Núi Tuyết (Alpine) - Chương 62
Nhìn Han Na một tay nắm xấp tiền dày cộm nhận từ Chủ tịch Eun, tay kia thì kéo bộ râu bạc bảnh bao của ông, có thể thấy con bé đã lớn lên trong tình yêu thương của ông đến nhường nào. Cảm nhận được ánh mắt của Seon Woo, Jin Yeong nở một nụ cười ngượng ngùng.
“Tôi đang lo không biết liệu bọn trẻ có quá vô phép không nữa.”
“Bọn trẻ hoạt bát nên trông đáng yêu mà. Chủ tịch dường như cũng rất thích điều đó.”
“Đấy là do cậu Seon Woo quá ưu ái bọn trẻ thôi. À phải rồi, Han Na và Lee Na có lẽ sẽ rảnh từ thứ Bảy, không biết chúng ta có thể bắt đầu lại buổi học từ hôm đó không?”
Trước câu hỏi của Jin Yeong, vẻ đắn đo thoáng qua trên gương mặt Seon Woo. Nếu theo kế hoạch ban đầu thì lịch trình không có vấn đề gì, nhưng anh lại canh cánh trong lòng chuyện chữa trị của Hyun Chae. Dù không mong chuyện đó xảy ra, nhưng nếu lỡ cậu cảm thấy mệt mỏi, anh cũng muốn ở bên cạnh.
Như thể đọc được suy nghĩ của Seon Woo, Jin Yeong cười như đã hiểu hết mọi chuyện.
“Là vì Hyun Chae đúng không?”
“Vâng. Dù sao thì tôi cũng hơi lo lắng.”
“Cứ thoải mái liên lạc với tôi sau nhé. Như vậy sẽ tốt hơn là quyết định vội vàng.”
“Cảm ơn anh đã thông cảm.”
Khi anh cùng bọn trẻ quay trở lại phòng, ánh mắt của Hyun Chae ngay lập tức dõi theo. Seon Woo nhìn Hyun Chae với vẻ cưng chiều rồi xoa mái tóc cậu.
“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Hyun Chae đang ngước lên nhìn Seon Woo chằm chằm, cậu gật đầu trước câu hỏi dịu dàng của anh.
“Vâng. Không có chuyện gì cả.”
***
Đúng như lời đã nói trước, ngay khi gia đình họ Eun vừa rời đi, một đội ngũ y tế lên đến hàng chục người đã lần lượt kéo đến Mighty Town. Họ chiếm trọn một tầng khách sạn đã được chuẩn bị sẵn, và căn phòng ngay cạnh phòng của Seon Woo đã trở thành phòng điều trị đặc biệt.
“Đây là một căn bệnh thường được nhắc đến trong giới học thuật, đúng là một kinh nghiệm quý báu.”
“Ôi, Giáo sư Shin cũng đến sao? Chuyện này xin nhờ cả vào ngài.”
“Mọi người đã vất vả đến đây rồi.”
“Thực ra thì dù không có tiến triển gì, chỉ cần thu thập được thông tin về căn bệnh này thôi cũng đã là một thành tựu lớn rồi. Không có lý do gì để từ chối cả. Ha ha.”
“…”
Seon Woo thay Hyun Chae (vốn chẳng có ý định lấy lòng ai) mang nước uống đến, anh cau mày khi nghe những giọng nói từ bên trong. Cuộc đối thoại khiến anh có cảm giác khó chịu, như thể họ xem Hyun Chae không phải là một bệnh nhân mà là một vật thí nghiệm. Nhưng rồi anh lại nghĩ chắc là do mình quá lo cho cậu nên mới nhạy cảm như vậy, và xua đi cảm giác đó bằng một tiếng thở dài.
‘Mình đừng phản ứng thái quá.’
Seon Woo cố lục lại ký ức xem liệu hồi của Lee Won có giống thế này không, nhưng có lẽ vì lúc đó còn nhỏ nên anh không nhớ rõ.
Khi Seon Woo mở cửa bước vào, mọi người đều giật mình nhìn anh, rồi sau khi xác nhận đó không phải là Hyun Chae, họ liền lộ vẻ an tâm. Sau đó, họ thấy đồ uống trên chiếc xe đẩy mà anh mang vào, liền tiến lại và tán gẫu với nhau.
“Cà phê à? Quả nhiên là tầm cỡ Shim Jin, sự chăm sóc cũng khác biệt thật.”
“Mọi người mỗi người một ly đi. Đây là một dự án dài hơi, chúng ta phải vất vả nhiều rồi.”
Trước thái độ coi mình như người vô hình của họ, một ý nghĩ tinh quái bỗng nảy ra trong đầu, Seon Woo mỉm cười híp mắt, khẽ kéo chiếc xe đẩy lùi lại và nói.
“Xin chào mọi người. Tôi đến để chào hỏi và mong mọi người chiếu cố cho Hyun Chae.”
“À… Cậu là người của phía Shim Jin sao?”
Đến lúc đó họ mới nhận ra Seon Woo không phải là một người phục vụ đơn thuần, tất cả đều nhìn anh với vẻ mặt khó xử.
“Vâng. Tôi là tiền bối của cậu ấy. Tôi đang sống cùng với Hyun Chae. Chắc sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên.”
“Dĩ nhiên rồi. Chẳng phải tất cả chúng tôi đã lặn lội đến tận Gangwon-do này để dốc sức chữa trị cho cậu chủ nhà Shim Jin sao.”
“Vì tất cả mọi người đến đây đều đã quyết tâm sẽ cố gắng hết sức mà.”
“Đối phương là Shim Jin cơ mà, sao dám làm qua loa được chứ. Ha ha ha.”
Đối với Seon Woo có cái nhìn không mấy thiện cảm về họ sau khi nghe cuộc trò chuyện bên ngoài, những lời này nghe chẳng khác gì lời xã giao sáo rỗng, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Seon Woo cũng biết lý lịch và thành tựu của những người này đều rất đáng nể, và đã đến mức Chủ tịch Eun phải dốc sức mời về thì chắc chắn không còn ai có thể giúp ích cho việc điều trị hơn họ nữa.
Tự nhủ trong lòng rằng mình đang phản ứng thái quá, Seon Woo chào hỏi họ một cách thân thiện rồi bước ra ngoài. Anh đi thẳng về phòng, vừa vào thì Hyun Chae đã bật dậy và tiến lại gần.
“Tiền bối đã đi đâu vậy? Bảo em dọn đồ mà lại…”
“Tôi xuống dưới lầu một lát. Tôi nghĩ mình nên đến chào hỏi những người đã đến để chữa trị cho cậu. Cậu dọn xong đồ hết chưa? Chúng ta đi chứ?”
Chủ tịch Eun trước khi đi đã dặn rằng nếu có đến thì ông cũng sẽ đến khách sạn, nên hai người cứ ở thoải mái tại biệt thự. Vì biệt thự thoải mái hơn khách sạn nên Seon Woo và Hyun Chae quyết định sẽ ở lại đó, chỉ đến khách sạn khi cần chữa trị. Đồ đạc cũng không nhiều nhưng không hiểu sao cứ ở đâu một thời gian là mọi thứ lại bày bừa ra khắp nơi, sau khi thu dọn xong xuôi, cả hai lại hướng về Lake Village.
Đêm khuya, Seon Woo nhìn lên trần nhà tối om, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
“Cậu không sợ sao?”
“Sợ gì ạ?”
Quả nhiên là Hyun Chae vẫn còn thức, cậu hỏi lại ngay lập tức. Seon Woo vươn tay kéo Hyun Chae vào lòng, tay kia vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
“Chuyện chữa trị ấy.”
“Em không sợ. Sao anh lại hỏi đột ngột vậy?”
“Nếu cậu nói sợ thì tôi đã định đưa cậu bỏ trốn.”
“…Nếu không chữa trị mà biến thành một con quái vật thì sao ạ. Rồi lỡ làm tiền bối bị thương. Em còn ghét điều đó hơn.”
“Tôi đã bảo đừng nói những lời như thế rồi mà.”
Seon Woo đang dùng đầu ngón tay mân mê khuôn mặt cậu, anh nắm lấy gò má mềm mại bên dưới vành tai rồi véo nhẹ một cái. Hyun Chae giả vờ rên rỉ như bị đau rồi dụi đầu vào lòng anh.
“Cậu nói không sợ thì may rồi… Nhưng nếu muốn dừng lại thì phải dừng ngay lập tức nhé. Tôi thật sự không sao cả đâu.”
“Em biết rồi ạ.”
“Thật chứ?”
“Vâng. Nếu không chịu nổi nữa em nhất định sẽ nói là dừng lại.”
“Ừm, ngoan lắm.”
Vì Hyun Chae quá bình thản và điềm tĩnh, cảm giác bất an trong lòng Seon Woo dường như cũng tan biến.
Chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Có lẽ đây chỉ là nỗi lo vớ vẩn nảy sinh vì Hyun Chae quá xinh đẹp, và vì mình quá trân trọng cậu.
Hyun Chae đang cựa quậy trong lòng anh, cậu đột nhiên”Ah” một tiếng rồi áp má mình vào mặt Seon Woo và thì thầm.
“Tiền bối… em có một chuyện muốn nhờ.”
“Chuyện gì?”
“Trong lúc chữa trị, em nghĩ là không nên nói với các bác sĩ chuyện em và anh đang hẹn hò.”
“Ý cậu là chúng ta nên giấu mối quan hệ của mình à?”
“Chuyện là, hình như họ nghiên cứu có liên quan đến pheromone, em sợ nếu họ biết em có người yêu thì sẽ yêu cầu tiền bối điều gì đó… cho nên mới… Tiền bối, sao anh không nói gì hết vậy… Tiền bối không giận đó chứ? Tiền bối? tiề… bối…?”
Thấy dáng vẻ lúc nói của cậu thật đáng yêu nên anh chỉ im lặng lắng nghe, nhưng có lẽ Hyun Chae thấy lạ vì không có tiếng trả lời nên dần dần bỏ lửng câu nói, giọng cũng bắt đầu run rẩy. Đến cuối cùng, giọng cậu đã nghẹn ngào như sắp khóc, khiến Seon Woo không nhịn được mà bật cười khúc khích rồi kéo Hyun Chae vào lòng.
“Tôi không giận, nhưng mà hình như có chút tủi thân thì phải?”
“Ti, tiền bối. Em, ý em không phải vậy… Thật sự là vì tiền bối, hức… nếu những người đó nhờ vả tiền bối thì có lẽ anh sẽ đồng ý, nên em không thích thế… hức…”
“Cậu đáng yêu thế này thì tôi biết phải làm sao đây Hyun Chae à… Tôi đùa thôi. Lại đây nào.”
Anh hôn lên khắp gương mặt góc cạnh của cậu như đang dò dẫm, rồi tìm xuống đôi môi, áp vào và liếm nhẹ, Hyun Chae lúc này mới khó khăn ổn định lại hơi thở run rẩy của mình.
“Xin hãy tin em, tiền bối… Em làm sao có thể muốn giấu giếm anh được chứ.”
“Đương nhiên rồi. Làm gì có chuyện đó chứ. Tôi tin cậu, Hyun Chae à.”
“Thật ạ?”
Cái giá cho một lần trêu chọc là suốt đêm hôm đó, Seon Woo đã phải liên tục trả lời câu hỏi bất chợt của Hyun Chae rằng liệu anh có thực sự ổn không.
***
“Nếu cậu ra ngoài cho thì chúng tôi sẽ rất cảm kích.”
“…Dạ?”
Trước lời đuổi khách thẳng thừng, Seon Woo bối rối hỏi lại. Anh vốn không định đi theo Hyun Chae vào tận phòng trong, nhưng anh đã nghĩ ít nhất thì việc ngồi chờ trên ghế sô pha bên ngoài cũng không sao. Ấy vậy mà các nhà nghiên cứu đã tiến lại và yêu cầu anh ra hẳn bên ngoài phòng.
“Ở đây cũng có nhiều tài liệu nhạy cảm. Chúng tôi biết cậu là người quen, nhưng vì lý do bảo mật và an toàn, mong cậu vui lòng ra ngoài chờ.”
Seon Woo nhìn theo tay của người đàn ông đang chỉ vào những tài liệu, máy móc và thuốc thử bày la liệt xung quanh, và lộ vẻ khó xử.
‘Mình đâu phải chỉ là người quen đơn thuần đâu chứ…’
Rõ ràng đây là một tình huống đòi hỏi mức độ bảo mật cao. Theo lòng mình thì anh muốn bám trụ ở đây cho đến khi Hyun Chae ra ngoài, nhưng trong tình huống đã được nhờ là đừng tiết lộ mối quan hệ yêu đương của họ, anh cũng không thể cố chấp hơn được nữa.
“Liệu tôi có thể biết mấy giờ thì xong không ạ? Dù chỉ là khoảng chừng…”
“Việc chữa trị đâu phải là thứ có thể kết thúc đúng giờ như vậy. Hơn nữa đây còn là một căn bệnh hiếm. Ai mà biết được sẽ có biến số nào phát sinh, làm sao có thể dự đoán dù chỉ là áng chừng thời gian kết thúc được chứ?”
“…Vâng. Ý anh là rất khó để nói trước. Tôi hiểu rồi. Mọi người vất vả rồi.”
Trước lời nói của người đàn ông tỏ rõ thái độ không hợp tác, Seon Woo chỉ khẽ cúi đầu rồi đứng dậy. Anh nhìn căn phòng nơi Hyun Chae đã bước vào bằng ánh mắt đầy lưu luyến lần cuối, rồi quay lưng đi.
Có lẽ vì bị đuổi ra ngoài một cách bất ngờ, cả ngày hôm đó anh chẳng thể nghĩ được gì khác. Sau khi gửi một tin nhắn nói sẽ đợi ở phòng khách sạn, Seon Woo sốt ruột chờ đợi, rồi bật dậy khi cánh cửa phòng mở ra vào lúc trời đã chập choạng tối.
“Hyun Chae à!”
Hyun Chae bước vào với vẻ mặt hơi mệt mỏi, và tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Seon Woo.
“Tiền bối…?”
“Xin lỗi cậu, tôi đã định đợi ở phòng trị liệu nhưng họ nói chỉ người có phận sự mới được ở lại. Chữa trị xong hết rồi chứ? Họ đã làm những gì? Có chỗ nào đau không?”
Không biết có phải đã dán miếng dán khắp người không mà đây đó có dấu vết dính dính của thứ gì đó đã được dán rồi gỡ ra. Phía trong cánh tay có thể thấy vài vết đỏ. Người cậu dường như cũng nóng hơn bình thường, không lẽ nào bị sốt…
Anh vừa nhìn khắp người cậu vừa hỏi thì đột nhiên có tiếng cười vang lên từ trên đầu.
“Hyun Chae à?”
Bị hai cánh tay đang ôm chầm lấy mình kéo sát lại, Seon Woo cũng bất giác ôm đáp, Hyun Chae liền dụi đầu vào người anh.
“Em không sao. Nhưng vì được tiền bối lo lắng nên em thấy vui quá… Anh đã lo cho em nhiều lắm sao?”
Thấy dáng vẻ không khác gì ngày thường của Hyun Chae, lúc này Seon Woo mới có thể thả lỏng và mỉm cười.
“…Dĩ nhiên rồi.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3