Núi Tuyết (Alpine) - Chương 53
Seon Woo dùng lòng bàn tay bao bọc lấy dương vật bật hẳn ra ngoài như đã chờ sẵn. Anh dùng ngón cái gạt đi dịch nhờn đã đọng trên đỉnh rồi từ từ miết xuống làm ướt cả thân mình. Ngay lập tức, một tiếng thở hắt ra gần như vỡ vụn.
Giữa nụ hôn mỗi lúc một mãnh liệt hơn vì hưng phấn, Hyun Chae vươn tay mò mẫm quanh hông anh. Bàn tay cậu trượt theo cạp chun quần mà đầu ngón tay vừa chạm tới, luồn vào bên trong rồi cẩn thận nắm lấy dương vật lọt vào tay mình. Dù cho bàn tay đang nắm lấy kia có phần vụng về, cơn hưng phấn vẫn dâng trào đến đỉnh đầu khiến cơ thể Seon Woo căng cứng.
“Ha a….”
“Tiền bối, tiền, ức…. bối.”
Hơi thở của cả hai quyện vào nhau giữa đôi môi đang áp sát. Anh kéo tuột chiếc quần đang treo hờ hững, rồi áp sát người vào, nắm trọn cả dương vật của Hyun Chae lẫn của mình trong lòng bàn tay. Cả hai đồng thời hít mạnh một hơi vì cơn kích thích ập đến tức thì.
“Haa, a ư…. Tiền, bối….”
“Cùng nắm đi. Ừm, đúng rồi. Đừng buông ra.”
Seon Woo vừa hôn lên má cậu vừa thì thầm, anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy co rúm của Hyun Chae, hướng dẫn nó tự bao bọc lấy cả hai rồi chầm chậm chuyển động hông. Cảm giác cả hai thứ bị giam cầm và siết chặt trong lòng bàn tay, ma sát và cọ vào nhau mang lại một khoái cảm tột đỉnh.
Cánh tay bó bột cứng ngắc chống đỡ lấy lưng cậu. Anh cảm nhận được cậu cũng đang vụng về chuyển động hông theo mình. Người yêu trong vòng tay quá đỗi đáng yêu, khiến anh lại xoay đầu và hôn cậu thật sâu.
Âm thanh nhóp nhép và hơi nóng trong lòng bàn tay khiến vành mắt anh nóng lên. Dương vật ướt đẫm dịch nhờn đang giật nảy trong lòng bàn tay.
“Tiền… Tiền bối. Em muốn, muốn được gần anh hơn nữa. Hơn nữa cơ.”
Cuối cùng, Hyun Chae đã tiến thêm một bước. Giọng nói nức nở của cậu, chỉ lặp đi lặp lại rằng muốn được gần hơn nữa trong khi điên cuồng cọ xát dương vật, khiến cảm giác muốn xuất tinh dâng lên trong anh. Seon Woo nghiến chặt răng, gục trán lên vai cậu.
“Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy, Hyun Chae à…”
Tinh dịch trào ra, chảy dọc xuống mu bàn tay của cả hai. Anh nhìn xuống phía dưới hỗn độn, cố nhớ lại xem mình có mang theo bao cao su không.
***
30 phút trước khi sườn dốc mở cửa, Seon Woo và Hyun Chae trong trang phục thoải mái đi vào bằng cửa sau của quầy đồ ăn nhẹ. Seo Rin đang thái hành, thấy họ liền gật đầu một cái thay cho lời chào.
“Anh thì không sao, nhưng em nhớ trả lương theo giờ cho Hyun Chae cao vào đấy.”
“Thế thì em đưa cả phần của anh cho cậu ấy uôn.”
“Em quá đáng thật đấy… Giờ anh phải làm gì trước đây?”
Nghe Seon Woo hỏi, Seo Rin đặt dao xuống và nhìn một vòng quanh quầy đồ ăn nhẹ.
“Phải qua 10 giờ 30 phút mới bắt đầu bận rộn. Trước đó thì cứ thong thả nhận đơn và chuẩn bị nguyên liệu cho giờ ăn trưa là được. Bữa trưa bán chạy nhất là mì gói với chả cá xiên que đấy. Mì gói thì em sẽ lo, nên anh cứ nhận đơn rồi xử lý mấy món đơn giản đi.”
“Còn tôi thì sao?”
“Hyun Chae, lúc nào rảnh thì cậu cứ đứng cạnh anh Seon Woo rồi đưa nước ngọt hay bánh churros cho nhanh nhé. Nếu đơn mì gói vượt quá sáu suất thì qua bên tôi giúp một tay.”
“Tay của Hyun Chae bị thương mà, nấu mì kiểu gì được.”
“Sáng nay em đã chia sẵn các gói súp rồi. Cậu ấy chỉ cần cho vào đúng lúc là được. Phần còn lại cứ để em lo.”
May mắn là họ dùng nồi nấu mì chuyên dụng chứ không phải bếp ga nên cũng ít có nguy cơ bị bỏng. Trong lúc Seon Woo bấm thử cái máy POS mà cả năm rồi anh mới động vào để gợi lại trí nhớ, thì Hyun Chae đã bình tĩnh nhìn quanh quầy, ghi nhớ vị trí của từng món hàng bằng mắt.
“Em nói trước nhé, lát nữa sẽ không có thời gian ăn trưa đâu. Nên là chúng ta ăn sớm một chút rồi hãy bắt đầu.”
“Ăn trưa món gì thế? Em định nấu mì cho bọn anh à?”
“Haizz, đúng là đồ heo mê mì gói! Em mua cơm hộp sẵn rồi, anh ăn tạm cái đó đi.”
Nói thì nói vậy, nhưng Seo Rin viện cớ làm mẫu cho Hyun Chae cách nấu mì rồi bưng ra hai bát, đặt một bát trước mặt mỗi người.
Sau khi xử lý xong mỗi người một bát mì cùng hai hộp cơm, cả ba chính thức bắt tay vào chuẩn bị buôn bán cho đêm Giáng sinh. Chắc là vì đang trong kỳ nghỉ lễ, nên ngay từ lúc mở cửa, vốn là thời điểm vắng vẻ, khách hàng đã kéo đến mua sô cô la nóng hay cà phê và lấp đầy các bàn bên ngoài.
“Của quý khách hết 6000 won ạ. Để tôi thanh toán cho quý khách.”
Vừa nhận lấy thẻ, Seon Woo quay đi đã thấy mấy món đồ được đặt ngay bên cạnh mình, khiến anh bất giác phì cười. Mỗi khi anh nhận đơn, cậu đều nhanh nhạy lấy sẵn nước ngọt để bên cạnh hoặc bấm nút máy pha cà phê giúp.
Sau khi khách hàng rời đi, anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự hào.
“Đây là lần đầu tiên của cậu mà làm tốt ghê nhỉ? Tôi thấy cậu còn nhanh hơn cả bạn làm thêm trước đây nữa đấy.”
“Vì em vẫn luôn dõi theo tiền bối mà.”
Dù Hyun Chae vừa thản nhiên nói một câu ngọt ngào như vậy, nhưng vẻ mặt lại có gì đó bất mãn một cách kỳ lạ. Cảm giác khó hiểu chỉ thoáng qua, rồi anh nhanh chóng biết được lý do.
“Lúc làm việc tiền bối lúc nào cũng cười như vậy ạ?”
“Cậu nói gì cơ?”
“…Cũng đâu có chuyện gì vui đâu mà tiền bối cứ cười suốt thế.”
Anh liếc nhìn Seo Rin đang rửa bát rồi lén nắm lấy tay cậu và nháy mắt một cái.
“Nếu tôi có hay cười thì đó là vì tôi đang ở cùng cậu đấy. Tôi vui vì được ở bên cậu từ sáng, mà được thấy dáng vẻ mới của cậu cũng thú vị nữa.”
“…Em cũng thấy thú vị ạ.”
“Lát nữa làm xong chúng ta… Ah, xin chào quý khách.”
Khóe miệng vừa mới dịu đi của cậu lại lập tức đông cứng khi thấy anh quay sang tiếp khách với nụ cười trên môi.
“…Ghét thật.”
Cậu lẩm bẩm rồi xoay người đi lấy nước ngọt.
Thấy khách hàng lần lượt kéo đến, có Hyun Chae phối hợp ăn ý, lại có Seo Rin kỳ cựu xử lý vô số việc ở phía sau, Seon Woo vừa nhìn sườn dốc đông đúc hơn thường lệ vừa nghĩ. Mức độ này thì cũng ổn thôi nhỉ?
Và rồi đúng 30 phút sau khi suy nghĩ đó lướt qua đầu anh, địa ngục đã mở ra.
Đúng như lời Seo Rin đã nói, từ 10 giờ 30 phút, khách hàng đến ăn trưa bắt đầu xếp thành hàng. Trong nháy mắt, số lượng đơn mì gói đã vượt quá mười, Hyun Chae đành phải qua giúp Seo Rin, và Seon Woo lúc này mới nhận ra việc có cậu hỗ trợ phía sau thoải mái đến nhường nào.
“Seo Rin à, có người hỏi có mì chay không đấy? Với cả có một suất mì đừng cho trứng.”
“Có mì chay đấy. Đơn không trứng là số mấy?”
“À, chờ anh chút…”
“Anh Seon Woo! Anh cho thêm chả cá vào chưa?”
“Chưa. Vẫn đang rã đông mà?”
“Cứ cho vào ngay đi! Rã đông bằng nước dùng luôn đi!!”
“Ừm…”
“Seo Rin, hóa đơn không in ra được.”
“Chắc là hết giấy rồi, anh tìm ở dưới xem có không. Thay cuộn mới vào đi… Hyun Chae à! Cho gói súp vào kia đi!!”
“Vâng… Nước bị trào ra ngoài rồi, làm sao bây giờ ạ?”
“Á á á á á!!”
Vai trò của Seon Woo lúc này hoàn toàn là che giấu mớ hỗn loạn đang diễn ra bên trong.
“Phải làm sao đây. Bây giờ đơn hàng đang bị dồn lại nhiều quá nên món mì sẽ phải đợi khá lâu đấy ạ. Giờ ăn trưa rồi chắc quý khách cũng đói lắm.”
“L-Lâu lắm ạ?”
“Vâng. Chắc khoảng… 30 phút ạ?”
Vị khách đang do dự khi nghe đến con số 30 phút, nhưng rồi lại xua tay và đưa thẻ ra trước nụ cười đầy tiếc nuối của anh.
“Vâng. Tôi đợi được. Cho tôi đặt món.”
“Ba mì gói và một mì udon, quý khách đặt như vậy đúng không ạ?”
“Vâng. Cho tôi thêm ba xiên chả cá và ba cái xúc xích nữa. Mấy món này thì có nhanh đúng không ạ?”
“Tất nhiên rồi ạ. Tôi sẽ mang ra ngay. Xin quý khách vui lòng chờ một lát.”
Dù Seo Rin nấu mì như một cái máy thì số lượng mà mười cái nồi có thể xử lý cũng có hạn.
Khi thời gian chờ đợi lâu hơn anh thông báo, nhiều người không chịu nổi cơn đói đã tìm đến để phàn nàn. Hầu hết bọn họ không đến chỗ Seon Woo đang có hàng dài người xếp hàng, mà tìm đến khu vực trả mì và đập mạnh vào cửa sổ.
“Này, bao giờ mới có mì đây? Bảo 20 phút là có cơ mà! Giờ đã 30 phút rồi đấy!”
Vị khách đang phàn nàn chợt câm nín khi cửa sổ được kéo ra và Hyun Chae ló mặt ra ngoài. Cậu đang phụ giúp Seo Rin trong làn hơi nước nóng bốc lên, chậm rãi lên tiếng hỏi.
“Số của quý khách là bao nhiêu?”
“6-64….”
“Hiện tại chúng tôi đang nấu số 63.”
“……”
“……”
“À, v-vậy à. Thế thì. Chắc cũng sắp có rồi nhỉ. Nhớ làm cho ngon vào nhé.”
“Vâng.”
Sau khi cửa sổ đóng lại, vị khách quay về chỗ ngồi, lắc đầu như người bị mất hồn. Khi gia đình đang ngồi đợi hỏi xem bên đó nói gì, ông ta chỉ lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn.
“…Hầy. Chà, đúng là đẹp trai thật.”
Nhân lúc hàng người chờ gọi món tạm thời biến mất, anh từ nhà kho phía sau bưng chả cá đang rã đông ra rồi khẽ khàng tiến lại gần cậu. Mới 3 tiếng trước còn nói rằng chỉ dõi theo mỗi anh, vậy mà giờ đây cậu đang cau mày, nhìn chằm chằm vào mấy cái nồi nấu mì.
Anh mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Mãi đến lúc này, ánh mắt của cậu mới hướng về phía anh.
“Lần đầu làm việc này nên mệt lắm đúng không?”
“…Cũng không khó như em nghĩ. Em thấy tiền bối còn vất vả hơn ấy chứ. …Vì phải cười nhiều.”
“Tôi thì chỉ cần dẻo miệng là được, còn ở đây mới thật sự là chiến trường.”
Anh vừa nói vừa dùng chân khều mấy cái vỏ mì gói rơi vương vãi trên sàn vì không có thời gian nhặt, cậu cũng nhìn theo.
“Nhưng mà em vẫn thấy vui. Làm những việc thế này. Và được thấy tiền bối làm việc cũng vui nữa.”
“Ngoan quá. Cố gắng thêm chút nữa nhé.”
“Vâng.”
May mắn là nhờ có sự chuẩn bị chu đáo của Seo Rin đã lường trước được việc này, cộng thêm tài nấu ăn tuyệt vời của cô ấy mà họ đã có thể vượt qua khoảng thời gian bận rộn nhất mà không gặp phải xích mích lớn nào.
Thế nhưng, trái với dự đoán là sẽ được nghỉ ngơi một chút, dù không đông bằng giờ ăn trưa nhưng khách vẫn cứ kéo đến không ngớt. Cuối cùng, anh không nhịn được nữa mà phải hỏi một vị khách.
“Ở đây có tin đồn là ngon lắm hay sao ạ? Sao hôm nay đông thế không biết.”
Anh cũng không thực sự mong nhận được câu trả lời, nhưng mấy cô cậu học sinh đứng trước mặt lại ngơ ngác gật đầu.
“Dạ… Vâng. Có tin đồn ạ. Rằng ở đây ngon lắm…”
“Làm sao mà họ biết Woo Seo Rin nấu ăn ngon được nhỉ…”
Anh nghiêng đầu, nhìn lướt qua hàng người đang xếp dài trước mặt rồi nhún vai.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3