Núi Tuyết (Alpine) - Chương 43
Hức. Hức hức…
Tiếng khóc nức nở đã đánh thức Seon Woo, anh khó nhọc mở đôi mắt sưng húp của mình ra. Mẹ anh đang ngồi khóc bên cạnh giường, còn Jun Woo thì đi đi lại lại không yên ở phía cuối giường.
“Mẹ đến khi nào…”
Giọng anh khản đặc cất lên. Mẹ anh vội vàng đỡ anh ngồi dậy, nhưng khi nghe anh rên lên một tiếng đau đớn thì lại từ từ đặt anh nằm xuống. Jun Woo bước tới gần, gương mặt nặng trĩu nhìn xuống rồi buông một câu.
“Mày thấy trong người sao rồi? Mày bị… chấn động… não nhẹ với trầy xước ngoài da.”
Seon Woo chậm rãi chớp mắt. Đây là một căn phòng khác hẳn lúc trước. Dây trói ở cổ và tay chân đều đã được gỡ bỏ, trên cánh tay anh còn đang cắm một cây kim truyền dịch.
“…Đã có chuyện gì vậy?”
“Tao không biết, thằng khốn đó đột nhiên gọi bọn tao tới đây, rồi đ*t mẹ, mày thì nằm đây bê bết máu. Thằng chó điên, thằng khốn nạn.”
Một ký ức rùng rợn chợt sống lại trong đầu anh. Dù đã tận mắt chứng kiến nhưng anh vẫn mong có ai đó nói với mình rằng tất cả không phải là sự thật. Anh muốn chối bỏ hiện thực này.
‘Lee Won à!! Lee Won ngất rồi!!’
‘…Là bệnh di truyền. Căn bệnh này chỉ xuất hiện ở Alpha trội, triệu chứng đặc trưng là các dấu hiệu bất thường, co giật… Trường hợp của cậu Choi Lee Won là phân liệt nhân cách.’
‘Cút đi, đừng có xía vào, cút ngay.’
‘Bị đánh cho một trận như thế mà vẫn còn vác mặt tới à? Muốn tao tống vào phòng cấp cứu lần nữa không?’
“…Lại tái phát… rồi sao? Giống như lần đó…”
Đây cũng là lần đầu tiên anh bị đánh như thế này kể từ dạo ấy. Sự cố bất ngờ ập đến cứ như một tai ương.
Nhìn thấy dáng vẻ của Seon Woo, Jun Woo cau mày nói.
“Chắc vậy rồi. Nếu nó bình thường thì có làm cái trò này không chứ? Thằng chó điên. Đã bảo rồi, đ*t mẹ, sao không nhấc máy ngay đi, cứ lượn lờ một mình ở ngoài để rồi bị đánh cho ra nông nỗi này.”
Thấy Seon Woo khẽ run lên, mẹ anh ngồi bên cạnh liền đưa tay vỗ về.
“Không sao đâu con. …Cũng không hoàn toàn giống như trước đây. Pheromone của thằng bé cũng bình thường… chắc chỉ là lên cơn co giật nhất thời thôi.”
“Mẹ, chắc tại mẹ là Beta nên không biết đó thôi. Pheromone bình thường mà vẫn nổi điên như vậy thì còn nguy hiểm hơn nữa đấy.”
“Nhưng bệnh viện cũng có tìm ra được gì đâu.”
Seon Woo không nói gì, chỉ chậm chạp xoay người nằm nghiêng đi. Cơn đau dần trở nên quen thuộc. Sau khi biết được tình trạng của Lee Won, mối bận tâm canh cánh trong lòng anh từ trước lại trỗi dậy. Quan trọng hơn là, anh đã qua đêm bên ngoài mà không nói một lời nào với Hyun Chae…
“Đưa con cái điện thoại.”
Hyun Chae chắc đang lo lắng lắm. Anh chìa tay ra nhưng mẹ anh lại lắc đầu, còn Jun Woo thì hỏi vặn lại một cách đầy châm chọc.
“Được chắc? Vì mày mà thằng chó điên đó đang nổi cơn tam bành lên kia kìa, cả nhà cũng phải nộp hết điện thoại rồi mới được vào đây đấy.”
“…Chủ tịch Choi thì sao?”
“Biết chứ, nhưng biết thì làm được gì. Ông ta làm gì có hơi đâu mà quan tâm tới mày. Mày còn không phải là vận động viên trượt tuyết nữa mà.”
Phải rồi, lời của Jun Woo không sai. Giờ này chắc ông ta còn đang bận rộn với chuyện của cháu trai mình.
Ngày trước cũng vậy. Người ở bên cạnh Lee Won là Seon Woo, và người phải đương nhiên hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu ta cũng là Seon Woo.
Đầu anh lại bắt đầu đau nhói vì tình cảnh rối ren, anh khẽ nhắm mắt lại.
“Hức, hức…”
Mẹ anh lại bắt đầu khóc, bà khó thở đến mức Jun Woo phải dìu ra ngoài.
***
Anh đang thơ thẩn nằm nhìn ra ngoài cửa sổ thì bên ngoài bỗng ồn ào một lúc, rồi Lee Won bước vào. Hắn ta sải bước dài đến bên giường, nhìn xuống Seon Woo đang nằm nghiêng ngắm cảnh bên ngoài rồi hỏi.
“Cậu thấy sao rồi?”
“…Đau.”
Hắn ta cau mày rồi bước tới sờ trán anh. Vầng trán nhíu lại, ánh mắt dò xét sắc mặt của anh đều y hệt Lee Won. Cũng phải thôi, chuyện này là đương nhiên mà. Dù Lee Won không có ký ức, nhưng hắn ta lại có ký ức của Lee Won và hành động dựa trên những ký ức đó. Thế nhưng, dù có bắt chước giỏi đến đâu thì bản tính bạo lực và nhạy cảm của hắn ta cũng không thể che giấu được.
Seon Woo khẽ thở dài, anh nhìn thẳng vào mắt ‘một Lee Won khác’ rồi lên tiếng.
“Lâu rồi không gặp nhỉ? Tôi gần như quên mất cậu rồi đấy… Cậu xuất hiện để giúp tôi nhớ lại à?”
Hắn ta không trả lời mà chỉ rút một điếu thuốc ra ngậm lên môi.
Lại là cái tật đó… Không giống Lee Won không hút thuốc, một Lee Won khác đã hút thuốc từ hồi cấp hai. Bọn người xấu có phải đều giống nhau ở điểm này không nhỉ? Chỉ có một điều đã thay đổi, Seon Woo của ngày trước sẽ hoảng hốt khi thấy điếu thuốc, còn Seon Woo của bây giờ thì…
Anh nhìn Lee Won đang hút thuốc với ánh mắt lạ lẫm rồi buột miệng nói.
“Cho tôi một điếu.”
Lee Won liếc nhìn Seon Woo rồi tiến lại gần, đặt điếu thuốc lên môi anh. Tách, điếu thuốc được châm lửa, Seon Woo giơ bàn tay đang cắm kim truyền dịch lên, khó khăn lắm mới có thể hút được một hơi.
“Không được hút thuốc trong khách sạn… Cậu trả tiền phạt gấp đôi đi nhé.”
Lee Won bật cười.
“Cậu cũng lớn rồi nhỉ, Nam Seon Woo. Giờ còn chẳng biết sợ là gì.”
Đúng như lời Lee Won nói. Hồi nhỏ, đúng là anh đã rất sợ hắn ta, một quả bom nổ chậm đúng nghĩa. Nhưng bây giờ thì… phải, có lẽ anh đã trưởng thành hơn một chút như lời hắn ta nói. Bằng chứng là dù bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, anh cũng chẳng hề thấy sợ hãi.
Điên thật. Seon Woo vừa hút thuốc vừa lẩm bẩm.
“Haizz… Vì mấy người nhà Choi Lee Won các cậu mà cuối năm của tôi cũng chẳng được yên.”
Anh vừa hút thuốc vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Eun Hyun Chae. Nghe thấy cái tên thốt ra từ miệng Lee Won, Seon Woo giật mình ngẩng phắt đầu lên. Thấy phản ứng đó, khóe miệng hắn ta nhếch lên một cách gian xảo.
“Hai người thì sao? Thật sự hẹn hò rồi à?”
“…Cậu lúc nào cũng biết rõ rồi mà vẫn thích dò xét nhỉ.”
Ánh mắt của Lee Won đang cố tỏ ra thản nhiên, chợt dao động. Ngay sau đó, hắn ta cất giọng cười như đang chối bỏ hiện thực. Lee Won sải bước tới gần rồi nắm lấy vai anh.
“Đừng nói dối. Cậu nghiêm túc đấy à?”
Seon Woo gạt phắt cánh tay đang níu và lay người mình của Lee Won ra, anh lùi lại một bước rồi đáp trả.
“Chuyện đó thì có gì là không thể? Tại sao cậu lại tức giận?”
Sự bình tĩnh của Seon Woo dường như càng chọc tức Lee Won hơn, hắn ta nhìn anh chằm chằm một lúc lâu bằng đôi mắt hằn lên những tia máu. Rồi Lee Won nghiến răng nghiến lợi nói.
“Hay là tôi chia tay Hee Jun nhé?”
“…Chuyện đó, sao lại hỏi tôi… Cậu tự quyết đi.”
Nghe những lời đột ngột đó, Seon Woo há hốc miệng vì ngỡ ngàng. Thấy vậy, Lee Won liền buông lời chế nhạo.
“Thấy chưa… Cậu đang dao động thấy rõ. Thế mà còn định làm gì cơ? Chia tay tôi ư? Yêu một người khác sao? Nam Seon Woo, Seon Woo à. Làm ơn tỉnh táo lại đi. Sao cậu cứ phải làm mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy?”
Giọng của Lee Won ngày một gay gắt. Hắn ta không biết phải làm gì với cơn giận của mình, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa mà đấm mạnh vào tường. Nước mắt uất nghẹn không kìm được cứ thế tuôn rơi từ khóe mắt Lee Won.
Seon Woo lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lee Won. Anh đưa tay lên sờ ngực mình. Lee Won đang khóc, đang nổi giận vì khổ sở bởi chính anh. Thế nhưng, trái tim anh lại bình thản và đập từng nhịp chậm rãi, thình thịch, thình thịch, như thể chuyện này chẳng hề liên quan đến mình.
“Phải làm sao đây…”
Đôi môi đang mím chặt của Seon Woo hé mở, một giọng nói đau đớn cất lên.
“Tôi thật sự không còn cảm giác gì nữa rồi, Lee Won à.”
“Nam Seon Woo, mày là thằng khốn!”
“Cứ đánh đi. Nhưng cậu cũng biết mà, phải không? Chuyện giữa chúng ta không thể giải quyết bằng cách đó được đâu.”
Lee Won nắm chặt tay, run bần bật rồi gào lên, bắt đầu đập phá căn phòng một lần nữa. Hồi nhỏ, dáng vẻ lên cơn co giật vì kích động của hắn ta trông thật đáng sợ. Nhưng bây giờ, dù hắn ta đã khỏe hơn, thì trong mắt anh, tất cả chỉ như một đứa trẻ đang ăn vạ và gào khóc vô lý.
Căn phòng sau khi Lee Won trút giận trông không khác gì một bãi chiến trường. Mảnh thủy tinh vỡ, chiếc ti vi nát bét, ruột gối bị xé toạc khiến lông vũ bay lơ lửng trong không khí.
“Xin lỗi. Chúng tôi nhận được lệnh chuyển phòng… nên đã đến…”
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của người thư ký và các vệ sĩ khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Seon Woo cảm thấy xấu hổ vô cùng dù không phải do mình gây ra nên chỉ biết cúi gằm mặt.
Seon Woo được đưa ra khỏi phòng và chuyển đến một căn phòng khác. Anh đã hy vọng có thể tìm cách trốn thoát trong lúc đi dọc hành lang, nhưng với đặc điểm của khách sạn là hành lang hẹp và thẳng tắp cùng với sự canh gác đặc biệt nghiêm ngặt, anh không có cách nào chạy thoát được. Seon Woo khẽ thở dài, ngoan ngoãn bước vào căn phòng mới.
***
Jun Woo cứ liên tục ra vào làm phiền anh, như thể đang cố gắng ra dáng một người anh trai. Chính vì là Jun Woo nên anh mới thấy ngượng ngùng. Anh ấy không chỉ tự mình mang bữa ăn vào cho Seon Woo, mà lúc đầu còn định đút cho anh ăn, nhưng sau khi nhận được ánh mắt khó chịu của anh thì đã không làm vậy nữa. Phải nhận sự đối đãi mà cả đời chưa từng có khiến anh thấy không thoải mái chút nào, nhưng dần dần quen rồi cũng thấy dễ chịu hơn.
“Nam Jun Woo. Anh Jun Woo. Này.”
Jun Woo đang ngồi chơi game với tiếng “bíp bíp” inh ỏi ở phía trước liền ngẩng đầu lên, “Gì thế!”
“Lấy cho em ít nước.”
“Aiss, thật là.”
Nhân lúc anh ấy càu nhàu đi lấy nước, Seon Woo nhanh như cắt chộp lấy điện thoại của Jun Woo.
“Này!!”
Mặc kệ tiếng hét của Jun Woo đang cầm cốc nước bước vào phòng, anh thoát game rồi vội vàng nhập một dãy số. Anh bấm vào những con số quen thuộc rồi nhấn nút gọi, nhưng trên màn hình chỉ hiện lên dòng chữ “Cuộc gọi thất bại”.
“Điện thoại không có sim, thằng ngu này…”
Jun Woo nói không hết câu.
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay anh, rơi xuống đất. Dường như không có bất kỳ kẽ hở nào để thoát ra, Seon Woo cứ thế ngửa người ra sau rồi nằm vật xuống giường.
Aizz, Choi Lee Won, đúng là một thằng khốn cẩn thận đến từng chi tiết.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3