Núi Tuyết (Alpine) - Chương 60
Dọc đường đi qua sảnh khách sạn, đôi môi bĩu ra của Hyun Chae vẫn không hề có dấu hiệu mím lại. Từ lúc ngồi cáp treo đi xuống, cậu đã ra sức thể hiện sự bất mãn của mình bằng cách không thèm liếc nhìn dù Seon Woo có nắm tay, còn giả vờ không nghe thấy dù anh có gọi tên.
“Hyun Chae à.”
“……”
“Cậu thấy xấu hổ khi giới thiệu tôi với gia đình à?”
“Tiền bối nói gì……!”
Hyun Chae giật mình quay lại, mãi đến khi bắt gặp ánh mắt xem mình như một đứa trẻ đáng yêu của Seon Woo, cậu mới nhận ra anh đang đùa và đỏ bừng cả mặt.
“…Tiền bối đừng đùa như thế nữa. Làm gì có chuyện đó chứ.”
“Vậy thì tại sao nào? Nói tôi nghe xem, hửm?”
Seon Woo dịu dàng vuốt ve gò má đang hờn dỗi của Hyun Chae. Đôi môi đang mím chặt thành một đường thẳng của cậu khẽ mấp máy, Hyun Chae có vẻ đắn đo một lúc rồi mới từ từ lên tiếng.
“Em không muốn cho họ thấy tiền bối.”
“Tại sao lại không muốn chứ? Là gia đình của cậu mà. Sau này có thể sẽ còn gặp gỡ thường xuyên, thân thiết với họ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Trước câu hỏi nhẹ nhàng của Seon Woo, Hyun Chae chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống.
Thấy đôi mày của cậu cứ chau lại mãi, cuối cùng Seon Woo đành nắm tay Hyun Chae kéo vào một góc hành lang. Anh dùng cả hai tay ôm chầm lấy cậu rồi dụi đầu vào cậu như để dỗ dành.
“Đừng giận nữa, được không? Thân là Alpha đã bất lợi rồi, tôi không thể để mất thêm điểm ở đây được.”
“…Gia đình em không quan tâm chuyện đó đâu ạ. Chị Chae Yeon cũng đang hẹn hò với một Alpha.”
“Eun Chae Yeon… là chị ba của cậu à?”
“Vâng. Là những người mà tiền bối thấy lúc nãy đó ạ. Eun Chae Yeon và Eun Lee Chae.”
Những người đến Mighty Town là bố mẹ cậu, cùng người chị thứ ba Eun Chae Yeon và người anh thứ tư Eun Lee Chae, ngoại trừ anh cả Eun Woo Gyeong và chị hai Eun Woo Yeon. Seon Woo nhẩm lại một lần nữa rồi ghi nhớ trong đầu để không phạm phải sai lầm nào.
Trước mặt Hyun Chae, Seon Woo vẫn tỏ ra như không có gì, nhưng thật lòng mà nói thì anh cũng có chút căng thẳng. Gặp gỡ gia đình người yêu đã là một gánh nặng rồi, đằng này đối phương lại là người của Shim Jin…… Họ sẽ nghĩ gì về một Alpha đang hẹn hò với cậu con trai út của họ? Chắc họ cũng biết đây là mối tình đầu của cậu, không biết họ có thấy mình không đáng tin cậy hay không.
Anh biết đây chỉ là những lo lắng vô ích, có một mình suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm được câu trả lời, nhưng những tạp niệm cứ nối đuôi nhau kéo đến khiến cơn thèm thuốc của anh đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt. Seon Woo cố gắng nén cơn thèm lại rồi nắm lấy tay Hyun Chae.
“Chúng ta đi nhanh thôi. Sắp muộn rồi.”
“……Vâng.”
Căn phòng mà họ được hướng dẫn nằm ở cuối một hành lang lộng lẫy. Vừa mở cửa bước vào, gương mặt thân quen đầu tiên chào đón Seon Woo chính là Jin Yeong. Ngồi cạnh anh ta là chồng của anh ta, Chae Shin Ho. Nhìn thấy cả gia đình họ Eun đang ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn, một nụ cười xã giao theo phản xạ liền nở trên môi Seon Woo.
“Mọi người đã đến đông đủ cả rồi ạ. Xin lỗi mọi người. Chúng tôi đến hơi muộn.”
“Muộn gì chứ, mấy người rảnh rỗi như bọn ta chỉ là đến sớm rồi ngồi trò chuyện thôi. Mau ngồi xuống đi.”
Ba cặp mắt sáng rực dõi theo Seon Woo khi anh ngồi xuống cùng Hyun Chae. Cậu cau mày, giả vờ lấy ly nước để che tầm nhìn rồi lườm ba người họ.
“…Nhìn nữa là mòn đấy.”
Chủ tịch Eun, Chae Yeon và Lee Chae đồng thời bật ra một tiếng cười khẩy đầy ngán ngẩm. Khi Hyun Chae thôi không che chắn nữa mà ngồi thẳng dậy, Seon Woo liền lộ ra với nụ cười ngượng nghịu.
May mắn là Jin Yeong đã xen vào, phá vỡ bầu không khí khó xử.
“Sợ rằng Han Na và Lee Na sẽ đòi đi theo nên hôm nay tôi đã giữ bí mật chuyện gặp cậu Seon Woo đấy.”
“Haha, bọn trẻ vẫn khỏe chứ ạ? Cũng lâu rồi tôi chưa gặp chúng.”
“À phải rồi, nghe nói anh là thầy giáo của hai đứa sinh đôi. Hai người hẹn hò được bao lâu rồi?”
Seon Woo đáp lại câu hỏi của Chae Yeon.
“Từ lúc Mighty Town khai trương đến giờ là được 5 năm… sắp sang năm thứ sáu rồi ạ.”
“Woa, thật là lâu rồi nhỉ?”
“Đúng thế đấy ạ. Lúc Hyun Chae xuất hiện và nói rằng cậu ấy là hậu bối của cậu Seon Woo, tôi cũng đã rất ngạc nhiên.”
“Ha ha ha, xem ra chúng ta có duyên phận rất sâu sắc với Shim Jin nhỉ.”
Trước lời nói vui của Chủ tịch Eun, Seon Woo chỉ mỉm cười.
Thật ra, mối quan hệ của anh với Myeong Hyeon còn sâu sắc hơn cả với Shim Jin, thế nhưng không một ai ở đây tỏ ra bất cứ sắc thái nào cho thấy họ biết anh là người của bên đó. Như thể họ đang cố tình lờ đi.
Sau đó, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng tiếp tục diễn ra trong suốt bữa ăn. Dù thỉnh thoảng cũng có những tình huống khó xử đột ngột xảy ra, nhưng anh không mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng gia đình họ Eun có cảm tình với mình ngay trong lần đầu gặp mặt.
“Giám đốc Choi nhà chúng ta cũng muốn gặp cậu lắm đấy, nhưng lại bận việc nên không đến được rồi.”
“Nghe nói anh sống cùng Hyun Chae từ mùa xuân năm nay à? Gia đình tôi có mấy căn hộ gần trường, anh cứ chọn một căn mà dùng nhé.”
“Tháng sau là sinh nhật của chị Woo Yeon, chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở khách sạn, anh hãy đến cùng với Hyun Chae nhé.”
Trong lúc Seon Woo đang bận rộn đáp lại sự quan tâm của mọi người, Hyun Chae chỉ im lặng cắt miếng thịt trước mặt, cắt, rồi lại cắt, thái nó ra thành từng mảnh vụn. Mẹ và chị Woo Yeon, những người thường ngày hay nhắc nhở cậu, đều không có ở đây nên chẳng có ai ngăn cản, còn người mà cậu mong sẽ nhận ra tâm trạng chùng xuống của mình thì lại đang bị cuốn đi bởi hàng loạt câu hỏi dồn dập.
Mình ghét cay ghét đắng là vì thế này đây. Còn tiền bối thì chẳng biết gì cả.
Hyun Chae vốn chỉ thoải mái hờn dỗi trước mặt Seon Woo, giờ đây lại đang tách mình ra khỏi cuộc trò chuyện với gương mặt vô cảm như búp bê. Thế nhưng, ngay cả một Eun Hyun Chae như vậy cũng phải ngẩng phắt đầu lên khi nghe thấy giọng nói của Lee Chae.
“Anh Seon Woo lớn hơn tôi một tuổi, tôi gọi anh là hyung được không ạ?”
“Đương nhiên là được……”
“Không được.”
Trước thái độ chẳng hề che giấu sự khó chịu của Hyun Chae, Lee Chae mím môi cố nhịn cười. Rồi Lee Chae dùng chân huých nhẹ vào chân của Chae Yeon đang ngồi bên cạnh.
Làm sao đây, xem ra Eun Hyun Chae thích người ta thật rồi.
Dù chỉ là đôi mày và khóe miệng hơi cau lại, nhưng với một Eun Hyun Chae thường ngày ít khi thay đổi cảm xúc mà nói, đây có thể được xem là một phản ứng dữ dội.
Nhận thấy trong ánh mắt tinh nghịch của Lee Chae ẩn chứa sự yêu thương dành cho em út, Seon Woo cũng không nghĩ nhiều mà mỉm cười đáp lại. Lee Chae lại tiếp tục đặt câu hỏi.
“Vậy thì món sườn om và bánh jeon chắc cũng là của anh Seon Woo rồi.”
“Sườn om ạ?”
“Vâng- Vào dịp Chuseok, Hyun Chae đột nhiên nói là muốn ăn sườn om và bánh jeon……”
Trong lúc Lee Chae giải thích cho Seon Woo đang mở to mắt như thể không hiểu chuyện gì, thì đột nhiên có tiếng ghế kéo lê sền sệt, Hyun Chae ngồi bên cạnh bật đứng dậy.
“Hyun Chae à?”
“……Em, em vào nhà vệ sinh một lát.”
“Hyun……”
Anh chẳng kịp giữ Hyun Chae đang sải bước dài lao ra ngoài. Thấy cậu cứ thế đi thẳng không một lần ngoảnh lại, Seon Woo cũng đứng dậy, cúi đầu chào.
“Xin phép mọi người, tôi đi cùng Hyun Chae một lát ạ.”
“Cứ đi đi.”
***
Vì hành lang vừa hẹp vừa phức tạp nên Seon Woo đã để lạc mất Hyun Chae, anh thử vào nhà vệ sinh xem sao nhưng trong đó cũng trống không. Sau một hồi đi loanh quanh, anh đã tìm thấy cậu ở một ban công nhỏ hẹp, khuất nẻo cuối hành lang. Seon Woo vén tấm rèm lên xem thử, anh bật cười bất lực khi thấy đôi chân dài đang duỗi ra bên dưới rồi mở cửa bước vào.
“Hyun Chae à, chỗ này không phải là quá chật hẹp để giấu cái thân của cậu sao?”
“……”
“Đây là nhà vệ sinh à?”
Vốn dĩ đây không phải là ban công dành cho người ra vào. Đến khi Seon Woo cũng bước ra thì nó đã trở nên quá chật chội, khiến cả hai phải đứng sát vào nhau. Trốn đi đâu không trốn, lại chọn một nơi đáng yêu như thế này. Tiếng của Hyun Chae vọng đến tai Seon Woo đang cố nhịn cười.
“……Tiền bối cứ đi đi ạ. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ mà.”
“Nếu không có cậu ở đó thì tất cả còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Câu chuyện chỉ vui khi đó là gia đình của Hyun Chae thôi.”
Hyun Chae mím chặt môi. Anh vuốt ve khóe môi cương quyết không chịu dễ dàng nói ra lời bất mãn của cậu.
“Nhờ cậu mà tôi đã hiểu ra một điều.”
“Chuyện gì ạ?”
“Thì ra cảm giác khi người yêu mình ghen cũng thích thật đấy.”
“……Tiền bối nói vậy là có ý gì chứ.”
Hyun Chae bật cười như không thể tin nổi. Seon Woo kéo lấy bàn tay đã lạnh cóng của cậu rồi tựa tay lên lan can.
“Thế nên đừng lo nữa mà nói tôi nghe đi, người đẹp à. Sao lúc nãy cậu lại bỏ ra ngoài thế?”
“……”
Hyun Chae mấp máy môi, cậu do dự một lúc lâu rồi mới lí nhí thì thầm.
“Đó là cái tên mà ngay cả em cũng thấy tiếc nên chưa dám gọi, thế mà anh ấy lại tự tiện gọi như vậy.”
Seon Woo bật cười ngay tức khắc. Chẳng hề để tâm đến ánh mắt tủi thân của cậu, anh ôm chầm lấy Hyun Chae rồi cười ngặt nghẽo một lúc lâu.
“Có gì to tát đâu chứ, Hyun Chae à. Tôi đã bảo cậu gọi như thế bao nhiêu lần rồi mà. Có bị mòn đi đâu mà phải tiếc chứ.”
“Anh ấy còn gọi anh là hyung nữa.”
“Cậu cũng gọi đi. Seon Woo hyung, gọi thử xem nào. Nhanh lên.”
Hyun Chae lắc đầu, vùi mặt vào vai Seon Woo.
Chuyện gọi tên Seon Woo hay gọi anh là hyung thực chất chỉ là một cái cớ. Hyun Chae chỉ mong rằng tiền bối sẽ không mỉm cười với người khác. Cậu mong rằng nụ cười đẹp đẽ và dáng vẻ ung dung ấy chỉ dành cho riêng mình cậu mà thôi. Ngay cả bản thân cậu cũng thấy đây là một suy nghĩ quá trẻ con và ấu trĩ, thế nên cậu không tài nào thú nhận được.
Bởi vì tiền bối sẽ không bao giờ hiểu được lòng tham không muốn chia sẻ anh dù chỉ một chút, ngay cả với gia đình của mình. Với những lời không thể nào diễn tả một cách bình thường dù có nói ra cách nào đi nữa, lần này Hyun Chae vẫn chọn cách im lặng.
Seon Woo ôm lấy Hyun Chae đang rúc vào lòng mình rồi xoa mái tóc mềm mại của cậu.
“Mọi người có vẻ đều là người tốt cả.”
“……”
“Thật ra tôi đã lo lắng lắm đấy. Sợ rằng họ sẽ không ưa tôi vì nghĩ tôi đã quyến rũ cậu con trai út ngây thơ của họ.”
“Mọi người không như vậy đâu ạ.”
“Ừ. Họ đã không như vậy. Nhưng tôi vẫn lo. Tại cậu đáng yêu quá làm gì. ……Hyun Chae à, cậu lớn lên trong tình yêu thương của mọi người, phải không?”
“Em chỉ cần có mỗi tiền bối là đủ rồi.”
Hyun Chae đã dồn hết tất cả sự chân thành của mình vào từng câu chữ, nhưng Seon Woo lại run rẩy như thể vừa tưởng tượng ra điều gì đó đáng sợ rồi vội xua tay.
“Câu đó chỉ được nói khi có hai chúng ta thôi đấy. Tuyệt đối không được nói trước mặt gia đình cậu.”
“Vâng. ……Vậy còn tiền bối thì sao ạ?”
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn gật đầu rồi đột nhiên hỏi của Hyun Chae, Seon Woo cũng nhếch mép cười rồi gật đầu.
“Tôi cũng chỉ cần có mỗi cậu là đủ rồi. ……Giờ chúng ta vào trong nhé?”
“Vâng.”
Khi cả hai quay trở lại phòng, qua khe cửa hé mở, giọng nói của những người đã mệt mỏi vì chờ đợi vọng ra.
“Sao lâu thế nhỉ? Hay là mình đi tìm thử xem?”
“Bộ không có mắt nhìn à? Tìm cái gì mà tìm. Ăn cơm đi.”
“Tuổi trẻ có khác. Chẳng phải đang là lúc nồng cháy nhất sao.”
“Ha ha ha, cũng phải ạ.”
“……Chắc là hai đứa sẽ quay lại chứ nhỉ?”
Mặt Seon Woo đỏ bừng lên. Trong lúc anh còn đang chần chừ trước tình huống khó xử, Hyun Chae đã thản nhiên mở toang cửa.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui