Núi Tuyết (Alpine) - Chương 57
Thứ đang lấp đầy cơ thể anh từ từ rút ra. Seon Woo nhíu mày trước cảm giác lạ lẫm rồi khẽ rên lên một tiếng.
“Ưm….”
“Tiền bối….”
Ánh mắt anh vô thức hướng xuống dưới. Thứ đó của Hyun Chae dẫu cho đã mềm đi sau khi tháo bao cao su, trông vẫn quá đỗi to lớn. Rằng thứ ấy đã đi vào trong người mình. Đến tận bây giờ anh vẫn khó mà tin được.
Hyun Chae thả mình xuống giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi Seon Woo. Gương mặt cậu ngập tràn niềm vui sướng trông thật đáng yêu, nên anh đã vòng một tay ôm lấy rồi kéo cậu lại. Tựa đầu lên vai anh, cậu cựa quậy, áp sát người để được rúc vào lòng anh nhiều hơn nữa.
“Tiền bối, Seon Woo tiền bối.”
“Ừ, Hyun Chae à. Cậu gọi tôi à.”
Nghe anh dịu dàng hỏi, cậu lại chẳng thể nói tiếp mà chỉ vùi đầu vào lòng anh. Mãi một lúc sau, khi những ngón tay vẫn còn mân mê bên hông Seon Woo, cậu mới thì thầm.
“……Em cảm giác như chúng ta đang thực sự hẹn hò vậy.”
“Nếu không phải là hẹn hò thật thì sao? Chẳng lẽ cậu định chiếm lấy lần đầu của tôi rồi bỏ trốn đấy à?”
“Không phải đâu ạ, em chỉ là.”
Trước câu hỏi đùa giỡn, Hyun Chae luống cuống rồi nhanh chóng lộ vẻ oan ức.
“Em đi đâu được chứ. Khi mà anh vẫn còn ở đây….”
Thái độ đáng yêu của cậu khiến Seon Woo bật cười thành tiếng rồi xoa đầu Hyun Chae. Anh định kéo cậu vào lòng, nhưng cơn đau âm ỉ lan ra từ thắt lưng khiến anh phải rên lên, làm Hyun Chae giật mình ngồi bật dậy.
“Anh đau à? Anh bị đau lưng đúng không?”
“…Tôi cũng đành thừa nhận thôi.”
Vô số cảm xúc thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của Hyun Chae trong chốc lát. Hàng mi buồn bã cụp xuống cùng đôi môi mấp máy cho thấy rõ cậu đang nghĩ gì, thế nên Seon Woo bèn chống tay vào lưng rồi ngồi dậy.
“Sao thế? Lúc nãy còn bảo là thích chết đi được, giờ lại thấy có lỗi rồi à?”
“…Em xin lỗi.”
“Lại đây xem nào.”
Seon Woo ôm chầm lấy thân hình to lớn đang bước tới và nghiêng mình, anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Hyun Chae rồi hôn lên sống mũi cậu. Hyun Chae dường như luôn nhạy bén một cách đáng kinh ngạc trước tình cảm của anh, cậu ngẩng lên với gương mặt ửng hồng. Biểu cảm thay đổi trong chớp mắt của cậu khiến anh bật cười.
“Thật ra cậu chẳng thấy có lỗi chút nào, đúng không?”
“…….”
“Đừng có làm cái vẻ mặt như cún con đáng thương đó nữa.”
“…Em xin lỗi. Nhưng mà, em lại thấy thích hơn….”
“Thích á? Thích cái gì chứ.”
Chiếc lưỡi hồng của cậu khẽ ló ra liếm lên môi rồi lại rụt vào. Seon Woo như bị hút hồn mà nhìn cậu chằm chằm.
“Em thích vì được thấy anh dù đau nhưng vẫn cố chịu đựng. Em cũng rất thích dáng vẻ lóng ngóng của anh, và đây cũng là lần đầu tiên anh cho em thấy vẻ mặt hưng phấn đến thế….”
“Được rồi. Đủ rồi, đủ rồi.”
Chẳng hiểu sao mặt Seon Woo nóng bừng lên nên vội ngắt lời Hyun Chae. Trong lúc anh đang xoa cái gáy đang nóng lên của mình thì một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài. Ánh sáng đỏ rực từ phía sau rọi vào, thắp sáng cả căn phòng. Hyun Chae quay lại nhìn ra cửa sổ với ánh mắt hơi ngạc nhiên.
“Chắc là bắt đầu bắn pháo hoa rồi.”
Seon Woo bật dậy, khẽ rên lên vì cơn đau âm ỉ rồi trấn tĩnh lại và bước xuống giường. Anh khoác vội chiếc áo choàng tắm rồi cũng quấn một chiếc cho Hyun Chae.
“Đừng ở trong này nữa, chúng ta ra ngoài xem đi.”
Hyun Chae ngoan ngoãn để Seon Woo kéo tay rồi đứng dậy theo. Khi anh mở cửa sổ thông ra sân thượng, một cơn gió buốt giá ùa vào. Cơn gió lạnh như dao cắt khiến anh chùn bước vì chiếc áo choàng tắm mỏng manh không thể nào che chắn nổi, thì một hơi ấm áp đã bao trùm lên vai Seon Woo. Hyun Chae đã khoác lên mình chiếc chăn bị vo viên ở góc giường rồi ôm anh từ phía sau, giữ chặt anh trong vòng tay cậu.
“Thế này thì không lạnh nữa đúng không anh?”
“Ừm. Đỡ hơn nhiều rồi. …Nhưng mà bộ dạng của chúng ta không phải rất buồn cười sao?”
“Em không biết nữa. Em thì thấy thích.”
Hai chàng trai cao hơn 1m80 quấn chung một chiếc chăn trông như một cuộn kimbap khổng lồ, sao mà không buồn cười cho được. Vậy mà dáng vẻ giả vờ không biết, lảng đi chuyện khác của Hyun Chae lại khiến Seon Woo thấy đáng yêu, nên anh đã quay đầu lại và hôn lên cằm cậu.
Cả hai bước hẳn ra ngoài sân thượng, cùng nhau ngắm nhìn màn pháo hoa đang nổ rộ đằng xa trên sườn dốc. Những pháo hoa bay vút lên cùng tiếng nổ vang rền rồi bung nở, tỏa ra những tia sáng lấp lánh rực rỡ, và thắp sáng cả Mighty Town.
Anh cứ ngỡ ở khoảng cách xa thế này sẽ khó mà nhìn rõ, nhưng ngược lại, so với việc xem ở gần sườn dốc, những đóa pháo hoa rực rỡ đang tô điểm cho bầu trời đêm đen thẳm lại hiện ra rõ nét hơn.
Cứ ôm nhau như thế này, cơn gió lạnh của mùa đông cũng chẳng còn là trở ngại. Tò mò không biết Hyun Chae có đang vui không, Seon Woo liếc mắt nhìn lại phía sau và bắt gặp ánh mắt của cậu đang chỉ hướng về phía mình.
Cậu ấy đã nhìn mình từ lúc nào nhỉ. Seon Woo có thể đem cả ván trượt của mình ra cược rằng Hyun Chae không hề ngắm pháo hoa dù chỉ một giây.
“……Hyun Chae. Pháo hoa có đẹp không?”
“Vâng. Đẹp lắm ạ.”
Dáng vẻ nói dối mà không thèm chớp mắt của cậu khiến anh phì cười. Rồi Seon Woo xoay người lại, đứng đối diện với Hyun Chae. Vì hai cơ thể áp sát vào nhau, ánh mắt của cậu lại hướng xuống dưới.
“……Sao thế ạ?”
“Cậu bảo là đẹp lắm mà. Cứ ngắm cho thỏa thích đi.”
Lúc này Hyun Chae mới nhận ra mình đã bị phát hiện chuyện nhìn trộm, hai má cậu đỏ bừng lên. Anh dịu dàng ngắm nhìn gương mặt cậu đang được nhuộm đủ sắc màu bởi ánh sáng pháo hoa. Nếu cậu cũng đang cảm nhận y hệt những gì anh cảm nhận lúc này, thì đúng là ngắm anh còn thú vị hơn cả xem pháo hoa rồi.
Seon Woo cười rồi khẽ gật đầu.
“Nhưng cậu cũng nên xem một chút đi. Cậu đã mong chờ Giáng sinh lắm mà. Còn nói là muốn xem sự kiện nữa.”
Hyun Chae nhìn Seon Woo chằm chằm. Ngay khi anh vừa quay đầu lại về phía sườn dốc, bên tai anh đã vang lên một câu nói hoàn toàn không ngờ tới.
“……Vì là sinh nhật của tiền bối nên em mới nói là muốn xem.”
Cùng lúc đó, con số đếm ngược trên bảng điện tử trở về ‘0’, ngày mới đã chuyển sang ngày 25. Loạt pháo hoa cuối cùng đồng loạt nổ tung, khiến bầu trời bừng sáng lên như thể ban ngày trong chốc lát. Giữa những tiếng nổ liên hồi, chỉ có lời thì thầm của Hyun Chae là vang lên rõ rệt.
“Chúc mừng sinh nhật. Tiền bối.”
“……Cậu biết à?”
“Đương nhiên rồi ạ. Là sinh nhật của anh mà.”
Phải rồi. Đúng là vậy mà. Hyun Chae đang đứng trước mặt Seon Woo vốn là một kẻ theo dõi đáng sợ. Nghĩ đến ‘tiền án’ của cậu thì việc biết được sinh nhật của anh cũng là lẽ đương nhiên thôi, thế mà… sao anh lại thấy ngạc nhiên và trái tim lại rộn ràng đến thế này chứ.
Seon Woo đưa tay lên, áp vào má Hyun Chae. Anh vuốt ve làn da lạnh cóng của cậu rồi kéo gương mặt cậu lại gần và hôn lên. Đôi môi họ chạm vào nhau, ban đầu lạnh như băng, nhưng rồi nhanh chóng tan ra trong hơi thở nóng rực. Trên đầu họ, những vệt sáng lấp lánh của pháo hoa không ngừng tuôn rơi.
Sau một hồi quấn quýt triền miên, khi đôi môi họ vừa kịp tách ra, Seon Woo cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang trở nên gấp gáp của mình rồi kéo Hyun Chae vào lòng.
“……Vậy còn Giáng sinh thì sao.”
“Em không quan tâm đâu. Em nói dối vì muốn được ở bên cạnh tiền bối trong ngày sinh nhật của anh.”
“Cậu dựa vào đâu mà lại hành động đáng yêu như thế chứ hả.”
Khi tay Seon Woo lướt trên vành tai cậu, Hyun Chae khẽ thở dài rồi thì thầm.
“Tiền bối, ……em lạnh.”
“Ừ. Vào trong thôi.”
Ngay khi vừa quay trở lại căn phòng ấm áp, chiếc chăn đã bị quăng đi và cơ thể anh bị xô ngã xuống giường. Bàn tay vội vã của cậu luồn vào bên trong chiếc áo choàng tắm.
“Tiền bối, tiền bối…….”
Trước dáng vẻ rên rỉ bằng giọng nói tha thiết của cậu, Seon Woo nén cười rồi ôm chầm lấy Hyun Chae.
***
Trong cuộc mây mưa kéo dài đến tận rạng sáng, người giương cờ trắng đầu hàng trước chính là Seon Woo. Trong lúc anh hoàn toàn kiệt sức, rũ rượi thiếp đi quên cả việc tắm rửa, thì Hyun Chae đã không ngừng đi đi lại lại giữa phòng tắm, dùng một tay lau người cho anh bằng chiếc khăn ẩm.
Vì cảm nhận được bàn tay đang ấn mạnh và xoa bóp sau lưng, Seon Woo mơ màng tỉnh giấc. Anh nén một tiếng cười khẽ rồi đưa tay ra trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
“……Hyun Chae, lại đây.”
Anh ôm chặt lấy thân hình đang rúc vào lòng mình. Không biết có phải là nhờ Hyun Chae không, nhưng lưng anh đã không còn đau như lúc nãy nữa.
“Sao cậu không ngủ mà còn làm gì thế?”
“Chỉ là, em không ngủ được thôi ạ……. Em đã đánh thức anh sao? Em xin lỗi. Anh ngủ thêm đi ạ.”
“Ừm. Ngủ cùng nhau đi.”
Khi bình minh dần hé rạng, cả căn phòng nhuốm một màu xanh lam mờ ảo. Thấy gương mặt Hyun Chae ngay trước mắt, Seon Woo bất giác mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán phẳng của cậu. Hyun Chae đưa tay lên xoa trán như thể thấy nhột, cậu nhìn anh rồi hỏi.
“Tiền bối. Anh có muốn thứ gì không ạ?”
“Cậu?”
“Cái gì chứ…. Anh đừng đùa nữa.”
“Để xem nào. Tôi cũng không đặc biệt muốn gì cả. Sao thế? Cậu định tặng quà sinh nhật cho tôi à?”
“Vâng ạ.”
Thứ duy nhất Seon Woo tha thiết muốn lúc này chỉ có thuốc lá mà thôi. Nhưng nghĩ rằng Hyun Chae sẽ dỗi nếu nói ra điều đó, anh đã chọn cách im lặng. Vì không nghĩ ra được thứ gì đặc biệt, anh khẽ lắc đầu, cậu liền bất mãn bĩu môi rồi cụp mắt xuống.
“Vậy thì em sẽ tự quyết định vậy.”
“Ừ, vậy cũng được. ……Bây giờ thì ngủ mau đi.”
Seon Woo để Hyun Chae nằm thẳng lại, rồi chậm rãi vỗ về lên ngực cậu. Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói của cậu tưởng chừng đã ngủ, chợt vang lên.
“Em đã hạnh phúc đến mức cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Vì vậy nên em không muốn ngủ. Em sợ rằng mình sẽ tỉnh giấc mất.”
“Có gì mà phải sợ chứ. Dù cậu có tỉnh dậy thì tôi vẫn sẽ ở ngay bên cạnh mà.”
“……Vâng ạ.”
Để xoa dịu nỗi bất an của Hyun Chae, Seon Woo đã hứa hẹn về ngày mai.
“Cậu có biết ngày 31 tháng 12 cũng có sự kiện cuối năm không? Lúc đó chúng ta hãy xem pháo hoa ở khách sạn nhé. Xem ở gần chắc chắn cảm giác sẽ khác đấy.”
“……Thích ạ.”
“Rồi nghe nói ngày 1 tháng 1 còn có sự kiện ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi nữa…”
“Em muốn đi.”
“Vậy đi nhé?”
Cả hai cùng khúc khích cười, rồi Seon Woo xoa đầu cậu, giục cậu mau ngủ đi. Có lẽ cuối cùng cũng đã có thể thả lỏng, chẳng bao lâu sau Hyun Chae đã nhanh chóng ngủ say.
Lắng nghe nhịp thở đều đều của Hyun Chae, Seon Woo mới ngồi dậy. Dù vẫn còn mệt nhưng anh thèm thuốc lá đến mức chỉ định hút một điếu rồi sẽ ngủ.
Trong lúc đang lục lọi đống quần áo vứt bừa bãi để tìm thuốc lá, tay của Seon Woo chợt chạm phải chiếc điện thoại di động đang nhấp nháy sáng. Có một cuộc gọi đến.
Là một số không được lưu trong danh bạ. Thế nhưng, khi nhìn thấy dãy 11 con số đã in sâu trong tâm trí mình, Seon Woo cứ thế chết sững tại chỗ.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui