Núi Tuyết (Alpine) - Chương 64
Vì không có xe và cũng chẳng có thời gian để đến thành phố lớn, Seon Woo đã bắt xe buýt đưa đón đến khu phố thương mại dưới chân khu trượt tuyết.
<Phòng khám Jin Soo Hae>
Nhìn tấm biển hiệu cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những cửa hàng trượt tuyết, Seon Woo bước vào cầu thang tối om. Trái với suy nghĩ thoáng qua rằng phòng khám có lẽ đã đóng cửa, bên trong có khá nhiều người đang ngồi chờ. Hầu hết họ đều đã có tuổi, thế nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Seon Woo trẻ tuổi.
Anh vừa điền xong triệu chứng và thông tin cá nhân rồi ngồi xuống ghế thì đã bị một loạt câu hỏi dồn dập tấn công, cứ như thể họ đã chờ sẵn.
“Cậu thanh niên trai tráng thế này mà bị làm sao phải đến đây thế…”
“Lần đầu thấy mặt cậu đấy, không phải người ở đây đúng không?”
“Đến đây trượt tuyết hả? Nhà cậu ở đâu?”
“Vâng ạ. Cháu thấy trong người hơi khó chịu… Cháu từ Mighty Town xuống đây ạ. Nhà cháu ở Seoul.”
“Ối dào, phải rồi, nhìn da trắng nõn thế này là biết ngay thanh niên Seoul mà.”
“Chắc là bị ngã lúc trượt tuyết rồi. Phòng khám ở đây nhỏ lắm, không bó bột được đâu. Phải lên thành phố trên kia cơ.”
“May là xương cốt của cháu vẫn ổn ạ. Ha ha. Các bà đến đây cũng là vì bị thương sao ạ? Các bà không sao chứ ạ?”
“Ôi dào, bọn ta thì có sao đâu. Chẳng bị đau nặng ở đâu cả.”
“Từng này tuổi rồi mà còn bị thương nữa thì gay go lắm. Hô hô hô.”
Seon Woo tò mò nhìn những gương mặt đang vui vẻ cười đùa. Anh đang thắc mắc tại sao họ không đau ốm gì mà lại ở phòng khám thì những lời nói ngay sau đó đã cho anh câu trả lời.
“Tuy không bị thương nhưng chỗ đau thì nhiều lắm. Chỗ này chỗ kia ê ẩm, giờ thành bệnh kinh niên cả rồi.”
“Đến đây vừa để vật lý trị liệu, vừa để gặp gỡ bạn bè, thế đấy.”
“À à, ra là vậy ạ.”
“Hay là cậu ăn miếng bánh gạo này trong lúc chờ đi? Bánh hôm nay mới làm nên mềm lắm đó.”
Seon Woo mỉm cười, dùng hai tay nhận lấy miếng bánh gạo dài đã được chấm mật ong. Phòng khám đông khách hơn anh tưởng, xem ra thời gian chờ đợi sẽ lâu hơn dự tính.
Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng tên của Seon Woo cũng được gọi.
Vì tòa nhà trông có vẻ đã cũ nên anh cứ ngỡ bác sĩ cũng sẽ là một người lớn tuổi, thế nhưng người ngồi trước mặt anh không phải là một ông lão, tên cũng chẳng phải ‘Jin Soo Hae’, mà lại là một người đàn ông trẻ tuổi.
“Chào cậu. Cậu Seon Woo.”
“Vâng, chào anh.”
‘Viện trưởng Shin Hyeong Eui?’
Dường như nhận ra ánh mắt của Seon Woo đang mải suy nghĩ về mối liên hệ giữa Jin Soo Hae và Shin Hyeong Eui, anh ta mỉm cười tươi rói rồi lên tiếng.
“Tôi tiếp quản phòng khám của bà tôi thôi. Tôi không phải người đáng ngờ đâu, mời cậu ngồi.”
“À… vâng.”
Seon Woo cúi đầu chào rồi ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt của Hyeong Eui dán vào màn hình máy tính.
“Hừm, cậu đến đây vì vấn đề liên quan đến pheromone à? Cụ thể là sao vậy?”
“Dạo gần đây tôi thường có triệu chứng cơ thể đột nhiên nóng lên. …Và kỳ phát tình cũng bị muộn, nên tôi nghĩ không biết có phải là do chuyện này không.”
“Chu kỳ trung bình của cậu là bao lâu? Và ngày dự kiến bắt đầu kỳ phát tình ban đầu là khi nào?”
“Chu kỳ của tôi khoảng sáu tháng, và đã trễ khoảng một tháng so với thời điểm lẽ ra phải có.”
Nghe câu trả lời của Seon Woo, Hyeong Eui khẽ “hừm” một tiếng, dùng bút gãi gãi đầu.
“Chu kỳ của cậu thuộc dạng khá dài nhỉ? Trước đây cậu chưa từng bị trễ kỳ phát tình bao giờ sao?”
“Vâng.”
“Việc cơ thể nóng lên đó, nó có phải là một triệu chứng hoàn toàn khác với dấu hiệu tiền kỳ phát tình không?”
“Cũng khó nói ạ, tôi chỉ đột nhiên thấy nóng và hơi đau đầu… nhưng không rõ nó có đặc biệt giống với kỳ phát tình hay không.”
“Ra vậy. Trước tiên chúng ta sẽ làm xét nghiệm máu, nhưng có lẽ đây không phải là tổn thương gì đặc biệt đâu. Thỉnh thoảng khi pheromone không được kiểm soát tốt, cậu có thể sẽ có những triệu chứng như vậy. Pheromone rất nhạy cảm với căng thẳng, không biết gần đây cậu có gặp chuyện gì gây áp lực không?”
“Ừm…”
Trước câu hỏi của Hyeong Eui, Seon Woo khẽ thở hắt ra.
Chuyện gây căng thẳng sao. Anh không để tâm đến nên không nhận ra, chứ những chuyện xảy ra gần đây, từ đầu đến cuối, tất cả đều là một chuỗi những căng thẳng dồn nén. Seon Woo gượng cười, khẽ gật đầu.
“Vâng. Cũng có… một chút ạ.”
“Trời đất, ra là vậy. Cậu cố gắng kiểm soát để không bị căng thẳng nhé, ra ngoài sẽ có y tá hướng dẫn cậu lấy máu. Cậu đi lấy máu rồi quay lại nhé.”
Có lẽ vì đa số bệnh nhân đều là người lớn tuổi nên giọng điệu của anh khi nói chuyện với họ rất thân thiện. Seon Woo ngoan ngoãn nghe theo, đang định nắm lấy tay nắm cửa thì khựng lại rồi quay đầu nhìn.
“À, khoan đã ạ…”
“Vâng?”
“Không biết việc hai người cùng đặc tính ở bên nhau có thể gây ra vấn đề gì không ạ?”
“Cậu nói là cùng đặc tính sao?”
Nghe câu hỏi của Seon Woo, Hyeong Eui nghiêng đầu, rồi như thể đã hiểu ra, anh ta liền mở to mắt.
“Có phải cậu đang hẹn hò với một Alpha khác không?”
“Vâng.”
“Chuyện quan trọng như vậy cậu phải nói trước chứ.”
“Tôi xin lỗi. Tôi cũng vừa mới chợt nhớ ra thôi.”
“Mời cậu ngồi lại.”
Khi Hyeong Eui gõ gõ tay lên ghế, Seon Woo ngồi xuống trở lại, còn anh ta thì đeo chiếc kính gài ở túi áo trước lên rồi nhìn vào màn hình.
“Triệu chứng của cậu Seon Woo, khả năng cao là do nguyên nhân đó. Trong kỳ phát tình, đặc biệt là pheromone….. Từ trước đến giờ cậu có đối tượng nào thường xuyên trải qua kỳ phát tình cùng không?”
“Dạ không. Thường xuyên thì… không có ạ.”
“Cậu biết là những người yêu nhau thường sẽ có chu kỳ đồng bộ với nhau chứ?”
Seon Woo gật đầu, Hyeong Eui vừa xoay bút vèo vèo vừa nói tiếp.
“Hai người cùng đặc tính ở bên nhau cũng vậy thôi. Đặc biệt là nếu một bên mạnh hơn thì bên còn lại sẽ bị cuốn theo. Không biết người yêu của cậu…..”
“Là Alpha trội ạ.”
“Vậy thì thông thường cậu Seon Woo sẽ bị đồng bộ theo người kia. Người kia vẫn chưa đến kỳ phát tình đúng không? …Tôi đoán đúng mà. Chu kỳ là khoảng thời gian để giải tỏa pheromone tích tụ một cách định kỳ, nhưng vì phải đồng bộ theo người yêu nên cậu bị tắc nghẽn, thành ra nó mới cố gắng bộc phát ra một cách đột ngột như vậy.”
“Vậy tôi phải làm sao ạ?”
“Làm sao là làm sao chứ. Cậu cứ trải qua kỳ phát tình cùng với người yêu là được.”
***
Seon Woo liên tục tung hứng lọ thuốc màu trắng trong tay. Anh lại được một phen ngạc nhiên khi biết rằng triệu chứng này vốn dĩ xuất hiện là do gặp gỡ Hyun Chae. Những lời của bác sĩ lúc nãy cứ vang vọng bên tai anh.
‘Trước mắt tôi sẽ kê cho cậu hai loại thuốc: một là thuốc ổn định pheromone, hai là thuốc ức chế chu kỳ phát tình loại nhẹ. Nếu cảm giác nóng rát kéo dài đến mức gây bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày thì cậu hãy uống mỗi loại một viên. Tuy nhiên như tôi đã nói, chỉ cần cậu đồng bộ chu kỳ và trải qua kỳ phát tình cùng với người yêu thì vấn đề sẽ được giải quyết ngay lập tức. Nếu triệu chứng vẫn tiếp diễn thì lúc đó hãy quay lại đây nhé.’
Chỉ cần trải qua kỳ phát tình cùng người yêu là có thể giải quyết được, nghe thì quả là đơn giản vô cùng. Thế nhưng, có một sự thật mà anh đã không thể nói ra với vị bác sĩ mới gặp lần đầu. Đó là Hyun Chae, một Alpha không có kỳ phát tình.
‘Nếu cứ tiếp tục không thể giải tỏa thì sẽ ra sao đây… Lẽ ra mình nên hỏi xem có cách nào khác không.’
Đến giờ Seon Woo mới thấy hơi hối tiếc, nhưng cũng đành chịu. Lúc đó, anh chỉ chăm chăm nghĩ rằng mình không thể tiết lộ bí mật của Hyun Chae, thế nên đã cầm đơn thuốc rồi rời khỏi phòng khám như thể đang chạy trốn.
Như thể biết được Seon Woo đang nghĩ đến mình, một cuộc gọi từ Hyun Chae đã đến.
“Ừ. Hyun Chae à.”
[Tiền bối đang ngủ ạ?]
“Không. Tôi không ngủ.”
[Vậy anh đang làm gì thế ạ?]
“Ừm… Đang nghĩ đến cậu?”
Tiếng cười vui vẻ của Hyun Chae vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe thấy tiếng cười đó, Seon Woo cũng nở một nụ cười thật tươi rồi thì thầm.
“Tôi nói thật mà… Cậu gặp chị Woo Yeon xong rồi à? Lẽ ra tôi cũng phải qua chào chị ấy một tiếng.”
[Không cần đâu ạ. Chị ấy vừa về rồi. …Muộn quá rồi đúng không ạ. Em xin lỗi.]
“Không sao đâu. Tôi cũng vừa mới về đến nhà thôi.”
[Tại sao ạ?]
“Hửm?”
Trước câu hỏi sắc bén đáp lại lời nói bâng quơ của mình, Seon Woo phải cầm lại chiếc điện thoại cho chắc tay.
[Không phải lớp của tiền bối tan lúc 4 giờ 30 phút sao ạ? Về đến nhà thì phải là 5 giờ… Vậy tại sao bây giờ anh mới về? Đã ba tiếng trôi qua rồi mà… Không lẽ anh đã gặp ai sao? Nhưng anh đâu có nói với em…]
“À à.”
Mình đã không nói là đến bệnh viện vì sợ cậu ấy lo lắng, vậy mà lại mắc một lỗi ngớ ngẩn thế này. Seon Woo bật cười vì sai lầm sơ hở của mình. Xem ra mình không thể nói dối được rồi.
Seon Woo cố gắng nói bằng một giọng bình thản nhất có thể.
“Tôi vừa đến bệnh viện một lát.”
[Gì ạ? Sao, tại sao ạ? Bệnh viện… Không lẽ anh bị thương sao? Tiền bối bị ngã lúc trượt tuyết ạ? Chờ đã, em qua ngay đây…]
“Hyun Chae à, bình tĩnh nào. Tôi không bị thương.”
[Vậy thì tại sao? Sao lại đến bệnh viện…]
Dù việc đồng bộ chu kỳ là chuyện thường tình, nhưng anh không muốn Hyun Chae tự trách bản thân dù chỉ một chút. Seon Woo mân mê lọ thuốc màu trắng trong tay, cẩn thận lựa lời.
“Chu kỳ phát tình của tôi bị lùi lại một chút. Tôi chỉ đến kiểm tra xem có sao không thôi.”
[À… Kỳ phát tình ạ.]
“Cậu chạy đến đây đúng không. Tôi đã bảo không sao rồi mà, thật tình…”
Chắc là cậu đã dừng chạy, vì anh có thể nghe thấy tiếng cậu thở hổn hển một hơi dài qua điện thoại, khiến anh bật cười.
[Em sắp đến nơi rồi.]
Lời nói của cậu vừa dứt thì cửa chính đã bật mở. Seon Woo bật dậy khỏi giường, vội nhét lọ thuốc vào ngăn kéo bên cạnh rồi đi ra ngoài cửa. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hyun Chae đã lao ngay vào lòng anh.
Hơi lạnh còn vương trên người Hyun Chae, trái ngược với từng hơi thở nóng hổi, hổn hển của cậu khiến tấm lưng cậu phập phồng gấp gáp. Seon Woo ôm lấy tấm lưng cậu, dịu dàng xoa đầu.
“Việc gì phải chạy đến đây chứ.”
“Chỉ là… em muốn gặp tiền bối. Dù chỉ là nhanh hơn một chút thôi cũng được.”
“Đáng yêu thật.”
Khi anh dùng hai tay áp vào đôi má đỏ ửng vì lạnh của cậu để sưởi ấm, Hyun Chae bĩu môi hỏi.
“Vậy, bác sĩ nói sao ạ? Về kỳ phát tình của tiền bối ấy. Em cũng quên bẵng đi mất. Lần trước anh bảo sắp đến kỳ mà cuối cùng lại không thấy…”
“Bác sĩ bảo thỉnh thoảng cũng có chuyện này, cứ đợi thêm xem sao. Nếu vẫn không đến thì sau này đến bệnh viện khám lại.”
“May quá. Em đã giật cả mình, em cứ lo không biết có phải tiền bối bị thương lúc trượt tuyết không, hay là dẫm phải băng rồi trượt ngã, hoặc là bị xe tông phải…”
“Cậu cứ hay suy nghĩ nhiều quá đấy. …Nhưng điểm đó lại đáng yêu.”
Seon Woo mỉm cười trước những lời tuôn ra không ngớt của cậu rồi đưa ngón tay cái lên quệt nhẹ đuôi mắt. Hyun Chae đang nhìn anh chăm chú bỗng đột ngột hỏi.
“Tiền bối, dù em có làm gì đi nữa thì anh vẫn sẽ yêu thương em chứ ạ?”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3