Núi Tuyết (Alpine) - Chương 61
“Nếu được đi thì em đi đây.”
Hyun Chae vừa bước vào vừa buông lời thì Chủ tịch Eun liền lắc đầu quầy quậy, tỏ ý tuyệt đối không cho phép.
“Nếu thật sự muốn đi thì đi một mình đi. Ta còn nhiều chuyện phải nói với Seon Woo…”
“Con không muốn. Bố cứ nói những lời vô lý… Tiền bối.”
Cảm nhận bàn tay mình bị siết chặt, cậu quay sang thì thấy Seon Woo đang mỉm cười hiền hòa.
“Lại đây.”
Bị anh kéo lại ngồi xuống ghế, Hyun Chae liếc nhìn bàn tay Seon Woo vẫn không chịu buông ra, rồi một nụ cười nhỏ nở trên môi khi cậu hướng mắt về phía trước.
Khi bữa ăn đã gần tàn và bàn tiệc bắt đầu được dọn dẹp, Chủ tịch Eun có lẽ thấy khô họng nên đã uống một ngụm nước để thấm giọng, rồi ông cất lời về một chủ đề có phần nặng nề.
“Ta nghe nói cậu Seon Woo đây cũng biết về bệnh của Hyun Chae rồi.”
“…Nếu là về căn bệnh di truyền thì, vâng. Cháu có biết một chút ạ.”
“Cả chuyện Hyun Chae quyết định chữa trị nữa sao?”
“Vâng.”
Chủ tịch Eun cau mày, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Thoáng thấy gương mặt của một người bố ngập tràn lo lắng, Seon Woo bất giác ngồi thẳng người hơn, bàn tay đang nắm lấy tay Hyun Chae cũng siết lại.
“Lần này trở về, ta đã dò hỏi khắp nơi và mời một đội ngũ y tế tới đây. Họ đều là những bác sĩ và nhà nghiên cứu danh tiếng thế giới, nhưng vì đây là một căn bệnh hiếm gặp nên khả năng chữa khỏi không cao lắm. Phương pháp điều trị… chà, cũng có nhiều điều đáng lo ngại.”
“…Vậy ạ.”
“Nhưng nếu có cậu ở bên cạnh thằng bé thì ta cũng đỡ lo phần nào.”
“Đó là điều dĩ nhiên ạ.”
“Nghe nói hai đứa cũng ở cùng nhau khi đến trường, nên dù việc điều trị có kéo dài thì cũng không cần lo lắng rồi. Ha ha.”
Chuyện sống chung không biết từ lúc nào đã trở thành sự thật được mặc định, nhưng Seon Woo cũng không hề lên tiếng phủ nhận.
Seon Woo quay sang nhìn Hyun Chae đang ngồi bên cạnh. Dù ý kiến của anh có thế nào đi nữa, thì ngay từ đầu, việc cậu quyết tâm chữa trị cũng là vì mình, nên anh đã định sẽ cùng cậu trải qua toàn bộ quá trình này.
“…”
Dù cậu đang ra vẻ điềm tĩnh với gương mặt ngoan ngoãn, Seon Woo vẫn có thể dễ dàng đoán được tâm trạng của Hyun Chae qua khóe miệng đang khẽ nhếch lên. Có lẽ vì đang ở cùng gia đình nên hôm nay cậu lại toát ra dáng vẻ của một cậu út đáng yêu, khiến anh chỉ muốn mau chóng quay về căn phòng chỉ còn hai người để hôn cậu tới tấp.
Nhìn hai người họ, một nụ cười hài lòng cũng nở trên môi Chủ tịch Eun. Đúng lúc đó, có người từ bên ngoài bước vào và thì thầm điều gì đó với ông.
“Ta ra ngoài một lát.”
Khi Chủ tịch Eun rời khỏi phòng, Shin Ho cũng gật đầu rồi ra ngoài nghe điện thoại. Ngay sau đó, như thể đã chờ đợi sẵn, Lee Chae và Chae Yeon tranh nhau dồn dập hỏi Seon Woo.
“Tôi hỏi hai người đã gặp nhau như thế nào được không ạ?”
“Không được. Đừng hỏi.”
“Vậy hai người hẹn hò được bao lâu rồi?”
“Chị không cần biết đâu.”
Seon Woo còn chưa kịp trả lời, Hyun Chae đã xen vào gạt đi tất cả các câu hỏi. Anh có hơi lo rằng cậu mới yêu lần đầu nên sẽ phản ứng hơi thái quá, nhưng may mắn là hai người kia không hề để tâm, và Jin Yeong dường như cũng đã quen với phản ứng này.
“Không biết hai người có nghĩ đến chuyện kết hôn chư— Á! Sao lại đánh em… Khụ khụ, có lẽ hơi sớm nhỉ?”
Lee Chae đang hỏi với đôi mắt sáng rực, bị Chae Yeon đánh vào lưng can ngăn nên đành ngượng ngùng bỏ lửng câu nói. Thế nhưng, ngay khi nghe thấy từ “kết hôn”, Hyun Chae đã luống cuống làm rơi loảng xoảng cả dao nĩa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
“Hyun Chae, cậu có sao không?”
Seon Woo vội tóm lấy chiếc ly đang rơi, phủi vạt áo hơi ướt rồi ngẩng đầu lên. Vành tai đỏ ửng, Hyun Chae run rẩy tay, vẻ bối rối hiện rõ.
“Em, em xin lỗi. Để em lau…”
“Không sao, tôi ổn.”
Seon Woo đang lo lắng nhìn Hyun Chae, tự hỏi sao cậu lại đột nhiên như vậy, thì một nụ cười tinh quái đã nở trên môi Lee Chae.
“Anh Seon Woo có hình mẫu lý tưởng nào về ‘đám cưới’ không ạ?”
“Ý cậu là tôi à?”
“Vâng. Tôi chỉ tò mò thôi. À mà, sắp tới anh họ tôi ‘kết hôn’ ở Mỹ, nếu có thời gian thì hay quá nếu anh cũng có thể đến dự ‘đám cưới’.”
Lee Chae cố tình nhấn mạnh vào từ “kết hôn”, và mỗi lần như vậy Hyun Chae lại giật mình thon thót. Đến lúc này, Seon Woo đã nhận ra tình hình, anh khẽ cười rồi vừa liếc nhìn cậu một cách ẩn ý vừa trả lời.
“Nếu sắp xếp được thời gian thì tôi cũng muốn đi cùng. Lần cuối tôi đến Mỹ là hồi cấp ba đi tập huấn, nên cũng muốn đi lại một lần. Còn chuyện kết hôn… tôi không có hình mẫu lý tưởng nào đặc biệt cả. Chỉ nghĩ là sau này, vào một thời điểm thích hợp, tôi sẽ làm đám cưới với người mình yêu thôi.”
Cảm nhận được ngón tay Seon Woo đang khẽ cọ vào lòng bàn tay, mặt Hyun Chae đỏ bừng lên. Bình thường dù bảo đừng nhìn thì cậu vẫn cứ nhìn anh chằm chằm, vậy mà bây giờ dù anh có khều nhẹ thế nào, cậu vẫn khư khư giữ nguyên tư thế chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Seon Woo cũng vậy, dù bên ngoài không biểu lộ gì nhưng trong lòng anh cũng đang ngượng chín cả mặt trước một viễn cảnh mà mình chưa từng nghĩ tới.
‘Kết hôn sao… Chẳng phải còn quá trẻ à.’
Seon Woo mới 24 tuổi. Anh bỗng nhận ra Hyun Chae trẻ đến mức nào, và một cảm giác trách nhiệm bất chợt trỗi dậy.
Jin Yeong nãy giờ vẫn đang xem trò vui, cuối cùng cũng phải xen vào can ngăn khi thấy Hyun Chae căng thẳng như sắp vỡ oà ra nếu còn bị trêu chọc thêm.
“Lee Chae, đừng trêu Hyun Chae nữa.”
“Aiss, tại em ấy dễ thương quá mà. Phải chi có anh Woo Gyeong và chị Woo Yeon ở đây xem nữa.”
“Tôi đã gặp chị Woo Yeon vài lần rồi.”
“Cái gì? Thật ạ?”
“Woa, chị Woo Yeon cứ giả vờ không quan tâm, hóa ra là đã lén đi gặp rồi.”
Nghe lời Seon Woo nói, Chae Yeon và Lee Chae liền làm vẻ mặt như bị phản bội, cầm điện thoại lên và vội vàng nhắn tin cho ai đó. Chắc hẳn là Woo Yeon rồi.
Có lẽ vì nhà có tới năm anh em nên tình cảm của họ trông rất khăng khít. Thấy vậy, Seon Woo cũng thoáng nghĩ đến Nam Jun Woo, nhưng đầu óc anh bỗng quay cuồng, và anh vội lắc đầu để gạt phắt suy nghĩ đó đi.
Chủ tịch Eun quay lại ngay sau đó, và ông không đi một mình. Không chỉ quay lại cùng Shin Ho theo ông ra ngoài, mà hai bên ông còn có cặp song sinh đang phồng má giận dỗi. Hai đứa trẻ trợn mắt giận dữ và la lối om sòm.
“Đồ-phản-bội! Mọi người chỉ chơi với nhau thôi!”
“Có cả thầy ở đây mà sao không gọi tụi con? Tụi con biết thầy lâu hơn, thân với thầy hơn, và thích thầy nhiều hơn mà?”
“Han Na, Lee Na, sao hai đứa lại…? Anh Shin Ho.”
Jin Yeong bối rối đứng dậy và nhìn Shin Ho. Anh ấy lắc đầu với vẻ hơi mệt mỏi.
“…Xin lỗi.”
“Con ghét bố!! Mọi người đều nói dối, bố đã bảo đây là chỗ làm việc mà!”
“Ha ha… Han Na à, Lee Na à. Chuyện đó…”
Nếu là bình thường thì không sao, nhưng vì đã trót nói dối nên Jin Yeong dù có trăm cái miệng cũng không biết nói gì cho phải. Anh cười gượng, loay hoay cố bắt lấy cặp song sinh đang lách người né tránh vòng tay mình, thấy vậy Seon Woo bật cười sảng khoái và đứng dậy. Hyun Chae cũng định đứng dậy theo ngay thì bị Shin Ho giữ lại.
“Cứ để cậu Nam Seon Woo ra trước đi, còn cậu thì ở lại một lát. Tôi có chuyện muốn nói.”
“…”
Seon Woo tiến lại chỗ Jin Yeong, anh quỳ một chân xuống và gọi cặp song sinh.
“Han Na, Lee Na. Cảm giác thêm một tuổi thế nào?”
“Tụi con chưa ăn canh bánh gạo nên chưa có thêm một tuổi đâu ạ.”
“Thầy ơi. Bố tụi con trưa nay đã nói dối rồi đi ra ngoài đó.”
“Vậy sao? Chắc là vì hôm nay là ngày đầu tiên thầy gặp Chủ tịch nên mọi người đã ưu ái cho thầy một chút đó.”
“Với ông ạ?”
“Ừm. Han Na, Lee Na này, hai đứa có muốn ra phòng chờ uống một ly sô cô la nóng với thầy không? Thầy mua cho.”
“Xì, thầy còn chẳng phải là Alpha trội nữa. Vậy cũng được ạ.”
“Con muốn ăn kem parfait cơ. Ông ơi! Ông mua cho tụi con đi. Ông là người giàu nhất mà.”
“Ha ha ha, được rồi, ông đây giàu nhất nên sẽ mua cho, chúng ta đi nào.”
Chủ tịch Eun đi trước, và Seon Woo tự nhiên dắt cặp song sinh theo sau. Jin Yeong nháy mắt với Shin Ho rồi cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người nhà họ Eun và Shin Ho.
Bầu không khí trong thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, nhưng mọi người đều xem anh ta là người quen nên đã trút bỏ nụ cười thân thiện giả tạo mà họ đang cố trưng ra. Chae Yeon như thể vẫn còn ù tai vì tiếng la hét của cặp song sinh, cô lắc đầu rồi vẩy vẩy tai, sau đó hất cằm về phía cánh cửa đã đóng.
“Bọn trẻ nghe lời anh Seon Woo ghê nhỉ?”
“Thế nên em mới thích anh ấy.”
“Chị đã lo vì anh ấy là người của Myeong Hyeon, nhưng may là anh ấy hoàn toàn khác với bên đó.”
Ngay khi nhắc đến Myeong Hyeon, Hyun Chae liền phản ứng một cách nhạy cảm.
“Đừng lôi tiền bối vào. Giờ không còn liên quan gì nữa đâu.”
“Gia đình và gốc gác của cậu ấy đều là Myeong Hyeon cả, chỉ nói miệng là không liên quan thì có ích gì. Hơn nữa, Choi Lee Won cũng đâu có vẻ gì là đã từ bỏ. Người của chúng ta chưa đầy một ngày đã phát hiện ra năm chiếc xe của phía Myeong Hyeon rồi đấy.”
Hyun Chae cũng biết rằng Lee Won chưa từ bỏ, bởi cậu đã trót nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mà hắn ta gửi đến điện thoại của Seon Woo.
“…Vẫn chưa có tin gì từ chị Woo Yeon à?”
“Không biết cô ấy đang làm gì nữa. Tôi bảo cứ dùng mảng năng lượng và chứng khoán ra để uy hiếp thì cô ấy lại không chịu.”
Nói rằng vì bên đó đã gây sự với Shim Jin trước nên phải cho họ biết tay, dạo này Woo Yeon đang lén lút hành động sau lưng Chủ tịch Eun. Cô ấy đẩy Woo Gyeong ra mặt, còn mình thì núp ở phía sau, bắt tay với Shin Ho và còn mượn cả người của Chae Yeon để làm gì đó, nhưng hỏi thế nào cũng không chịu nói, khiến Chae Yeon, Lee Chae và Hyun Chae đều không thể đoán được kế hoạch của cô ấy là gì.
“Anh Shin Ho. Cứ nói cho tụi em biết đi. Tụi em chỉ có giúp chứ có phá đám gì đâu?”
Lee Chae bực bội đấm ngực hỏi, nhưng Shin Ho vờ như không nghe thấy. Ánh mắt anh ta sáng lên khi nhìn Hyun Chae đang đứng dậy định đi theo Seon Woo.
“Hyun Chae.”
“…Chuyện anh muốn nói là gì.”
“Tôi đã điều tra thử chuyện mà cậu hỏi trước đây rồi.”
Nghe Shin Ho nói, Hyun Chae khựng lại. Khi cậu quay lại với ánh mắt đầy ngạc nhiên, khóe miệng của anh ta cong lên như một con rắn.
“Chấn thương của cậu Nam Seon Woo, đúng là có liên quan đến Myeong Hyeon đấy.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3