Núi Tuyết (Alpine) - Chương 44
Nơi anh đang ở là một khách sạn đã quá cũ, giờ chỉ được dùng để tổ chức các buổi hội thảo giá rẻ hoặc làm nơi nghỉ dưỡng cho nhân viên.
‘Giỏi thật, giam mình ở một nơi xó xỉnh thế này. Chắc đây là tầng bảy rồi nhỉ?’
Anh thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ xa xa có thể thấy thấp thoáng con dốc trượt tuyết. Những bóng người nhỏ xíu trong những bộ đồ sặc sỡ đang lướt xuống.
Seon Woo hà hơi lên ô cửa sổ cho mờ đi rồi vẽ một đường trượt trên con dốc. Người nào trượt theo đúng đường vẽ sẽ được mười điểm, mỗi lần trượt chệch ra ngoài sẽ bị trừ một điểm. Chấm điểm được một lúc, anh lại thấy chán nản và chỉ đờ đẫn nhìn ra khung cảnh tuyết trắng bên ngoài.
Buổi học cùng Hyun Chae dường như đã là chuyện của quá khứ xa xôi. Căn phòng thật ngột ngạt. Anh nhớ không khí lạnh buốt khi ngồi trên cáp treo đi lên, nhớ cơn gió lướt qua khi trượt xuống dốc, nhớ những tia nắng vỡ tan trên nền tuyết trắng.
Không, thực ra thứ Seon Woo đang nhớ là bàn tay lén lút vươn tới khi ngồi trên cáp treo, là hơi thở hổn hển dưới chân dốc, và là ánh mắt trìu mến nhìn anh tựa như ánh mặt trời.
“Hyun Chae…”
“Làm trò sướt mướt.”
Jun Woo đứng phía sau tặc lưỡi ra vẻ thương hại. Seon Woo lờ anh ấy đi, chỉ biết thở dài thườn thượt. Có lẽ vì không có Hyun Chae ở bên nên những câu nói như “nhớ cậu” hay “thích cậu” cứ tuột ra khỏi miệng anh như một thói quen. Ban đầu Jun Woo còn tỏ vẻ ghê tởm, nhưng giờ chắc đã quen nên cũng bớt ngạc nhiên hơn.
“Anh đã gọi cho Hyun Chae thử chưa?”
“Này, sao mày lại nghĩ tao là người duy nhất được vào đây hả? Thằng khốn nạn vừa độc ác vừa điên rồ Choi Lee Won đó đa nghi đến mức nào mày biết không, đến tao ra ngoài cũng có vệ sĩ đi theo đấy?”
Thấy Jun Woo nổi đóa lên, Seon Woo chép miện thở dài đầy thất vọng. Anh thấy Lee Won của ngày xưa dường như không đến mức này, nhưng có lẽ vì đã lớn hơn và biết cách dùng tiền nên hắn ta cũng trở nên đáng sợ hơn.
Đứng sát bên cửa sổ một lúc, hơi lạnh truyền qua lớp kính khiến anh bắt đầu thấy rét. Seon Woo khoanh tay lùi lại rồi nằm vật ra giường.
Không biết hắn ta định nhốt anh ở đây đến bao giờ. Trong một không gian chưa đi nổi mười bước chân, việc duy nhất anh có thể làm là đứng dậy hoặc nằm xuống. Đây chẳng khác nào một kiểu tra tấn mới.
Seon Woo đảo mắt một vòng. Jun Woo đang chơi game trên chiếc điện thoại chết tiệt không có sim, anh ấy mải mê đến nỗi không biết mình đang bị nhìn chằm chằm. Seon Woo lặng lẽ dõi theo màn hình game bùng nổ với những màu sắc rực rỡ rồi lên tiếng hỏi.
“Anh có biết trại trượt tuyết thế nào rồi không?”
“Chắc vẫn ổn thôi. Quan tâm làm gì.”
“…Còn Hee Jun thì sao?”
Nghe nhắc đến Hee Jun, mắt Jun Woo sáng rực lên. Khác hẳn với vẻ trả lời cho qua chuyện lúc nãy, anh ấy kéo ghế lại gần và nhoài người về phía trước.
“Này, mày có muốn biết một chuyện cực kỳ quái đản không? Chuyện là…”
Dù trong phòng chỉ có hai người, Jun Woo vẫn nhìn ngang ngó dọc rồi mới tiến lại gần và ngồi xuống mép giường.
“Lý do tao nhận ra Choi Lee Won đúng là một thằng điên thực sự là vì… Jin Hee Jun không hề biết gì cả.”
“Biết gì?”
“Không biết chuyện Choi Lee Won bây giờ đang bị thế này này.”
Jun Woo vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên xoay xoay bên thái dương.
Seon Woo ngơ ngác ngẫm lại những gì mình vừa nghe. Thật khó tin là Hee Jun lại không hề hay biết.
Dù hắn ta có cố che đậy thế nào đi nữa thì chắc chắn vẫn sẽ có điểm khác với Lee Won thường ngày. Chuyện mà người ngoài còn biết thì không có lý nào Hee Jun là người yêu của hắn ta lại không nhận ra được.
“Làm… sao lại không biết được chứ? Rõ ràng là khác nhau như vậy mà.”
“Lúc đầu tao cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng mà chuyện đó lại có thể xảy ra được mới tài. Tao từng tình cờ thấy bọn họ, trước mặt Jin Hee Jun, cậu ta y hệt như lúc trước, đ*o khác tí nào. Tao đã nổi hết cả da gà. Nói cách khác, thằng điên đó đã tiến hóa rồi, ban ngày thì giả vờ bình thường để hẹn hò với Jin Hee Jun, ban đêm thì đến đây đánh mày ra bã.”
“…”
“Đ*t mẹ, tao đã nghĩ ít nhất nó cũng thật lòng thích cậu ta, hóa ra lúc đó nó cũng định biến mày thành bao cát hay sao.”
Vụ việc kia vốn đã như cứt rồi, nay lại còn có thêm sự xuất hiện của một Lee Won khác khiến nó càng trở nên khốn nạn hơn. Nghĩ đến đây, mặt Seon Woo nhăn lại. Anh bực bội đến phát điên và nhắm chặt mắt.
“Thôi đi… đừng nói mấy lời vô ích nữa… Anh ra ngoài rồi tìm cách liên lạc với Hyun Chae đi. Bảo cậu ấy đừng lo lắng quá.”
“Liên lạc kiểu gì? Tao đang bị giám sát mà.”
“Em không biết. Gấp máy bay giấy hay thả chai thủy tinh gì cũng được. Tóm lại là làm gì đó đi. Cũng không cần nói nhiều đâu, chỉ cần bảo là em sẽ về sớm và đừng lo lắng…”
Hai người đang cãi nhau như trẻ con thì cửa mở, Lee Won bước vào. Jun Woo đang thả lỏng bỗng co rúm người lại, vội vàng thu dọn đồ đạc. Anh ấy lí nhí nói lát nữa sẽ quay lại rồi chuồn thẳng ra ngoài như một mũi tên mà không cần nghe Seon Woo trả lời.
Chỉ còn lại hai người, Seon Woo ngậm chặt miệng rồi nằm vật ra giường.
“…Nghe nói cậu ăn uống rất tốt?”
Sau khi Jun Woo đi khỏi, Lee Won vừa ngâm nga vừa cắm ấm siêu tốc. Seon Woo không trả lời, nhưng hắn ta dường như chẳng bận tâm, sắc mặt không hề thay đổi trong lúc đợi nước sôi và pha trà.
“Hôm nay tôi có mang quà đến này. Sợ cậu buồn chán thôi.”
Lee Won thong thả bước tới rồi ném cho Seon Woo một tờ giấy. Liếc qua loa, anh đọc được những dòng chữ trên giấy và sau một thời gian dài, cơn giận lại bốc lên ngùn ngụt đến đỉnh đầu.
「Đơn xin thôi học」
“Cậu điên thật rồi à?”
Seon Woo xé nát tờ đơn xin thôi học. Dường như đã nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy, Lee Won lên tiếng.
“Cậu không đi sớm được đâu. Vì tôi sẽ giết chết Eun Hyun Chae.”
“…Thằng khốn. Thôi đi, làm ơn.”
Seon Woo cố gắng che giấu cơn giận đang run lên bần bật, anh ném những mảnh giấy vụn trong tay đi rồi khoanh tay tựa lưng vào đầu giường, ra vẻ không muốn nói thêm lời nào nữa.
“Cứ thử xem.”
Đang uống trà và quan sát Seon Woo, ánh mắt của Lee Won lóe lên một tia sắc lạnh.
Ngay lúc hai người đang im lặng đối đầu, chuông điện thoại trong túi quần Lee Won vang lên. Hắn ta lấy điện thoại ra, ánh mắt Seon Woo cũng dõi theo. Dường như rất thích thú với ánh mắt đó, Lee Won không thèm che giấu mà còn vuốt ve màn hình hiện lên ba chữ Jin Hee Jun. Hắn ta phân vân không biết có nên nghe máy không, rồi nhấn nút trả lời ngay trước khi cuộc gọi kết thúc.
“Ừ, Hee Jun à.”
[Anh Lee Won đang ở đâu vậy ạ? Em có thứ này muốn đưa cho anh.]
“Bây giờ thì hơi khó, anh không chắc mấy giờ mới rảnh nữa. Ừm, hay là một tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở sảnh khách sạn nhé?”
[Vâng, được ạ. Hẹn gặp anh lúc đó nhé, anh.]
Sau cuộc gọi ngắn, Lee Won định đưa tay xoa đầu Seon Woo như thể đang khen ngợi vì anh đã giữ im lặng.
“Bỏ cái tay ra.”
Seon Woo bực bội gạt tay hắn ta ra, anh nhắm mắt lại, nghĩ đến gương mặt của Hyun Chae để điều hòa lại nhịp thở.
Không cần phải kích động vì những lời khiêu khích vô nghĩa. Dù sao đi nữa, Hyun Chae cũng là đứa con cành vàng lá ngọc của nhà Shim Jin. Dẫu Lee Won có là ai đi nữa cũng không thể tùy tiện động vào, và Hyun Chae cũng sẽ không dễ dàng bị khuất phục.
“Cậu không biết à. Eun Hyun Chae cũng giống như tôi thôi.”
“…Tôi biết, nhưng cậu ấy không phải là một con quái vật như cậu.”
“A ha ha, thằng điên, đúng là một thằng yếu đuối.”
Lee Won ôm bụng cười một lúc lâu. Seon Woo chỉ lặng lẽ nhìn hắn ta với vẻ mặt vô cảm.
“Cậu ta nói vậy à? Rằng cậu ta không phải, rằng cậu ta khác tôi ư? Không phải đâu, Seon Woo à. Thằng khốn đó cũng là một con quái vật y hệt tôi thôi. Dù có cố che đậy thế nào đi nữa thì bản chất cũng không thay đổi đâu.”
“…”
“Và tôi đang nghĩ, hay là tôi sẽ khiến cho thằng đó không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa nhỉ.”
“Cậu định làm gì?”
Anh nhìn chằm chằm vào Lee Won, cố tỏ ra thản nhiên và giấu đôi tay đang run rẩy của mình đi. Lee Won trông tự tin một cách đáng ngờ. Nhận ra sự bất an của Seon Woo, hắn ta cười khẩy rồi lẩm bẩm.
“Chắc tôi phải mang TV đến đây thôi. Cậu hãy tự mình xem tin tức đi nhé. Xem con quái vật mà cậu nói là cậu thích, rốt cuộc là loại người như thế nào.”
Đến lúc này, Seon Woo mới hiểu được ý của Lee Won khi nói sẽ giết Hyun Chae của nhà Shim Jin. Hắn ta định chôn sống cậu ấy bằng dư luận xã hội.
Vì đã từng ở bên cạnh Lee Won nên anh biết rõ. Căn bệnh di truyền đó là thứ không bao giờ được phép công khai. Nó quá nổi bật và đáng sợ, những tin đồn sẽ lan truyền không thể kiểm soát. Nhà họ Eun cũng sẽ phải tất bật một thời gian dài để dọn dẹp mớ lộn xộn, và Choi Lee Ri gần đây đang hợp tác với Shim Jin, chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Sau khi cười khùng khục một lúc, Lee Won rời đi cùng lời hứa sẽ cho người lắp TV ngay lập tức. Seon Woo nãy giờ vẫn ngậm chặt miệng phớt lờ hắn ta, chỉ đổ gục xuống giường sau khi cánh cửa đã đóng lại.
Nếu Hyun Chae cũng bộc lộ dáng vẻ đó giống như Lee Won trước mặt vô số người và máy quay… thì mọi sự chú ý của dư luận sẽ đổ dồn về phía cậu. Hyun Chae đã nói rằng mình không có những triệu chứng đó, nhưng nếu lời của Lee Won là sự thật, hoặc nếu chính Hyun Chae cũng không biết thì sao? Anh không thể để cậu rơi vào cái bẫy mà Lee Won đã giăng ra.
Những tưởng tượng kinh khủng cứ nối tiếp nhau khiến anh không tài nào ngủ được. Anh nhớ lại những thủ đoạn của Myeong Hyeon và những điểm yếu của Shim Jin mà mình từng được nghe kể. Cứ trằn trọc mãi, Seon Woo đột ngột bật dậy.
Eun Hyun Chae, Choi Lee Won, Eun Hyun Chae, Choi Lee Won…
Ai có thể giúp mình lúc này? Là ai đây? Chết tiệt, nghĩ nát óc cũng chỉ có thể nghĩ ra một sợi dây thừng mục nát. Với tâm trạng đầy bất an, Seon Woo đã thức trắng đêm.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui