Núi Tuyết (Alpine) - Chương 65
“Ừm. Dĩ nhiên rồi.”
Câu trả lời khẳng định nhẹ bẫng khiến Hyun Chae phải cắn môi. Cậu khẽ lắc đầu như thể đây không phải là điều mình muốn nghe rồi hỏi lại.
“Nếu như thật sự… em làm chuyện mà tiền bối thật sự ghét thì sao ạ?”
“Hừm, chuyện mà tôi thật sự ghét là gì nhỉ?”
Seon Woo kéo eo Hyun Chae, ôm vào lòng rồi mỉm cười. Anh không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng liệu cậu có hay rằng cái vẻ hờn dỗi này lại đáng yêu đến không thể chịu nổi, đến độ làm tan chảy cả trái tim anh hay không.
“Dù cậu làm gì, tôi thấy cũng đều đáng yêu cả.”
Anh vừa hôn lên đôi môi mềm mại của cậu vừa thì thầm, Hyun Chae liền cúi đầu như đang làm nũng. Seon Woo dịu dàng xoa đầu cậu rồi bày tỏ tấm lòng chân thật của mình.
“Miễn là cậu không bị thương thì chuyện gì cũng không sao cả.”
“Em sẽ không để mình bị thương đâu ạ.”
“Ừ, ngoan lắm.”
Khi anh vỗ nhẹ vai, Hyun Chae từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt cậu rồi thấy cậu cười, anh cũng bất giác mỉm cười theo. Seon Woo khẽ bật cười, tay vươn ra búng nhẹ lên chóp mũi cậu.
“Sao lại cười đáng yêu thế.”
“Dạ không có gì. Chỉ là em vui vì được tiền bối lo lắng thôi.”
“Vậy, cậu gặp chị Woo Yeon để làm gì?”
Người yêu trong lòng vừa đáng yêu vừa xinh đẹp là một chuyện, nhưng Seon Woo vẫn không tài nào nén nổi sự tò mò. Trước câu hỏi bâng quơ anh vừa cất lên, cơ thể trong vòng tay anh thoáng cứng lại.
“Làm chuyện mà tôi không thích à?”
“…Không có gì đâu ạ.”
“Tôi tò mò lắm, nói cho tôi biết không được à?”
“Tiền bối, em đói…”
Hyun Chae lúng túng thoát khỏi vòng tay Seon Woo, rõ ràng là đang lảng tránh câu trả lời. Dù rất tò mò nhưng cái vẻ vừa giấu giếm bí mật, vừa lo lắng thấp thỏm, lại còn len lén quan sát sắc mặt anh của cậu trông cũng thật đáng yêu… Anh nghĩ, cứ chờ rồi thể nào cậu cũng sẽ nói cho mình biết, thế nên anh không gặng hỏi thêm. Seon Woo chỉ lặng lẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang dẫn mình đến nhà ăn và bước theo sau.
***
Họ cùng nhau ăn tối, rồi ngủ chung trên một chiếc giường. Khi trời sáng, Seon Woo là người dậy trước để chuẩn bị một bữa sáng đơn giản. Anh sẽ đánh thức Hyun Chae còn đang say ngủ, đưa cậu ra ngoài rồi cả hai cùng ăn, sau đó đến 9 giờ thì Seon Woo sẽ đi làm trước.
Hyun Chae nghỉ ngơi thêm một lúc rồi đến phòng nghiên cứu vào lúc 11 giờ, đến hơn 6 giờ tối mới trở về. Sau chuỗi ngày ở bên nhau 24 giờ một ngày, việc phải xa nhau tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng vì thế mà tình cảm trở nên quyến luyến hơn nên cảm giác cũng không tệ.
Thoạt nhìn, đó là một cuộc sống thường ngày yên bình. Nếu không kể đến hàng chục viên thuốc mà Hyun Chae phải uống sau mỗi bữa ăn, hay là cái lệnh cấm sex mà cậu vừa nhận được hôm nay.
“Se… gì cơ? Bọn họ bảo cậu không được làm tình á?”
“……Vâng ạ.”
Trước câu hỏi hoang đường của Seon Woo, Hyun Chae đang quỳ liền sửa lại tư thế, ngồi thẳng người hơn. Seon Woo lắc nhẹ cái đầu đang rối bời, vươn tay kéo Hyun Chae đứng dậy.
“Tôi không hiểu lắm. Việc đó cần thiết cho trị liệu à? Bọn họ còn không biết chúng ta đang hẹn hò cơ mà.”
“Vâng. Họ không biết ạ. Nhưng mà khi đo chỉ số pheromone… họ bảo nó bị giảm… nên phải điều chỉnh…”
Hyun Chae bỏ lửng câu nói. Phải nghe hết những lời ngập ngừng đứt quãng của cậu, Seon Woo mới hiểu ra tình hình rồi ôm lấy đầu.
Nói tóm lại là, trong tình huống cần phải duy trì chỉ số pheromone, một đứa nói rằng mình không có người yêu lại ngày nào cũng đến với chỉ số sụt giảm, nên chắc họ tưởng cậu đi tình một đêm ở đâu đó và ra lệnh cấm để cậu biết tiết chế lại.
“Em xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì chứ, haiz… Cậu thì có lỗi gì đâu. Không sao đâu. Cần thiết cho việc nghiên cứu thì biết làm sao được. Lại đây.”
Seon Woo vừa dang rộng hai tay, Hyun Chae đã thu người lại rồi chui gọn vào lòng. Vững vàng ôm lấy cậu, anh vuốt ve tấm lưng rộng và cắn môi. Gương mặt anh phản chiếu trên tấm kính đen kịt phía trước. Lông mày nhíu lại, một nếp nhăn hằn sâu giữa trán. Thảo nào Hyun Chae lại phải nhìn sắc mặt anh. Đến lúc này, Seon Woo mới nhận ra tâm trạng của mình đang không tốt chút nào.
‘Bình thường họ cũng can thiệp vào cả những chuyện thế này sao?’
Có lẽ là do ngay từ đầu Seon Woo đã có ác cảm với việc nghiên cứu này, hoặc cũng có thể là do ấn tượng ban đầu không tốt. Anh cảm thấy vừa nhục nhã vừa khó chịu.
“Tiền bối……. Anh giận ạ?”
“Không. Tại sao tôi phải giận chứ.”
“……Tiền bối đã bảo đừng làm, vậy mà em vẫn cố chấp đòi bắt đầu trị liệu…”
“Thì sao chứ?”
Seon Woo áp môi mình lên môi Hyun Chae đang len lén nhìn anh. Chiếc lưỡi ướt át luồn vào giữa hai cánh môi đang mềm mại hé mở. Nó xâm nhập một cách thành thục, tùy tiện khuấy đảo bên trong khoang miệng ẩm ướt và mềm mại, rồi nhanh chóng rút ra trước khi Hyun Chae kịp đáp lại.
Anh khẽ mút nhẹ môi dưới của cậu rồi rời ra, hai tay đang đặt trên vai Seon Woo của Hyun Chae liền siết chặt. Anh chặn gương mặt đang lập tức muốn lao vào hôn lần nữa của cậu lại, khiến đôi mày của Hyun Chae chùng xuống thành hình chữ bát. Nhìn Hyun Chae rên rỉ, Seon Woo bật cười rồi hỏi một cách tinh nghịch.
“Họ đâu có nói là không được hôn, đúng không?”
“Hưm… tiền bối…”
“Sao?”
“Tiếp tục… tiếp tục có được không ạ? Em muốn hôn anh…..”
“Chỉ hôn thôi à?”
“Không ạ, hơn, hơn nữa cơ…”
Nhìn dáng vẻ cậu vừa cọ xát nơi đã căng phồng từ lúc nào vừa van nài, Seon Woo cũng phải cố nén lại ngọn lửa đang bùng lên trong lòng và nhếch môi cười.
“Vậy thì kiềm pheromone của cậu lại đi. Tôi sẽ chỉ làm cho đến trước khi nó tỏa ra thôi đấy.”
***
“Nam Seon Woo nghe đây ạ. …Dạ?”
Nghe điện thoại, Seon Woo ngồi thẳng lại vì giọng nói bất ngờ ở đầu dây bên kia. Hai đứa Han Na và Lee Na đang ở cùng anh cũng ý tứ vặn nhỏ tiếng. Seon Woo ra hiệu cảm ơn bằng mắt rồi trả lời cuộc gọi đến từ một tiền bối vừa mới trở thành trợ giảng.
“Điện thoại của tôi bị hỏng ạ. Vâng. …À, không đâu ạ. Tôi không bảo lưu đâu. Vâng. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn tiền bối.”
Sáng nay, trong hòm thư mà lâu lắm rồi anh mới vào xem có một email yêu cầu anh cho biết thông tin liên lạc. Kèm theo đó là lời nhắn rằng nếu muốn bảo lưu thì phải sắp xếp lịch gặp mặt giáo sư hướng dẫn trước. Seon Woo vội vàng gửi thư trả lời, lúc này mới biết không hiểu vì sao lại có tin đồn rằng anh sẽ bảo lưu vào học kỳ tới. Chắc hẳn là trò của Lee Won rồi.
Seon Woo điềm tĩnh sửa lại cho người kia rồi cúp máy.
‘Học kỳ tới chắc sẽ hơi bận rộn đây.’
Khi mùa đông kết thúc, Seon Woo sẽ phải tìm một nơi ở mới thay cho phòng trọ đã mất, và có lẽ tiền học phí cũng phải tự mình đóng. Việc phải đối mặt với Lee Won mỗi ngày trong các giờ học chuyên ngành cũng là một chuyện đau đầu.
Seon Woo lại một lần nữa nhận ra sự thật rằng mình đã đánh mất tất cả mọi thứ từng có, từ bạn bè, gia đình, cho đến tiền bạc và nhà cửa. Nhưng kỳ lạ là cảm giác mất mát không hề lớn. Chỉ cần một mình Hyun Chae thôi cũng đủ lấp đầy trái tim anh không còn một kẽ hở…
“Han Na, nhìn kìa. Người kia trông lạ quá.”
“Đâu? Ờ, thật này! Say rượu à?”
Cúp điện thoại, Seon Woo quay lại nhìn cặp song sinh rồi vô tình đưa mắt theo hướng tay Han Na chỉ. Rồi anh cau mày khi thấy bóng người đang loạng choạng ở phía xa.
‘Khoan đã, kia là…’
Vì gương mặt trông có vẻ quen thuộc, Seon Woo nheo mắt lại để nhìn cho rõ, đúng lúc đó người đàn ông kia bắt gặp ánh mắt của anh rồi lao về phía này như điên.
“Á! Người đó chạy lại đây kìa!!”
“Aaa, thầy ơi!!”
Han Na và Lee Na nãy giờ vẫn đang đứng xem liền giật mình nhảy dựng lên. Seon Woo vội vàng chắn trước mặt hai đứa trẻ. Mãi đến khi người đàn ông kia đã đến ngay trước mắt, Seon Woo mới nhận ra đó là ai.
‘Cậu bạn ngồi ở góc kia cũng đến từ Nives. Tên là Kim Ik Hyeon.’
Giọng nói của Joo Do Yoon chợt vang lên trong đầu anh.
“Han Na, Lee Na. Đến chỗ chị Seo Rin mau!”
Trước khi Ik Hyeon kịp lao tới, Seon Woo đã cầm ngang cây gậy trượt tuyết dựng bên cạnh để chặn anh ta lại. Do lực lao tới quá mạnh, cú va chạm khiến Ik Hyeon ho sù sụ.
“Nam, Nam Seon, Woo!!”
“Anh muốn gì.”
Dù đây không phải là một gương mặt dễ quên nhưng Seon Woo lại không thể nhận ra ngay là có lý do cả. Ik Hyeon trông hoàn toàn khác so với lần gặp trước, mắt trũng sâu, cả người gầy trơ xương. Ánh mắt Seon Woo dao động khi thấy bộ quần áo mỏng manh không hợp với thời tiết mùa đông và vết sẹo hằn sâu trên xương quai xanh lộ ra qua lớp áo.
“…Anh không sao chứ?”
Bị cây gậy chặn lại, Ik Hyeon lo lắng nhìn quanh rồi đột nhiên khuỵu xuống, túm lấy ống quần của Seon Woo.
“Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Hức… cứu tôi!!”
“Anh đang nói cái gì vậy, đã có chuyện gì…”
“Là anh mà, là anh đã làm mà!! Aaa, hức, tôi sai rồi. Làm ơn cứu tôi… Cứu tôi với…”
“Này anh, bình tĩnh lại đã. Có chuyện gì thì từ từ nói…”
Bối rối, Seon Woo hạ cây gậy trượt tuyết xuống, cúi người định đỡ anh ta dậy thì một trận náo loạn nổ ra từ phía mà Ik Hyeon vừa xuất hiện.
“Hắn ở… kìa!!”
Những người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân chạy tới. Vừa thấy bọn họ, Ik Hyeon hét lên một tiếng tuyệt vọng rồi càng bám chặt lấy Seon Woo hơn.
“Cứu tôi, tôi sai rồi, làm ơn cứu tôi với!!”
Seon Woo còn chưa kịp làm gì, những người đàn ông kia đã chạy đến xốc Ik Hyeon dậy. Bọn họ dùng thân hình to lớn để chắn trước mặt Seon Woo, cảnh tượng cuối cùng anh nhìn thấy là miệng của Ik Hyeon bị bịt lại, rồi bóng dáng anh ta biến mất khỏi tầm mắt trong chớp nhoáng. Seon Woo đứng dậy với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Các người là ai.”
“Cậu ta say bí tỉ nên không suy nghĩ bình thường được. Không có chuyện gì to tát đâu nên…”
“Trên người anh ta không có chút mùi rượu nào mà say bí tỉ cái gì chứ… Mau thả người ra trước khi tôi báo cảnh sát.”
“Đây không phải chuyện cậu Nam Seon Woo cần bận tâm.”
Seon Woo giật mình khi thấy gã biết tên mình, anh nhìn chằm chằm vào gã. Anh đã không bỏ lỡ vẻ chột dạ thoáng qua trên gương mặt gã.
“……Là Choi Lee Won sao?”
“…Đây không phải chuyện cậu cần bận tâm.”
Bàn tay Seon Woo đang túm lấy gã đàn ông buông thõng xuống. Bọn họ nhanh chóng đưa Ik Hyeon rời đi. Một mình đứng lại nơi đó, Seon Woo dùng ánh mắt dao động nhìn chằm chằm về hướng bọn họ vừa biến mất.
Rốt cuộc tại sao lại là Kim Ik Hyeon…. Thật sự là Lee Won sao?
Phía sau lưng, giọng nói của cặp song sinh gọi anh vang lên.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3