seon Woo vừa quan sát vừa bước lên tầng bốn.
Anh đang đứng trước cửa phòng 404 nối liền với hành lang bên ngoài, phân vân không biết làm sao để vào trong, thì tay nắm cửa mà anh vô tình vịn vào lại xoay một cách dễ dàng. Do Yoon kinh ngạc quay lại nhìn Seon Woo.
“…Cửa mở à?”
“Ừ nhỉ.”
Cửa vốn không hề khóa. Seon Woo kéo tay nắm cửa với một cảm giác bất an. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng qua cánh cửa mở toang, cả anh và Do Yoon đều đồng thời buột miệng chửi thề.
Ánh sáng tràn vào làm bừng sáng không gian bên trong, để lộ ra một cảnh tượng hết chỗ nói. Không một món đồ nội thất nào còn ở đúng vị trí, sàn nhà thì chi chít dấu giày. Sau khi gạt đống quần áo và giấy vụn vương vãi trên sàn để khó khăn lắm mới vào được bên trong và bật đèn lên, cảnh tượng còn tồi tệ hơn nữa.
Khỏi phải nói, Do Yoon đã kinh ngạc hơn Seon Woo rất nhiều, vì anh đã đoán được phần nào tình hình của Ik Hyeon.
“Cái, cái quái gì thế này? Rốt cuộc Ik Hyeon đã… Có nên báo cảnh sát không?”
Seon Woo vừa dựng chiếc bàn bị đổ lên vừa nói.
“Báo cảnh sát cũng được… nhưng trước hết, anh sang nhà bên cạnh và nhà dưới hỏi xem họ có nghe thấy gì không? Ầm ĩ thế này chắc họ phải nghe được gì đó.”
“…Ờ, được rồi.”
Sau khi đẩy Do Yoon vẫn còn vẻ bối rối ra ngoài, Seon Woo chống tay lên hông, thở dài rồi nhìn quanh. Căn phòng nhỏ chỉ rộng chừng 33 mét vuông, nhưng bừa bộn đến mức anh không biết liệu mình có tìm được gì không. Seon Woo cúi xuống, bắt đầu dựng những món đồ đạc bị xô đổ dậy.
Vừa nhấc tủ ngăn kéo lên, vô số chai rượu giấu bên dưới liền lộ ra. Seon Woo dùng chân gạt mấy cái chai màu xanh lục nguy hiểm đã vỡ quá nửa sang một bên, rồi anh phát hiện một cuốn sổ màu đen cũ sờn giấu dưới đống quần áo và nhướng mày. Trong một căn phòng không có lấy một cuốn sách lại có một cuốn sổ duy nhất.
Seon Woo cầm nó lên, nhưng có lẽ nó đã từng bị ướt rồi khô lại nên bìa ngoài dính chặt vào sàn nhà. Anh dùng sức kéo mạnh, nó mới bung ra kèm theo một tiếng “roẹt”. Anh khó khăn gỡ những trang giấy bên trong đã dính vào nhau và nhăn nhúm.
「từ … 7 nghìn
từ B 220 triệu
Chứng khoán Kang San 30 triệu – 8.000.000
Hyeong Jun 10 triệu
Dì Mi Jin 6 triệu
…….」
Ai nhìn vào cũng biết đây là một danh sách nợ. Kể cả khi trừ đi những phần bị nhòe mực không thấy rõ thì đây vẫn là một khoản tiền đáng kể, khiến Seon Woo phải cau mày khi nhìn vào nó. Bên dưới danh sách nợ là hàng loạt tên người và số điện thoại, những dấu gạch chéo và các ghi chú viết nguệch ngoạc. Trong số đó, có một cái tên bị đánh dấu X mạnh đến mức gần như làm rách giấy.
‘Không liên lạc được, thằng chó’, ‘Trung Quốc? Mỹ?’
Seon Woo đang nhìn chăm chú với vẻ mặt nghiêm trọng thì nghe thấy tiếng động bên ngoài nên vội gập cuốn sổ lại. Ngay sau đó, Do Yoon bước vào với vẻ mặt đầy lo âu.
“Anh có tìm hiểu được gì không?”
Do Yoon lắc đầu trước câu hỏi của Seon Woo.
“Không. Nhà bên cạnh không có ai, còn nhà dưới thì không chịu nói. Vừa nghe thấy phòng 404 là mặt họ biến sắc rồi tìm cách đuổi tôi đi.”
“Chắc họ không muốn dính líu vào.”
“Đúng thế. …Cái đó là gì vậy?”
Do Yoon chỉ vào cuốn sổ trên tay Seon Woo và hỏi. Anh liếc nhìn cuốn sổ một lúc rồi ném thẳng cho anh ta.
“Tôi tìm thấy trong phòng.”
Do Yoon lật xem vài trang giấy ít ỏi, khi phát hiện ra phần mà Seon Woo đã xem, mắt anh ta tròn xoe.
“Ik Hyeon, tên khốn điên này…”
Dù không thu hoạch được gì nhiều nhưng có vẻ trong căn phòng này cũng chẳng còn gì để tìm nữa. Seon Woo phủi tay rồi lại gần Do Yoon đang lẩm bẩm chửi thề.
“Anh cũng không cho anh ta vay tiền đấy chứ?”
“…Bọn tôi không thân đến mức đó. Cậu ta phải túng quẫn đến mức nào mới liên lạc với cả những người này chứ?”
Thấy Do Yoon lắc đầu khi nhìn vào những cái tên và số điện thoại mà lúc nãy mình cũng đã xem qua, Seon Woo thắc mắc hỏi.
“Sao thế, anh quen họ à?”
“Chỉ biết tên thôi. Họ là bạn học của Ik Hyeon, tôi biết họ từng cùng nhau trượt tuyết ở Nives. Cả cậu nữa….. à, mà nghe nói cậu ở đội khác nhỉ.”
“Nives ư?”
Trong lúc Seon Woo đang ghi nhớ lại những cái tên một lần nữa, Do Yoon thở dài rồi đặt cuốn sổ xuống bàn.
“Thôi được rồi, nếu thằng này dính vào vay nặng lãi rồi gặp chuyện thì tôi cũng xin rửa tay. Cứ báo cảnh sát rồi chúng ta đi thôi.”
“……”
Seon Woo định đi theo Do Yoon đang quay lưng gọi 112, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, anh lại vội vã quay vào và chụp lại những cái tên được viết trên trang sổ đang mở.
“Vâng, vâng. Tôi muốn trình báo người mất tích. …Không ạ. Không phải bỏ nhà đi đâu ạ. Hình như cậu ta đã biến mất khoảng một tuần rồi. …Vâng. Tôi có thể đợi nhưng tôi không phải người giám hộ.”
Trong lúc Do Yoon đang trình báo, Seon Woo đứng đợi ở lối vào, nhìn quanh sảnh và phát hiện một hòm thư bằng sắt thô kệch ở một góc. Anh lại gần hòm thư phủ đầy bụi, mở ngăn của phòng 404 thì thấy một mảnh giấy gập đôi. Lấy ra mở xem, bên trong là một dòng ghi chú viết nguệch ngoạc.
「Vui lòng liên hệ. 010-xxxx-xxxx, số 0」
[Xin chào. Đây là Tài chính Shim Dam. Quý khách lần đầu sử dụng dịch vụ vui lòng nhấn phím 1… Để kết nối với nhân viên tư vấn, vui lòng nhấn phím 0.]
‘Shim Dam? Nếu là Shim Dam thì chắc chắn là của Shim Jin…’
Shim Dam là một công ty cho vay thuộc Tập đoàn Shim Jin. Nhưng tại sao Ik Hyeon lại có một mảnh giấy như thế này?
“Seon Woo, xong cả rồi. Họ bảo không cần phải đợi. Chúng ta đi thôi… Seon Woo?”
Do Yoon đang lại gần với vẻ mặt nhẹ nhõm, bỗng ngạc nhiên nhìn mảnh giấy trên tay Seon Woo và chiếc điện thoại đang phát ra lời nhắn tự động của Shim Dam.
“Cậu đang làm gì thế?”
Seon Woo im lặng một lúc lâu rồi nhìn Do Yoon bằng ánh mắt bối rối.
“…Anh. Anh có thể cho tôi mượn xe được không?”
“Xe? Mượn xe á? …Sao tự dưng lại hỏi thế?”
“Vì tôi nghĩ mình phải đến Seoul một lát.”
“Gì cơ? Đến Seoul? Đột ngột vậy?”
Do Yoon há hốc miệng với vẻ mặt hoang đường.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3