Núi Tuyết (Alpine) - Chương 52
Cánh cửa khách sạn vừa đóng lại, hai đôi môi đã quấn lấy nhau. Để chiều theo Hyun Chae đang dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng mình và đẩy người về phía trước như thể đã chờ đợi từ lâu, anh lùi lại từng bước một cho đến khi chân chạm phải ghế sô pha. Seon Woo khẽ cười rồi tách môi ra.
“Ngã bây giờ.”
“…Em xin lỗi. Nhưng em sẽ đỡ được anh mà.”
“Tôi lo cậu lại bị thương ở tay thôi.”
Bị thương một tay đúng là gây ra rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, đặc biệt là khi thân mật. Ngay cả lúc hôn, anh cũng phải để ý không để cánh tay cậu bị kẹt và đè lên giữa hai người. Hyun Chae cũng không thể chạm vào Seon Woo, và có vẻ cậu rất bực bội với cánh tay không cử động theo ý muốn của mình nên thỉnh thoảng lại rên hừ hừ.
Seon Woo nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Có lẽ vì là phòng do Jin Yeong đưa nên nó chắc chắn lớn hơn những phòng khác, nhưng không thể nào so sánh được với căn biệt thự hai tầng của Hyun Chae. Vì cậu bị thương ở tay nên cần phải ở một nơi thoải mái, xem ra họ sẽ không dùng đến căn phòng này.
“Khách sạn gần sườn núi trượt tuyết nên sau này có việc gì gấp thì vào đây cũng tiện.”
“Tiền bối sẽ đi cùng em chứ ạ.”
“Đương nhiên rồi. Tôi lại để cậu bị thương một tay đi một mình sao? Phải chăm sóc cậu chứ.”
“…Em vừa mong tay mau lành lại vừa mong nó đừng mau lành.”
“Tôi thì mong nó mau lành. Cậu phải bó bột bao lâu?”
Nghe câu hỏi của Seon Woo, Hyun Chae ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi dò.
“Tiền bối ơi, bắt đầu từ học kỳ sau, anh sẽ sống cùng em chứ ạ?”
“Tôi vẫn chưa nghĩ xa đến thế. Sao vậy?”
“…Em nghĩ lúc đó tay em vẫn còn bị thương đấy. Anh không chăm sóc em ạ?”
“Cái gì? Rốt cuộc là cậu phải bó bột bao lâu hả?”
“32 tuần ạ…”
Nghe con số vô lý đó, Seon Woo bật cười thành tiếng. Mánh khóe dễ như bỡn này thật đáng yêu, anh vươn tay ra xoa mái tóc mềm mại của Hyun Chae rồi nheo mắt lại.
“Nếu gãy xương đến mức đó thì giờ cậu vẫn phải nằm viện đấy. Đừng đùa nữa, thật sự là mấy tuần?”
“…4 tuần ạ.”
Chỉ vì muốn chung sống với Seon Woo mà cậu đã thổi phồng lên gấp 8 lần. Dù thấy thật ngớ ngẩn, anh vẫn nghĩ 4 tuần là một khoảng thời gian dài. Seon Woo mân mê cánh tay đang được bao bọc bởi lớp bột cứng. Thà rằng người bị thương là mình còn hơn.
“Lâu thật. Vậy là phải bó bột đến tận năm sau rồi.”
“Sẽ nhanh thôi mà anh. Vì em được ở bên cạnh anh.”
“Chỉ được cái dẻo miệng. Thôi dù sao cũng xem xong rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”
Cả hai không quay về biệt thự ngay mà quyết định đi dạo một lát. Họ đi ra bằng cửa sau của khách sạn, nơi thông thẳng ra khu trượt tuyết, ngay lập tức một không gian rộng lớn với những con dốc và khu vực chân dốc hiện ra trước mắt. Khu trượt tuyết vào một ngày đẹp trời thật sự đẹp đến nao lòng, dù đã ngắm bao nhiêu lần đi nữa.
Khác với lần cuối cùng anh nhìn thấy, khu trượt tuyết đã hoàn toàn thay đổi, ngập tràn trong không khí lễ hội cuối năm. Những món đồ trang trí Giáng sinh được treo trên cột đèn, những dải ruy băng đỏ quấn quanh tường các tòa nhà. Cây thông lớn ở phía xa đã được trang hoàng lộng lẫy và đứng sừng sững, còn tất cả nhân viên đều đang đội mũ ông già Noel.
Seon Woo lơ đãng nghĩ, ‘Sắp hết năm rồi nhỉ,’ rồi vô thức kiểm tra ngày tháng trên điện thoại.
Ngày 23. …Ngày 23?
“Khoan đã… Woo Seo Rin…!”
Anh đã quên bẵng mất lời hứa sẽ giúp Seo Rin vào đêm Giáng sinh. Trong khoảng thời gian đó chắc cô ấy cũng không liên lạc được với anh.
Anh vội vàng gọi cho Seo Rin nhưng cô ấy không bắt máy, có lẽ là đang trong giờ làm việc. Seon Woo nhìn về phía quầy đồ ăn vặt của Seo Rin rồi nắm lấy tay Hyun Chae.
“Hyun Chae à. Chạy thôi.”
“Dạ…? Tiền bối!”
Hyun Chae thoáng bối rối nhưng rồi cũng bắt đầu chạy theo Seon Woo. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về hai người đàn ông đang chạy trên cánh đồng tuyết trắng, né tránh những người trượt tuyết và trượt ván.
Khi họ đến gần quầy đồ ăn vặt, Seo Rin vừa từ trong đi ra đã phát hiện ra cả hai. Đôi mắt vô hồn của cô ấy bỗng bùng lên ngọn lửa giận dữ.
“Này! Nam Seon Woo, cái tên chết tiệt này!!”
Nghe tiếng hét của Seo Rin, Seon Woo nhắm nghiền mắt lại.
***
Seon Woo gần như ngày nào cũng ghé qua, đột nhiên biến mất không dấu vết, lại còn cắt đứt mọi liên lạc, khiến cô ấy lo lắng không lời nào tả xiết. Anh vào trong quầy đồ ăn vặt ngồi xuống và bị Seo Rin mắng cho một trận.
“Anh thật sự xin lỗi. Điện thoại của anh bị hỏng nên gần đây mới làm lại được.”
“Dù vậy thì anh cũng phải liên lạc ngay chứ! Anh có biết em đã lo lắng thế nào không? Em còn không dám báo cảnh sát vì sợ là có lý do nào khác.”
“Anh xin lỗi…”
Vì không có lý do nào để bào chữa cho việc mất liên lạc suốt thời gian qua, Seon Woo chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Hyun Chae cũng biết ý, đứng phía sau chắp hai tay, mắt nhìn xuống đất.
“Nhưng dù sao anh đến trước đêm Giáng sinh cũng là may rồi. Em không tìm được người làm thêm đúng không?”
“Anh đang giỡn mặt em đấy à? Nam Seon Woo, anh thật sự không có chuyện gì chứ? Không phải là bị tai nạn giao thông hay gì đó chứ?”
“Ha ha ha, tai nạn giao thông gì chứ…”
“Vậy cánh tay bị thương ở phía sau kia là sao.”
“…”
Hyun Chae lén lút giấu cánh tay ra sau lưng.
“Tôi bị ngã cầu thang.”
“Đúng rồi, ở cầu thang… Ừ.”
Chính xác thì là cậu bị gãy tay khi ôm chầm lấy Seon Woo và lăn cả người đi, nhưng nói chung thì cũng na ná. Dù chẳng phải lỗi của mình, Hyun Chae vẫn đứng bên cạnh, chắp hai tay và lặng lẽ quan sát tình hình.
Nhìn dáng vẻ đó của cậu, đôi mắt Seon Woo cong lên dịu dàng, anh nắm lấy tay Hyun Chae rồi chuyển chủ đề.
“Seo Rin à. Bọn anh đói bụng. Bọn anh còn chưa ăn cơm, chạy đến đây vì muốn ăn mì ramen đó.”
Seo Rin thô bạo vuốt tóc ra sau, trút bỏ cơn giận còn lại bằng một tiếng thở dài.
“Haiz… Mấy bát.”
Trong lúc Seo Rin đang nấu một nồi mì lớn, Seon Woo ngồi đối diện Hyun Chae và nói cho cậu biết về việc mình đã nhận lời làm thêm vào đêm Giáng sinh. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ đối mặt với Hyun Chae, anh lại nghĩ có lẽ cậu sẽ buồn nên lựa lời nói một cách cẩn trọng.
“Nhân viên thường ngày nghỉ mất rồi, nghe nói hôm đó không đến được. Nghe vậy nên tôi đã quyết định sẽ giúp một tay. Một mình Seo Rin làm thì quá sức.”
“…Chỉ ngày mai thôi ạ?”
“Ừ. Chắc sẽ xong trước 9 giờ thôi. Chúng ta có thể xem sự kiện Giáng sinh. À, hay là tối mai cậu đến khách sạn đợi nhé? Gần mà, nên tôi có thể ra ngay.”
Hyun Chae lặng lẽ nhìn xuống mu bàn tay của Seon Woo đang nắm lấy tay mình rồi lên tiếng.
“Em cũng muốn làm.”
“Làm gì cơ, không lẽ là làm thêm à?”
“Ba người không phải tốt hơn hai người sao anh?”
Trước câu trả lời táo bạo đó, Seon Woo bật cười sảng khoái. Thật ra anh cũng đã đoán trước được phần nào, nhưng việc cậu cứ nhất quyết đòi giúp trong khi một tay vẫn còn đang bó bột vừa đáng yêu, vừa khiến anh phải thở dài không biết cậu có nhận thức được mình là người bị thương không nữa.
“Cậu chỉ được tính là 0.5 thôi. Tay cậu bị thương mà.”
“Tay phải của em vẫn ổn nên phải là 0.7. Làm tròn lên là thành ba người rồi.”
“Thế là sao chứ.”
“Em không muốn ở một mình… Ở một mình cũng chẳng có gì làm, thay vì ru rú trong biệt thự một mình thì em muốn ở bên cạnh anh hơn… Dù sao cũng là đêm Giáng sinh mà anh.”
“Ha, Eun Hyun Chae.”
“Vâng. Tiền bối.”
Hyun Chae đã nhắc đến hai từ ‘một mình’ bao nhiêu lần rồi chứ. Giờ đây anh đã có thể nhìn thấu sự bướng bỉnh ẩn sau hàng mi đang cụp xuống tỏ vẻ đáng thương kia. Seon Woo bật cười, khoanh tay lại rồi đưa ra một cuộc cá cược.
“Vậy thì cứ làm theo lời bà chủ đi.”
“Chị Seo Rin ạ?”
“Đúng vậy. Nếu Seo Rin nói được thì tôi cũng sẽ không nói gì mà nghe theo. Thay vào đó, cậu cũng phải chấp nhận một cách gọn gàng đấy.”
“…Vâng.”
Thấy Hyun Chae ngoan ngoãn gật đầu, Seon Woo đã đoán trước được phần thắng của mình. Đó là vì anh hiểu tính cách của Seo Rin. Với một người ghét sự vướng víu khi làm việc và xem trọng việc di chuyển hiệu quả như cô ấy, cậu chắc chắn sẽ là một gánh nặng.
‘Không lẽ Seo Rin lại nói một đứa trẻ đang bó bột ở tay cứ đến làm cũng được chứ.’
Chỉ là, Seon Woo không hề hay biết. Rằng không chỉ riêng anh là người yếu lòng trước gương mặt của Hyun Chae.
“Cậu đã bao giờ đi làm thêm chưa?”
“Dạ chưa… Nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ.”
“Tụi mình chỉ hơn kém nhau một tuổi thôi, cứ nói chuyện thoải mái đi.”
“Ừ… Vậy là tôi đến được đúng không?”
“Tôi đang bận đến mức muốn mượn tay một con mèo đây, cậu đến thì tôi mừng quá còn gì.”
Thấy tình hình diễn ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình, Seon Woo hoang mang chen vào.
“Này, Seo Rin à. Cậu ấy bị thương đó!”
“Anh, lúc nãy anh đã hứa là sẽ không nói gì nữa mà.”
“Em không bắt cậu ấy làm việc nặng đâu. Em cũng áy náy lắm chứ khi nghĩ đến việc bắt một người bị thương làm việc? Nhưng anh bảo là anh dẫn cậu ấy đến đây và cậu ấy sẽ phải ở một mình vào đêm Giáng sinh còn gì. Bảo cậu ấy đừng tới thì sao được.”
“Haiz…”
Thấy dáng vẻ bối rối của Seon Woo, Hyun Chae siết chặt tay anh, trong lòng nở một nụ cười đắc thắng.
***
Sáng sớm thức dậy, Seon Woo cùng Hyun Chae vào phòng tắm. Cậu có thể tự mình rửa mặt đơn giản, nhưng mỗi khi tắm rửa, anh đều vào cùng để giúp đỡ. Cả hai đều chưa từng có suy nghĩ rằng cậu nên tự tắm một mình.
Seon Woo đang gội đầu cho Hyun Chae ngồi vắt vẻo trên thành bồn tắm với đôi mắt còn ngái ngủ thì bỗng nảy ra một suy nghĩ hoang đường rồi lẩm bẩm.
“Đi làm cùng người yêu vào đêm Giáng sinh, chuyện này có đúng không đây…”
“Bình thường anh hay trải qua ngày này với người yêu cũ như thế nào ạ?”
Câu hỏi bâng quơ đó khiến Seon Woo tỉnh ngủ ngay lập tức. Cảm giác như có mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng, anh cười gượng rồi lắc đầu.
“Ừm, tôi không nhớ nữa. Chắc là đi dạy học rồi.”
“Người yêu cũ của anh từng đến khu trượt tuyết chơi đúng không ạ?”
“Đâu có?”
“Vậy là anh đã lên Seoul ạ?”
Không thể trả lời câu hỏi này, Seon Woo bèn nâng cằm Hyun Chae lên để cậu nhìn mình. Đối diện với gương mặt đang ngước lên nhìn mình không chớp, anh dùng hai tay ôm lấy má cậu rồi cúi xuống hôn.
Anh nhấn mạnh lên đôi môi mềm mại, sau đó lần lượt đặt những nụ hôn lên khóe mắt, má rồi đến trán không sót một chỗ nào. Chẳng mấy chốc, gương mặt Hyun Chae đã đỏ bừng lên.
“Tôi đã bảo là không nhớ mà. Có cậu ở trước mặt thì làm sao tôi nghĩ đến chuyện khác được nữa. Người đẹp à.”
Anh vừa cầm vòi sen lên để xả sạch bọt xà phòng thì Hyun Chae đột ngột đứng bật dậy, dùng hai tay kéo eo anh lại gần rồi hôn lần nữa. Đầu lưỡi cậu tách môi anh ra, nuốt trọn những lời còn dang dở.
“Hyun Chae à, bột, bột ở tay của cậu ướt…!”
Vòi sen mất phương hướng phun nước tung tóe. Anh vội vàng nắm lấy nó lần nữa, nhưng thay vì bảo vệ được lớp bột, quần áo của cả hai đã ướt sũng.
Cuối cùng, Seon Woo dùng một tay luồn vào trong lớp quần áo ướt sũng của Hyun Chae, áp sát và cọ xát phần thân dưới đã sớm trở nên cứng rắn của cả hai vào nhau. Một lúc sau, một giọng nói khản đặc vì ham muốn vang lên.
“Chúng ta… không đi làm ạ?”
“Vẫn còn chút thời gian.”
Seon Woo ném vòi sen đang cầm sang một bên rồi kéo quần Hyun Chae xuống.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3