Núi Tuyết (Alpine) - Chương 55
“Ôi, tôi xin lỗi!”
Dù xung quanh khá tối nhưng vết sô cô la nóng sẫm màu vẫn hằn rõ trên áo cả hai. Seon Woo kiểm tra xem tay bó bột của Hyun Chae có sao không trước. May mắn là do được áo khoác che chắn kỹ nên phần bột không bị dính bẩn.
“Trời đất ơi, làm sao đây, tôi xin lỗi. Hai vị có bị bỏng không ạ? Tôi thật sự xin lỗi.”
Người đàn ông luống cuống đứng dậy, cúi đầu rối rít xin lỗi. Cũng phải thôi vì sô cô la nóng chảy dọc áo khoác xuống làm ướt cả quần anh ta.
Cảm nhận được những ánh mắt khó chịu của mọi người vì buổi biểu diễn bị làm phiền bởi sự ồn ào, Seon Woo bèn xua tay ngăn người đàn ông lại.
“Nước nguội rồi nên chúng tôi không bị thương đâu. Cú ngã vừa rồi anh không sao chứ?”
“Tôi không sao… Quan trọng là quần áo của hai vị ướt hết cả rồi. Hay là tôi đưa hai vị chút tiền giặt là nhé.”
“Không cần đâu ạ. Chúng tôi không sao thật mà.”
Mãi mới khiến người đàn ông rời đi, Seon Woo dẫn Hyun Chae thoát khỏi đám đông. Anh vào nhà vệ sinh gần đó để cố gắng xử lý nhưng sau khi lau qua loa vết sô cô la nóng thì vấn đề lại là quần áo đã ướt sũng.
“Cứ thế này thì cậu sẽ bị cảm mất…”
Chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa là đến màn pháo hoa lúc nửa đêm, một khoảng thời gian lỡ cỡ để quay về thay quần áo. Seon Woo thầm hối hận vì đã không mang thêm vài bộ đồ dự phòng đến khách sạn, anh kéo lại cổ áo cho Hyun Chae.
“Ở ngoài này thì không xem được rồi. Lên khách sạn xem rồi mình về, cậu thấy sao? Hay là…”
“Về nhà đi anh.”
“Ở Lake Village thì sẽ không xem pháo hoa gần được đâu.”
“Em chỉ cần có tiền bối là được rồi.”
Dù biết Hyun Chae sẽ trả lời như vậy, Seon Woo vẫn thấy hơi tiếc nuối vì anh vốn muốn cậu được tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội.
Cuối cùng, Seon Woo và Hyun Chae rời khỏi khu trượt tuyết sớm hơn mọi người một chút. Họ lên chuyến xe đưa đón vắng người trở về Lake Village, và việc đầu tiên anh làm là cởi giúp cậu bộ quần áo ướt sũng.
“Nó dính nhớp quá, cậu đi tắm trước đi thì hơn… Hyun Chae à.”
Ngay lúc Seon Woo định cởi áo giúp thì Hyun Chae đã ôm chầm lấy và hôn lên môi, khiến anh không nói hết câu mà bật cười. Hyun Chae ghì môi lên má anh một lúc rồi mới buông ra, cậu kề sát mặt và chậm rãi thì thầm.
“Em thích gương mặt của tiền bối lúc cười lắm. Mỗi lần nhìn thấy, tim em lại…”
Hyun Chae cầm tay Seon Woo áp lên ngực mình. Nhịp tim đang đập liên hồi của cậu truyền thẳng đến lòng bàn tay anh.
“Nó đập nhanh quá, em không biết phải làm sao nữa.”
“…Lạ thật. Tim tôi cũng thế.”
Giữa khoảng lặng ngắn ngủi, Seon Woo sải bước lại gần, ôm chầm lấy Hyun Chae và hôn lên môi cậu. Nụ hôn đẩy lùi cậu từng bước một cho đến khi lưng chạm vào tường. Anh cảm nhận được bàn tay lành lặn của Hyun Chae đang cố gắng cởi chiếc áo khoác ngoài của cậu.
Seon Woo khẽ cười, anh dứt khoát cởi phăng áo khoác vứt sang một bên. Như chỉ chờ có thế, bàn tay của Hyun Chae liền luồn vào trong áo anh, vuốt ve làn da trần rồi mân mê xương bả vai. Giữa đôi chân quấn quýt, cả hai đều cảm nhận được nơi căng cứng của người kia. Seon Woo cố gắng nén lại ham muốn đang trỗi dậy, đặt một nụ hôn lên má Hyun Chae.
“Để tôi tắm cho cậu.”
Ngay cả lúc tắm rửa, cơ thể cả hai cũng không hề tách rời. Họ hôn nhau trong lúc xoa xà phòng lên cơ thể, và ngay cả khi phải tạm tách ra, họ vẫn lần mò trên da thịt trần trụi của đối phương. Pheromone của cả hai tràn ngập khắp phòng tắm. Rốt cuộc, cả hai chỉ có thể tắm xong sau khi đã giúp đối phương thỏa mãn một lần.
Chẳng kịp mặc quần áo, hai cơ thể trần trụi đã tìm đến giường và áp sát vào nhau không một kẽ hở. Lồng ngực và vùng bụng vẫn còn ẩm ướt áp vào nhau, dương vật của cả hai cọ xát giữa đôi chân quyện lấy nhau, một cảm giác kích thích hơn bao giờ hết. Khi hơi thở của Seon Woo ngày một gấp gáp, Hyun Chae dụi mái tóc ướt sũng của mình vào cổ anh.
“Tiền bối, tiền bối…”
“Hyun Chae, không sấy tóc à? Lỡ bị cảm thì phải làm sao?”
“Em không biết. Tại vì anh gợi cảm quá…”
Cảm nhận được vật rắn rỏi và nặng trịch trên đùi, Seon Woo khẽ bật cười, anh chậm rãi vuốt ve tấm lưng của Hyun Chae đang bám riết lấy anh như không muốn tách ra. Ngay lập tức, vòng hông đang rục rịch của cậu liền cứng lại. Anh hôn lên vành tai đỏ ửng của Hyun Chae, khiến cả thân hình to lớn ấy khẽ run lên.
Không có lý do gì để trì hoãn thêm nữa. Seon Woo thì thầm bằng một giọng trầm khàn.
“Nếu đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn chứ.”
“…?”
“Lấy giúp tôi cái quần bên cạnh.”
Ánh mắt Hyun Chae thoáng lên vẻ nghi hoặc. Cậu ngồi dậy, vươn tay xuống gầm giường, và ngay khoảnh khắc nhặt chiếc quần bị vứt bừa bãi lên thì một chiếc hộp nhỏ từ trong túi rơi ra. Đôi mắt cậu ngỡ ngàng khi nhận ra đó là hộp bao cao su.
“Tại sao lại… Anh lúc nào cũng mang theo cái này à?”
“Haha, làm gì có. Tôi mua lúc nãy khi ra ngoài mua mì gói đó.”
“…Tại sao ạ?”
“Cậu nghĩ là tại sao nào?”
Hyun Chae cụp mắt xuống. Hàng mi dày rậm cũng không thể che giấu hết sự xao động trong lòng cậu, một vẻ đáng yêu đến lạ.
Đang nằm trên giường với người yêu trong tình trạng không một mảnh vải che thân mà còn hỏi tại sao. Mỗi khi sự ngây thơ ấy của cậu vô tình bộc lộ, tim anh không chỉ đập thình thịch mà còn nghẹn lại, một cảm giác tê dại lan đến tận lồng ngực. Seon Woo cắn môi, vươn tay nâng gương mặt Hyun Chae lên.
“Cậu không thích à? Hay cậu thấy hôm nay không phải lúc?”
“…Làm gì có chuyện em không thích chứ.”
Seon Woo nuốt ngược những lời định nói vào trong khi đôi môi họ chạm vào nhau. Lưỡi của cả hai quấn quýt ướt át, dương vật cũng vì thế mà cọ xát vào nhau. Mùi pheromone tỏa ra từ Hyun Chae khiến toàn thân anh rã rời, cái cảm giác bị ép chặt một cách mơ hồ này tuyệt vời không sao tả xiết. Seon Woo kéo siết eo Hyun Chae vào lòng.
“Hyun Chae à, Eun Hyun Chae.”
“Ha, ha… Vâng. Tiền bối.”
“Gọi tên tôi đi. Hửm? Caậu định gọi là tiền bối đến bao giờ nữa.”
“Seon, ưm, tiền bối…”
Hyun Chae nhắm nghiền mắt như đang cố nén lại cơn hưng phấn. Dù cả hai đã ôm nhau không một kẽ hở, nhưng những chuyển động của cậu khi cố gắng áp sát hơn nữa lại dần đẩy anh trượt lên trên.
“Ah, hự… Tiền bối. Tiền bối ơi…”
Cơn hưng phấn dâng lên đến mức không thể so sánh được với màn dạo đầu trong phòng tắm. Có được người yêu đáng mến trong vòng tay, sự thỏa mãn về mặt tinh thần càng làm cho từng cử động nhỏ nhất cũng trở nên vô cùng kích thích.
Có lẽ vì vậy mà Seon Woo mải mê đến độ không hề nhận ra thân hình to lớn của Hyun Chae đang tách hai chân anh ra và chen vào giữa. Mải mê chìm trong nụ hôn, anh chỉ nhận ra có điều gì đó không ổn và rời môi ra sau khi cảm nhận được đầu dương vật của Hyun Chae thúc vào vùng nhạy cảm của mình. Lúc này, cậu đã yên vị giữa hai chân anh từ bao giờ, đang rên rỉ và không ngừng chuyển động hông.
“Tiền bối, tiề…bối. Hự…”
“Hyun, Hyun Chae. …Ưm. Hyun Chae à…”
“Ô, ôm em đi, ư… Tiền bối ơi…”
Seon Woo co đầu gối định lùi người lại, nhưng lại bị Hyun Chae cúi xuống hôn thêm một lúc lâu. Cuối cùng, không thể chịu nổi đầu khấc cứ liên tục thúc vào một nơi mềm mại, anh bèn dùng sức đẩy mạnh vào ngực cậu.
“Eun… Hyun Chae!”
“…?”
Đôi mắt sáng màu ẩm ướt, long lanh một vẻ ngây ngất hướng về phía anh. Seon Woo có thể thấy rõ gương mặt bồn chồn của Hyun Chae không thể kìm chế cơn hưng phấn đã lên đến đỉnh điểm, như thể đang thầm hỏi tại sao lại ngăn cản mình. Thế nhưng khi thực sự đối diện với ánh mắt ấy, anh lại nghẹn lời, không sao nói được.
Phải rồi. Vốn là vậy mà. Dù có xinh đẹp, ngoan ngoãn và đáng yêu đến đâu thì Hyun Chae vẫn là một Alpha. Giờ đây Seon Woo mới nhận ra, kể từ khi bắt đầu hẹn hò với cậu, anh đã luôn cố tình không nghĩ đến đặc tính của cậu.
“Tiền bối…? Sao, sao thế ạ?”
Nhận ra ánh mắt bối rối của Seon Woo, Hyun Chae bắt đầu thấy bất an. Cậu hỏi đi hỏi lại “sao thế ạ”, rồi đôi mắt bỗng chốc ngấn lệ.
“Sao thế ạ… Em, em đã làm gì sai ạ? Tiền bối. Hức…”
Cảm giác bất an dâng lên cao như niềm hạnh phúc tột cùng ban nãy khiến Hyun Chae không biết phải làm sao, chỉ biết bật khóc. Khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng đó, Seon Woo bừng tỉnh, vội vã vươn tay lau đi những giọt nước mắt cho cậu.
“Sao lại khóc. Cậu không làm gì sai cả. Đừng khóc nữa. Nhá?”
“Vậy tại sao… đột nhiên…”
Phải nói thế nào đây? Rằng anh đã quá hiển nhiên mà cho rằng mình sẽ là người chủ động. Vừa lựa lời, Seon Woo vừa cúi gằm mặt vì cảm giác xấu hổ không rõ từ đâu ập đến.
“Không phải thế, …là vì.”
“Dạ?”
“Tôi là lần đầu ở vị trí đó. Nên hơi bối rối một chút.”
“Lần đầu… lần đầu…”
Hiểu một câu nói ngắn gọn thì có gì khó đâu chứ, vậy mà Hyun Chae phải ngẫm đi ngẫm lại vài lần rồi mặt mới đỏ bừng lên trong phút chốc. Thấy gương mặt ngây thơ đó, Seon Woo ôm đầu cậu, vùi vào lồng ngực mình rồi khẽ thở dài.
Phải làm sao với cái tên đáng yêu này đây.
Ngay lúc đó, một hơi thở ấm nóng phả vào ngực Seon Woo, cùng với đó là giọng nói lí nhí của Hyun Chae.
“Không sao đâu ạ…”
“Hửm?”
Hyun Chae ngẩng đầu lên, nhìn Seon Woo bằng ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng chân thành.
“Tiền bối đừng bận tâm đến em. Cứ làm theo cách mà anh thấy thoải mái là được…”
Nghe những lời của Hyun Chae, Seon Woo cau mày.
“Cậu đang nói cái gì vậy.”
“Vì em… chỉ cần tiền bối thấy vui là được rồi…”
“Eun Hyun Chae.”
Một cảm xúc phức tạp dâng lên, Seon Woo mím chặt môi. Anh áp hai tay lên đôi má đang đỏ ửng của Hyun Chae, buộc cậu phải nhìn mình.
“Ai dạy cậu nói mấy lời đó hả. Đã bảo đừng nói những lời như vậy rồi mà. Tôi cũng muốn cậu được vui vẻ.”
“…Tiền bối.”
Seon Woo đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc. Dù anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi vị trí, nhưng mà…
“Coi như cậu dùng điều ước rồi nhé?”
“Dạ?”
Seon Woo hôn lên khóe mắt Hyun Chae, anh ngồi dậy và giật lấy hộp bao cao su mà cậu đang nắm chặt trong tay. Sau đó, anh dùng răng xé vỏ bao rồi nhếch mép cười.
“Cậu có muốn lấy lần đầu của tôi không?”
Lửa dục vọng bùng lên trong đôi mắt Hyun Chae đang ngây ra nhìn Seon Woo. Ngay khi cậu gật đầu một cái, cậu đã không thể nhịn được nữa mà lao tới, đè lên người anh. Dù tay đang bó bột, cậu vẫn ôm chặt lấy người anh và không ngừng hôn xuống.
“Haha, Hyun Chae à, chờ đã, để tôi đeo bao…”
“Tiền bối, em… Em thích anh nhiều lắm. Phải làm sao đây.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3