Núi Tuyết (Alpine) - Chương 59
“Ai đấy ạ?”
Chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mở cửa, nhưng người xuất hiện trước mắt Seon Woo lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Ai nấy đều có mái tóc màu nâu sáng và gương mặt đẹp đến ngỡ ngàng. Nhìn qua là biết những người đang đứng trước mặt anh chính là gia đình của Hyun Chae. Seon Woo vội gập người 90 độ.
“Cháu chào bác ạ.”
Mồ hôi lạnh túa ra trước những ánh mắt dày đặc và dai dẳng đang ghim chặt vào mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô vàn suy nghĩ lướt qua đầu anh. Hyun Chae đã mặc quần áo chưa nhỉ? Phòng ốc đã được dọn dẹp gọn gàng chưa? Còn bao cao su, chắc nó vẫn còn nằm trên chiếc bàn cạnh giường ngủ.
Seon Woo cố tỏ ra thản nhiên, anh nở một nụ cười ung dung rồi nhìn về phía trước. Người đàn ông trung niên trông như tạc cùng một khuôn với Hyun Chae liền sáng mắt lên hỏi.
“Hửm, cậu là ai?”
“…Cháu là tiền bối cùng trường với Hyun Chae ạ. Cháu tên là Nam Seon Woo.”
“Là tiền bối cùng trường với Hyun Chae nhà chúng ta à.”
Hai người một nam một nữ đứng sau người đàn ông đang mỉm cười nhã nhặn bắt đầu thì thầm với nhau.
“…Thấy chưa! …bảo là!”
“Eun Hyun Chae… thế mà….”
Mình nghe nói nhà cậu ấy có năm anh chị em, nhưng chỉ thấy có hai người nên xem ra Woo Yeon và một người nữa không đến. Dù trông giống Hyun Chae nhưng khí chất của họ lại hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải tình huống này thì mình đã có thể tạo ấn tượng tốt hơn rồi. Nghĩ đến đây là gia đình của Hyun Chae mà lòng anh lại thấy tiếc nuối. Seon Woo ngượng ngùng vuốt lại tóc mái, anh mời họ vào nhà rồi đẩy tay nắm cửa.
Đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau vươn ra, chặn cánh cửa đang mở toang lại. Thấy Seon Woo mãi không quay lại nên Hyun Chae thấy lạ bèn đi ra xem thử. Vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt, gương mặt Hyun Chae đã lạnh tanh, cậu khẽ chửi thề qua kẽ răng.
“Anh điên rồi à?”
“Hyun Chae à……!”
Trái ngược với Seon Woo đang hoảng hốt trước thái độ của cậu, các thành viên trong gia đình lại tỏ ra quen thuộc. Hyun Chae kéo anh vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
“……”
Seon Woo kinh ngạc nhìn qua lại giữa Hyun Chae và cánh cửa đã đóng. Trước hành động quyết liệt của cậu, điều anh thốt ra không phải là lời trách móc mà là sự lo lắng.
“Cậu có chuyện gì à?”
Ánh mắt dao động của cậu hướng về phía anh. Seon Woo kéo tay Hyun Chae, ôm chầm cậu vào lòng rồi lặng lẽ vỗ về tấm lưng cậu.
Hyun Chae bình thường không hề như vậy, chắc chắn phải có lý do gì đó cậu mới có phản ứng gay gắt đến thế. Anh lo rằng không biết có phải cậu cũng có chuyện không hay với gia đình giống mình hay không.
Ban đầu, Hyun Chae còn bối rối gồng cứng đôi vai, nhưng rồi cậu nhanh chóng thả lỏng, tựa vào người Seon Woo và rúc vào lòng anh nũng nịu.
“……Tiền bối.”
“Ừ. Hyun Chae à.”
“Em chỉ là, muốn ở riêng với anh thôi ạ…….”
“Vậy chúng ta đến khách sạn nhé? Chắc gia đình cậu sẽ ở lại đây mà.”
Hyun Chae đang ôm chặt anh liền gật gật đầu.
Chẳng biết có nên gọi là may mắn không, nhưng khi họ mở cửa lần nữa thì gia đình của Hyun Chae đã đi cả rồi. Seon Woo cùng cậu dọn dẹp mọi dấu vết của cả hai rồi rời khỏi biệt thự.
Tình cờ gặp Jin Yeong ở sảnh khách sạn, anh ta thấy hành lý trên tay hai người thì ngạc nhiên bước tới.
“Hyun Chae à. Cậu Seon Woo. Hai người đi đâu vậy?”
“Chào anh. Chuyện là……”
Seon Woo cười ngượng ngùng. Ngay khi Hyun Chae lên tiếng nói rằng gia đình mình đã đến, Jin Yeong liền hiểu ra toàn bộ câu chuyện rồi lắc đầu như thể hết cách với họ.
“Đến cả Chủ tịch cũng…… Thật là làm quá lên mà. Chắc tại cậu cứ ru rú ở Mighty Town không chịu ra ngoài nên họ tò mò lắm chứ gì.”
“Dù anh có gọi thì tôi cũng không đi đâu, nên đừng làm mấy chuyện vô ích nữa.”
“Tôi tuyệt đối sẽ không làm thế đâu, cậu đừng lo.”
Jin Yeong lắc đầu rồi vỗ vỗ vai Seon Woo như muốn bảo anh cố lên.
“Cậu đừng lo quá. Mọi người đều bận rộn cả nên sẽ không ở lại lâu, họ sẽ sớm đi thôi.”
“Tôi không sao đâu ạ.”
Đây không phải là lời nói vì cậu là bạn trai của mình, mà Hyun Chae vốn ngây thơ, tốt bụng và có nét ngô nghê đến khó tin. Nếu mình là người nhà của cậu, ắt hẳn mình cũng sẽ lo lắng và tò mò về đối phương thôi, vì vậy chuyện hôm nay cũng không có gì đáng ngạc nhiên hay đột ngột cả. Điều anh lo lắng hơn cả là Hyun Chae.
***
Dù phải trốn đến khách sạn như bị xua đuổi, nhưng cũng không có gì thay đổi nhiều. Seon Woo tận hưởng một kỳ nghỉ thong thả, còn Hyun Chae thì cứ quấn quýt bên cạnh anh không rời.
Vào ngày cuối cùng của năm, theo lời rủ rê của Hyun Chae, Seon Woo đã cùng cậu đi trượt tuyết, sau đó anh ngủ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi bộ đường dài ngắm bình minh vào ngày hôm sau. Anh nhắm mắt lại, lờ mờ nghĩ rằng có lẽ sẽ thật sự không có chuyện gì xảy ra như lời Jin Yeong đã nói.
“Tiền bối, tiền bối…. Anh phải dậy thôi.”
Cứ ngỡ mình mới chợp mắt được một lúc, vậy mà Hyun Chae đã lay Seon Woo dậy. Anh đột ngột vươn tay, kéo cổ cậu xuống giường rồi ôm vào lòng. Nằm đối mặt với anh, cậu nhìn chằm chằm vào anh đang nhắm nghiền mắt.
“Cứ ngủ thêm chút nữa cũng được mà.”
“Không được…. Chúng ta phải đi ngắm bình minh chứ. Là bình minh đầu tiên của năm mới mà.”
“Cậu thích ngắm bình minh à?”
“…Không. Nhưng em nghĩ nếu được ngắm cùng tiền bối thì sẽ rất tuyệt.”
Nghe thấy câu trả lời của cậu dù mắt vẫn chưa mở, Seon Woo không nói gì mà mím môi lại. Anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày của Hyun Chae.
“Vậy thì cậu mau dậy đi.”
Hyun Chae đang chần chừ lúc này mới chịu mở mắt ngồi dậy.
Đó là khoảnh khắc tăm tối nhất trước khi mặt trời ló dạng, nếu không biết thời gian thì người ta sẽ ngỡ đang là nửa đêm vì xung quanh tối om. Dù vậy, vẫn có thể thấy bóng người lặng lẽ di chuyển khắp nơi để được chiêm ngưỡng ánh bình minh đầu tiên của năm mới.
Sau khi đi cáp treo lên đỉnh núi, những ngọn đèn chỉ dẫn kéo dài đến tận điểm ngắm bình minh đã soi sáng con đường. Nó tuy tối nhưng không quá nguy hiểm, vậy mà Seon Woo vẫn nắm chặt tay Hyun Chae từng bước đi.
Hai người tìm một mỏm đá thích hợp rồi ngồi xuống, xem giờ thì thấy cũng chẳng còn bao lâu nữa là mặt trời mọc. Dưới ánh sáng mờ ảo, bóng hình của Hyun Chae ngồi ngay cạnh cũng trông thật mơ hồ.
“Cậu không lạnh chứ?”
“Vâng. Còn tiền bối thì sao ạ?”
Seon Woo lắc đầu trước câu hỏi của Hyun Chae. Anh dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của cậu, định hỏi xem cậu sẽ ước điều gì thì có người thốt lên.
“Mặt trời mọc kìa…!”
Seon Woo và Hyun Chae cũng đồng thời quay về hướng đó. Bóng tối tan đi trong nháy mắt. Chẳng bao lâu sau, dưới bầu trời xanh lam, một vầng hào quang đỏ rực bắt đầu gợn sóng, rồi một vệt cong tròn dần hiện ra.
Seon Woo lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Vẫn là mặt trời mọc mỗi ngày, nhưng khi được khoác lên một tầng ý nghĩa mới, nó lại trở nên đặc biệt hơn bất cứ điều gì. Đám đông ồn ào trong chốc lát cũng nhanh chóng tĩnh lặng, tất cả mọi người đều đang thưởng thức cảnh bình minh.
Khoảng thời gian ấy đủ để người ta cầu nguyện cho một năm mới, nhưng Seon Woo lại mải mê ngắm nhìn vầng dương đỏ rực như bị hút hồn, mãi cho đến khi mặt trời tròn vành vạnh sắp lộ diện hoàn toàn, anh mới bừng tỉnh. Thầm tiếc nuối khoảnh khắc trôi qua ngắn ngủi đến lạ, Seon Woo theo lệ nhắm mắt lại.
‘Ước nguyện sao….’
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô vàn suy nghĩ lướt qua tâm trí anh, nhưng cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một điều.
Khi anh mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, vẻ huyền bí của rạng đông đã tan biến không còn dấu vết, xung quanh bừng sáng hẳn lên. Không khí thay đổi như thể anh đang ở một không gian khác, anh quay đầu lại thì thấy Hyun Chae cũng đang nhắm mắt giống mình. Seon Woo toe toét cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu, anh chống cằm ngắm nhìn một lúc rồi vừa hay chạm mắt với cậu lúc cậu muộn màng mở mắt ra.
“……Tiền bối nhìn em từ lúc nào thế ạ?”
“Cũng không lâu lắm. Mới đây thôi.”
“Anh đã ước xong chưa ạ?”
“Ừ. Tôi ước xong cả rồi.”
“Anh đã ước gì thế ạ? Em thì ước được cùng anh….”
Seon Woo véo lấy đôi môi đang vội vàng nói của Hyun Chae làm nó chu ra như mỏ vịt, anh vừa nghịch ngợm kéo đôi môi mềm mại ấy vừa lắc đầu.
“Cậu không biết nói ra điều ước thì nó sẽ không thành hiện thực à?”
“Nhưng em tò mò lắm ạ.”
“Vậy tôi nói cho cậu nghe nhé?”
“……Chẳng phải tiền bối bảo nó sẽ không thành hiện thực sao. Thôi được rồi ạ.”
Hyun Chae lắc đầu, mặt hơi ửng đỏ nói thêm.
“Vì nó có liên quan đến em, nên không thể không thành hiện thực được ạ.”
“Cậu cũng nhanh trí đấy. Hơi sớm một chút, nhưng chúng ta đi ăn sáng rồi về nhé?”
Seon Woo mỉm cười xoa đầu cậu thì đột nhiên mặt Hyun Chae cau lại. Anh khó hiểu nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Chủ tịch Eun. Ông cười ranh mãnh và giả vờ ngạc nhiên.
“Thật là một sự trùng hợp hiếm có.”
“Cháu chào bá……”
Hyun Chae đã giữ Seon Woo đang định cất lời chào lại.
“Con nhớ là đã nói rõ ràng với bố rằng đừng có điều tra sau lưng con rồi mà. Bố làm gì ở đây?”
“Con nói cái gì thế hả? Bọn ta cũng đến đây để ngắm hoàng hôn thôi.”
“Là bình minh. Đồ ngốc….”
“Dù sao thì! Đây cũng đâu phải là nơi không được đến, phải không?”
“Lời đó thì ai mà tin được chứ. Chúng ta đi thôi, tiền bối.”
Hyun Chae nắm tay kéo anh đi. Nhưng Seon Woo chỉ đứng yên, nhìn Hyun Chae và gia đình cậu. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn nghĩ rằng chắc hẳn phải có lý do gì đó mà Hyun Chae không thể nói ra nên anh chỉ im lặng chờ đợi chứ không hỏi, nhưng khi tận mắt chứng kiến mối quan hệ của họ, anh lại thấy nó không tệ như anh nghĩ, mà ngược lại còn……
‘Trông cứ như Hyun Chae đang đơn phương giận dỗi vậy.’
Nếu đúng là vậy thì anh không thể cứ thế bỏ đi mà không chào hỏi đàng hoàng đến lần thứ hai được. Seon Woo hỏi nhỏ Hyun Chae để xác nhận lại.
“Hyun Chae, có phải cậu đang cãi nhau với gia đình hay gì không?”
“Không ạ. Em đâu có……”
Ngay khi nghe được câu trả lời chắc nịch, anh liền quay người lại, nở một nụ cười thân thiện và cất lời chào gia đình cậu.
“Lại được gặp bác ở đây rồi ạ. Cháu là Nam Seon Woo đã chào hỏi bác lần trước ạ.”
“Tiền bối…!”
“Mọi người ngắm bình minh có vui không ạ?”
Chủ tịch Eun có vẻ ngạc nhiên trong giây lát, nhưng ông nhanh chóng hiểu ra ý định của Seon Woo rồi bật cười ha hả và gật đầu.
“Đương nhiên rồi, quả là một cảnh tượng ngoạn mục. Gặp được nhau thế này cũng là duyên phận, hay là chúng ta cùng nhau dùng bữa trưa đi, cậu thấy sao?”
“Cháu thì sẵn lòng ạ.”
Bàn tay của cậu đang nắm lấy cổ tay anh bỗng siết chặt lại.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3