Núi Tuyết (Alpine) - Chương 63
Seon Woo hoàn toàn bị gạt ra khỏi quá trình điều trị của Hyun Chae. Sẽ là nói dối nếu bảo không tiếc nuối, nhưng thực tế anh cũng chẳng làm được gì nên đã quyết định vứt bỏ những vương vấn vô ích.
“…Vâng. Được ạ. Vậy hẹn gặp anh vào hôm đó.”
Kết thúc cuộc gọi với Jin Yeong, ánh mắt của Seon Woo dừng lại trên màn hình một lúc. 7 giờ. Chẳng mấy chốc nữa là đến giờ Hyun Chae trở về. Anh đang phân vân có nên gọi điện không thì bỗng khựng lại khi cảm nhận được cơ thể nóng bừng lên trong giây lát. Hơi thở ra cũng nóng hổi, đầu đau nhói khiến anh cau mày rồi mở cánh cửa thông với phòng khách và bước ra sân thượng. Hít một hơi khí lạnh, cơn nóng trong người anh lúc này mới dần hạ xuống.
“Phù…”
Dạo gần đây, Seon Woo thỉnh thoảng lại bị như thế này, đặc biệt là những lúc ở một mình. Ban đầu anh còn tưởng là kỳ phát tình nhưng không phải, vả lại nó cũng nhanh chóng dịu đi nên anh không để tâm lắm, thế nhưng tình trạng này cứ lặp đi lặp lại khiến anh bắt đầu thấy khó chịu.
‘Chu kỳ của mình đúng là đã bị muộn một thời gian rồi.’
Không biết có liên quan đến kỳ phát tình bị trì hoãn không nữa. Xem ra phải đến bệnh viện thôi.
Nhân tiện ra sân thượng, anh đang hút thuốc thì nghe thấy tiếng cửa chính mở ra. Tiếng bước chân vội vã vang lên, khuấy động bầu không khí tĩnh lặng và lướt khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
Seon Woo giấu đi nụ cười chực bật ra, lùi lại một bước rồi nấp sau tấm rèm. Qua lớp vải mỏng, anh có thể thấy bóng dáng Hyun Chae đang loanh quanh hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Cậu đang bối rối nhìn quanh thì cuối cùng cũng đưa mắt về phía này. Ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau qua lớp vải mỏng, thấy cậu chạy ngay lại đây, anh liền dụi tắt điếu thuốc. Hyun Chae bước ra sân thượng rồi ôm chầm lấy Seon Woo.
“Tiền bối. …Em về rồi.”
“Cậu điều trị ổn cả chứ?”
“Vâng.”
“Có gì vất vả không?”
“Không có ạ.”
Hyun Chae hít một hơi thật sâu. Cậu vùi mặt vào cổ anh một lúc lâu như thể đang giải tỏa cơn khát, sau một hồi làm nũng, cậu khẽ ngước mắt lên nhìn Seon Woo như có điều muốn nói. Khi anh nhướng mày như muốn hỏi ‘Sao thế?’, một câu hỏi dè dặt được cất lên.
“Sao anh lại ở ngoài này? Không lẽ… anh đợi em à?”
“Đương nhiên rồi. Tôi cứ ngóng xem bao giờ cậu về. Chờ cậu dài cả cổ rồi đây này.”
Dù anh ra đây là để hạ cơn nóng trong người, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Vì Hyun Chae đã bật cười. Seon Woo khẽ hôn lên đôi môi ấy và thì thầm.
“Lạnh rồi. Vào nhà thôi.”
Sau bữa tối, Seon Woo đẩy cốc nước đến trước mặt Hyun Chae rồi lo lắng nhìn túi thuốc đặt ở phía đối diện. Những viên thuốc đủ loại với kích thước và màu sắc khác nhau.
Hơn mười viên thuốc, một con số mà đến giờ anh vẫn không tài nào quen được. Dù lý trí anh biết rõ cậu không phải đang bị bệnh mà chỉ là uống thuốc để điều trị, nhưng khi lặng lẽ nhìn Hyun Chae chia thuốc ra làm mấy lần rồi uống, một góc trong lòng anh lại nhói lên. Seon Woo chống cằm, buông một câu.
“Cậu không được bị bệnh đâu đấy.”
“…Tại sao ạ?”
“Nhìn cậu uống thuốc, tôi đau lòng không chịu được.”
Hyun Chae trưng ra vẻ mặt chẳng rõ vui hay buồn, đưa mắt nhìn Seon Woo và túi thuốc qua lại rồi vội vàng nuốt hết phần còn lại như muốn giấu chúng đi cho khuất mắt.
“Uống từ từ thôi.”
“Tiền bối cũng vậy, anh cũng không được bị bệnh đâu. Nhưng mà nếu lỡ có bị bệnh thì em sẽ chăm sóc cho anh nên đừng lo nhé.”
“Cậu nói thế làm tôi muốn bị bệnh luôn đấy, phải làm sao đây?”
“Tiền bối…!”
Nhìn Hyun Chae ngay lập tức xị mặt ra vẻ hờn dỗi, Seon Woo bật cười khúc khích, khẽ làm nhột bàn tay đang nắm rồi hỏi.
“Cậu nói ngày mai xong việc sớm đúng không? Xong việc mình đi chơi một lát nhé?”
Hyun Chae, người mà anh cứ ngỡ sẽ đồng ý ngay lập tức, bỗng khựng lại. Thấy cậu cụp mắt xuống, vẻ mặt lộ rõ vẻ đắn đo, Seon Woo liền nói một cách thản nhiên.
“Cậu mệt à? Để sau cũng được mà.”
“Dạ không, không phải thế ạ… Chị Woo Yeon nói sẽ đến. Chắc em phải gặp chị ấy một lát… Em xin lỗi.”
“Phụt, xin lỗi cái gì chứ. Để lần sau đi chơi là được mà. Chúng ta còn nhiều thời gian kia mà.”
“Nhưng mà… Tiền bối đã hỏi trước mà em lại không đi được, em thấy tiếc lắm…”
Seon Woo cười toe toét, xoa mái tóc xù mềm mại của cậu.
“Tôi sẽ hỏi lại nhiều lần nữa. Để cậu không còn thấy tiếc.”
“Vâng…”
“Thật ra là tôi quyết định sẽ dạy lại cho Han Na và Lee Na rồi. Chỉ là định tranh thủ dành chút thời gian với người yêu trước đó thôi. Không có gì to tát đâu.”
“Bắt đầu từ khi nào ạ?”
“Chắc là từ ngày mai luôn cũng được. Vì người yêu của tôi bận rồi mà.”
Nghe câu trả lời đầy vẻ trêu chọc, Hyun Chae bĩu môi.
***
Dáng vẻ Lee Na lao xuống dốc một cách điêu luyện đã thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Han Na đang đứng chờ từ trước vừa mới tránh ra thì ngay lập tức Lee Na đã dừng lại đúng ngay vị trí đó, làm tuyết bay lên tung tóe. Lee Na cởi kính bảo hộ ra, chu môi càu nhàu.
“Ah! Chae Han Na, chị tránh từ lúc nào thế.”
“Hì hì, lè. Chị biết thừa em sẽ làm tuyết bay lên mà. Thầy ơi, lần sau thầy bảo Lee Na xuống trước đi ạ.”
“Không chịu đâu! Han Na chậm như rùa nên phải đi trước chứ. Đồ ngốc. Đúng không thầy Seon Woo?”
“Hai đứa cứ thay phiên nhau đi. Lâu rồi không gặp mà cả hai lại trượt giỏi hơn rồi đấy. Han Na có tư thế rất tốt, còn Lee Na thì có tốc độ nhanh. Sang năm có khi đi thi đấu được rồi đấy nhỉ?”
“Oa! Thích quá! Con muốn đi thi ạ!! Làm thế nào để được thi ạ?”
“Mình xuống dưới sưởi ấm một chút rồi thầy sẽ nói cho nghe. Lần này Lee Na xuất phát trước nhé, này Lee Na, con cứ hay nhìn xuống dưới đất…”
Seon Woo xuống quầy đồ ăn nhẹ, chào hỏi Seo Rin sau một thời gian không gặp rồi dúi đồ ăn vặt vào tay hai đứa trẻ sinh đôi. Trong lúc anh đang giải đáp những gì mình biết về đại hội trượt tuyết cho thiếu niên cho bọn trẻ đang tỏ ra hứng thú, Han Na đang úp mặt xuống bàn lắng nghe bỗng ngẩng phắt đầu lên.
“Ơ? Có điện thoại kìa. Thầy ơi, thầy có điện thoại ạ.”
Nghe Han Na nói, Seon Woo vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại bị đẩy vào một góc bàn. Trái tim anh vừa mới rộn ràng lên vì nghĩ biết đâu là Hyun Chae, nhưng chỉ một thoáng sau, tâm trạng anh đã chùng xuống ngay khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình.
Là Choi Lee Won.
Sau khi tắt chế độ rung, anh úp điện thoại xuống, nhưng có lẽ vì thấy lạ khi có người gọi đến mà anh không nghe máy, Lee Na bèn tò mò hỏi.
“Thầy không nghe máy ạ?”
“Ừ.”
“Tại sao ạ? Nếu là vì tụi con thì thầy cứ nghe máy đi ạ.”
“Không phải đâu. Là người không cần phải nghe máy ấy mà.”
“Người không cần phải nghe máy ạ?”
“Phiền phức thật. Sao thầy không chặn luôn số đó đi ạ?”
Nghe câu hỏi tại sao lại để một người phiền phức gọi điện đến, Seon Woo khựng lại rồi nhếch môi.
“Chặn số?”
“Vâng. Đằng nào thầy cũng không nghe, để người ta gọi mãi thì phiền lắm ạ.”
“Đúng đó thầy, siêu phiền luôn. Con chặn 20 người rồi đấy.”
“Con chặn 21 người rồi.”
“Cái gì, Lee Na chặn ai thế? Em đã hứa là sẽ kể hết cho chị mà!”
“Không, thì là…”
Mặc kệ hai đứa trẻ đang chí chóe với nhau, Seon Woo lặng lẽ nhìn xuống chiếc điện thoại của mình. Cuộc gọi vừa mới ngắt lúc nãy lại tiếp tục vang lên.
‘Chặn số sao…’
Phải rồi, chỉ cần làm thế là được. Tại sao trước giờ mình lại không làm mà cứ để yên như vậy nhỉ?
Thật ra Seon Woo đã biết câu trả lời. Anh thậm chí còn cảm thấy xấu hổ, cứ như thể sự vương vấn của mình đã bị mấy đứa trẻ ngây thơ không biết gì phát hiện ra.
Seon Woo cầm điện thoại đứng dậy.
“Hai đứa ngồi đây một lát nhé. Thầy ra đằng kia nghe điện thoại rồi quay lại ngay.”
“Vâng ạ.”
Seon Woo đi đến chỗ lan can vắng người rồi nghe máy. Có lẽ vì không ngờ anh sẽ bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng hít vào một hơi thật mạnh.
“Cậu gọi làm gì?”
[……]
“Tớ đang trong giờ dạy nên chỉ nghe một lát thôi.”
Khi anh lên tiếng thúc giục như muốn bảo hắn ta nói nhanh lên, cuối cùng giọng của Lee Won cũng vang lên.
[Gặp nhau một lát đi.]
“…Tớ không muốn.”
[Cậu định cứ thế này mãi sao?]
“…”
Trước câu hỏi của Lee Won, Seon Woo chậm rãi chớp mắt. Như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng, anh không thể thốt nên lời.
Anh ngẩng đầu, thu trọn khung cảnh cánh đồng tuyết vào mắt rồi chầm chậm hít một hơi thật sâu. Trong lúc anh mải miết ngắm nhìn những người trượt tuyết và lướt ván vẽ nên từng vệt dài trên con dốc, Lee Won vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở đầu dây bên kia mà không cúp máy. Trước sự chờ đợi đó, Seon Woo khó nhọc cất lời bằng một giọng thản nhiên hết mức có thể.
“Tớ không có ý định gặp lại cậu nữa.”
[.…Seon Woo, cậu sao?]
“Ừ. Kể cả có phải trả giá bằng việc không bao giờ gặp lại bố mẹ nữa, tớ cũng không có ý định quay lại như trước với cậu đâu. Tớ không muốn gặp lại cậu nữa. Thế nên đừng liên lạc nữa. Lee Won à.”
[Là vì tớ không phải Choi Lee Won mà cậu từng biết? Vì thế sao?]
“…Cậu biết rõ quá nhỉ.”
[‘Choi Lee Won của cậu’ là cái thá gì chứ. Sao cậu dám chắc đó không phải là tớ? Thời gian chúng ta ở bên nhau là cả một đời đấy, khốn kiếp. Không thể kết thúc như thế này được. Gặp nhau nói chuyện đi.]
Vậy là đến cuối cùng, hắn ta vẫn không chịu thừa nhận mình không phải là Choi Lee Won.
Những lời của Lee Won chỉ càng củng cố thêm cho lời của Hee Jun, khiến Seon Woo phải nuốt vào một nụ cười cay đắng.
“Tớ không còn gì để nói nữa. Đừng gọi cho tớ nữa.”
Seon Woo có thể nghe thấy tiếng Lee Won đang hét lên điều gì đó ở đầu dây bên kia, nhưng sau khi ngắt máy, lần này anh đã chặn luôn số của hắn ta. Khi anh quay lại quầy đồ ăn nhẹ, dù đã qua một lúc lâu, hai đứa trẻ vẫn đứng dậy mà không một lời phàn nàn rằng thầy đã đi quá lâu.
“Thầy ơi. Xong hết chưa ạ?”
“Ừ. Xong hết rồi.”
Anh khoác vai hai đứa trẻ đang nằng nặc đòi đi cáp treo thêm một lần nữa trước khi nó ngừng hoạt động rồi nhẹ nhõm cất bước.
***
“Thầy về cẩn thận ạ! Hẹn gặp thầy ngày mai!!”
“Thầy ơi, mai là Lee Na xuống trước đấy nhé. Thầy nhớ chưa ạ? Thầy về cẩn thận!”
“Ừ. Mai gặp nhé. Về nhà cẩn thận.”
Sau khi tiễn Han Na và Lee Na, anh đang định rời khỏi khách sạn thì đột nhiên lảo đảo. Một nhân viên khách sạn đã đến hỏi xem Seon Woo có sao không khi thấy anh vừa kịp vịn vào cột trụ để không bị ngã. Dù anh đã xua tay nói không sao, nhưng người nhân viên vẫn khuyên anh nên ngồi nghỉ một lát rồi dìu anh đến ghế sô pha, Seon Woo bèn nhắm mắt và tựa đầu vào lưng ghế.
Xem ra hôm nay mình phải đến bệnh viện thôi. Seon Woo vừa cầm điện thoại lên định nhắn tin cho Hyun Chae thì lại nhớ ra hôm nay cậu có hẹn gặp Woo Yeon nên lại hạ tay xuống.
Không cần phải khiến Hyun Chae lo lắng vô ích…
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3