Núi Tuyết (Alpine) - Chương 46
Bị giam trong vòng tay cậu ta, anh cũng có thể cảm nhận được thân thể Hyun Chae liên tục va vào lan can và bậc thang lồi ra. Anh cố gắng xoay sở nhưng cái đầu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn không chịu nổi cú va đập, và cảnh vật trước mắt cứ liên tục mờ đi.
Anh lăn trên mặt đất rồi bất tỉnh trong giây lát. Ngay cả lúc đó, Seon Woo vẫn cảm nhận được lòng bàn tay của Hyun Chae đang vững vàng đỡ lấy đầu mình.
“Phát hiện hai người ở đây!”
Nghe thấy tiếng xe cứu thương, Seon Woo tỉnh lại và cố gắng tìm Hyun Chae với đôi mắt nhòe đi. Anh khó nhọc giơ tay về phía bóng người mờ ảo, nhưng người ta đã đưa Hyun Chae đi mất.
Hãy đưa tôi đi cùng với. Tôi phải xem Hyun Chae có sao không…
Anh tha thiết muốn lên tiếng nhưng miệng lại không thể cử động. Nước mắt lăn dài trên má.
Mọi người đến và đặt Seon Woo lên cáng. Cơ thể mềm nhũn của anh chẳng còn chút sức lực nào.
Mỗi lần anh chớp mắt tỉnh lại, khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Bên trong xe cứu thương, ánh đèn sáng chói. Đèn huỳnh quang… Anh thấy có người đang nhìn mình, nhưng trong số họ, gương mặt anh muốn thấy lại chẳng có ở đó. Seon Woo nhắm mắt lại không chút vương vấn.
* **
Anh tỉnh lại. Cơ thể anh nặng trĩu một cách khủng khiếp. Seon Woo liếc mắt nhìn Jun Woo đang cầm ngang chiếc điện thoại ở bên cạnh giường.
“Mày tỉnh rồi à?”
“…Hyun Chae đâu rồi?”
“Mày vừa tỉnh dậy đã tìm nó là thế nào? Tao không biết. Có vẻ như không ở bệnh viện này đâu.”
Seon Woo định ngồi dậy nhưng mới chỉ nâng người lên được nửa chừng đã ngã vật ra giường. Jun Woo liếc nhìn anh, tặc lưỡi lắc đầu.
“Bác sĩ dặn mày phải nghỉ ngơi cho ổn định đấy.”
“Sao anh lại ở đây? Đây là đâu? Choi Lee Won thì sao?”
“Bệnh viện Yeonshim. Choi Lee Won ở đây rồi nhưng đã được chuyển đến bệnh viện Myeong Hyeon.”
Bệnh viện Yeonshim là bệnh viện thuộc hệ thống của Tập đoàn Shim Jin. Choi Lee Won thì dĩ nhiên sẽ được chuyển đi rồi, nhưng anh thắc mắc không biết Hyun Chae đã đi đâu.
“Nam Jun Woo. Cho em mượn điện thoại chút.”
“Aish! Thằng này cứ lúc quan trọng là lại mượn…”
Jun Woo vừa càu nhàu vừa đưa điện thoại qua. Ngày 21 tháng 12. Mới chỉ có một ngày trôi qua.
Anh bấm số của Hyun Chae. Điện thoại có đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Lẽ ra mình nên nhớ số của Eun Woo Yeon…
Hyun Chae dù mình có ở đâu cũng đều lẽo đẽo đi theo. Còn mình, nếu không có Hyun Chae thì ngay cả việc đến gần những người xung quanh cậu ta cũng không thể. Seon Woo siết chặt tấm chăn dưới tay.
Không biết là do mệt mỏi hay do tác dụng của thuốc mà Seon Woo cứ chợp mắt rồi lại tỉnh dậy liên tục.
“Anh hồi phục nhanh thật đấy. Ngày mai anh có thể xuất viện được rồi.”
Nghe nói ngày mai có thể xuất viện, anh đang suy nghĩ xem phải tìm Hyun Chae như thế nào ngay khi ra ngoài thì có khách đến thăm.
“Cậu Seon Woo.”
“Anh Jin Yeong. Sao anh lại đến đây ạ…”
Jin Yeong xua tay ra hiệu bảo anh cứ ngồi yên. Chae Shin Ho theo sau anh ta cũng vào phòng.
Vừa thấy Jin Yeong, anh không thể giấu được vẻ mừng rỡ. Seon Woo đợi anh ta vừa ngồi xuống đã vội vàng hỏi ngay.
“Anh có biết tin tức gì về Hyun Chae không ạ?”
“Hyun Chae… Ừm, cơ thể thì không sao. Chỉ bị gãy tay thôi. Xương thì rồi sẽ lành lại thôi mà.”
Có vẻ cậu ta không bị thương nặng, nhưng lời nói của Jin Yeong có chút gì đó đáng ngờ. Seon Woo cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
“Ý anh là những chỗ khác không ổn ạ?”
“Dù sao thì, triệu chứng co giật đó lại tái phát rồi… Chuyện sâu hơn nữa thì có lẽ tôi hơi khó nói.”
Seon Woo mím môi. Hình ảnh của Hyun Chae lúc đó vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Đúng lúc ấy, Shin Ho đột nhiên xen vào.
“Cậu không liên lạc được với Hyun Chae, đúng không?”
“…Vâng. Cậu ấy tỉnh lại chưa ạ?”
“Dĩ nhiên rồi. Tôi vừa mới ở chỗ cậu ấy về đây.”
Không phải là đang trêu chọc, nhưng vì không hiểu ý của Shin Ho nên anh cứ nhìn anh ta chằm chằm. Jin Yeong lườm anh ta rồi huých nhẹ vào sườn.
Seon Woo im lặng nhìn một lúc rồi lên tiếng hỏi.
“Ý anh là cậu ấy sẽ không nghe máy của tôi sao?”
“Có lẽ vậy.”
Nghe vậy, tim Seon Woo như hẫng đi một nhịp. Thấy vẻ mặt cứng đờ của Seon Woo, Shin Ho cười tủm tỉm rồi lại gần, viết vội vài chữ lên một tấm danh thiếp rồi đặt nó lên chiếc tủ đầu giường.
“Cậu cứ đến đó xem sao?”
Seon Woo vươn tay lấy tấm danh thiếp. Trên đó có ghi tên của một khách sạn.
「 Khách sạn Kabes, phòng 1225 」
Seon Woo cúi đầu.
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì. Mong cậu giải quyết mọi chuyện ổn thỏa… Vì tôi muốn được thấy cậu Nam Seon Woo ở buổi họp mặt gia đình. Cứ coi như cậu nợ tôi một ân tình nhé.”
Shin Ho từ từ đưa tay vỗ vai anh rồi lùi lại một bước. Jin Yeong tiến lại gần và nói với Seon Woo đang chăm chú nhìn tấm danh thiếp.
“Sau khi xuất viện, cậu định sẽ đi đâu?”
“À… tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.”
Nghe Seon Woo nói vậy, Jin Yeong thoáng vẻ đăm chiêu rồi đưa tay xoa cằm.
“Chuyện lần này khiến phía chúng tôi và Myeong Hyeon bị tổn thất khá nặng. Tôi hỏi vậy vì nghĩ cậu nên giữ khoảng cách với bên đó một thời gian thì tốt hơn. Nếu sức khỏe của cậu không sao, không cần phải dạy trượt tuyết cũng được, cứ đến khách sạn Mighty Town ở tạm. Chúng tôi sẽ chừa ra một phòng.”
“Tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Cảm ơn vì đã quan tâm.”
“Vậy chúng tôi xin phép về trước. Chúc cậu mau khỏe lại, chúng tôi sẽ chờ tin của cậu.”
Jin Yeong và Shin Ho rời khỏi phòng bệnh. Còn lại một mình, Seon Woo mân mê tấm danh thiếp trong tay.
Thú thật, anh đã nghĩ rằng cậu ta vẫn chưa tỉnh lại. Không phải vì anh mong như vậy, mà vì anh đã đinh ninh rằng, nếu đã tỉnh lại thì đương nhiên cậu ta phải ở bên cạnh mình. Nhưng Hyun Chae đã không làm thế, thậm chí còn không nghe máy của anh.
“Là đang trốn tránh mình.”
Seon Woo cau mày. Anh không thể hiểu nổi lý do gì khiến cậu ta lại trốn tránh mình. Tâm trạng anh cũng cực kỳ tồi tệ. Chẳng lẽ lại là mấy lời vô lý như chia tay hay kết thúc thôi… Anh nghiến răng ken két. Nghĩ đến đó, anh không tài nào ngồi yên được nữa.
Seon Woo khoác chiếc áo của Jun Woo lên người rồi đi ra ngoài. Anh không có thời gian để chờ đến ngày mai.
Vì bị Lee Won bắt cóc rồi nhập viện ngay sau đó, nên anh không mang theo cả điện thoại lẫn ví tiền. May mà anh có chiếc thẻ đã lấy của Jun Woo từ trước nên mới bắt được taxi.
“Làm ơn cho tôi đến khách sạn Kabes.”
Người tài xế có hơi tròn mắt trước vị khách chỉ khoác áo choàng bên ngoài bộ đồ bệnh nhân, nhưng rồi ông nhanh chóng nói đã biết và cho xe chạy.
Seon Woo chỉ ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thành phố đã lâu không gặp. Có lẽ vì đầu óc còn choáng váng, nên anh cảm thấy nó còn tiêu điều hơn cả ngày thường.
***
Tới khách sạn, Seon Woo cảm thấy hơi ngượng ngùng trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Ở gần bệnh viện, thỉnh thoảng vẫn có người mặc đồ bệnh nhân đi lại nên anh không để ý, nhưng sảnh khách sạn thì khác.
Giờ anh mới thấy hối hận vì đã quá vội vàng đến đây mà không hề nghĩ đến việc ghé qua một cửa hàng quần áo nào. Đứng giữa những người ăn mặc tươm tất, anh cảm thấy mình như một kẻ lập dị nên vội nhìn quanh tìm thang máy. Có lẽ đến cả bộ dạng đó của anh trông cũng có vẻ cần giúp đỡ, nên một nhân viên đã tiến lại và nhẹ nhàng hỏi anh đến đây có việc gì.
Khi anh nhắc đến ‘phòng 1225’, nhân viên tỏ vẻ khó xử, nói rằng đó là khu vực chỉ dành cho VIP và người có phận sự. Thấy vậy, anh bèn thử đưa danh thiếp của Shin Ho ra, gương mặt người nhân viên lập tức rạng rỡ hẳn lên rồi dẫn anh đến tận thang máy.
Có lẽ đây là thang máy chuyên dụng, vì chỉ có duy nhất một nút bấm tầng 12. Seon Woo vừa thở phào một hơi thì phát hiện ra logo của Tập đoàn Shim Jin ở phía trên thang máy.
“…Mình thực sự phải mang ơn người ta rồi.”
Nếu không có Shin Ho, dù biết được cậu ta ở đâu thì anh cũng chẳng thể nào gặp được. Thang máy lên đến tầng 12, cửa vừa mở là Seon Woo bước ra ngay, anh đi đến trước phòng 1225 và bấm chuông.
Một lát sau, có tiếng động từ bên trong, rồi cánh cửa mở ra kèm theo một tiếng ‘cạch’.
“Ai đấ….”
“Hyun Chae à.”
Nhìn thấy Seon Woo, Hyun Chae mở to mắt. Anh còn chưa kịp mỉm cười chào hết câu thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Trước sự từ chối phũ phàng, một nụ cười gượng gạo hiện trên môi anh.
“Hết cả hồn…”
Anh lại bấm chuông. Không thấy có phản ứng, lần này anh chuyển sang gõ cửa và gọi tên Hyun Chae.
“Hyun Chae à, Eun Hyun Chae. Mở cửa cho tôi đi. Cho tôi nhìn mặt cậu chút.”
“…”
“Cậu không sao thật chứ? Nghe nói cậu bị thương ở tay.”
“…”
“…Cậu thật sự không định mở cửa sao? Đến khi nào cậu cho tôi thấy mặt thì tôi mới đi đấy?”
Cánh cửa đóng chặt không hề có dấu hiệu sẽ mở ra. Anh tựa lưng vào tường, khẽ thở dài.
Có lẽ việc tôi cứ thế tìm đến đây là sai rồi. Chỉ vì tôi mà cậu mới dính líu đến Lee Won rồi gặp phải chuyện như vậy. Chắc cậu đã đau lắm… Không biết cậu có khóc không nữa.
Với tâm trạng rối bời, anh đưa tay lên vuốt mặt.
“Hyun Chae à.”
“…”
“Tôi sẽ đợi.”
Không có đồng hồ hay điện thoại nên anh cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chẳng có cách nào khác ngoài lặng lẽ chờ đợi, anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, rồi giật mình ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở.
“……Đừng đợi nữa, anh về đi.”
“Eun Hyun Chae, cậu sao lại…”
Anh nhanh chóng kẹt chân vào cánh cửa đang chực đóng lại. Vừa kêu lên một tiếng “A-” ra vẻ đau đớn, cánh cửa liền dừng lại. Vì cậu ta đã cài cả chốt cửa một cách đáng yêu nên anh cũng không thể kéo cửa mở thêm được nữa.
Anh nhìn tấm lưng của cậu ta đang quay về phía mình rồi hỏi.
“Lâu rồi không gặp mà cậu không cho tôi xem mặt, cứ định quay lưng như thế mãi sao?….Tôi sắp héo mòn đến chết đây này.”
“…”
“Hyun Chae à. Hửm? Cậu không muốn nhìn mặt tôi à?”
“……Em không… muốn nhìn… anh ạ.”
Nghe giọng nói chậm rãi của cậu ta, anh mím chặt môi. Lời này nghe đau thật đấy…
Anh càng mím môi chặt hơn. Sau vài lần day đi day lại, anh đưa tay qua khe cửa đang mở và nắm lấy cánh tay của cậu ta. Cánh tay giật mình gạt ra trúng vào tay anh, khiến nó bị xước vào khe cửa đến bật máu.
“A…”
“T-Tiền bối!”
Hyun Chae hốt hoảng quay lại nhìn anh. Cuối cùng cũng đối mặt, biểu cảm của anh méo xệch đi khi thấy gương mặt của cậu ta.
“……Sao cậu lại khóc một mình thế này. Làm tôi đau lòng quá.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3