Núi Tuyết (Alpine) - Chương 66
“Thầy ơi, thầy không sao chứ ạ?”
“Con gọi cho bố mà bố không nghe máy, hức.”
Dù sợ chết khiếp nhưng Han Na và Lee Na vẫn chạy ra lo lắng cho anh, nhìn hai đứa trẻ, Seon Woo giả vờ bình tĩnh mỉm cười rồi lắc đầu.
“Không có chuyện gì đâu. Sợ lắm hả?”
“Thật không ạ? Nhưng mà người đó đã lao thẳng đến chỗ thầy mà…”
“Trông như người say rượu ấy ạ! Thầy có bị thương không?”
“Dĩ nhiên là không rồi. …Hay là hôm nay chúng ta nghỉ sớm rồi về nghỉ ngơi nhé?”
“Dạ…”
Lúc Seon Woo đang thu dọn dụng cụ cho bọn trẻ, Seo Rin từ đâu đi tới, nhặt chiếc mũ bảo hiểm bị lăn sang một bên lên rồi đưa cho anh.
“À, cảm ơn em.”
“Anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy ạ? Mấy người đàn ông lúc nãy là sao thế?”
Seo Rin hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng, Seon Woo chỉ nhún vai lắc đầu.
“Anh cũng không biết nữa.”
“Gì cơ? Không phải bọn họ đến tìm anh à?”
“…Thì thế mới nói.”
Anh cũng không hiểu rốt cuộc tại sao họ lại tìm mình. Seon Woo bỏ lửng câu nói, ánh mắt hướng về phía Ik Hyeon và những người đàn ông kia vừa biến mất.
Đưa hai đứa trẻ về xong, Seon Woo một mình quay về nhà. Cảm giác bất an từ lúc nãy vẫn chưa tan đi khiến anh dừng bước khi tay vừa đặt lên nắm cửa. Anh do dự một lúc rồi quay gót, đến ngồi trên một chiếc ghế dài cách đó không xa và ngậm một điếu thuốc. Đúng lúc anh đang cúi đầu nhìn điện thoại thì Hyun Chae nhắn tin tới.
[Em xong rồi ạ.]
Có vẻ Hyun Chae đã xong việc sớm hơn mọi khi. Cứ đà này thì 20 phút nữa cậu sẽ về tới nơi, anh không còn thời gian để do dự nữa. Seon Woo cầm điện thoại lên rồi gọi ngay một cuộc.
[A lô. Ai đấy…]
“….Anh Jun Woo.”
[Mày, mày là…! Chờ chút.]
Jun Woo vừa hờ hững bắt máy vì là số lạ, đã thét lên một tiếng chói tai ngay khi nhận ra đó là Seon Woo. Anh ấy vội vàng hét lên bảo chờ một chút rồi có lẽ đã di chuyển đến một nơi yên tĩnh, lúc này mới tuôn ra một tràng.
[Này, tự dưng gọi làm gì thế? Số này là số nào. Tao nghe nói mày đang ở cùng thằng nhóc nhà Shim Jin à. Mày ổn không? Vẫn ở Mighty Town chứ?]
Giọng nói vẫn oang oang nhức đầu như ngày nào, Seon Woo khẽ day thái dương rồi gật đầu.
“Ừ. Mighty Town. Còn anh?”
[Tao đang ở nhà. Thứ Sáutao sẽ lên khu trượt tuyết Inun. Lúc đó gặp một lát được không? Tao qua Mighty Town nhé?]
“Em có lớp dạy nên chắc khó mà sắp xếp thời gian được. Mà quan trọng hơn là anh đến Inun làm gì?”
[Mời mày khó ghê nhỉ. Haiz, làm gì là làm gì. Vì thằng Choi Lee Won ở đó chứ sao. Bố cứ lải nhải bắt tao phải kè kè bên cạnh nó, mày nghĩ có được không? Mày còn biết tính nó khó ưa thế nào, có phải như mày đâu mà…]
Có lẽ vì đã dồn nén quá nhiều nên Jun Woo càu nhàu một lúc lâu, Seon Woo lẳng lặng lắng nghe rồi hỏi.
“Bố mẹ vẫn khỏe chứ.”
[Thiệt tình, hai người vẫn ăn ngon ngủ kỹ lắm. Mày lo cho thân mày đi, thằng em này. Cứ cái đà này chắc mày định hỏi cả thằng Choi Lee Won có khỏe không nữa đấy à?]
“Dạo này Choi Lee Won đang làm gì?”
[Ha…!]
Đầu dây bên kia bật ra một tràng cười đầy mỉa mai. Nghe thấy thế, Seon Woo chỉ cười gượng.
Anh biết đối với Jun Woo thì đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng ngay từ đầu anh gọi điện không phải để hỏi thăm vớ vẩn. Điều duy nhất Seon Woo tò mò là liệu Lee Won có liên quan đến chuyện lúc nãy hay không.
“Ý em là cậu ta có giở trò gì mờ ám không.”
[Không có chuyện đó đâu. Nó mà bận thì chắc là bận chuẩn bị cho lễ đính hôn thôi. Sao, đừng nói là nó liên lạc với mày nhé? Không phải nó lại tìm đến mày đấy chứ?]
“…Không. Không có chuyện gì là may rồi.”
[Này, mà mẹ lo cho mày lắm đấy, ít nhất cũng phải liên lạc…]
“Em hơi bận. Cúp máy đây.”
Anh giả vờ không nghe thấy tiếng của m Jun Woo ở đầu dây bên kia rồi cúp máy. Cuộc gọi kết thúc mà chẳng thu được kết quả gì, Seon Woo nghiến chặt đầu lọc điếu thuốc đang ngậm trên môi.
‘Vậy thì rốt cuộc ai đã đưa Kim Ik Hyeon đi?’
Nếu không phải Lee Won như lời Jun Woo nói thì đó lại là một vấn đề khác. Rõ ràng là những người đàn ông kia biết anh là ai.
Cảm thấy không thể cho qua chuyện này một cách mờ ám như vậy được, Seon Woo đang đắn đo thì đột nhiên nhớ đến Do Yoon và lại cầm điện thoại lên. Anh tìm ra trường dạy trượt tuyết gần Mighty Town nơi anh ta làm việc rồi gọi ngay đến đó.
“Xin chào. Cho hỏi ở đó có huấn luyện viên Joo Do Yoon không ạ?”
Một người phụ nữ bảo anh chờ một lát rồi rời đi. Một lúc sau, có lẽ là đang ở cùng nhau nên Do Yoon đã nghe máy.
[Vâng. Joo Do Yoon nghe đây.]
“Anh Do Yoon, tôi Seon Woo đây.”
[Nam Seon Woo? Sao không gọi vào di động của tôi mà lại gọi đến trường dạy trượt tuyết làm gì thế?]
“Xin lỗi anh. Điện thoại của tôi bị hỏng nên mất số rồi.”
[Sao thế… Tôi sẽ lưu lại số này. Mà có chuyện gì à? Sao tự dưng cậu lại chủ động liên lạc thế?]
“Anh có liên lạc được với anh Kim Ik Hyeon không ạ?”
[Gì cơ? …Chờ chút. Đợi nhé, tôi gọi lại bằng di động.]
Điện thoại vừa ngắt máy đã đổ chuông trở lại ngay, đủ để Seon Woo đoán được sự gấp gáp của Do Yoon. Anh nhíu mày, áp điện thoại lên tai.
“Vâng.”
[Seon Woo, sao cậu lại tìm Ik Hyeon, hai người gặp nhau à?]
“…Không hẳn ạ, chỉ là tôi có chút chuyện muốn hỏi. Tôi định hỏi xin số điện thoại của anh ta.”
Nhìn phản ứng của Do Yoon, có vẻ như Ik Hyun thật sự đã xảy ra chuyện. Những người xung quanh dường như cũng biết việc này…
Seon Woo sốt ruột nhịp chân, lắng nghe lời nói tiếp theo của Do Yoon.
[Tôi cũng vừa được mấy đứa khác báo tin hôm qua. Bọn họ bảo mấy ngày rồi không liên lạc được với cậu ta, hỏi tôi có thấy cậu ta ở đâu không. Chắc cậu không biết chứ dạo này trạng thái của Ik Hyeon không tốt lắm đâu. Tinh thần có vẻ sa sút, lại còn bất an đến mức gần như không thể dạy được. Cậu ta chỉ toàn uống rượu trong phòng nên bọn họ lo lắng lắm… Haiz, mà thôi bỏ đi, nói chung là ban đầu tôi còn tưởng cậu ta gặp tai nạn gì, nhưng dụng cụ vẫn còn nguyên trong phòng. Tự dưng biến mất, bỏ lại hết cả đồ đạc như thế nên tôi lo không biết cậu ta có nghĩ quẩn không nữa.]
“…Anh có biết chỗ ở của anh ta không ạ?”
[Để làm gì? Seon Woo, cậu và Ik Hyeon thật sự có chuyện gì à? Cậu cũng cho cậu ấy vay tiền sao?]
‘Cũng?’
Nghe Do Yoon nói, Seon Woo nhướng mày.
“Bây giờ hơi khó nói ạ. …Tôi nghĩ tôi phải đến nhà anh Kim Ik Hyeon, anh giúp tôi với. Tôi nhờ anh đấy.”
[…Cậu không cãi nhau với Ik Hyeon đấy chứ?]
“Không đâu ạ.”
[Được rồi. Nhưng đổi lại, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Tôi sẽ trực tiếp đưa cậu đến đó.]
“Gì chứ? Không cần phải thế đâu…”
[Không thì tôi không nói cho cậu biết đâu.]
Trước câu trả lời dứt khoát của Do Yoon, Seon Woo không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.
“…Được rồi. Hai ngày nữa gặp nhau nhé anh.”
Seon Woo thở dài một hơi rồi cúp máy, thứ đang chờ đợi anh là ba cuộc gọi nhỡ và hơn mười tin nhắn từ Hyun Chae. Lúc này Seon Woo mới nhận ra đã quá giờ Hyun Chae về tới nơi, anh vội vàng đứng dậy, bắt máy cuộc gọi thứ tư đang đến.
“Ơ, không, tôi đang ở ngay trước nhà đây. Hyun Chae à. …Tôi đi đâu chứ. Chỉ là ra ngoài hút điếu thuốc thôi. Ừ. Đúng rồi, ở ngoài. Ha ha, thật mà, ngay trước nhà thôi. Cậu đừng ra đây. Tôi vào ngay đây. Ừ.”
***
Cánh tay đang gác trên ngực anh bỗng siết lại, ôm chặt lấy thân trên của anh. Seon Woo quay sang bên cạnh, nhìn mí mắt đang căng lên của Hyun Chae chứ không thả lỏng như lúc ngủ, anh mỉm cười vỗ nhẹ lên cánh tay ấy.
“Cậu dậy rồi à?”
“…….”
Không nói gì, Hyun Chae rúc sâu hơn vào lòng anh, khẽ cất lên tiếng lầm bầm nũng nịu. Seon Woo đặt điện thoại xuống, chui lại vào trong chăn rồi áp sát người vào cậu.
“Buồn ngủ à? Phải dậy thôi nào.”
“Em dậy rồi ạ. …Nhưng em muốn ở yên thế này thêm một lát nữa.”
“Vậy à? Hay là hôm nay chúng ta cúp một bữa rồi đi chơi nhé?”
Seon Woo trêu đùa, nhưng có vẻ Hyun Chae lại thật sự bị lung lay, cậu cau mày suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng cũng khẽ lắc đầu.
“…Để lần sau ạ.”
“Chăm chỉ thật đấy. Ngay cả buổi hẹn hò với tiền bối mà cũng từ chối.”
“Không phải từ chối đâu ạ… Tiền bối, em thật sự…”
“Tôi biết, tôi biết mà. Tôi đùa thôi.”
Seon Woo cười rồi hôn lên má cậu. Hyun Chae xoa xoa gò má hơi ửng đỏ của mình rồi lảng sang chuyện khác.
“Hôm nay tiền bối định làm gì ạ?”
“Để xem nào, làm gì đây. Người yêu cũng không có nên chắc tôi chỉ ở nhà buồn chán thôi…”
“Tiền bối…!”
Thấy đôi mắt hờn dỗi của cậu, anh nở một nụ cười thật tươi.
Dù đây là ngày nghỉ hiếm hoi nhưng thực chất Seon Woo không có thời gian để nghỉ ngơi. Bởi vì hôm nay là ngày anh đã hẹn với Do Yoon đến chỗ ở của Ik Hyeon. Anh không nói ra sự thật vì biết chắc rằng nếu Hyun Chae mà biết thì cậu sẽ bỏ hết mọi thứ để đi theo cho bằng được. Đây là một vụ việc có thể liên quan đến Lee Won, nên anh lại càng phải giấu kỹ hơn.
Thấy gương mặt xinh đẹp đang ngoan ngoãn ngước lên nhìn mình, Seon Woo cảm thấy có chút tội lỗi, anh bất giác đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc.
‘Chỉ lần này nữa thôi.’
Anh thầm thì trong lòng rồi cúi đầu hôn lên môi cậu.
“Cậu đi đi. Tối gặp nhé.”
“Vâng. …Em sẽ gọi cho anh.”
Dù chỉ là một lời chào hỏi bình thường nhưng ánh mắt của Hyun Chae cứ dai dẳng nhìn Seon Woo, như thể đang dặn anh dù có chuyện gì cũng phải nghe máy. Sau một cái ôm trìu mến, Hyun Chae rời đi. Thấy cánh cửa ra vào đóng lại, anh lúc này mới có thể thả lỏng bờ vai đã cứng đờ vì căng thẳng.
“Haiz, chuyện này đúng là không thể làm lần thứ hai được.”
Anh nghiêng đầu soi mặt mình trong tấm gương bên cạnh. Seon Woo vuốt ve gương mặt trông không có gì khác lạ so với thường ngày rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ rằng chỉ cần chuyện này qua đi, anh sẽ không bao giờ nói dối nữa, rồi hướng về phía phòng thay đồ để thay quần áo.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3