Núi Tuyết (Alpine) - Chương 51
“Cậu có thật sự ổn không đấy? Sẽ mất hơn 3 tiếng đồng hồ đó.”
“Cũng hợp lý cho một chuyến lái xe dạo chơi mà.”
“Nếu cậu đã nói không sao thì thôi vậy… Của cậu đây.”
Với vẻ mặt tỏ rõ là không tài nào hiểu nổi, Woo Yeon đưa chìa khóa xe cho Seon Woo. Anh cầm lấy chiếc chìa khóa có logo to bản, nắm chặt rồi lại thả lỏng, sau đó cúi đầu tiễn cô ấy rời đi.
Vừa mở cửa ghế lái, anh đã chạm mắt với Hyun Chae đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ. Nhìn đôi mắt ánh lên nét rạng rỡ ngay khi trông thấy mình, anh cúi đầu bật cười khúc khích.
Được ở cùng một người như thế này thì 3 tiếng có là gì. Ngược lại, chỉ sợ thời gian không đủ dài mà thôi.
Seon Woo khởi động xe rồi dịu dàng hỏi.
“Thật sự đi ngay được chứ? Mấy tuần rồi cậu mới lên Seoul mà không có nơi nào muốn ghé qua à?”
“Chỉ cần có anh là được rồi.”
Thấy Hyun Chae đáp lại y như mình dự đoán, Seon Woo nghiêng người định cài dây an toàn cho cậu. Cảm nhận được cậu đang nín thở vì căng thẳng trước khoảng cách đột ngột được kéo gần, anh thầm cười tinh nghịch thì một tiếng “chụt” vang lên, đôi môi ai đó đã đặt lên má anh rồi nhanh chóng rời đi.
Cái này thì Seon Woo không ngờ tới. Anh quay sang với vẻ mặt sững sờ thì chạm mắt Hyun Chae, cậu ngượng ngùng mỉm cười.
“Em cũng không biết tại sao nữa.”
“Ha… Cứ cười là tưởng xong chuyện đấy.”
Dù biết giọng nói dịu dàng pha lẫn ý cười kia chính là sự cho phép, Seon Woo vẫn mỉm cười và lùi người lại. Anh nhập vị trí của Mighty Town vào hệ thống định vị rồi lên tiếng.
“Chị Woo Yeon có bảo là đã đưa cho cậu một món đồ, kêu tôi nhận lấy đấy.”
“Chị ấy nói vậy ạ?”
“Còn giả vờ không biết à… Tôi biết là cái gì rồi, cậu không định đưa sao?”
Đến lúc này, Hyun Chae mới lúng túng rút một chiếc điện thoại mới từ trong túi ra. Thế nhưng, cậu không đưa ngay mà chỉ dùng hai tay nắm chặt, mân mê viền máy.
“…Thật ra em không muốn đưa đâu.”
“Vậy thì cậu cứ dùng đi.”
“Dạ?”
Dường như không ngờ anh lại chấp nhận sự hờn dỗi của mình, đôi mắt Hyun Chae mở to. Seon Woo nhẹ nhàng lái xe, tiếp lời bằng một giọng thản nhiên.
“Có điện thoại thì cũng chỉ để liên lạc với người yêu thôi chứ làm gì.”
“…”
“Phụt.”
Thấy chiếc điện thoại lặng lẽ chui vào lại túi áo cậu, Seon Woo không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Vừa chịu đựng ánh mắt như thiêu đốt từ bên cạnh, anh vừa vươn tay ra nắm lấy tay Hyun Chae.
“Đường còn dài lắm, cậu chợp mắt một lúc đi. Đến trạm nghỉ tôi sẽ gọi cậu dậy.”
“…Em không buồn ngủ.”
“Vậy thì vừa đi vừa nói chuyện với tôi.”
Ánh nắng rực rỡ chiếu vào qua cửa kính xe. Cả hai cùng nhau chia sẻ những bản nhạc yêu thích và tiếp tục với những câu hỏi đáp vu vơ như thích mùa nào nhất. Có lẽ là điều hiển nhiên khi Hyun Chae trả lời rằng cậu thích mùa đông.
Chẳng biết cuộc trò chuyện phiếm ấy có gì thú vị mà khóe môi anh cứ cong lên mãi. Thỉnh thoảng, Hyun Chae lại đăm đăm ngắm nhìn góc nghiêng của Seon Woo.
Vì đường đến tỉnh Gangwon còn xa, họ đã dừng lại ở một trạm nghỉ giữa đường để thư giãn. Vươn vai một cái thật dài, Seon Woo bước xuống xe rồi hất cằm về phía dãy nhà hàng san sát, ra hiệu cho Hyun Chae đang bước xuống từ ghế bên cạnh.
“Chúng ta ăn trưa ở đây luôn đi. Nghe nói trong số các trạm nghỉ gần đây thì ở đây là ngon nhất đấy.”
“Đây là lần đầu anh đến à?”
“Ừ. Đây cũng là lần đầu tôi lái xe tới tỉnh Gangwon. Mọi khi toàn đi xe buýt thôi.”
Hyun Chae mím môi. Dáng vẻ cố gắng ngăn khoé miệng đang nhếch lên trông thật đáng yêu, Seon Woo phì cười rồi đi trước ra hiệu cho cậu đi theo.
Nghe Hyun Chae nói đây là lần đầu tiên cậu đến trạm nghỉ trên cao tốc, Seon Woo chỉ xử lý nhanh mỗi người một món ở nhà ăn rồi dẫn cậu ra quầy đồ ăn vặt bên ngoài.
“Phải thử hết khoai tây bi bơ, mực nướng đá và bánh óc chó chứ.”
Lướt một lượt từ đầu đến cuối, Seon Woo chọn đồ ăn vặt như thể đang đi mua sắm. Sau khi chất đầy một bên tay của Hyun Chae và để cậu ngồi xuống băng ghế dưới cây dù che nắng, anh còn mua thêm cả đồ uống và món bánh quẩy mà nhiều người đang cầm trên tay.
Dù đã để cậu ngồi ở xa, Seon Woo vẫn cảm nhận được ánh mắt của Hyun Chae đang ghim chặt vào lưng mình nên vội vã quay lại. Anh vừa định nói mình đi hút một điếu thuốc rồi về thì ngay lập tức bị ngăn lại.
“Cậu cứ ăn trước đi, tôi về ngay…”
“Em đi với.”
“…Thôi được rồi, ăn rồi hẵng đi. Ăn đi.”
Anh xoa đầu Hyun Chae rồi ngồi xuống phía đối diện. Cậu bị thương một tay, tay còn lại thì cứ khư khư giữ lấy cốc nước không buông, thế nên Seon Woo đành phải đút từng món đồ ăn vặt đã mua cho cậu.
Thật không hiểu tại sao dáng vẻ há miệng chờ ăn từng chút một của cậu lại ngoan ngoãn và xinh đẹp đến thế. Vì vậy, dù ý đồ của cậu lộ ra rành rành, anh cũng không nỡ nói những câu như ‘tự dùng tay mà ăn đi’.
“Thế nào, ngon chứ. Giữa hai loại thì cậu thấy cái nào ngon hơn?”
“Em thích cái này hơn cái lúc nãy.”
“Hyun Chae, ra là cậu thuộc team muối à.”
“Team muối ạ?”
“Ở trạm nghỉ, người ta chia làm hai phe khi ăn khoai tây bi: một phe thích rắc muối, một phe thích rắc đường. Tôi đã lấy cả muối phòng hờ, ai ngờ…”
“Vậy còn anh thì sao ạ?”
“Khoai tây bi thì phải rắc đường mới đúng bài.”
Nghe anh vừa cười vừa nói, Hyun Chae bặm chặt môi. Sau đó, mỗi lần được đút cho miếng khoai tây rắc muối, cậu lại bắt đầu khẽ ngoảnh mặt đi không ăn nữa.
Mãi sau Seon Woo mới nhận ra, anh bật cười một lúc lâu rồi phải năn nỉ cậu ăn thì đôi môi đang mím chặt thành một đường thẳng kia mới hé mở.
Trước khi lên đường, trong lúc anh ra ngoài hút điếu thuốc, Hyun Chae đang ngồi trên băng ghế bên ngoài đột nhiên lên tiếng.
“Bắt đầu từ thứ Tư sẽ có bác sĩ đến ạ. Bọn em đã quyết định sẽ tiến hành trị liệu tâm lý song song với dùng thuốc.”
Ánh mắt Seon Woo hướng sang bên cạnh. Hình ảnh cậu ngồi im, chỉ mân mê những đầu ngón tay đặt trên đầu gối lọt vào tầm mắt anh.
“…Cậu thật sự sẽ nhận trị liệu à? Cậu nói triệu chứng của cậu hiếm khi xuất hiện mà.”
“Nhưng mà, lỡ như em phát tác ngay trước mặt anh thì phải làm sao? Anh cũng là Alpha mà.”
“Lỡ có như vậy thật thì cũng đừng lo quá. Tôi đã quá quen với việc đối phó rồi. Huống chi người đó lại là cậu.”
“Em không muốn. Em không muốn anh thấy dáng vẻ đó của em, và em lại càng không muốn anh phải quen với những tình huống như vậy.”
“…”
Hyun Chae nói là trị liệu, nhưng trong tình cảnh hiện tại khi còn chưa có phương pháp chữa trị rõ ràng thì chuyện này chẳng khác nào dùng chính cơ thể mình làm vật thí nghiệm lâm sàng. Cậu ngước nhìn Seon Woo đang chau mày rít thuốc, rồi đứng dậy và bước tới.
“Hôi mùi khói. Cậu ra đằng kia đi.”
Seon Woo nhìn xuống đỉnh đầu xù xù đáng yêu của Hyun Chae vừa im lặng ngồi sát vào bên cạnh anh. Anh mỉm cười, dụi tắt điếu thuốc rồi kéo đầu cậu vào lòng mà ôm lấy.
“Eun Hyun Chae.”
“Vâng, anh.”
“Cậu đã nói là sẽ nghe lời tôi mà. Đừng trị liệu nữa.”
“…”
“Chuyện cũng 10 năm rồi, nhưng Lee Won cũng đã nhận rất nhiều trị liệu kiểu đó… Cậu ta đã rất vất vả. Vì vậy nên tôi không tin vào mấy thứ như vậy. Tôi lo là cậu cũng sẽ phải khổ sở.”
Nghe những lời chân thật của Seon Woo, Hyun Chae lặng lẽ vùi mặt vào người anh. Một lúc lâu sau, một sự rung động khe khẽ truyền đến từ đôi môi đang áp vào bụng anh.
“Lạ thật.”
“Cái gì cơ?”
“Việc anh lại dễ dàng bỏ cuộc như thế.”
Hyun Chae ngẩng mặt lên, hai tay vẫn ôm lấy eo Seon Woo và lẳng lặng nhìn anh.
“Và có vẻ như anh làm vậy là vì Choi Lee Won, nên tâm trạng em cũng không vui chút nào.”
“…Vậy à?”
“Vì thế nên em lại càng muốn được trị liệu hơn. Em muốn thành công, không giống như ai đó, và chỉ muốn mang lại hy vọng cho anh thôi.”
Seon Woo mân mê chân mày của Hyun Chae đang nhìn thẳng vào mình và tiếp tục nói, rồi cắn môi.
Một người đáng yêu thế này từ đâu ra vậy chứ.
Hyun Chae vươn tay gỡ môi anh ra. Seon Woo khẽ hôn lên đầu ngón tay cậu rồi gật đầu.
“Được, vậy thì.”
***
Giao chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe, Seon Woo bước vào khách sạn và mỉm cười khi thấy bọn trẻ như thể đã chờ sẵn, chạy ào về phía mình.
“Thầy ơi!!”
“Thầy ơi!!”
Cặp song sinh chạy ào tới, ôm chầm lấy hai chân anh mà sụt sịt. Nghe bọn trẻ hỏi thầy đã ở đâu suốt thời gian qua, vết thương có ổn không, Seon Woo chỉ đành cười ngượng ngùng rồi khuỵu gối xuống.
“Các con nghe chuyện gì thế? Thầy không sao cả.”
“Tụi con nghe nói có kẻ xấu nào đó đã bắt cóc thầy ạ.”
“Còn nghe nói hắn đã đấm đá thầy túi bụi nữa.”
Bọn trẻ đã nghe được những gì vậy chứ… Tất cả đều là sự thật nên Seon Woo càng thêm xấu hổ, anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Đúng lúc đó, Jin Yeong đến và đưa bọn trẻ sang phòng bên cạnh.
“Người lớn cần nói chuyện một lát, các con vào phòng đi.”
“Nhưng mà tụi con mới gặp lại thầy mà…”
“Thầy ơi, thầy vẫn sẽ tiếp tục dạy tụi con chứ ạ?”
“Dĩ nhiên rồi. Từ giờ thầy sẽ ở lại Mighty Town luôn.”
Nghe vậy cặp song sinh mới yên tâm đi vào phòng bên cạnh. Jin Yeong ngồi xuống đối diện, nở một nụ cười ái ngại.
“Haiz… Xin lỗi cậu Seon Woo. Bọn trẻ chắc đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa tôi và Shin Ho. Kể từ đó hai đứa cứ như vậy suốt. Tôi đã bảo không phải, nhưng có vẻ chúng sẽ không tin cho đến khi được nghe chính miệng cậu nói.”
“Ha ha ha, không sao đâu ạ. Tôi sẽ lựa lời nói với bọn trẻ.”
“Vậy nhờ cả vào cậu… Cậu ở lại Mighty Town là một quyết định đúng đắn đấy. Đây là chìa khóa khách sạn tôi đã nói lần trước. Đây không phải phòng dành cho khách thông thường mà là phòng dành riêng để tiếp đãi khách quý, nên cậu cứ thoải mái ở lại, đừng ngại.”
Anh vừa định cầm lấy chiếc thẻ khóa được đưa ra trước mặt thì một bàn tay từ bên cạnh đột ngột vươn ra, đẩy nó trả lại cho Jin Yeong.
“Không cần đâu.”
Ánh mắt của Jin Yeong và Seon Woo cùng lúc đổ dồn về phía Hyun Chae. Cậu nói thêm với vẻ hiển nhiên.
“Anh ấy có thể ở biệt thự của tôi là được rồi.”
“Dù… dù vậy có một căn phòng để có không gian riêng tư cũng tốt mà. Cậu Seon Woo, cậu cứ nhận đi.”
“Không. Không cần đâu.”
Trước sự bướng bỉnh của Hyun Chae, Jin Yeong nở một nụ cười khó xử rồi nhếch mép, dứt khoát nói.
“Đây là chuyện tôi nhờ riêng huấn luyện viên, không đến lượt cậu xen vào đâu, Hyun Chae à.”
“Anh ấy là…”
“Cảm ơn anh đã quan tâm đến vậy.”
Cuộc giằng co ngắn ngủi kết thúc khi Seon Woo vươn tay nhận lấy thẻ khóa. Jin Yeong mỉm cười đầy mãn nguyện về phía Hyun Chae đang xị mặt mím môi.
“Về buổi học của Han Na và Lee Na, tôi sẽ đến gặp anh theo lịch trình đã hẹn.”
“Vâng. Hẹn gặp cậu lúc đó.”
Cúi đầu chào xong, Seon Woo đóng cửa rồi quay lưng lại. Anh bước đến gần Hyun Chae nãy giờ vẫn đang im lặng kháng nghị bằng cách bặm chặt môi, rồi đan tay mình vào tay cậu. Dù ngoài mặt tỏ vẻ không thích nhưng cậu cũng không rút tay ra.
“Chúng ta đi xem thử căn phòng người ta đưa cho thế nào nhé?”
“Có cần thiết không ạ?”
“Sao thế, tôi vừa thấy thẻ khóa là đã tò mò không biết giường có đủ êm không, bồn tắm có đủ lớn không rồi đấy.”
Ánh mắt Hyun Chae dán chặt vào Seon Woo. Anh dứt khoát buông tay ra rồi nhún vai.
“Nếu cậu không tò mò thì thôi. Chúng ta đi.”
“…Em tò mò mà!”
Nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy theo sau, Seon Woo khúc khích cười rồi chìa tay ra.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3