Núi Tuyết (Alpine) - Chương 47
Gương mặt lấm tấm nước mắt. Dường như đã khóc một hồi lâu nên hai má Hyun Chae hốc hác, gầy rộc đi và ướt sũng lệ nhòa. Bên dưới hàng mi sẫm màu vì ngấn nước, đôi mắt họ giao nhau, con ngươi cậu ta không ngừng run rẩy nhưng vẫn chẳng chịu rời khỏi Seon Woo.
“Tôi nhớ cậu nhiều lắm.”
Hyun Chae mím chặt môi. Nước mắt bỗng dưng tuôn ra lã chã khiến Seon Woo càng thêm bối rối, anh vội nắm lấy tay Hyun Chae rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cậu ta.
“Hyun Chae à. Đừng khóc nữa, nhé? Sao cứ khóc mãi thế này….”
Seon Woo gần như ôm lấy cánh cửa, vươn tay ra van nài. Anh muốn ôm cậu ta vào lòng vỗ về, muốn lau đi gương mặt đẫm nước mắt kia. Cảm giác bất lực khi chẳng thể làm gì dù Hyun Chae đang khóc ngay trước mặt khiến anh bức bối đến phát điên.
“Mở cửa cho tôi đi, làm ơn….”
Anh vươn tay định lau đi gương mặt ướt nhẹp của cậu ta, nhưng Hyun Chae đã bồn chồn hỏi khi thấy vết xước nhỏ trên mu bàn tay anh.
“Tiền, tiền bối, tay anh…. Có sao không ạ? Em, lại là em….”
“Không ổn rồi. Đau quá nên chắc tôi phải vào trong xem sao một lát. Vì vậy mau mở cửa ra đi.”
Hyun Chae đang do dự cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Vừa lúc anh rút cánh tay và chân đang cố chèn vào thì cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Sau tiếng lách cách, cánh cửa mở ra mà không có dây xích an toàn nào được cài.
Seon Woo lập tức bước vào và ôm chầm lấy Hyun Chae. Hơi ấm lan toả từ vòng tay và gương mặt ướt đẫm của cậu ta áp vào má khiến mọi nỗi đau tích tụ bấy lâu nay trong anh đều tan biến. Seon Woo giữ lấy hai má Hyun Chae, nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi hỏi.
“Hyun Chae à, Eun Hyun Chae. Cậu không nhớ tôi sao? Tôi nhớ cậu đến chết đi được.”
“Tiền… Ư, tiền bối….”
Đôi môi bị cắn chặt để nén tiếng khóc trông thật đáng thương. Seon Woo kéo mặt Hyun Chae lại gần rồi hôn lên, anh nhẹ nhàng lướt qua bờ môi trong khi xoa lưng cậu ta. Hàm răng dần buông lỏng, và qua khe hở vừa hé ra, lưỡi anh luồn vào.
Vì đã quá lâu rồi nên đầu lưỡi Hyun Chae vẫn còn bất động, anh bèn khẽ gõ nhẹ lên đó rồi dùng môi cắn nhẹ môi cậu ta, trao một nụ hôn mềm mại hơn bao giờ hết. Cảm nhận được Hyun Chae đang hổn hển thở dốc, Seon Woo khẽ mỉm cười rồi từ từ rời môi. Anh nhìn vào đôi mắt đang dán chặt vào mình và lau đi những giọt nước mắt vừa ngừng rơi.
“Thật sự không muốn nhìn mặt tôi sao? Một lần cũng không?”
“Làm gì có chuyện đó……. Ư, không có mà.”
“Vậy tại sao cậu lại nói dối? Để làm tôi đau lòng như vậy….”
“Hức….”
Gương mặt Hyun Chae lại mếu máo như sắp khóc. Seon Woo dịu dàng vuốt ve má cậu ta, Seon Woo chỉ vào thứ khiến anh bận tâm từ nãy đến giờ rồi cất tiếng hỏi.
“Nghe nói cậu bị gãy tay à.”
Một tay của Hyun Chae đang phải bó bột. Một lớp bột cứng bao bọc lấy cánh tay cậu ta, kéo dài từ bàn tay cho đến ngay dưới khuỷu tay. Lòng xót xa, anh không thể rời mắt khỏi đó mà cứ mân mê mãi, Hyun Chae cũng dùng tay còn lại xoa lên vết xước trên mu bàn tay Seon Woo.
“……Em xin lỗi. Đau lắm phải không anh.”
“Chỉ có thế này thôi mà? Bị gãy tay như cậu mà còn nói được thế à?”
“Nhưng, nhưng mà……. Vả lại, đây là vết thương do em gây ra mà.”
“Cậu cũng vì tôi nên mới bị gãy tay còn gì.”
Seon Woo véo má Hyun Chae đang lắc đầu nguầy nguậy.
“Sao lại trốn tránh tôi.”
“Em đâu… có.”
Hyun Chae lảng mắt đi rồi lí nhí đáp. Ánh mắt Seon Woo hướng về chiếc điện thoại đang nằm trơ trọi ở cuối giường.
Lúc phải xa Hyun Chae, anh đã thoáng nghĩ rằng biết đâu tình cảm của cậu ta đã thay đổi, nhưng giờ đây khi mặt đối mặt, nỗi lo ấy bỗng tan biến như tuyết tan. Anh không thể không biết được khi mà cả con người cậu ta đang gào thét rằng cậu ta yêu anh.
Vậy thì rốt cuộc là vì lý do gì. Có vẻ như việc cậu ta khóc một mình cũng là vì chuyện đó, thế nên Seon Woo bèn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vành mắt mềm mại của Hyun Chae.
“Điện thoại cũng không nghe máy, lúc tôi tỉnh dậy ở bệnh viện thì không thấy cậu ở bên cạnh.”
“Tiền bối ơi….”
“Tôi đã cất công đến tận đây mà cậu cũng không chịu mở cửa, còn nói không muốn gặp mặt và bảo tôi đi đi nữa. Thế mà vẫn bảo là không trốn tránh tôi à?”
Mặc kệ cậu ta bối rối dậm chân tại chỗ, anh vẫn nhìn thẳng vào mắt và nói hết lời. Đầu Hyun Chae vốn đang cúi gằm xuống mỗi lúc một thấp giờ gục hẳn xuống, để lộ đỉnh đầu trước mặt Seon Woo. Mái tóc mềm mại đến cả xoáy tóc cũng ưa nhìn khiến anh chỉ muốn đưa tay xoa đầu cậu ta, nhưng rồi đành phải khó khăn nắm chặt tay lại khi nghe thấy giọng Hyun Chae.
“……Em sợ tiền bối sẽ nói lời chia tay…. Sợ anh sẽ bảo đáng sợ rồi đòi chia tay nên em đã trốn tránh. Nếu anh biết em là một con quái vật….”
Seon Woo đang lặng im lắng nghe bỗng không tin vào tai mình, anh ôm lấy mặt Hyun Chae rồi nâng lên.
“Cậu nói linh tinh gì thế. Sao cậu lại là quái vật chứ. Sao lại nói những lời như vậy.”
“Chuyện đó, đâu có bình thường đâu anh.”
Ánh mắt u tối của Hyun Chae khiến Seon Woo phải nuốt khan.
‘Thứ kinh khủng đó. Ý tôi là nhân cách bạo lực và giống như quái vật ấy.’
‘Em……. không có thứ đó đâu.’
‘Cậu vẫn ổn, thật may quá.’
Cuộc trò chuyện với Hyun Chae năm nào. Giờ anh mới nhận ra nó đã để lại một vết thương sâu sắc trong lòng cậu ta. Rốt cuộc, chính anh là người đã làm tổn thương Hyun Chae.
Seon Woo run rẩy giữ lấy vai Hyun Chae.
“…Không phải đâu.”
“Em đã nói dối vì sợ tiền bối sẽ ghét em. Em xin lỗi. ……Em đã cố để không bao giờ bị phát hiện, nhưng tại em ngốc quá….”
Vành mắt vốn đã đỏ hoe của cậu ta lại một lần nữa ướt đẫm. Bối rối trước dáng vẻ chỉ toàn thốt ra những lời tự trách mình của Hyun Chae, Seon Woo đang siết chặt rồi lại thả lỏng đầu ngón tay rồi dùng chính đôi môi mình để ngăn cậu ta lại. Anh thì thầm khi môi họ vẫn còn chạm nhau.
“Eun Hyun Chae. Sao đột nhiên cậu lại nghĩ vớ vẩn thế.”
“……Em giống như quái vật…. Á.”
Anh khẽ cắn nhẹ lên môi cậu ta khiến Hyun Chae giật nảy mình. Seon Woo luồn tay xuống dưới hai cánh tay Hyun Chae rồi kéo cậu ta thật chặt vào người mình, anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta và hỏi.
“Nếu tôi nói tôi ghét cậu, nếu tôi nói chúng ta chia tay đi, thì cậu sẽ từ bỏ sao?”
“…….”
“Thành thật trả lời tôi xem.”
“…Không ạ. Em sẽ không từ bỏ.”
Giọng nói kiên quyết đến lạnh lùng của Hyun Chae khiến Seon Woo bật cười.
“Vậy thì được rồi. Có gì phải sợ chứ.”
“Nhưng vì tiền bối ghét mà…… Ưm….”
Anh tách môi cậu ta ra rồi đưa lưỡi vào, sau một thoáng ngỡ ngàng, giờ đây Hyun Chae đã tự nhiên nhắm mắt và hé miệng. Chuyển động quyện lưỡi đã tiến bộ đến mức không thể so sánh với sự vụng về thuở ban đầu.
Anh cong mắt cười, dịu dàng vuốt ve gáy và tóc của Hyun Chae. Cậu ta lén mở mắt, bắt gặp ngay ánh nhìn của Seon Woo đang đăm đăm nhìn mình liền có chút giật mình mà rời môi ra.
Seon Woo dùng ngón cái ấn nhẹ lên đôi môi sưng mọng của Hyun Chae rồi lên tiếng.
“Trước đây dù tôi có đẩy ra thế nào, cậu vẫn cứ tràn đầy tự tin mà lẽo đẽo bám theo. Sao bây giờ lại sợ hãi thế này.”
Trước câu hỏi của Seon Woo, Hyun Chae cụp mắt xuống.
Tình cảm dành cho tiền bối ngày một nặng trĩu, ngày một lớn dần. Giờ đây, cậu sợ hãi vì cảm thấy mình sẽ chết mất nếu không có anh ấy. Nhưng cậu cũng sợ rằng nếu nói ra những lời như vậy, anh ấy sẽ cảm thấy gánh nặng.
Trong lúc Hyun Chae mím chặt môi nuốt xuống những cảm xúc dâng trào, bàn tay to lớn của Seon Woo đã dịu dàng xoa rối mái tóc cậu ta.
“Đừng chỉ nghĩ một mình nữa. Có lần cậu còn bảo chỉ cần nhìn vào mắt tôi là biết cơ mà.”
Nghe Seon Woo nói, Hyun Chae từ từ ngẩng đầu lên. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta rồi khẽ khàng hỏi.
“Bây giờ, tôi đang nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào?”
Con ngươi Hyun Chae khẽ run lên khi nhìn gương mặt Seon Woo. Từ đuôi mắt cong cong chan chứa tình yêu thương, đôi môi thả lỏng vẽ thành một đường cong mềm mại, cho đến cả đôi mắt lấp lánh như thể chỉ cần chạm nhẹ là mật ngọt sẽ tuôn trào.
Trước những dấu hiệu không thể nào làm ngơ ấy, tim Hyun Chae đập loạn nhịp. Cậu bất giác thốt lên.
“……Là anh thấy em xinh đẹp chết đi được.”
“Ừ. Xinh đẹp chết đi được.”
Niềm vui chớm nở nơi đầu lưỡi trong phút chốc đã nuốt trọn cả cơ thể. Hyun Chae run rẩy lên tiếng.
“Ngay cả khi em giống như một con quái vật thế này…… trong mắt tiền bối, em vẫn xinh đẹp sao ạ?”
“Đương nhiên rồi.”
Nhìn gương mặt Hyun Chae ngập tràn hạnh phúc, Seon Woo cũng cắn chặt môi. Anh có cảm giác rằng nếu mình mở miệng, những suy nghĩ ngổn ngang và cảm xúc chân thật nhất sẽ cứ thế tuôn trào ra hết. Anh giữ lấy vai cậu ta, khẽ khàng thở ra.
Nhưng mọi nỗ lực ấy đều trở nên vô ích trước mặt Hyun Chae. Nghe thấy giọng nói ngắn gọn gọi “tiền bối”, cuối cùng anh đã không thể kìm nén được nữa mà thổ lộ lòng mình.
“Tôi yêu cậu.”
Gương mặt sững sờ của Hyun Chae làm Seon Woo nhớ lại cái đêm mà anh đã từng làm tổn thương cậu ta.
Thôi chết rồi. Seon Woo cắn môi, nói như đang thanh minh.
“Tôi không đùa, cũng không giỡn. Cũng không phải đang an ủi hay có ý tán tỉnh gì cậu đâu.”
“…Phụt.”
Dáng vẻ hiếm thấy của Seon Woo khi cuống quýt thanh minh đến độ nín thở cuối cùng đã khiến Hyun Chae phải bật cười. Seon Woo cười gượng, anh nắm lấy tay cậu ta.
“Hyun Chae à….”
“Nói lại lần nữa đi ạ.”
“Tôi yêu cậu.”
“Nữa đi ạ.”
“Tôi yêu cậu. Hyun Chae à.”
“Nữa đi ạ….”
Seon Woo ôm chầm lấy Hyun Chae rồi liên tục thì thầm vào tai cậu ta. Rằng anh yêu cậu ta nhiều đến nhường nào, rằng giờ đây anh đang run đến chết đi được. Cứ thế, không ngừng.
Một lúc sau không thấy cậu ta đáp lại, Seon Woo ngẩng đầu lên và thấy Hyun Chae đang nhắm chặt mắt như thể nén khóc. Nước mắt vẫn rịn ra qua hàng mi đang khép chặt, lấp lánh đọng thành từng giọt trên đó.
Hyun Chae mở mắt ra nhìn thẳng vào Seon Woo. Cậu ta dùng hai tay ôm lấy eo anh rồi kéo lại gần.
“Hyun Chae à, cậu cẩn thận tay…”
“Bây giờ em sẽ hôn tiền bối.”
Trước lời tuyên bố đầy mạnh mẽ đó, Seon Woo phải nuốt nụ cười vào trong rồi gật đầu. Hyun Chae đang cúi mặt xuống bỗng liên tục ngập ngừng rồi dừng lại. Thấy chỉ có đôi tay đang ôm eo mình là cứ mân mê, Seon Woo khẽ nghiêng đầu.
“Tôi đang đợi đây. Mau lên đi chứ.”
“……Anh… nhắm mắt lại… có được không ạ?”
Ah, đúng là không nhịn nổi mà. Dù biết rằng nếu bật cười trong tình huống này thì cậu ta sẽ dỗi, Seon Woo cuối cùng vẫn không thể nhịn được cười, thế nên anh đành vội vàng nhắm mắt lại để tránh làm Hyun Chae buồn lòng.
Một lúc sau, đôi môi mềm mại tìm đến nhau.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3