Núi Tuyết (Alpine) - Chương 58
Không khí trong lành và se lạnh của rạng đông khiến đầu óc anh tỉnh táo hẳn ra. Seon Woo tựa vào lan can sân thượng, lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh. Anh còn chưa dùng chiếc điện thoại mà Woo Yeon đưa cho để liên lạc với Jun Woo, nên rất ít người biết số này. Vậy mà không hiểu sao Lee Won lại biết số để gọi tới.
Chuông reo thêm vài lần nữa rồi cuộc gọi mới kết thúc. Màn hình vừa tối đi lại lập tức sáng lên, hiển thị một tin nhắn ngắn gọn.
[Chúc mừng sinh nhật.]
“…….”
Với tâm trạng nặng trĩu, Seon Woo vươn tay úp mặt chiếc điện thoại xuống rồi thở ra một hơi khói thuốc thật dài.
Mình không thể cứ trốn tránh mãi thế này được. Vì có những điều cần phải hỏi, và cũng có những việc cần phải giải quyết, nên một ngày nào đó mình sẽ phải gặp Lee Won. Thế nhưng… nếu có thể, anh chỉ muốn trì hoãn cái ngày đó càng xa càng tốt.
***
Vì hai đứa trẻ sinh đôi gần như là những học viên duy nhất của anh, sẽ không tham gia lớp học cho đến đầu tháng một do bố của hai đứa được nghỉ phép, nên Seon Woo đương nhiên cũng được nghỉ cho đến lúc đó.
Từ Giáng sinh cho đến Năm mới, vì có rất đông người đến đây để nghỉ lễ cuối năm nên bất cứ nơi nào ở Mighty Town cũng đều đông nghịt người.
Seon Woo và Hyun Chae đã đi siêu thị mua một lượng lớn đồ ăn đủ cho vài ngày rồi ẩn mình trong căn biệt thự. Lý do bề ngoài là vì họ không thích những nơi đông người phức tạp, nhưng ai cũng biết rõ một cặp đôi vừa mới phải lòng nhau sẽ làm gì khi ở chung một nhà rồi.
“Ư… ha… Hyun… Chae à. Sức trên tay cậu……”
“Không sao đâu ạ, em không sao mà……”
Bàn tay đang cố gắng chống đỡ của anh trượt đi trước lực thúc mạnh mẽ từ phía sau. Hyun Chae vòng tay ôm lấy vòng eo đang lảo đảo của anh, một tay đỡ lấy ngực, rồi cắn nhẹ lên gáy anh. Bàn tay còn lại của cậu nắm lấy phía trước, những ngón tay di chuyển một cách thành thục đến mức không còn tìm thấy chút vụng về nào của ngày xưa, chỉ tìm kiếm và mơn trớn những điểm nhạy cảm của Seon Woo.
Cùng lúc với cảm giác thứ hung bạo đang đâm vào mình để lại dấu ấn sâu bên trong, Seon Woo cũng giật nảy lên trong lòng bàn tay Hyun Chae rồi bắn ra.
“Tiền bối, tiền bối……”
Hyun Chae thì thầm bằng giọng nói tha thiết, liên tục đặt những nụ hôn lên bờ vai và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh. Seon Woo run lên từng hồi nhưng vẫn ngửa đầu ra sau, hoàn toàn tựa người vào lòng cậu.
“Cậu bảo cậu đói mà. …Rút ra đi. Giờ mà bắt đầu làm thì bữa trưa sẽ muộn mất.”
“…….”
Hyun Chae không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy Seon Woo từ phía sau. Thứ đó vẫn còn ở bên trong anh lại tiến vào sâu hơn, khiến cho tinh dịch đang lấp đầy bên trong chảy dọc xuống giữa hai chân anh. Cảm giác nhồn nhột xa lạ khiến Seon Woo rên lên, và Hyun Chae cọ mặt vào anh như đang làm nũng.
“Em không đói đâu ạ.”
“Nhưng tôi đói. Mau lên…… Hức.”
Lúc đi vào đã vậy, cảm giác thứ to lớn đó rút ra ngoài cũng là thứ mà anh không tài nào quen được dù đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Dù đã được khuấy đảo và nới lỏng, nơi chật hẹp ấy vẫn căng lên và siết chặt lấy phía sau, khiến Hyun Chae đang định rút ra phải khựng lại.
“Tiền bối……. Hức, phải làm sao đây ạ.”
Cậu từ từ chuyển động hông, cảm nhận vật cứng rắn ấy ngược lại còn tiến vào sâu hơn bên trong, Seon Woo liền nắm lấy cánh tay Hyun Chae.
“Hyun, Hyun Chae à. Khoan đã……”
“Em đã định rút ra rồi, nhưng mà anh……. Lối vào của anh quá, haa, ưm……”
“A!”
Khi thứ đó bất ngờ thúc mạnh vào tận sâu bên trong, Seon Woo vội vàng chống tay lên tường. Nhìn xuống tấm lưng gồng cứng nổi rõ những đường cơ bắp, Hyun Chae liếm môi, đôi mắt mất hết vẻ điềm tĩnh, hai tay giữ chặt lấy xương hông của anh.
Tiền bối không biết đâu. Giữa hai cánh mông đang run rẩy, cái lỗ nhỏ hơi sưng lên đang cố sức nuốt trọn lấy dương vật của em trông khêu gợi đến nhường nào. Tiếng rên rỉ mà anh cố ghìm lại mãi mới bật ra nghe ngọt ngào ra sao. Vì anh chẳng biết gì cả, nên mới cứ luôn miệng bảo em dừng lại…
“Ư, a… Hyun, haa……”
“Tiền bối, a, ư, tiền bối…. Thích quá. Em muốn… muốn vào sâu hơn nữa……. Hức.”
Vì bị thứ đó không chút do dự cày xới và đâm vào sâu bên trong, anh không kìm được mà bật ra tiếng rên. Phía trước của anh chẳng biết đã cương lên từ lúc nào, cứ thế lắc lư rồi va vào bụng.
Không thể chịu đựng được cảm giác bị khuấy đảo nhanh đến bỏng rát bên trong lối vào đã bị nong đến cực hạn, Seon Woo cố gắng vặn eo để trốn thoát nhưng vô ích. Bởi vì anh cứ lùi hông ra bao nhiêu thì Hyun Chae lại càng áp sát vào bấy nhiêu, cuối cùng anh chỉ có thể chống hai tay lên tường, bị giam cầm không một kẽ hở, buộc phải chịu đựng ham muốn dai dẳng của cậu.
Khó mà chịu đựng được khoái cảm ngày một dâng cao, anh nhắm chặt mắt lại rồi tựa cái đầu đang lắc lư của mình vào tường.
“Hức, hừ…. haa……”
“Ah, tiền bối, haa……. a!”
Hyun Chae bất ngờ rút dương vật của mình ra, rồi áp sát vào lưng Seon Woo và bắn ra. Khi thứ đang bị cắn nuốt chặt chẽ biến mất, lối vào co giật rồi nhanh chóng thắt lại. Mỗi lần dòng tinh dịch ấm nóng bắn lên lưng, bờ vai Seon Woo lại khẽ run lên.
Ánh mắt Hyun Chae ánh lên vẻ thỏa mãn khi nhìn xuống dòng tinh dịch vương vãi, làm vấy bẩn cả tấm lưng rộng của anh. Dường như không hề bận tâm đến việc nó dính cả vào người mình, cậu hạ thấp người, áp ngực vào lưng Seon Woo rồi lầm bầm với giọng điệu đáng thương.
“Tiền bối…. Em xin lỗi. Lần này em đã rút ra rồi, vì sợ nó lại… cứng lên nữa……”
“Haa, Eun Hyun Chae, cậu có giả vờ đáng thương cũng vô ích thôi……”
Cùng với những nụ hôn đang được rải xuống tai và vai anh, bàn tay của Hyun Chae đang ôm eo anh cũng trượt xuống dưới. Ngay khoảnh khắc nó lướt qua vùng bụng dưới nhạy cảm, dòng tinh dịch loãng đã tuôn ra từ thứ chưa hề được chạm vào.
Dù cho họ đã làm tình liên tiếp ba lần, cái sự thật rằng anh đã bắn ra mà không hề được đụng vào vẫn khiến Seon Woo có hơi sốc, anh bật ra một tràng cười trống rỗng.
“Ha, ha ha….”
“Tiền bối? ……Em đã làm quá rồi đúng không ạ. Em xin lỗi.”
Thấy dáng vẻ chẳng biết gì của Hyun Chae đang bồn chồn lo lắng và nhìn sắc mặt mình, Seon Woo cố gắng nặn ra một nụ cười rồi lắc đầu.
“Không phải đâu. Thích mà. Ừm. Phải, là vì thích quá nên….”
Không biết có phải lời nói đêm qua rằng đã khỏi hẳn là thật hay không, mà sáng nay Hyun Chae đã đột nhiên tháo bột ra. Seon Woo vốn vẫn luôn lo lắng cho cánh tay bị thương của cậu, chỉ biết ngỡ ngàng nhìn xuống cái nẹp bột đã bị vứt bỏ không thương tiếc với lý do là nó bất tiện khi làm tình. Khi anh hỏi cậu đã khỏi từ khi nào, gương mặt giả vờ không biết mà ngậm chặt miệng của cậu sao mà lại xinh đẹp đến thế chứ. Anh thật sự không tài nào nổi giận được.
Vậy mà cậu cứ tưởng rằng mình sẽ được tiếp tục tắm cùng anh hay sao ấy, khi bị Seon Woo chặn lại lúc đang tự nhiên đi theo vào, Hyun Chae mới lộ ra vẻ mặt ‘chết rồi’. Nhưng cậu cũng không thể đeo lại cái nẹp bột đã tháo ra được. Nhìn gương mặt đang bĩu môi, lộ rõ vẻ không vui của cậu, Seon Woo thầm cười trong lòng rồi đóng cửa lại.
Tắm rửa qua loa xong, Seon Woo bước ra ngoài. Anh vừa nghe tiếng Hyun Chae tắm ở bên trong, vừa thu dọn lại những nguyên liệu nấu ăn đã bị bỏ quên đến khô cả lại.
Nói một cách khách quan thì tài nấu nướng của anh không được tính là xuất sắc, nhưng nhờ những kinh nghiệm từ những đợt tập huấn trong và ngoài nước thời còn là vận động viên, cùng với việc sống tự lập, anh khá tự tin vào khả năng nấu những món ăn sinh tồn của mình.
Ví dụ như cơm rang kim chi, cơm rang trứng, cơm rang tôm, cơm rang đặc biệt, hay còn gọi là cơm rang thập cẩm, anh có thể làm nó với bất kỳ nguyên liệu nào, hoặc chỉ cần có tương ớt là có thể làm ra món cơm trộn dù cho nguyên liệu có đạm bạc đến đâu. À, anh còn có thể rán trứng mà không làm vỡ lòng đỏ nữa.
Tiếng nước trong phòng tắm chẳng biết đã ngừng từ lúc nào, rồi cửa phòng tắm mở ra và Hyun Chae bước tới. Cậu khoác vội quần áo lên người rồi vội vã chạy đến đứng sát bên cạnh Seon Woo như thể không muốn rời xa anh dù chỉ một giây.
“Anh đang làm gì thế ạ?”
“Cắt kim chi.”
Thực đơn hôm nay là cơm rang kim chi. Trong lúc Seon Woo đang cho kim chi vào một chiếc bát lòng sâu rồi dùng kéo cắt nhỏ, cảm nhận được vòng tay đang luồn qua và ôm chặt lấy eo mình, anh bất giác mỉm cười.
“Đang nấu ăn, nguy hiểm lắm.”
“Em sẽ đứng yên mà.”
“Cậu cứ đứng yên như thế thì tôi nấu nướng kiểu gì?”
Dù hỏi một cách ngỡ ngàng như vậy, nhưng Seon Woo cũng không hề đẩy Hyun Chae ra. Lúc nãy cậu cũng cứ bám dính lấy anh không rời, nên anh đành phải nhờ cậu đi vo gạo, nhưng thấy cậu làm hơn 10 phút vẫn chưa xong, anh thấy lạ nên đã ra xem thử. Cậu đã chà xát gạo kỹ đến mức không còn chút tinh bột trắng nào tiết ra, nhìn dòng nước trong vắt không thể trong hơn được nữa, anh đã quyết tâm từ nay sẽ không giao cho Hyun Chae bất cứ việc gì liên quan đến nấu nướng nữa.
Trong lúc lơ đãng, anh xới một ít cơm đã nấu xong ra ăn thử. Không biết có phải do cảm giác hay không, nhưng hình như cơm hơi nhạt. Hyun Chae đang đứng xem bên cạnh hỏi.
“Đây là cơm em nấu ạ?”
Anh không ngờ là cậu lại nghĩ đó là cơm do chính mình nấu. Seon Woo cười toe toét rồi gật đầu.
“Ừ. Là cậu nấu đấy. Cậu ăn thử không?”
Seon Woo xới một ít đưa đến bên miệng Hyun Chae đang bám dính lấy anh từ phía sau, cậu liền nhanh nhẩu ăn ngay.
“Ngon lắm ạ.”
“Ngon à? Lạ thật đấy.”
“……Tiền bối.”
Nghe anh đùa cợt, giọng nói hờn dỗi của cậu lập tức vang lên. Anh bảo cậu rằng mình cần dùng bếp nên hãy ngồi xuống ghế chờ, vừa bị kéo đi mà cậu vẫn vừa nói như đang kháng nghị.
“Em sẽ học nấu ăn.”
“Ừm. Biết rồi.”
“Thật đấy ạ. Em sẽ học để lần sau nấu cho anh ăn.”
“Ừ, học đi rồi nấu cho tiền bối nhiều món ngon nhé?”
Seon Woo nhanh chóng đổ hết tất cả nguyên liệu đã cắt vào chảo. Anh khéo léo rang một lượng nguyên liệu nhiều đến mức muốn tràn ra khỏi chiếc chảo lớn nhất, rồi bưng nguyên cả chảo đặt lên bàn ăn. Cuối cùng, sau khi đặt năm quả trứng rán riêng lên trên, một món ăn trông ra trò đã được hoàn thành.
“Để cậu phải chờ lâu rồi, ăn thôi.”
“……Tiền bối nấu ăn ngon thật đấy ạ. Giỏi quá.”
“Haha, tôi chỉ biết làm mỗi món cơm rang thôi, nên sau này đừng thất vọng đấy nhé.”
“Những món khác em sẽ học để nấu thật ngon ạ.”
Hyun Chae cầm thìa lên với vẻ mặt tiếc không nỡ ăn. Thấy cậu ăn một miếng rồi gật gù khen ngon, Seon Woo cũng bắt đầu ăn một cách đầy mãn nguyện.
Hai người đàn ông đã nhịn đói quá bữa trưa mà ngồi vào bàn, nên phần cơm rang chất cao như núi cũng nhanh chóng biến mất. Vào lúc cả hai gần ăn xong, chuông cửa đột nhiên vang lên. Ánh mắt của Hyun Chae và Seon Woo giao nhau.
Ngoài hai người ra thì không có ai đến Lake Village này cả. Nghĩ đến Jun Woo đã từng đột nhập vào đây, Seon Woo đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Thấy Hyun Chae cũng định đứng dậy, anh ra hiệu bảo cậu cứ ngồi yên, rồi bước về phía cửa chính.
Nếu lại là Jun Woo tìm đến thì chỉ cần đuổi anh ấy đi ngay là được. Seon Woo biết chỉ cần cho anh ấy số điện thoại mới thì anh ấy sẽ ngoan ngoãn rời đi. Nhưng nếu không phải là Jun Woo thì đó lại là một vấn đề khác. Chẳng lẽ là bố mẹ hay là Lee Won sao, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh phải cau mày.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3