Núi Tuyết (Alpine) - Chương 54
Phục vụ xong hết những vị khách cuối cùng dù sườn dốc đã đóng cửa, đồng hồ cũng đã điểm hơn 5 giờ. Một vị khách nhìn những món đã hết hàng được dán trên cửa sổ bên ngoài và lộ vẻ tiếc nuối. Seon Woo cũng làm vẻ mặt khó xử và rũ hàng mày xuống.
“Giờ cũng không còn lại mấy món đâu ạ.”
“Vâng? À, à vâng. …Chắc là do đêm Giáng sinh nên đông người quá nhỉ?”
“Không phải dạng vừa đâu ạ. Bây giờ chúng tôi mới tạm thở phào được một chút. Ha ha.”
Seon Woo vừa nói, mắt hướng về sườn dốc trống không phía sau dòng người rồi nhún vai, vị khách cũng ngoảnh lại nhìn theo. Vị khách chỉ gọi một món đồ uống đơn giản vì chẳng còn lại bao nhiêu món, vừa đưa thẻ ra vừa ngước nhìn anh.
“Cậu là nhân viên làm thêm năm nay à? Hình như năm ngoái tôi không thấy cậu.”
“Tôi chỉ làm thời vụ một hôm nay thôi ạ. Có vẻ như năm nào anh cũng đến đây trượt tuyết nhỉ?”
“Tôi chỉ đến cùng gia đình để đón cuối năm thôi. Chứ tôi trượt tuyết không giỏi lắm.”
“À à,” Seon Woo đáp lại một cách nhẹ nhàng, và ngay khi vừa quay đi để chuẩn bị đồ uống thì một câu hỏi gấp gáp đã vang lên.
“Xin lỗi, cậu có thể cho tôi xin thông tin liên lạc được không?”
Cảm nhận được ánh mắt từ phía sau vốn đã cảm thấy từ nãy giờ lại càng trở nên sắc bén hơn, anh nở một nụ cười khó xử.
“Chuyện đó thì…”
“Tiền bối, của anh đây ạ.”
Hyun Chae vội vã chạy tới, giả vờ đưa đồ uống rồi đứng sát vào bên cạnh anh. Seon Woo vờ như không thấy, quay lại nhìn vị khách rồi nở vẻ mặt thân thiện, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Xin lỗi anh. Tôi có người yêu rồi ạ.”
“À, vâng… Tôi cũng đoán vậy. Chỉ là hỏi thử cho chắc thôi ạ.”
“Đây là đồ uống anh gọi ạ.”
Sau khi vị khách rời đi, anh quay sang bên cạnh, thấy đôi mày đang cau lại đầy vẻ bất mãn rõ rệt của cậu thì phải nén cười.
“Hyun Chae, sao thế?”
“…Đã là lần thứ năm rồi đấy.”
“Cái gì cơ? Số lần tôi khoe có người yêu đẹp trai ấy à?”
Seon Woo vừa hỏi vừa choàng tay qua eo kéo cậu lại gần, Hyun Chae dù tỏ vẻ không thích nhưng vẫn ngoan ngoãn bị kéo đi.
Đúng là một cậu nhóc đáng yêu. Chắc vì mải nhìn mình nên Hyun Chae không nhận ra những ánh mắt ngưỡng mộ đang đổ dồn về phía cậu nhỉ. Anh cũng đã vò nát không biết bao nhiêu tờ giấy nhắn gửi cho “nhân viên bên trong” rồi.
Khu trượt tuyết, với đặc tính của nó, là nơi thường xuyên diễn ra những lời làm quen. Đó có thể là minh chứng cho một trái tim đang phấn khích khi rời xa cuộc sống thường nhật để tìm đến cánh đồng tuyết, hoặc cũng có thể vì nghĩ rằng đây là những người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nên họ mới lấy thêm chút can đảm.
Nhưng việc sự chú ý của mọi người lan đến cả Hyun Chae mà anh đã “giấu” ở bên trong, lại phiền phức hơn anh nghĩ. Cảm giác này cũng chẳng dễ chịu gì. Anh thì không sao, nhưng vì cậu vừa nhút nhát lại ngây thơ nên anh càng lo lắng hơn.
“Anh Seon Woo! Anh qua đây giúp em cái này với.”
Nghe thấy tiếng của Seo Rin vọng ra từ trong kho, anh xoa đầu cậu rồi quay người đi.
Tiền mặt lòi cả ra khỏi ngăn kéo đựng tiền và hóa đơn tràn ra ngoài thùng rác đã chứng minh cho trận chiến khốc liệt ngày hôm nay. Trong lúc dọn dẹp cửa hàng bừa bộn và áng chừng xem buổi tối sẽ còn bận rộn đến mức nào, cô ấy bỗng lên tiếng nói một câu bất ngờ.
“Chắc em không bán buổi tối được rồi.”
“Gì cơ?”
Seon Woo đang cầm chổi quét nhà liền ngẩng đầu lên. Thấy cô ấy ngồi ườn ra ghế, ngước nhìn trời với vẻ mặt thất thần, anh lo lắng cau mày.
“Sao thế, mệt quá à? Anh giúp em nhé.”
“Không, không phải thế…”
“Sườn dốc cũng đóng cửa rồi nên sẽ không đông như lúc nãy đâu. Cho đến lúc đó… “
Thấy dáng vẻ yếu đuối của Seo Rin, anh buột miệng nói mà không hề hay biết, nhưng rồi lại nhớ đến lời hứa với Hyun Chae nên đành bỏ lửng câu nói. Thấy vậy, cậu đang đứng im quan sát khẽ lên tiếng.
“Cùng làm đi ạ.”
“…Nhưng cậu sẽ bỏ lỡ mất một nửa sự kiện đấy, có sao không?”
“Em chỉ cần có tiền bối là đủ rồi.”
“Hyun Chae à.”
Dù đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy câu nói này, nhưng sao nó lại da diết đến thế. Anh đưa tay ra, cậu liền tiến lại gần và nắm chặt lấy.
“…Này, em cũng cảm động thật đấy, nhưng mà.”
Nghe thấy tiếng nói, cả hai cùng hướng mắt về phía trước. Seo Rin đang cầm một cái hộp rỗng với vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Hết nguyên liệu rồi. Cà phê hạt, mì gói, chả cá, bánh churros, không còn gì hết. Bọn em đã vét sạch sành sanh bán hết rồi.”
“Trong kho cũng không còn à?”
“Vâng.”
Đúng là về cuối ca, họ đã thiếu mì gói đến mức phải vội chạy ra cửa hàng tiện lợi mua thêm, thậm chí còn phải đi mượn chả cá từ các quầy ăn nhẹ xung quanh. Đến cả những thứ đó cũng đã bán hết sạch và phải treo biển hết hàng. Vậy mà anh cứ ngỡ sẽ có hàng riêng để bán buổi tối chứ…
“Nhưng vẫn còn đồ mà. Nước lọc với cola… à mà chắc chỉ còn mỗi thế thật. Hay là anh xuống siêu thị bên dưới mua thêm mì gói nhé?”
Dù anh đang cố gắng tìm cách giải quyết, Seo Rin vẫn xua tay nguầy nguậy.
“Thôi đủ rồi. Dù gì thì buổi tối cũng có sự kiện nên chắc chẳng có mấy khách đâu, thay vì bán mấy thứ đó thì thà vào trong nghỉ ngơi còn hơn. Doanh thu của hai người hôm nay đã gấp đôi mọi năm rồi đấy.”
“Nhưng mà em không thấy tiếc à?”
“Em ngày mai vẫn phải làm việc mà. Thà về sớm nghỉ ngơi, để mai tụi nhỏ đi làm rồi lại lăn xả tiếp chứ.”
Trông cô ấy lúc nói câu đó có vẻ mệt mỏi vô cùng, thế nên anh cũng không ngăn cản nữa mà phụ giúp dọn dẹp quầy đồ ăn nhẹ.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi đâu đó, Seon Woo bị đuổi ra ngoài với lý do ở trong này lộn xộn lắm, ra ngoài mà đợi đi. Mùa đông ngày ngắn, dù trời chỉ vừa mới vào tối nhưng đã tối đen như mực. Anh ngồi đợi ở hàng ghế bên ngoài, ngước nhìn lên trời rồi lẩm bẩm.
“Trời không lạnh lắm nhỉ. Chắc là tuyết sắp rơi rồi.”
“Trời không lạnh thì tuyết sẽ rơi ạ?”
“Ừm. Người ta bảo thế.”
“Tiền bối có thích tuyết rơi không?”
Nghe cậu hỏi, anh nhướng một bên mày.
Tuyết à, thật ra anh không thích cũng chẳng ghét. Khung cảnh tuyết rơi thì anh thấy rất đẹp, nhưng tuyết rơi lúc trượt tuyết thì lại che mất tầm nhìn nên rất phiền phức. Nhưng có lẽ vì người hỏi là Hyun Chae, nên anh lại không thể đưa ra một câu trả lời khô khan như vậy.
Seon Woo quay lại nhìn Hyun Chae, bắt gặp ánh mắt của cậu rồi gật đầu.
“Ừm. Tôi thích.”
“…Ý anh là thích tuyết rơi, đúng không ạ?”
Trước câu hỏi bất ngờ đó, Seon Woo mở to mắt rồi bật cười thành tiếng. Anh còn chưa kịp trả lời thì cậu đã vội vàng lên tiếng.
“Em cũng thích. …Thích lắm ạ.”
Thấy đôi mắt lấp lánh của Hyun Chae, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến Seon Woo phải đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đối diện với cậu. Một dấu chấm hỏi hiện lên trên khuôn mặt cậu khi đối diện với anh.
“Thế này làm tôi nhớ đến chuyện lúc trước. Cậu thấy sao?”
“Lúc nào cơ ạ… Ah.”
Mãi lúc sau mới nhận ra anh đang nói gì, hai má cậu hơi ửng hồng. Dù xung quanh vẫn còn ánh đèn sáng trưng và tiếng người ồn ào chứ không chỉ có hai người như lúc đó, nhưng họ vẫn đang ở đúng vị trí ấy, với khoảng cách y hệt. Anh lặng lẽ nhìn xuống cậu rồi bất giác lẩm bẩm.
“Tôi muốn hôn cậu.”
“…Hay là mình ăn tối với chị Seo Rin xong rồi về thẳng nhà luôn nhé?”
“Cũng được?”
Trước câu hỏi táo bạo đó, Seon Woo khúc khích cười rồi véo má cậu. Có lẽ chính anh còn mong muốn điều đó hơn cả Hyun Chae. Nhưng anh không muốn “lần đầu tiên” của cậu trôi qua một cách qua loa, đại khái.
***
Seo Rin đã mời họ ăn tối để cảm ơn vì hôm nay đã vất vả, rồi bước lên chuyến xe buýt đưa đón về ký túc xá. Trong lúc họ ăn cơm, sự kiện Giáng sinh đã bắt đầu, tiếng nhạc ồn ào và giọng nói đầy năng lượng của người dẫn chương trình từ phía sườn dốc vang vọng qua loa.
“Em ở lại chơi thêm chút nữa đi. Lát nữa đúng nửa đêm còn có cả pháo hoa đấy.”
“Anh điên à. Pháo hoa pháo hoét gì chứ. Em về đến nhà là phải nốc cạn một lon bia rồi đi ngủ ngay.”
Seo Rin rùng mình một cái rồi lục lọi trong túi xách, sau đó ném vèo ra một chiếc mũ hình mặt tuần lộc Rudolph.
“À đúng rồi, lúc nãy anh zai ở cửa hàng lưu niệm cho em cái này, hai người cầm lấy mà dùng đi.”
“Dễ thương đấy.”
“Em đi thật đây!”
Bị bác tài xế lườm, Seo Rin vội vàng ngồi xuống ghế rồi vẫy tay chào. Sau khi xe buýt rời đi, anh nhìn chiếc mũ trong tay, đắn đo một lát rồi đội sụp nó lên đầu cậu.
“Cậu đội cái này cũng hợp ghê.”
“…Trẻ con quá ạ. Mấy cái này chỉ có con nít mới đội thôi.”
“Người ta bảo yêu đương là phải hơi trẻ con một chút.”
Cậu mím chặt môi, mân mê chiếc mũ đang đội lệch trên đầu để chỉnh lại cho ngay ngắn rồi khẽ khàng nắm lấy tay anh.
“Ngại lắm ạ.”
“Nhưng mà trông dễ thương lắm.”
Bàn tay đang đan vào nhau siết chặt hơn một chút.
Lễ Giáng sinh là sự kiện lớn nhất ở Mighty Town. Có lẽ vì thế mà khi họ đi lên muộn một chút, đã có hơn mấy trăm người lấp đầy khoảng sân phía trước sân khấu. Trên sân khấu đặc biệt khổng lồ được dựng lên trước cây thông Noel ở khu trung tâm từ mấy tuần trước, những màn trình diễn của các ca sĩ nổi tiếng và những trò chơi với phần thưởng đắt giá đang được tiến hành. Ở một bên, mọi người đang cùng nhau nhảy múa theo điệu nhạc sôi động.
Vì quá đông đúc và chen lấn, Seon Woo và Hyun Chae tự nhiên bị đẩy dạt vào một góc vắng vẻ.
“Hình như còn đông hơn cả lúc mình nhìn từ xa nữa. Cứ thế này thì khó mà làm gì được. Tôi còn định chơi game thắng cái gì đó cho cậu.”
Anh vừa lẩm bẩm vừa tiếc nuối nhìn những phần thưởng được trưng bày trên sân khấu. Nghe vậy, cậu lắc đầu rồi nắm lấy cổ tay anh.
“Làm vậy là phải lên sân khấu đúng không ạ? …Em không thích để người khác nhìn tiền bối đâu.”
Hyun Chae đang bất mãn nhìn những khuôn mặt được chiếu thật to trên bảng điện tử trung tâm thì tròn mắt ngạc nhiên khi màn hình chuyển cảnh. Bởi vì một bản ballad ngọt ngào đang vang lên từ loa, và trên bảng điện tử khổng lồ là một video cầu hôn. Vì năm nào cũng thấy cảnh này nên Seon Woo chẳng coi có gì to tát, nhưng khi thấy cậu không thể rời mắt khỏi bảng điện tử, anh bèn trêu chọc.
“Sao thế, cậu thích à? Tôi cũng làm cho cậu được mà.”
“…Em ghét cay ghét đắng. Cái đó cũng bị chiếu mặt to đùng lên còn gì.”
Hyun Chae lắc đầu nguầy nguậy đến mức cặp sừng tuần lộc cũng phải lung lay. Mới chỉ đơn giản là phục vụ khách ở quầy đồ ăn nhẹ thôi mà đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt, cậu phải điên lắm thì mới để khuôn mặt của tiền bối xuất hiện trên cái màn hình khổng lồ kia.
Sau khi video cầu hôn kết thúc, tất cả đèn đóm xung quanh đột nhiên vụt tắt. Trong lúc mọi người đang xì xào nhìn quanh, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên qua loa.
[Xin mời tất cả mọi người hãy quay lại và nhìn về phía sườn dốc ạ!]
Từ đỉnh sườn dốc trên núi, một ngọn lửa sáng rực bùng lên. Cùng lúc đó, những ánh đèn lấp lánh bay vút lên trời.
[Màn trình diễn đội hình Giáng sinh xin được phép bắt đầu!]
Trong tiếng nhạc hùng tráng, những chiếc máy bay không người lái xếp thành hình cây thông rồi bay dọc lên sườn dốc. Ánh sáng vốn trông như một thể thống nhất ở trên đỉnh núi bỗng tỏa ra thành từng chấm nhỏ, vẽ nên một đường cong mềm mại và bắt đầu trượt xuống. Đó là các huấn luyện viên và đội tuần tra của trường trượt tuyết Mighty Town. Những đốm sáng lướt đi trong màn đêm tăm tối tạo nên một cảm giác đầy huyền ảo.
Ngay cả Seon Woo đã xem màn trình diễn này rất nhiều lần, cũng đang đứng yên lặng ngắm nhìn, thì có ai đó đi ngang qua phía trước vấp phải gờ đất và ngã dúi dụi. Cùng với tiếng ngã rầm, sô cô la nóng hổi dính nhớp văng tung tóe lên ngực anh và Hyun Chae.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui