Núi Tuyết (Alpine) - Chương 50
Ngay khi quần áo mà Hyun Chae nhờ mua được giao đến, Seon Woo thay đồ rồi đi hút thuốc ngay lập tức. Điếu thuốc ngậm sau mấy ngày sao mà ngọt ngào đến thế.
Sau khi cùng nhau ăn tối và trở về, trời đã muộn, Seon Woo nằm cạnh Hyun Chae và quyết định hỏi những điều mà anh đã trì hoãn bấy lâu nay.
Anh nhìn vào mắt cậu ta, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt. Hyun Chae dường như cũng thích điều đó, cậu ta nhắm mắt lại và nở một nụ cười mãn nguyện.
“Cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không? Tôi muốn nghe từ chính cậu, Hyun Chae à.”
“……”
Hàng mi đang khẽ run rẩy của cậu ta cụp xuống. Hyun Chae cúi nhìn rồi mím môi lại. Nhìn thấy biểu cảm luôn xuất hiện mỗi khi cậu ta đắn đo, Seon Woo bật ra một tiếng cười nhẹ. Anh không hề cảm thấy nhàm chán khi chờ đợi những suy nghĩ đang diễn ra trong cái đầu nhỏ bé ấy của Hyun Chae.
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo đã khiến bàn tay Seon Woo đang mân mê trên mặt Hyun Chae phải khựng lại.
“Em đã nghĩ là tiền bối sẽ trở về hơi muộn một chút.”
……Không ngờ là lại bắt đầu từ đây.
“Em đã tìm ra ngay lập tức. Nhưng người nhà của tiền bối đã ngăn cản, và em cũng không chắc liệu anh có muốn điều đó hay không nữa. Vì em… chẳng có tư cách gì cả.”
Không giống như mẹ anh thỉnh thoảng vẫn ghé qua trong lúc anh bị bắt cóc, anh chợt nhớ đến người cha chưa một lần đến tìm mình. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, khóe môi anh nhếch lên một cách méo mó.
“……Vậy nên.”
“Em đã tiếp tục đợi.”
Hyun Chae im lặng một lúc lâu. Seon Woo cũng định sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi nước mắt dâng đầy trong đôi mắt đang lặng lẽ nhìn anh rồi bắt đầu tuôn rơi.
“Eun Hyun Chae…”
“Em hối hận lắm. Lẽ ra em không nên đợi, tên, tên khốn đó đã làm tiền bối……”
Đang cố gắng nói tiếp bằng giọng run rẩy, bàn tay của Hyun Chae lơ lửng trên má Seon Woo, rồi không nỡ chạm vào mà siết chặt lại thành nắm đấm. Anh thấy xót xa cho trái tim của Hyun Chae đã do dự và tổn thương chỉ vì anh đã không thể cho cậu ta một sự chắc chắn. Anh khẽ nắm lấy bàn tay đó và tự mình áp nó lên má.
“Cậu đã thấy gì rồi.”
“……Em đã định không nói vì nghĩ tiền bối sẽ thấy xấu hổ.”
“Cậu chỉ cần biết là câu nói đó vừa giết tôi lần thứ hai đấy.”
Seon Woo xích lại gần, dí sát mặt vào, rồi nghiêng đầu chìa má ra.
“Người ta nói mấy cái này phải hôn một cái thì mới khỏi được đấy.”
“……”
Trong ánh mắt của Hyun Chae muộn màng hiểu ra ý anh, thoáng hiện lên vẻ chán ghét, nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn lại gần và hôn chụt một cái. Anh níu lấy cánh tay cậu ta định lùi lại như thể đã xong việc, rồi nói.
“Tôi đâu có bị đánh một cái đâu. Chẳng phải cậu nên hôn thêm ít nhất ba lần nữa hay sao?”
Chắc là cậu ta định nhắm mắt khi hôn má giống như lúc hôn môi, Hyun Chae nhẹ nhàng nhắm mắt rồi cúi đầu xuống.
Chụt, chụt, và…… Hyun Chae đang hôn lên má Seon Woo, ngạc nhiên mở mắt ra vì cảm giác mềm mại chạm vào môi mình. Không biết từ lúc nào anh đã quay đầu lại nhìn cậu ta và nhếch mép cười. Thấy thế, mặt cậu ta đỏ bừng lên rồi quay lưng đi.
“Tiền bối……!”
“Ừm, có vẻ khỏi hẳn rồi nhỉ.”
Seon Woo cười khúc khích, nhìn gương mặt đã thoải mái hơn hẳn của Hyun Chae rồi hỏi.
“Cậu cũng vậy sao, mỗi khi lên cơn thì một nhân cách khác sẽ xuất hiện à?”
Dù hỏi ra vẻ thản nhiên nhưng thực ra anh có chút sợ hãi. Vốn dĩ anh đã bị sốc sau khi nghe Hee Jun nói rằng Lee Won mà anh biết không còn nữa, nếu Hyun Chae cũng như vậy thì……. Khả năng cậu ta có thể biến mất khiến lòng anh lạnh toát.
Hyun Chae quan sát biểu cảm của Seon Woo, do dự một lúc rồi lắc đầu.
“Không phải vậy đâu ạ. Chỉ là…… tính công kích tăng cao thôi.”
“Tính công kích?”
“Vì vậy nên em càng sợ hơn. Cũng không phải là một nhân cách khác, mà chỉ đơn giản là em chính là một con quái vật……”
“Còn nói từ ‘quái vật’ thêm một lần nữa là tôi mắng thật đấy.”
Hyun Chae ngoan ngoãn gật đầu.
Seon Woo cũng lục lại ký ức của mình về lúc đó. Pheromone sắc bén và đầy tính công kích, đôi mắt mất hết lý trí và gần như điên dại, và cả nắm đấm không chút do dự hạ gục đối phương. Thể chất của cậu ta vốn đã tốt, nhưng ngay cả một người không rành như Seon Woo cũng có thể thấy đó không phải là cú đấm của dân nghiệp dư. Anh nghĩ rằng có lẽ hơi nguy hiểm, rồi đưa ra câu hỏi.
“Cậu đánh bất cứ ai à?”
“……”
“Thật sao? Không lẽ cả phụ nữ và trẻ em cũng đánh……”
Thấy vẻ kinh hoàng lần đầu tiên hiện lên trong ánh mắt của Seon Woo, Hyun Chae vội vàng hét lên như để thanh minh.
“Là Alpha ạ!”
“Hử?”
“Chỉ với Alpha thôi ạ. Vì em phản ứng rất nhạy cảm với pheromone của Alpha……”
Vành mắt của Hyun Chae đang bỏ lửng câu nói, đỏ hoe lên. Lúc này Seon Woo mới hiểu tại sao cậu ta lại do dự đến vậy, anh bật ra một nụ cười chua chát.
“Tôi không sao đâu.”
“……Em xin lỗi.”
Vì anh không nghĩ rằng sự bất an của Hyun Chae có thể dễ dàng được xoa dịu chỉ bằng câu nói “không sao đâu”, Seon Woo đã chọn cách chuyển chủ đề.
“Cậu kể thêm về chuyện của cậu đi. Biết được những điều tôi chưa biết cũng hay đấy. Bình thường ngoan ngoãn và đáng yêu thế này, sao lúc đó lại nổi giận như vậy.”
“Em đã thấy ảnh tiền bối ngất đi, và…… nghe nói là đã đánh dấu.”
“Đánh dấu? A ha ha.”
Seon Woo cười lớn rồi búng nhẹ vào cằm Hyun Chae đang khẽ gật đầu.
“Hai Alpha làm sao mà đánh dấu cho nhau được.”
Dù đó là kiến thức thông thường, nhưng khi Hyun Chae nói ra điều đó, anh không hề có cảm giác cậu ta thật ngốc nghếch, mà chỉ lo lắng không biết phải làm sao với sự ngây thơ này của cậu ta. …Chắc đây cũng là vì mình thích Eun Hyun Chae.
Hyun Chae nhìn chằm chằm vào Seon Woo đang cười, rồi đan từng ngón tay mình vào tay anh.
“Em sẽ thử điều trị và cũng sẽ hợp tác nghiên cứu. Và sau này em thật sự sẽ không để anh thấy bộ dạng đáng sợ đó nữa. Vì vậy…… xin anh đừng bỏ rơi em.”
Nghe những lời Hyun Chae nhắc đi nhắc lại như một lời thề, Seon Woo cười cay đắng. Niềm hy vọng vốn đã bị vùi dập và gãy đổ từ khi còn nhỏ đã khiến anh rơi vào cảm giác bất lực, đặc biệt là với căn bệnh của Lee Won. Và khi phải đối mặt lại với cơn ác mộng tưởng chừng đã trốn thoát, anh đã hoàn toàn sụp đổ.
Dù không thể đưa ra một câu trả lời đầy hy vọng trước lời nói của Hyun Chae rằng cậu ta sẽ nỗ lực vì mình, nhưng Seon Woo nghĩ rằng dù cậu ta có vĩnh viễn không thay đổi cũng chẳng sao cả. Vì chính anh là người đã biết mà vẫn lựa chọn.
“Một người đáng yêu thế này thì bỏ đi đâu được chứ. Lỡ có ai nhặt mất thì phải làm sao.”
“Vâng……”
Thực ra Hyun Chae không phải là một con cún bông đáng thương, mà giống một con búp bê bị nguyền rủa dù có vứt đi một trăm lần cũng sẽ quay về lần thứ một trăm linh một, nhưng cậu ta chỉ im lặng ngoan ngoãn gật đầu.
Bầu không khí tĩnh lặng, sự im lặng ấm áp và bình yên này thật dễ chịu. Dù chỉ cần lùi lại một bước là còn cả đống chuyện rối rắm chưa được giải quyết, nhưng Seon Woo lại cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
Anh ôm lấy gò má Hyun Chae mà mình đang mân mê rồi cúi đầu xuống. Anh dùng lưỡi nhẹ nhàng miết lên đôi môi đang hé mở rồi luồn vào bên trong. Cảm giác ấm áp và sự mềm mại, cả những âm thanh khe khẽ và tiếng thở dài khoan khoái. Seon Woo hôn Hyun Chae một lúc lâu rồi mới từ từ dứt ra. Một ánh mắt nóng rực dõi theo anh.
“Chúng ta đến khu trượt tuyết đi.”
“Khu trượt tuyết ạ?”
“Ừ. Cậu bảo muốn ngắm Giáng sinh mà.”
Nhìn Seon Woo đang cười rạng rỡ, một nụ cười cũng nở trên môi Hyun Chae.
***
“Chị đâu cần phải đến đây làm gì.”
Hyun Chae mở cửa và thì thầm một cách bất mãn, Woo Yeon bật ra một tiếng cười khẩy rồi hạ giọng đe dọa.
“Cả nhà đều đòi đến, chị đã phải cản lại rồi đến đây một mình đấy, nên biết ơn đi. ……Ah, cậu Seon Woo. Cậu đã khỏe hơn chưa?”
Thấy Seon Woo ra đón, nụ cười rạng rỡ đồng thời nở trên môi Hyun Chae và Woo Yeon. Anh nhìn hai người họ và nghĩ rằng quả thật họ rất giống nhau.
“Cậu nói là sẽ đến Mighty Town sao? Ừm, nếu là nơi ở thì nhà chính của chúng tôi cũng có, và tôi cũng có riêng mấy tòa nhà đang vận hành nên tôi có thể tìm giúp cậu một chỗ ở bên đó.”
Woo Yeon không mấy thích khu trượt tuyết lạnh lẽo, đã hỏi đi hỏi lại mấy lần rằng sao anh không nghỉ ngơi cho thoải mái mà lại thật sự muốn đi.
“Nếu đã nghỉ ngơi thì tôi muốn dành cả mùa ở đó luôn. Cũng có một vài việc cần xử lý và tôi cũng có hẹn với Hyun Chae nữa.”
Khi Seon Woo liếc nhìn lại và mỉm cười, đứa em trai cô cũng ngoan ngoãn mỉm cười theo. Dáng vẻ đó, Woo Yeon nhìn thế nào cũng không thể quen được. Cô nghĩ rằng mình muốn chụp lại gương mặt đó và gửi vào nhóm chat gia đình.
“Cứ làm theo ý cậu. À mà, căn hộ officetel mà cậu Seon Woo đang ở ấy. Tôi thấy nó được rao bán rồi thì phải?”
“À, vâng. Tôi có nghe bố mẹ nói sẽ dọn dẹp nó nhưng không ngờ họ lại hành động nhanh như vậy.”
“Nếu đến Mighty Town thì chắc cậu cũng không có thời gian chuyển nhà đâu, bên tôi sẽ cho người đến chuyển đồ giúp cậu. Đến đâu thì……”
“Nhà của em.”
Hyun Chae nãy giờ đang im lặng lắng nghe, liền xen vào, khiến Woo Yeon và Seon Woo đồng thời quay lại nhìn cậu ta.
“Chuyển đồ đến nhà của em đi……. Tiền bối, có được không ạ?”
“À, ừ. Vậy thì cảm ơn cậu nhé.”
Vốn dĩ anh cũng không có đủ khả năng để tìm phòng ở cho học kỳ tới, nên nếu có thể ở nhờ dù chỉ một thời gian ngắn thì cũng là chuyện đáng mừng. Nhìn Hyun Chae đang cười mãn nguyện, chỉ có Woo Yeon là lắc đầu quầy quậy.
“Choi Lee Won và bên phía Myeong Hyeon hiện đều đang ở khu trượt tuyết Inun. Nghe nói bên Spur cũng chuyển đến đó, cậu có biết lý do là gì không?”
“Tuần cuối của kỳ cắm trại sẽ được tiến hành liên kết với lớp giáo dục đại cương đặc biệt, và được tổ chức ở Inun.”
“À à, giờ thì tôi hiểu rồi. Dù sao đi nữa, tốt nhất cậu đừng dính dáng gì đến bên Myeong Hyeon. Vụ việc lần này vì Hyun Chae nên chúng tôi đành phải cho qua, nhưng làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Chúng tôi định sẽ nghiền nát họ đấy.”
Đôi mắt của Woo Yeon lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Trước bộ mặt thật của nhà Shim Jin mà anh thoáng thấy được trong khoảnh khắc đó, Seon Woo che giấu cảm giác rùng rợn của mình và nở một nụ cười gượng gạo.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3