Núi Tuyết (Alpine) - Chương 45
Seon Woo đang thiếp đi thì choàng tỉnh giấc bởi tiếng người nói chuyện khe khẽ. Nhân viên dọn dẹp và vệ sĩ đang cầm TV bước vào phòng.
“Họ dặn phải lắp đặt nhanh rồi ra ngoài trước khi cậu ấy tỉnh dậy.”
Seon Woo đã tỉnh giấc nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích để nắm bắt tình hình. Trong tình huống không biết tin tức sẽ nổ ra lúc nào, cơ hội hiếm có như lúc này khi cửa phòng đang mở chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Ngay lúc các vệ sĩ khiêng TV lên, Seon Woo liền tung chăn chạy ra ngoài hành lang.
“Mau bắt lấy!!”
“Cậu ta chạy ra lối thoát hiểm rồi! Chặn đường lui lại!”
Bỏ lại những tiếng hét sau lưng, Seon Woo vội vã tìm lối thoát hiểm. Kể cả không xuống được lối ra ở tầng một thì chỉ cần xuống vài tầng dưới là có thể thoát ra bằng cửa sổ.
Thở hổn hển, Seon Woo dùng hết sức mở cửa thoát hiểm. Anh tránh được đám vệ sĩ mặc vest đen dễ nhận biết và chạy xuống đến tầng bốn, nhưng cuối cùng đành phải quay lại hành lang để tránh những vệ sĩ đang đi lên từ tầng ba.
“Hộc, hộc.”
Gần đây chắc phải có cái cửa sổ nào mở được chứ. Seon Woo vội vã nhìn quanh rồi mở cánh cửa có đề chữ “Nhà vệ sinh”. Anh đi qua dãy máy giặt thẳng hàng và mở cửa sổ. Anh định nhảy xuống ngay nhưng lại chần chừ trong giây lát vì tầng này cao hơn anh nghĩ, đúng lúc đó anh liền bị túm gáy.
Chắc là đã nghe tin, tối hôm đó hắn ta đến, nở một nụ cười khẩy rồi đứng nhìn anh một lúc lâu sau đó bỏ đi. Lực lượng vệ sĩ vẫn được giữ nguyên như thể muốn phô trương rằng anh có đằng trời cũng không thoát được và cũng chẳng thể cứu nổi Hyun Chae.
***
Lee Won không đến vào tối qua, và hôm nay đã quá trưa mà hắn ta cũng không tới. Khi anh hỏi dò thì tên vệ sĩ bên ngoài cứ ấp a ấp úng. Rõ ràng hôm nay chính là cái ngày mà hắn ta đã nói. Bằng mọi giá hôm nay phải ra ngoài. Lòng anh thấp thỏm không yên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Seon Woo đang sốt ruột liếc nhìn đồng hồ thì liền tóm lấy Jun Woo đang đẩy xe đồ ăn vào rồi quẳng anh ấy lên giường. Anh đè Jun Woo đang giãy giụa vì sợ hỏng quần áo hàng hiệu đắt tiền xuống và lột hết áo khoác anh ấy đang mặc.
“Mẹ kiếp, thật đấy… Tao chết chắc rồi Seon Woo ạ. Thật đấy…”
“Anh câm miệng lại đi. Lát nữa anh cứ giả vờ là em rồi đi ra ngoài là được chứ gì.”
“Đệt, làm thế chó nào được khi có hai thằng giống hệt nhau cùng đi ra từ một phòng. Song trùng à! Với cả mày lấy quần áo của tao rồi còn gì!”
“Thì cứ nói là bị em đánh cho ngất đi.”
“Aish, mẹ kiếp thật chứ…”
Anh thay quần áo của Jun Woo, choàng cả chiếc khăn quàng cổ hàng hiệu mà anh ấy hay đeo lên cao rồi thắt chặt lại và đứng dậy. Anh kéo chiếc xe đẩy đồ ăn mà Jun Woo mang vào rồi mở cửa phòng.
Người đang đứng gác ở phía trước nhìn vào trong phòng rồi niềm nở bắt chuyện, “Hôm nay anh ra ngoài sớm thế ạ,” nhưng vì sợ bị phát hiện nên anh chỉ khẽ gật đầu rồi đi tiếp.
Anh vào lối thoát hiểm, quẳng chiếc xe đẩy sang một bên rồi vội vã chạy xuống cầu thang. Anh nhảy một lúc mấy bậc thang, vấp ngã rồi lộn nhào mấy vòng nhưng không thể chậm trễ được.
Ngay khi vừa xuống đến tầng một, Seon Woo vừa thở hổn hển vừa mở cửa thì chạm mặt Hee Jun ngay cửa ra sảnh chính trong bộ dạng của Jun Woo.
Chết tiệt.
Anh vội quay đi, dùng khăn quàng cổ che mặt nhưng Hee Jun sau khi nhìn quanh đã vội vã chạy về phía này. Trông cậu ta như đã nhận ra anh.
“…Tiền bối Seon Woo.”
Seon Woo không trả lời mà quay lưng định bỏ chạy. Đúng lúc đó, Hee Jun gọi với theo để ngăn anh lại.
“Tiền bối….!! Đừng đi về phía đó…. Anh Lee Won không có ở đó đâu…..”
“Gì cơ?”
Cậu ta biết mình đang bỏ trốn, thậm chí còn biết mình đang tìm Choi Lee Won.
Hee Jun sau khi gọi Seon Woo lại ở sảnh chính thì lặng lẽ đi cùng anh. Cậu ta nói sự kiện hôm nay được tổ chức ở quảng trường ngoài trời rồi chọn một nơi vắng người và dẫn Seon Woo đi. Chẳng mấy chốc, sau khi vào quảng trường, họ hướng đến một nơi không gây chú ý.
Phía sau tấm vách mỏng dùng để trang trí cho khu sự kiện là phòng chờ của người dẫn chương trình và các nhân viên.
Ở nơi này…
Một cảm giác rờn rợn không rõ nguyên do ập đến khiến Seon Woo bất giác siết chặt tay. Hee Jun đang nhìn anh chằm chằm thì quay lưng đi.
“Vậy, em đi đây ạ.”
“Hee Jun à, …cảm ơn cậu.”
“Không có gì đâu ạ, em cũng… chỉ làm việc cần làm thôi. Vì anh Lee Won…”
Anh vội giữ Hee Jun đang định bỏ đi sau khi chưa nói hết câu.
Không thể để cậu ta đi như thế này được. Lee Won quá nguy hiểm. Cái tên đã đánh cả Alpha như mình ra nông nỗi này, dù bây giờ có giả vờ không phải là hắn ta đi nữa mà cứ tiếp tục gặp gỡ một Omega như Hee Jun thì…
“Hee Jun à! Lee… Lee Won có chuyện giấu cậu đấy. Cậu ta không phải là Lee Won đâu mà là…”
“Em biết mà, tiền bối.”
“Gì cơ?”
Vẻ mặt không hề dao động của cậu ta khiến Seon Woo sững lại. Hee Jun nở một nụ cười nhạt rồi nói.
“Đến phút cuối cùng mà anh vẫn dịu dàng như vậy.”
“Hee Jun à…”
“Em đã biết ngay từ khi hẹn hò với anh ấy rồi. Em cũng biết anh Lee Won đã lừa dối anh, và…”
Gương mặt Hee Jun nhăn lại.
“Anh này, nhưng mà anh biết không…”
Với vẻ mặt như sắp khóc, Hee Jun không thể nói hết câu và cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
“Anh này, nhưng mà anh biết không. Anh ấy không phải là Lee Won của anh, mà là Lee Won của em. Anh có thể cho rằng đó là một người khác, nhưng với em, người đó là thật… và.”
Hee Jun một lần nữa nuốt nghẹn cảm xúc đang dâng trào.
“Em thật sự xin lỗi, thật sự rất xin lỗi… Người mà anh từng thích ấy.”
“…”
“Từ lâu đã không tồn tại rồi ạ.”
Hee Jun vừa cúi đầu xin lỗi vừa vội vã quay lưng bỏ đi. Seon Woo tựa lưng vào tấm vách rồi khuỵu xuống.
Vô lý… Hee Jun đang nói cái gì vậy…
Ý của Hee Jun là… hắn ta đã là một ‘Lee Won khác’ từ rất lâu rồi.
Vậy Lee Won mà mình từng gặp gỡ thì sao? Người mà mình đã yêu… Lee Won đã đi đâu mất rồi?
Vậy ra mình đã vui mừng khi nghĩ cậu ấy biến mất… Trong khi đó lại là cái chết của Lee Won…
Ọe, Seon Woo vội bám vào cột và nôn khan. Cơn đau đớn tột cùng khiến ruột gan anh như cuộn lại. Đầu óc anh quay cuồng đến mức không thể đứng vững. Thật lạ là anh vẫn có thể giữ được lý trí. Nước mắt không ngừng tuôn rơi làm gương mặt anh ướt đẫm.
“Anh đang làm gì ở đó vậy?”
Nghe tiếng gọi, Seon Woo vội vàng tìm chỗ nấp. Anh cố gắng tìm cách trấn tĩnh lại. Anh gắng sức ghìm lại những cảm xúc chực chờ bùng nổ. Bây giờ, không thể lãng phí dù chỉ một giây để chìm đắm trong những cảm xúc này. Seon Woo chủ động gạt bỏ những suy nghĩ về Lee Won, nếu không anh cảm thấy mình sẽ không thể chịu đựng nổi.
***
Mọi người bắt đầu đổ về khu vực tổ chức sự kiện, và vì không có nơi nào để trốn ở gần đó nên Seon Woo đành nấp mình vào đống củi dùng để đốt lửa trại. Sự kiện bắt đầu, anh tập trung ánh mắt vào sân khấu và phía sau phòng chờ hơi hé mở.
Anh chẳng thể nghe thấy tiếng động của sự kiện hay tiếng người nói chuyện ồn ào. Với đôi mắt khô khốc, Seon Woo chỉ nhìn thẳng về phía trước. Anh cảm thấy chỉ cần lơ là một chút thôi là những suy nghĩ về Lee Won sẽ lại ùa về, vì vậy anh đã cố tình dừng suy nghĩ của mình lại vài lần.
Và rồi vào một lúc nào đó, một cuộc náo loạn đã nổ ra từ phía sau sân khấu nơi buổi hội thảo đang diễn ra. Seon Woo ngay lập tức chạy về phía sau sân khấu. Trong khoảnh khắc đó, một dự cảm chẳng lành ập đến.
Đúng như dự đoán, Hyun Chae đang vung nắm đấm về phía ai đó.
“Eun Hyun Chae!!”
Anh hét lên rồi chạy tới. Mỗi bước gần hơn, thứ pheromone áp đảo tỏa ra càng khiến trực giác anh mách bảo có chuyện chẳng lành. Nó khác hẳn với thứ pheromone thường ngày bao bọc lấy Hyun Chae. Khoảng cách thu hẹp dần, anh cảm nhận rõ rệt luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ cậu ta.
Máu từ nắm đấm văng ra, Lee Won bị đè ở dưới chỉ biết buông thõng người chịu đòn. Hắn ta không hề phản kháng, đôi mắt còn sáng rực lên.
Mọi người đã cố gắng can ngăn nhưng sự hung hãn của Hyun Chae chỉ nhắm vào một mình Lee Won. Dù có người bên cạnh cố gắng ngăn cản thế nào, Hyun Chae đã mất hết lý trí và gạt phắt những bàn tay ấy đi vì một lý do nào đó khiến cậu ta vô cùng tức giận. Rồi cậu ta vừa tỏa ra thứ pheromone đầy uy hiếp vừa tiếp tục vung nắm đấm về phía Lee Won.
Anh hoảng hốt khi thấy Hyun Chae ra tay đánh người một cách tàn nhẫn với gương mặt vô cảm. Không thể để cậu ta thể hiện bộ dạng này trước mặt mọi người được. Cứ đà này có khi cậu ta giết người mất, Seon Woo liền chạy đến chỗ Hyun Chae và cố gắng tách cậu ta ra khỏi Lee Won bằng mọi cách. Nhưng cậu ta đã mất kiểm soát hoàn toàn, sức lực mạnh đến nỗi anh không thể làm gì được. Càng ngăn cản, cơn thịnh nộ của Hyun Chae lại càng bùng lên dữ dội.
“Vô ích thôi. Không… ngăn được đâu.”
Lee Won vừa chảy máu vừa nhếch mép cười. Cuối cùng, Seon Woo đành phải chen vào chắn trước mặt hắn ta.
“Hyun Chae à, làm ơn!!”
Nắm đấm run rẩy vì cơn giận không nguôi đã dừng lại ngay trước mặt anh. Đôi mắt Seon Woo run lên khi nhìn dáng vẻ sắc bén như được mài giũa của Hyun Chae, một dáng vẻ anh chưa từng thấy trước đây. Chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ để anh cảm nhận trọn vẹn luồng khí đó. Dù rất muốn né tránh ánh mắt ấy nhưng anh vẫn cố chịu đựng mà không quay đi.
“Hyun Chae à…”
Anh cầu mong Hyun Chae sẽ tìm lại được lý trí, và đôi mắt kia sẽ lại chất chứa hình bóng của anh như trước đây.
Khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi tựa như kéo dài vô tận. Ngay lúc anh đang le lói hy vọng khi thấy Hyun Chae dừng lại. Rầm, một tiếng động lớn vang lên, sân khấu đổ sập về phía sau như thể bị ai đó cắt đứt. Seon Woo vội vã nhìn lại phía sau. Những mảnh vỡ từ sân khấu đang sụp đổ trút xuống chỗ họ.
Ngay khoảnh khắc đó, Hyun Chae ôm lấy Seon Woo rồi xoay người. Pheromone của cậu ta bao bọc lấy anh. Giống hệt như lần đó. Dù là Alpha nhưng lại là thứ pheromone không có tính công kích, chỉ để bảo vệ.
“Hyun Chae à?”
Anh ngạc nhiên nhìn cậu ta thì nền đất nơi cả hai đang đứng sụp xuống. Hyun Chae ôm chặt anh trong lòng rồi lăn xuống phía sau sân khấu.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3